Chương 26 - Đại Thử (III)


Không có hồi đáp.

Lệ Sa dựa nửa người trên giường, cầm điện thoại chơi một chút.

Qua khoảng 20 phút, Thái Anh vẫn chưa nhắn lại.

Chắc là chưa về tới nhà.

Lệ Sa xoa xoa thái dương.

Cô vẫn còn hơi mệt, suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Lệ Sa không phải còn trong thời kỳ thiếu niên mới lớn phát hiện ra xu hướng của bản thân rồi làm ra những hành động nhiệt tình bộc phát chỉ vì yêu thích một cô gái.

Nhưng khi Lệ Sa ngồi nhớ lại những gì cô và Thái Anh đã trải qua, cô phát hiện mình thật sự chẳng giống một người trưởng thành trong xã hội tí nào cả.

Nhưng mà lúc nãy, kéo em ấy chạy trong mưa.

Nhưng mà hôm nay, bận trăm công nghìn việc xong vẫn muốn quay về.

Chỉ vì muốn nhìn thấy em ấy chốc lát, được ở bên nhau thêm chút nữa.

Thích chọc em ấy, thích thấy em ấy ngạc nhiên, tức giận, ngại ngùng, bộ dạng không biết phản ứng thế nào.

Quả thật cô cũng không có biểu hiện trưởng thành mấy.

Lệ Sa khẽ thở dài một hơi.

Trời ạ! Cô thật là ấu trĩ.

Không lâu sau có tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Cô lên tiếng.

Đinh nữ sĩ đẩy cửa vào, bưng một chén canh sườn hầm củ sen, miệng nói: "Dù đen kia là của con hả?"

Lệ Sa nhẹ giọng đáp, "Vâng."

"Lại đây, không ăn cơm cũng phải húp miếng canh." Đinh nữ sĩ không hỏi nữa, "Đứng dậy nào."

Bà đặt chén canh trên bàn, "Con nha, tốt xấu cũng phải để ý một chút. Cả ngày nay nóng như vậy mà chạy tới chạy lui, cẩn thận bị cảm nắng bây giờ."

Lệ Sa tới ngồi bên cạnh Đinh nữ sĩ, chậm rãi ăn canh, từ từ nói: "Vâng."

"Cô bé dạy kèm Tiểu Hải học" Đinh nữ sĩ hỏi, "Con biết được bao nhiêu?"

Lệ Sa hơi dừng lại, "Không nhiều lắm."

Đinh nữ sĩ sốt sắng nói: "Cô bé này lớn lên nhìn rất xinh xắn, tính tình cũng tốt, mẹ rất vừa lòng."

Lệ Sa lúc này mới ngước mắt nhìn nhìn bà.

Vẻ mặt vui mừng của Đinh nữ sĩ lộ hết ra ngoài.

"Nếu có thể làm con dâu của mẹ thì tốt rồi."

Lệ Sa đột nhiên bị sặc, đằng hắng lại cổ họng, "...... Ah."

"Ai......" Ánh mắt Đinh nữ sĩ đột nhiên như ai oán, nhìn chăm chú Lệ Sa nửa ngày. Da gà Lệ Sa nổi hết cả lên, "Không yêu đương, không sinh, tự an hưởng tuổi già."

Đinh nữ sĩ ngữ khí cơ hồ là tuyệt vọng: "Mẹ biết rồi, mẹ hiện tại mặc kệ con luôn đó......"

"Tiểu Hải còn quá nhỏ."

"Ai!" Đinh nữ sĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn lấy di động ra mở WeChat cho nàng xem, "Mẹ phải nói với con, mẹ với mấy bác già hàng xóm lập một cái nhóm. Mọi người đều kéo thêm người quen tham gia, toàn là những người nuôi chó. Tuần này, tụi mẹ chuẩn bị buổi họp mặt để tìm bạn đời cho mấy bé chó!"

Lệ Sa nghi ngờ lỗ tai của mình, "A?"

"Đúng vậy đó! WeChat của bọn mẹ đều là hình chó ở nhà." Đinh nữ sĩ hứng thú bừng bừng nói.

Lệ Sa ngạc nhiên mà nhìn bà, mắt nhìn về phía cửa. Pudding chậm rãi tiến vào, hai chân trước ngồi xuống, nhìn Lệ Sa với đôi mắt long lanh ngấn nước.

Nàng nhịn không được nói: "Đinh nữ sĩ, Pudding mới có bốn tuổi."

"Đâu có tính vậy được. Trong thế giới của loài chó, một tuổi tương đương 7 tuổi, dựa theo tuổi người thì nó đã 28 tuổi rồi, đã là thanh niên trưởng thành. Nếu mà không lo nắm chắc thì mấy bé chó cái trong phạm vi trăm dặm trở lại sẽ bị chó nhà khác cua mất rồi."

Lệ Sa: "......"

"Mẹ còn hay dẫn nó đi cửa hàng thú cưng tắm rửa mát xa, còn chăm chút lại tóc tai cho nó. Con xem hiện tại nó đẹp trai biết bao nhiêu!" Đinh nữ sĩ chỉ vào Pudding cười ha hả mà nói.

Pudding thè lưỡi "hắc hắc hắc" hướng về phía Lệ Sa, lộ vẻ tội nghiệp huhu xin cô cứu giúp.

Lệ Sa nhịn cười, tàn nhẫn quay mặt đi.

"Ô......" Pudding tuyệt vọng mà dúi đầu vào bàn chân mập mạp của mình.

Trong bao nhiêu nhà mà Thái Anh nhận dạy kèm, Lạp gia là gia đình thân thiện, hiếu khách nhất và ấm áp nhất.

Không chỉ riêng vì hai chị em Lạp gia mà nguyên chân chủ yếu cũng đến từ mẹ của hai người – nữ sĩ Đinh Diệu Ý.

Thái Anh chưa từng gặp một người già có đầy năng lượng như vậy. Bà rất thanh tú, tuy đã sáu mươi tuổi nhưng vẻ ngoài của bà vẫn luôn duyên dáng, toát ra một ý vị khác biệt. Bà trông có vẻ còn cao hơn cô một tí, ăn mặc khá trẻ trung, đặc biệt thích mặc màu hồng nhạt, trang điểm nhè nhẹ nhưng giọng nói thì lớn và vang. Tiếng cười cũng vậy, kết hợp với diện mạo của bà trái lại tạo thành một vẻ gì đó rất dễ thương.

Đôi mắt của bà cực kỳ trẻ trung và xinh đẹp. Dù khoé mắt có không ít nếp nhăn qua năm tháng nhưng chúng vẫn toả sáng, lưu giữ được cái thần vốn có của chủ nhân. Chỉ cần nhìn qua một đôi mắt như vậy một lần sẽ cảm thấy như gió xuân đang thổi tới.

Thái Anh rốt cuộc cũng biết được đôi mắt xinh đẹp của hai chị em họ là di truyền từ ai.

Mỗi chiều thứ bảy hay chủ nhật, trong lúc nàng và Thi Hải ở trong phòng để học, Lệ Sa sẽ ôm một quyển sách nhàn nhã ở bên cạnh ngồi đọc còn Đinh nữ sĩ sẽ làm đủ món ăn vặt cho họ.

Bởi vì thời trẻ từng làm phóng viên vào Nam ra Bắc nên bà có rất nhiều chuyện xưa để kể.

Nơi nào có bà sẽ không bao giờ thiếu đề tài, lúc nào cũng sẽ tràn ngập náo nhiệt và cười vui.

Hôm nay bà bảo bọn họ đến phòng khách xem bà làm mì.

Khó khi có được bữa dâng trào tâm huyết như vậy, Đinh nữ sĩ chuẩn bị làm cho họ xem món đặc sản quê nhà —— mì trúc thăng.

"Mình ăn rồi, ngon lắm, mẹ mình hay làm." Thi Hải đem ghế chuyển đến gần Thái Anh, nói với nàng, "Cậu có lộc ăn."

"Hiện tại còn rất ít người làm, chủ yếu là mua về. Mẹ thì do hồi trước làm phóng viên, có bái sư phụ già học qua cách làm, so với người bình thường làm thì ăn ngon hơn một chút. Thực tế thì ở Dương Thành bây giờ cũng khó ăn được món này đúng chuẩn vị gốc lắm. Chị con khi còn nhỏ sống ở Dương Thành một thời gian cũng từng ăn qua." Đinh nữ sĩ nói.

Thái Anh đưa mắt nhìn sang Lệ Sa, Lệ Sa ngồi bên kia cũng nhìn qua.

Đối diện nhau một hai giây.

Các nàng dường như không có việc gì cứ nhìn nhau vậy rồi sau đó ngó sang hướng khác.

"Hôm nay mẹ muốn giảng cho bạn Tiểu Anh nghe mì trúc thăng là gì."

"Bắt đầu bài giảng rồi, bắt đầu bài giảng rồi, mời cô giảng." Thi Hải cười hì hì trả lời thay Thái Anh, "Bạn Tiểu Anh nghe kìa."

Tiểu Anh......

Tầm mắt của Thái Anh hướng xuống.

Kể từ khi Lệ Sa đổi cách xưng hô từ "Tiểu Anh" thành "Tiểu Điểu Nhi" trên WeChat lần trước, mỗi lần nàng nghe được hai chữ "Tiểu Anh" thì hai lỗ tai sẽ cảm thấy ong ong.

Chỉ có mỗi cô gọi nàng như vậy.

Trong lòng Thái Anh lại dâng lên một cảm xúc mất mát khó hiểu, cảm giác như bị cái gì đụng tới, không nhẹ không mạnh, tí tách tí tách như mưa, cứ quẩn quanh rả rích.

Phía bên kia, Đinh nữ sĩ đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, bắt đầu làm mì.

"Làm mì nhất định phải dùng trứng vịt, đây là truyền thống, bởi vì lòng trắng trứng vịt nhiều, độ kết dính tốt, sợi mì được làm ra sẽ dai hơn."

"Lấy nước có nhiều chất kiềm một chút để pha loãng hỗn hợp trứng, sau đó bỏ bột mì vào để trộn. Bước này gọi là xát bột."

"Ở Dương Thành, rất nhiều sư nãi......"

"Chính là nhóm các bà mẹ, các bà nội trợ bỉm sữa đó." Thi Hải kịp thời phiên dịch.

Đinh nữ sĩ liếc nhìn Thi Hải "Cái thằng quỷ tào lao này", cười nói: "Lúc học làm mì, công đoạn này là khó khăn nhất với người học."

Đinh nữ sĩ vừa nói, đôi tay vừa linh hoạt nhào nặn cục bột. Bột mì trắng kia rất nhanh cùng màu cam của trứng dính kết lại thành một khối. Ngón tay bà đâm xuống cục bột.

"Mỗi một khối bột đều phải dính dung dịch trứng nên phải dùng lực ngầm, vậy mới gọi là khéo léo, cái này gọi là..."

"Độc môn nội công!" Thi Hải cười hì hì bổ sung, lại nhìn qua Thái Anh với ánh mắt mong đợi, muốn thấy nàng cười lên vì lời đùa vui của hắn.

Thái Anh nhẹ chu môi, không thấy hắn. Tầm mắt của nàng vẫn luôn đặt lên tay của Đinh nữ sĩ.

Ánh mắt Đinh nữ sĩ có chút cạn lời, "Không thể dùng toàn lực, nếu không sẽ bị hư." Động tác tay tiếp tục, một cuộn bột mì trong tay bà ngoan ngoãn nghe lời mà được nhéo thành những viên bột vàng màu trứng gà. Đinh nữ sĩ lại đem chúng vo thành những sợi mì.

"Tới bước này rồi, nếu trong mấy quán ở Dương Thành thì sẽ có một thanh tre lớn, các lỗ trên thân tre phải nhỏ, khoảng cách giữa các đốt tre càng gần càng tốt, sẽ làm cho bề mặt mì đẹp hơn, dai hơn."

"Có người ngồi trên thanh tre, giống như chơi bập bênh, không ngừng đập xuống mì. Bởi vì yêu cầu thời gian lâu, thể lực phải tốt một chút, nên người làm việc này thường là đàn ông."

"Trong nhà mình chỉ có một thanh tre này thôi cho nên dùng đỡ đi." Đinh nữ sĩ lấy chày cán bột ra cũng cỡ thanh tre bắt đầu đè lên bề mặt khối bột.

"Càng lâu càng tốt hả. Oa! Đàn ông mà làm thế...... đáng thương lắm......"

Câu này Thi Hải chưa nói xong thì Đinh nữ sĩ và Lệ Sa lập tức cùng nhìn qua phía hắn. Thi Hải vội câm miệng lại. Đinh nữ sĩ kêu hắn đi cán bột, "Đây là lúc để con thể hiện đó!"

Khi gói hoành thánh, Đinh nữ sĩ dùng tôm tươi và một ít thịt heo làm nhân.

Thái Anh vốn muốn tới giúp bà nhưng Đinh nữ sĩ không cho.

Chỉ còn lại nàng và Lệ Sa, hai người ngồi cạnh nhau cũng không nói chuyện, cứ như vậy không xa không gần mà ngồi, có một chút cảm giác kỳ lạ.

Thái Anh định chủ động nói gì đó nhưng lại tìm không ra đề tài.

Nàng chỉ biết đứng dậy, âm thầm đi.

Đi ra đình viện sau nhà Lạp gia.

Nói thật nàng rất thích cái tiểu đình viện này. Có dây thường xuân xanh biếc, còn có dưa lê tự tay Đinh nữ sĩ trồng.

Một mình nàng đứng đó trong chốc lát, chỉ có cơn gió lạnh sau giờ ngọ thổi tới hương thơm dìu dịu của trái cây.

Thái Anh cũng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, chỉ là đầu óc hiếm khi được thư thả một chút. Cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần đuổi theo.

Rất giống khi còn nhỏ. Cũng là lúc nghỉ hè, nàng ở phòng khách làm bài tập, ba mẹ ở nhà bếp nấu cơm, cười nói nhẹ nhàng rôm rả. Quạt máy kế bên nàng thảnh thơi quay qua quay lại.

Hết thảy đều như vậy nhàn nhã, an tâm.

Thật lâu lắm rồi nàng không có cảm giác này.

Thái Anh chu chu môi dưới, nở nụ cười yếu ớt, có chút cay đắng.

Nàng không chỉ ganh tị với Thi Hải vì hắn người chị tốt như vậy. Nàng còn ngưỡng mộ vì hắn có một người mẹ thật tuyệt.

Thái Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, gió thổi sợi tóc che mắt đôi mắt nàng, đem một chút ướt át ở hốc mắt mang đi. Nàng vén tóc, khẽ thở dài một hơi.

Không lâu sau, nàng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, đứng lên chuẩn bị đi vào.

Khoảnh khắc xoay người lại, nàng phát hiện Lệ Sa đứng ở lối nhỏ cách đó không xa.

Cô nhìn nàng, biểu tình nhu hoà, ánh mắt quan tâm.

Các nàng lại một lần không nói gì.

Trong nháy mắt, cảm giác như vô tận nhưng lại ngắn ngủi, tựa nhự một thước phim tĩnh kéo dài.

Mãi cho đến khi ——

"Lệ Sa, Tiểu Anh, mì được rồi mau vô ăn." Là Đinh nữ sĩ gọi bọn họ.

Đinh nữ sĩ cho Thi Hải và Thái Anh mỗi người một tô mì hoành thánh tôm.

Sợi mì mỏng được phủ một lớp dầu sáng bóng, hoành thánh tròn tròn da mỏng lộ ra một góc, thấy được nhân tôm thịt trắng, có thêm một chút hành lá được cắt nhỏ, nước súp trong veo.

Sợi mì giòn và dai, không có một chút vị chua nào của kiềm. Nước súp ngọt thanh, lúc ăn xong còn lưu lại một chút hương thơm bột mì ở đầu lưỡi.

Răng cắn nhẹ một cái lên hoành thánh liền cảm nhận được mùi hương của tôm tươi. Nhai nguyên một viên hoành thánh lập tức mùi vị tràn khắp khoang miệng, ngon không tả được.

Thi Hải và Thái Anh ngồi ngoan ngoãn ăn ngon lành.

Chén của Lệ Sa đơn giản chỉ có mì, mà cũng chỉ là nửa chén, có thêm một chút dầu.

Đinh nữ sĩ cũng không ăn, tủm tỉm cười nhìn ba người đang ăn trước mặt, "Ai, thật tốt, thật ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro