Chương 22 - Tiểu Thử (VI)
Đôi chân thon dài thẳng tắp của cô gái trẻ dựa vào làn váy của cô.
Váy Lệ Sa đang mặc làm bằng tơ tằm, xúc cảm nhẹ, mỏng, mát.
Nhiệt độ cơ thể của cô gái âm thầm tiến vào. Trong khoảnh khắc này, Lệ Sa chợt thất thần.
Nụ cười của Thái Anh giảm lại một chút nhưng mà giống như nàng đang nghĩ tới gì, đôi mắt lại híp lại.
Lệ Sa một lần nữa nghe được nàng tiếng cười thanh thuý của nàng.
Lệ Sa cúi xuống nhìn nàng, "Đang nghĩ gì đó?"
" Ross trong phim Friends chẳng phải có một tập đi nhuộm da nâu sao?"
"Ờm." Lệ Sa lập tức biết nàng đang nói cái gì, nụ cười trên môi ngày càng lớn ra. Ross đi nhuộm da nâu, rõ ràng là các bước rất đơn giản, chỉ cần đếm "Một hai ba bốn năm" là được, thế mà anh ta cố tình thêm vô "one mississippi, two mississippi, three......" tốn nhiều thời gian. Kết quả là da bị nhuộm ra màu siêu nâu đen, rất là mắc cười.
Là tình tiết cả hai đều biết, nhắc tới liền hiểu, hai người liền nở nụ cười.
"Mississippi? I said count to five." Thái Anh thuật lại lời thoại.
"Mississippi-lessly?" Lệ Sa thực ăn ý mà đáp tiếp câu sau.
Hai người bật cười.
Nốt ruồi bên dưới mắt trái của Thái Anh bởi vì cười mà càng thêm nhu động lòng người, "Hồi nhỏ em thường coi Friends, đó là sitcom mà ba em thích nhất, em thuộc rất nhiều câu trong phim."
Lệ Sa nghe nàng nói đến ba, đáy mắt ẩn sâu một chút thương tiếc nhưng đã bị ý cười lấp đầy, Lệ Sa nhẹ nhàng nói: "Hồi đó lúc trên đại học, chị cũng xem sitcom này. Lúc qua bên Mỹ học cũng rất thích xem, vừa nghe vừa chạy luận văn..."
Lệ Sa nghĩ tới việc nàng nói rất chuẩn tiếng Anh giọng Anh, "Vậy giọng Tiếng Anh của em là..."
Lông mi Thái Anh hơi rũ xuống, giọng nói chất đầy hoài niệm, "Từ nhỏ, ba em đã ở kế bên em đọc, ông nói giọng Anh tương đối dễ nghe."
Lệ Sa ngẫm nghĩ xác thật là nàng nói rất êm tai, rất phù hợp với nàng.
Nội liễm, khắc chế, một chút cao ngạo, lại thực đơn giản mà thanh nhã.
"Alo!" Thi Hải không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hai người, vẻ mặt u oán, "Hai người vậy mà tám hăng say ghê......"
"Cậu làm xong rồi hả?" Thái Anh từ bên cạnh Lệ Sa đứng dậy.
Động tác của nàng mang theo một chút mùi hương phảng phất giữa nàng và Lệ Sa.
Đây không phải là mùi nước hoa.
Có thể là mùi hương đến từ tóc Thái Anh, cũng có thể là từ trong cổ áo của nàng.
Hay càng có khả năng chính là hương vị cơ thể tự nhiên của chính nàng.
"Làm xong rồi! Cậu giúp mình sửa đi!" Thi Hải nhếch môi cười, "Mình cũng phải xem bài làm của cậu nữa."
Hai người một lần nữa trở về bàn học, Thi Hải xem bài của Thái Anh, Thái Anh lấy bút dò đáp án sửa.
Thi Hải: "Bài viết Tiếng Anh của cậu thật là hay!"
Thái Anh nhìn bài làm của hắn rồi bất đắc dĩ nói: "Cậu có thể nghiêm túc một chút không?"
"Mình rất nghiêm túc mà! Mình viết xong còn lật lại xem lần nữa đó!" Thi Hải cười hì hì.
"Lúc thi làm xong phần nào là nộp lên phần đó, không có thời gian để cậu quay lại làm đâu." Thái Anh cũng không nể nang hắn nữa.
".... Ờm! Nhưng mà sao cũng được! Nỗ lực của mình vẫn đáng để động viên đúng không?"
Trên mặt Thi Hải chữ còn thiếu viết mấy chữ: "Mau khen mình, mau khen mình."
Thái Anh rốt cuộc ngẩng đầu liếc hắn một cái: "...... Cũng được."
Thi Hải liền nén không được khoé miệng cười.
Lệ Sa ngồi ở sô pha yên lặng nhìn bọn họ một lúc rồi giương giọng hỏi: "Tới giờ ăn trưa rồi, hai đứa muốn ăn cái gì?"
Thi Hải nhìn cũng không thèm nhìn cô, mắt vẫn dán lên Thái Anh hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì?"
Thái Anh đầu tiên là ngơ ngẩn, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại rồi lại nhìn qua Lệ Sa, ánh mắt do dự.
Lệ Sa mỉm cười, "Cứ ở đây ăn ......"
"Đương nhiên là ở đây ăn rồi. Nhưng mà chị mình không biết nấu cơm, thức ăn tinh bột trong tủ lạnh của chị gộp lại còn chưa tới 1000 calo", giọng điệu Thi Hải chán nản, "Ăn sao mà no được?"
Hắn mở ứng dụng trên di động, "Thái Anh, cậu muốn ăn cái gì? Pizza được không?"
Lệ Sa nhàn nhạt mà liếc Thi Hải một cái.
Thi Hải cũng không hay biết gì, "Mình muốn ăn một cái đế dày bacon với bò... Gần trường tụi mình có cái quán khá ngon luôn, cậu muốn ăn vị gì?"
Hắn cầm điện thoại đưa qua.
Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, "Còn giáo sư Lạp?"
Lệ Sa còn chưa trả lời thì Thi Hải liền bĩu môi nói: "Chị của mình bữa trưa không ăn đồ nhiều calo, chắc chắn lại ăn salad, đặt cho chị ấy một phần salad là được rồi!"
Tiểu tử này, chắc còn nhớ kĩ thù tối qua.
Trong lòng chắc là ngại cô cản đường đây.
Lệ Sa cười như không cười: "Không cần chọn cho chị. Trong cái tủ lạnh không có đủ 1000 calo này cũng tìm được đồ chị ăn rồi."
Pizza rất nhanh liền được giao tới.
Đúng thật là Lệ Sa không đặt gì cả. Cô đi vào nhà bếp làm một phần salad, thong thả ăn ngon lành.
Thi Hải ăn pizza bacon với thịt bò, uống Coca đá.
Hai người bọn họ ngồi đối diện, không ai nhìn ai.
Thái Anh ngồi chính giữa hai người, nàng nhìn qua nhìn lại hai chị em không phản ứng gì với nhau.
Thi Hải thì nàng xem như cũng hiểu một ít, vô tư vui vẻ, giống như một đứa trẻ luôn hoạt động. Nhưng kỳ thật, giáo sư Lạp cũng giống như vậy. Đằng sau cách ứng xử ôn nhu, thành thục của cô cũng có một chút tính trẻ con.
Rõ ràng làm chị, lại lớn hơn cậu ta nhiều tuổi, vậy mà còn tính trẻ con như vậy.
Thái Anh có điểm buồn cười.
Nàng đem miếng pizza của mình đẩy về phía Lệ Sa.
Lệ Sa liếc mắt xuống nhìn mẩu pizza rồi ngẩng đầu lên thấy Thi Hải đường nhìn chằm chằm Thái Anh. Hắn đang cắn một nửa mẩu pizza, nhìn ánh mắt là biết đang buồn bực, giây tiếp theo thì bừng tỉnh, bất đắc dĩ cũng đẩy pizza lại đây.
Tên nhóc chết tiệt này!
Mắt Lệ Sa quét qua hai miếng pizza.
Cô thật sự không thích bữa trưa ăn đồ nhiều calo như vậy.
Lệ Sa khẽ nhìn lên liền chạm vào đôi mắt của Thái Anh.
Con ngươi của Thái Anh thật đen, lúc thoải mái lại mang theo nét ngây thơ, khoé mắt hơi hơi cong lên, nàng đang cười.
Tay Lệ Sa duỗi ra cầm miếng pizza lên.
Khoai tây mềm mềm, phô mai dính răng, đế mỏng giòn thơm ngon.
Cũng được... Không khó ăn... Rất thơm...
Ăn xong, Thái Anh bắt đầu phân tích bài thi với Thi Hải, "Listening thì không tập trung, vốn từ không đủ, văn viết thì cẩu thả, reading thì chỉ có nghiêm túc làm hai phần, dịch thì lung tung, một câu hoàn chỉnh cũng không có."
Thấy dáng vẻ nghiêm túc ít cười nói của nàng, lại còn nghe nàng nói thẳng không chừa mặt mũi nào cho hắn, Thi Hải có chút không kiềm được, gãi gãi cái mũi, "Ai..."
"Nếu như thật sự muốn học kèm......"
Thái Anh đang nói đột nhiên dừng lại, nghiêng mặt nhìn Lệ Sa.
Thi Hải trơ mắt nhìn hai nàng như đang thầm trao đổi cái nhìn khó lí giải.
Tiếp theo Thái Anh nhẹ nhàng thở qua miệng, quay sang nhìn thẳng vào hắn. Thi Hải bản năng tự nhiên rụt đầu lại, "Làm, làm sao vậy?"
"Cậu thực sự muốn học kèm hả?" Thái Anh yên lặng nhìn hắn.
"Thật, thật sự...... mà." Tròng mắt Thi Hải di chuyển từ chỗ Lệ Sa qua đây.
"Chắc chắn chứ?" Thái Anh tiếp tục.
"Chắc chắn." Thi Hải nghiêm túc gật đầu.
"Vậy cậu phải nghe tôi." Thái Anh lên tiếng, cúi đầu sửa lại bài cho hắn.
Nàng không phát hiện khi Thi Hải nghe xong câu này, khóe môi hắn liền điên cuồng kéo lên, "Ờ ờ ờ, mình nghe cậu hết." Còn cố kiềm nén nụ cười, nhìn Lệ Sa mà nháy mắt đắc ý.
Nội tâm Lệ Sa: "Dáng điệu khoe khoang thế này thật sự là......"
Đáng ăn đòn.
"Cậu có sách từ vựng cấp bốn không?" Thái Anh nói.
Thi Hải ho một tiếng, "Có, nhưng mình......"
Nhưng mình đang dậm chân tại giai đoạn abandon (từ bỏ).
Thi Hải yên lặng nuốt vào câu này, thật sự không có mặt mũi nào mà nói ra. Thái Anh hiểu rõ.
Nàng nói: "Sáng thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp, tôi sẽ chỉnh lại tài liệu cho cậu. Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày cậu phải làm một bài nghe, ít nhất là nửa giờ. Làm 5 bài đọc. Khoanh tròn từ mới, soạn một cuốn từ vựng, mỗi ngày phải học từ vựng đó."
Thi Hải nuốt nước miếng xuống, có chút nói lắp, "Mỗi, mỗi ngày đều phải học thuộc thuộc?"
"Ừ, đây là việc mỗi ngày đều phải thực hành. Listening và Reading đều làm hoàn thành trong thời gian quy định. Dịch và writing tạm thời chưa làm, tuần nào đó sẽ làm hoàn chỉnh một đề thi thật."
"Tài liệu mỗi tuần tôi đều sẽ đưa cho cậu. Danh sách từ vựng mỗi ngày của câu phải đưa tôi xem, phải ghi rõ ngày tháng. Mỗi lần đi học là phải có ghi chép, cứ kiên trì vậy trong một tháng xem tình hình thế nào rồi lại bàn tiếp."
Thi Hải đấu tranh tư tưởng, nghĩ tới những lời mạnh miệng đã nói lúc nãy, giờ chỉ có thể căng da đầu mà đáp ứng.
"Bây giờ chúng ta nghe lỗi sai listening của cậu."
Thái Anh mở lớn âm lượng. Mỗi khi nghe xong một đoạn dài, nàng ngay lập tức có thể thuật lại, hơn nữa còn phát hiện ra những từ Thi Hải không hiểu. Nàng lấy ra một quyển notebook đã chuẩn bị sẵn, ghi chú cho hắn nhớ.
"A? Cậu ghi vô sổ cho mình sao?" Thi Hải thụ sủng nhược kinh.
"Để cậu nhớ bài cho kỹ. Sau này cậu có thể tự mình làm."
Thi Hải cảm thấy nàng giống y như một quyển từ điển sống, viết từ xong còn ghi luôn cả phiên âm và nghĩa tiếng Trung. Con chữ tiếng Anh nàng viết ra ngay ngắn bay lượn, những từ ngữ tiếng Anh đáng ghét tự khắc không còn đáng ghét nữa.
"Phần listening cậu chia ra thành mẩu tin ngắn, đối thoại dài, còn có bài văn ngắn. Cậu sai nhiều nhất chính là ở chỗ bài văn ngắn, phần mẩu tin với đối thoại cậu làm cũng còn được. Mỗi ngày nghe nửa tiếng, tới chỗ bài văn cậu phải đặc biệt chú ý, chỗ nào sai nhiều phải nghe lại nhiều lần, viết từ nguyên mẫu mà cậu không hiểu, ghi nó lại rồi học thuộc."
"Không có thời gian học thuộc từ ngữ cấp bốn, cậu cũng không thèm học thuộc. Vậy nên cứ học những từ hay xuất hiện trong đề, kỳ thật thì đa số từ ngữ nâng cao cũng nằm trong đây thôi."
Mặt Thái Anh nghiêm túc dường như là không có cười tí nào. Phơn phớt trên gương mặt là một màu da trắng như men sứ mỏng mà giọng nói là êm dịu, cảm giác giống như men sứ đứng trước gió mát, rõ ràng, dễ nghe.
Nàng tiếp tục phân tích kĩ năng đọc của Thi Hải, "Làm reading thì phải có kiên nhẫn, đừng có sợ hãi, đừng mất kiên nhẫn. Cậu có thể nhìn câu hỏi trước sau đó nhìn bài đọc để biết mình cần tìm gì, làm vậy sẽ nhanh hơn một chút. Còn muốn làm đúng trong thời gian quy định, một bài đọc không được quá thời gian 8 phút, nếu không cậu sẽ không thể nào đủ thời gian để hoàn thành phần này."
Nàng như thế này đang là rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm, Thi Hải cũng không thể không nghiêm túc lắng nghe, mà đúng là nghe thông thật.
Lệ Sa ở cách đó không xa, tất cả đều nghe hết vào tai.
Trong lòng không khỏi xuýt xoa.
Tối thứ hai, Thái Anh cũng chưa nhận tiền chuyển khoản của cô, chỉ nói là để xem tình hình của Thi Hải trước đã.
Từ thứ hai đến thứ sáu nàng còn đi làm, tối về tới kí túc xá cũng đã rất trễ. Như vậy mà nàng cũng dành ra thời gian để chuẩn bị tài liệu cho hoàn chỉnh.
Lệ Sa mơ hồ có thể tưởng tượng ra nàng ngồi ở bàn học giữa đêm hè, ban công mở ra, chỉ có tiếng ve kêu râm ran.
Còn có tiếng của bàn phím và chuột.
Ánh đèn chiếu vào chiếc vai gầy yếu đang khom xuống của nàng.
Trong một tiếng rưỡi, Thái Anh cuối cùng cũng giảng xong. Ghi chú cũng đầy hết mấy tờ, tài liệu cũng đã share qua WeChat cho Thi Hải. Thái Anh cũng không ở lại thêm, buổi chiều nàng còn tới cửa hàng bán hoa của đàn chị để phụ, nàng đứng dậy tạm biệt.
"Cậu đi mạnh giỏi, mình còn muốn nằm một chút, đầu mình muốn nổ ra rồi!"
Thi Hải đứng dậy đi tới sô pha, ngã ngay xuống đó, nằm bò kêu rên.
Trưng ra một bộ dạng như thể vừa đón lấy hết thảy cú đấm tàn nhẫn từ cuộc đời, không còn thiết sống nữa.
"Bái bai", tới việc đứng dậy cũng muốn kiệt sức, Thi Hải thều thào nói.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua còn có tiếng cửa đóng. Thi Hải lần nữa ngồi dậy, đem ly nước đá trên bàn uống một hơi hết sạch.
"Mệt chết!"
"Chị?" Hắn nhìn xung quanh.
Không thấy bóng dáng Lệ Sa trong phòng.
"Đi đâu vậy ta?" Thi Hải gãi gãi đầu, cũng không quan tâm nữa, tiếp tục tê liệt ngã xuống sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro