Chương 32 - Xử Thử (II)


Ra khỏi trạm tàu điện, đi chưa bao xa, Thái Anh liền dừng chân tại trước một cửa hàng.

Chè khoai dẻo Meet Fresh?

Lệ Sa nhìn hàng đèn lồng đỏ nho nhỏ, nhất thời không biết nên nói gì.

"Cô không thích ăn cái này sao?" Thái Anh đi vào xếp hàng, quay đầu lại hỏi cô.

"Chị chưa ăn qua." Lệ Sa thật thà nói, đi theo bên cạnh nàng.

Thái Anh nhoẻn miệng cười, "Không sao, em giúp cô chọn. Có phải cô không ăn đồ quá ngọt không?"

Lệ Sa gật gật đầu, "Tốt nhất là đừng quá ngọt."

Thái Anh chớp chớp mắt, "Còn có cái gì không ăn được nữa ạ?"

Lệ Sa đảo mắt qua nhìn các món tráng miệng và thành phần trên tấm poster quảng cáo, "Đừng quá ngọt, đừng quá lạnh, không đậu đỏ, không sữa đặc, không khoai lang."

Thái Anh: "......"

Lệ Sa nhìn nàng nhướng nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói "là do em hỏi mà".

Thái Anh chỉ kịp nhìn cô một cái vì đã tới lượt nàng.

Thái Anh nghĩ nghĩ, "Em muốn một phần số 4, thêm một phần khoai môn, hai phần khoai sọ, hai phần khoai lang, với một viên kem."

Lệ Sa cho rằng Thái Anh sẽ còn chọn tiếp, ai dè nàng nhanh chóng quét mã trả tiền rồi vào trong tìm chỗ ngồi.

Lệ Sa nghi hoặc mà chớp chớp mắt.

A? Không giúp cô chọn sao? Không cho cô ăn à?

Cô đi đến trước mặt Thái Anh. Thái Anh đã ngồi xuống, nàng nói với Lệ Sa, "Em chọn khá nhiều món, đủ cho hai người tụi mình ăn luôn. Cùng nhau ăn nha?"

Lệ Sa: "......"

Cô chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.

Nhìn qua một vòng, xung quanh đa số đều là giới nữ, cũng có mấy cặp tình nhân nam nữ nhưng đa số đều là những cô bạn đi chung, cũng mua combo ăn chung.

Vậy Thái Anh xem cô là bạn thân thiết hả?

Lệ Sa không nói nên lời cảm gíac hiện tại trong lòng, có chút muốn cười, lại có chút cảm xúc dâng lên. Có đôi khi cô tò mò không biết trong lòng Thái Anh mình là người như thế nào, nàng hiểu được mình bao nhiêu.

Cứ nhìn xem, em ở trước mặt mình lộ ra một mặt tự tại ung dung không phòng thủ gì cả, lại còn có chút nghịch ngợm thế này, chắc chắn là rất tin tưởng mình.

Bất quá em ấy hẳn không biết tí chuyện riêng tư của mình.

Đợt ở Tiểu Hoa Hồng khi cô cãi vã với Thi Hải sau cuộc gặp mặt kia, ít nhiều cũng đã tiết lộ chuyện bí mật của cô.

Nhưng mà hiện tại Thái Anh ở đây, dựa vào thái độ của em ấy đối với mình có thể đưa ra một kết luận: Thái Anh vẫn chưa biết xu hướng giới tính của mình.

Em ấy thực sự xem và đối xử với mình như một người bạn và một người chị lớn.

Đây là điều mình muốn sao?

Mình muốn cái gì chứ?

Lệ Sa đem tâm tư ẩn sâu bản thân ra phân tích rồi đột ngột ngừng lại.

Sau khi món tráng miệng lên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Anh toát lên vẻ hứng khởi rạng ngời.

Nhìn dáng vẻ quả thật là rất rất thích ăn.

Lệ Sa vừa rồi nhìn hoá đơn hình như là hơn 40. Cô không chắc dựa vào mức tiêu dùng của Thái Anh có phải thường xuyên ăn những món này không.

"Không phải nói là chị đãi em sao?" Lệ Sa mở miệng nói.

Thái Anh bặm môi, thẹn thùng nói: "Lâu lâu ăn một chút vẫn được......" Nàng đem cái muỗng đưa cho Lệ Sa, chỉ chỉ viên khoai sọ mềm mềm trong chén, "Khoai sọ ăn rất ngon, cô thử xem?"

"Khoai lang cô không ăn, em ăn." Nàng múc một miếng cho vô miệng.

Lệ Sa xiên một miếng nhỏ khoai sọ ăn vào.

Cô gái trẻ à, chị không phải em, chị không ăn nhiều đường bột như vậy được, cơ thể chị rất dễ béo...

Từ từ, em rõ ràng biết chị dễ mập, lại còn bắt chị ăn nhiều vậy? Này gọi là "Cố tình" sao?

"Ý? Không ăn được hả?" Thái Anh lại múc một muỗng khoai môn còn đá bào và đậu đỏ bỏ vào trong miệng, mặt mày rất vui vẻ mà môi cong cong lên.

—— Em cảm thấy cô khi đó nhất định cũng rất đẹp rất đáng yêu.

Lệ Sa lại xắn xuống một muỗng khoai sọ.

"Đúng rồi, cô đừng có ăn qua loa cái này nha, phải ăn trúng viên khoai môn, rất là giòn." Thái Anh ghét mặt sát vào cô, đôi mặt nhìn vào trong chén, đôi mắt tràn ngập hi vọng cô sẽ ăn.

Lệ Sa lại muốn cười.

Cô không phải là bạn thân của nàng, Trương Tử Nam gì đó.

Kiểu thân thiết của những cô bạn gái thế này, cô chưa từng trải qua.

Trước kia bạn bè làm việc của Lệ Sa đều là những người cùng lứa tuổi. Lúc làm giảng viên đại học cô mới tiếp xúc với rất nhiều sinh viên nhỏ tuổi hơn mình. Kiểu thanh niên vừa thân quen vừa xa lạ thế này, cô trước kia chưa từng nghĩ tới mình có thể tiếp xúc thân mật như vậy.

Trong miệng Lệ Sa nhai viên khoai môn, nuốt vào.

Cô trước nay cũng chưa ăn qua chỗ này, không ăn qua mấy món này.

Có cảm giác gì nhỉ?

Không bài xích, cũng không thể nói là không thích.

Cô phát hiện ra một điều, kỳ thật vốn dĩ những việc này không ảnh hưởng gì mà chủ yếu, người cùng cô tham gia những hoạt động này là Thái Anh.

Đầu tiên là Thái Anh và nàng trùng hợp là cô gái nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi.

Thay bằng người khác thì không được.

Hai người ăn tráng miệng ngon lành, chốc chốc lại nói chuyện, từ chuyện này qua chuyện khác.

Những thứ Lệ Sa không ăn đều được Thái Anh cho vào bụng nàng, thực tế thì đa số cũng đều do nàng ăn.

Thái Anh cảm thấy Lệ Sa có thể là kén ăn thật, cũng có thể là không thích ăn món này nhưng là tự nguyện ăn cùng nàng. Động tác cô cầm muỗng, so với người khác đều đẹp hơn rất nhiều. Động tác có tí lười nhác, có chút không chú tâm nhưng đôi mắt lúc nào cũng sẽ lưu ý đến mình, chăm chú nhìn mình.

Ánh mắt thong dong mềm mại, lại có loại ma lực khoá chặt làm đối phương không động đậy được.

Bình thường, Thái Anh sẽ không xa xỉ như vậy. Bình thường, nàng sẽ không tuỳ hứng như vậy.

Thái Anh có cảm giác tội lỗi đoạt đi chị của người khác.

Đến lúc hai người ra khỏi quán thì đã tới bảy giờ. Buổi tối cuối tuần, trung tâm thương mại dưới khu tàu điện nhộn nhịp người qua lại mua sắm và vui chơi.

"Còn muốn ăn cái gì không?" Lệ Sa cười hỏi.

Thái Anh lắc đầu, "Không ạ, em phải đi về."

"Ngày mai còn đi làm ở Tiểu Hoa Hồng hả?"

"Vâng, năm ngày cuối." Thái Anh nhẹ thở ra một hơi.

"Em về bằng gì? Đi tàu điện sao?" Lệ Sa lại hỏi.

"Tàu điện ngầm không thể về thẳng trường, còn phải đi xe buýt. Em ra khỏi trạm tàu điện rồi lại đón xe bus." Thái Anh giải thích.

Hai người đi đến trạm tàu điện. Đi tói trước mặt đường, biển người tấp nập, phía trước chỗ quảng trường đang quảng cáo tiếp thị, có người biểu diễn.

Hai người xuyên qua đám đông mà đi qua.

Xung quanh một góc yên tĩnh có một chàng ca sĩ hát rong đang hát: "Ngày hè nóng cũng sẽ đẹp nếu như em còn đây......"

Lệ Sa dừng chân, nhìn qua đó.

Thái Anh đang đi theo cũng dừng lại.

Chàng ca sĩ hát rong kia để tóc hơi dài, mặc quần áo xám đang đánh guitar, giọng hát khàn khàn hơn giọng gốc của bài này. Giọng Quảng Đông rất chuẩn, còn có chút gì đó như đã từng đi qua tang thương của bao năm tháng.

"Có thể tình cờ gặp được nhau trên tinh cầu này là một dạng duyên phận. Còn có thể đốt sáng một nhân sinh mịt mờ thì chúng ta ắt hẳn phải may mắn nhường nào..."

Thái Anh rất ít khi nghe hát tiếng Quảng Đông nên cũng không biết bài hát này. Nàng cũng nghe không hiểu tiếng Quảng Đông nhưng nàng cảm thấy ca khúc này rất uyển chuyển du dương, rất êm tai.

Đêm hè Nam Thành rất đẹp. Cây cối hai bên đều được trang trí đèn màu, bầu trời khoác lên người màu tím trầm lắng được điểm xuyến biển sao rực rỡ đặc sắc.

Ở trong bầu không khí đủ mọi ánh đèn thế này, cả người cô không những chẳng bị bao phủ mà ngược lại càng toả ra ánh sáng.

Mái tóc dài của cô, cách ăn mặc của cô, dáng người của cô, thần thái của cô, dáng vẻ cô lẳng lặng nghe hát, tất cả đều phát ra ánh sáng ấm áp.

Thái Anh cảm thấy vì cô đang lắng nghe nên chàng ca sĩ hát rong càng dốc sức hát.

"Bài này tên Xuân Hạ Thu Đông " Lệ Sa đột nhiên nói, giọng nói này của cô còn muốn ôn nhu đa tình hơn cả buổi đêm, "Khi còn nhỏ sống ở Dương Thành, chị nghe rất nhiều bài hát tiếng Quảng Đông. Bài này chị rất thích."

Thích đến nỗi nghe đi nghe lại rất nhiều năm. Mối tình đầu của cô cũng là vì hai người cùng thích ca sĩ Trương Quốc Vinh hát bài này mà quen nhau.

"Vâng." Từ ngữ khí của Lệ Sa, Thái Anh đoán đươc đằng sau bài hát này là cả một câu chuyện. Nàng dừng một chút, hỏi lại: "Vậy cô có nói được tiếng Quảng Đông không?"

"Nghe được, nói không thạo." Lệ Sa cười khẽ.

"Chúng ta đi thôi." Lệ Sa cũng không định nghe hết bài. Thái Anh và cô vừa mới đi vài bước, chàng ca sĩ hát rong kia vội "Hey" một tiếng. Hai người nghe tiếng quay lại thì thấy hắn đứng lên giơ ra một cái bảng nhựa, là mã QR, nhe răng cười.

Lệ Sa cùng Thái Anh nhìn nhau. Lệ Sa cười nhẹ một cái, đi qua chỗ hắn quét một cái. Chàng ca sĩ hát rong nhìn thấy số tiền "wow" lên một tiếng, hơi thở tang thương trước đó đột nhiên biến mất.

Sau khi đi một đoạn, Thái Anh nhớ lại chuyện vừa rồi, thực sự nhịn không được liền "xì" một cái cười thành tiếng. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cuộc sống đúng là không dễ dàng. Nghệ thuật cũng không thể làm cơm ăn. Thu lại tiếng cười, nghĩ tới hoàn cảnh bản thân, lông mày nàng lại nhíu nhíu lại.

Nàng nghiêng mặt ngắm nhìn Lệ Sa, Lệ Sa ở trong ánh đèn nhìn nàng khe khẽ cười một cái. Thái Anh thở hắt ra, cũng cười rộ lên.

Nàng xem thời gian cũng không còn sớm. Nàng cũng muốn nói nàng phải đi về nhưng có chút nói không được.

Không được, đã lấy đi quá nhiều thời gian của Lệ Sa.

"Phải về rồi hả?" Lệ Sa cúi xuống hỏi nàng, rút lại cánh tay muốn sờ đầu nàng.

Là một người cong, có khi phải thật chú ý tới nhất cử nhất động của mình. Nếu là người khác thì cũng không có gì nhưng bởi vì đây là Thái Anh, cô càng phải chú ý hành xử đúng mực hơn.

"Vâng." Trong lòng Thái Anh đột nhiên trống rỗng, nàng không quá quen với cảm giác này, liền nhìn qua hướng khác. Sau đó vài giây mới chuẩn bị nói: "Em đi chờ xe bus..."

Lệ Sa ngăn lời nàng nói, "Em khoan đi đã. Xe chị gọi chắc cũng sắp tới rồi."

"Dạ?" Thái Anh khó hiểu nhìn cô.

"Chị kêu xe rồi. Em lên xe về, chị theo dõi lộ trình biết em tới nơi." Lệ Sa cười vẫy vẫy xe.

Lệ Sa nhìn Thái Anh ngồi vào ghế sau, gõ gõ đốt ngón tay lên cửa sổ xe.

Từ nửa dưới cửa kính mặt Thái Anh lộ ra, ánh đèn ngũ sắc chiếu trên da thịt nàng để lại cảm giác phảng phất như kem bơ caramel mềm mịn.

Lệ Sa nói: "Trở về nhắn WeChat cho chị."

Thái Anh hơi hơi tít mắt lại, gật gật đầu.

Váy màu tím nhạt nàng mặc trên người kiểu dáng rất đơn giản, trơn màu, phần eo có hơi chiết lại, không chật không ngắn. Khi Thái Anh ngồi, làn váy nhích lên một chút, lộ ra đầu gối trơn mịn như mây.

Dưới chân vẫn là đôi giày búp bê màu hồng đất cô đã thấy rất nhiều lần.

Hôm nay lúc thấy nàng, Lệ Sa liền rất muốn nói nàng mặc thế này, phong cách này rất đẹp. Lớn lên đã quá xinh xắn rồi, diện lên một chút liền sẽ khiến người khác gặp qua là chú ý tới, nhớ mãi không quên.

Lệ Sa cho rằng mình không nói ra nhưng giây tiếp theo cô thấy Thái Anh kinh ngạc nhìn cô. Vẻ mặt kinh ngạc rất nhanh biến mất nhưng trong đôi mắt đen láy to tròn lại lấp loáng một chút nước.

Lệ Sa rung động, cảm thấy giọt nước này tựa hồ lan tràn đến trong tim cô.

Hai người nhất thời yên lặng nhìn nhau, cũng không ai mở miệng nói gì.

Tài xế không kiên nhẫn mà cất lời: "Xin hỏi đi được chưa? Tôi còn muốn đón chuyến khác."

"Được, đi thôi." Lệ Sa đối với Thái Anh cười cười.

Xe chạy rồi, Thái Anh ngoái đầu lại nhìn, thân ảnh Lệ Sa cách nàng ngày càng xa. Phần mềm trong tay cô có thể thấy được lộ trình của nàng, nàng vẫn luôn được Lệ Sa quan sát để ý.

Đôi mắt nàng dần dần cay lên.

"Sinh nhật của Pipi chính là sự kiện quan trọng nhất trong nhà mình. Việc ba mẹ vui nhất chính là tổ chức sinh nhật cho Pipi."

Khi đó nàng ba tuổi, lần đầu nhớ được ký ức sinh nhật, ba nhìn nàng cười nói, "Trong cuộc sống, mỗi một ngày đều quan trọng nên chúng ta đều phải sống mỗi ngày cho thật tốt. Nhưng mà nếu trải qua sinh nhật vui vẻ thì một năm tiếp theo cũng đều sẽ cực kỳ vui vẻ hạnh phúc đó."

Chờ đến khi nàng lớn lên một chút, nàng mới nghe mẹ kể chuyện của ba. Biết rằng lúc ba còn trẻ phải bôn ba kiếm sống, đừng nói tới sinh nhật mà ngay cả những ngày thường nhật, ba từng có khoảng thời gian rất dài không bảo đảm được ấm no.

Cho nên tổ chức cho Thái Anh một ngày sinh nhật vui vẻ là tâm nguyện của ba.

Đây cũng là lí do mà khi đó mẹ, dù ở trên giường bệnh hết sức nguy kịch vẫn muốn cố gắng hết sức tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho nàng, dốc hết sức lực cuối cùng để cho nàng một lễ thành niên.

"Pipi". Ngày đó tinh thần mẹ đột nhiên thực tốt, gương mặt có một chút hồng hào khác thường, môi cũng vậy nhưng lúc kêu lên biệt danh của nàng tựa hồ tốn rất nhiều sức lực, liên tục thở dốc.

Khuôn mặt Thái Anh lớn lên càng giống ba, điều này khiến cho ánh mắt mẹ càng thêm dịu dàng, rưng rưng cười nói: "Hôm nay rất tốt, rất vui. Về sau, trong tương lai, cuộc sống của Pipi cũng sẽ vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc."

"Hàng năm như thế, tuổi nào cũng như thế."

"Cho dù, cho dù......"

Thái Anh hiện tại dĩ nhiên biết câu mẹ chưa nói xong là có ý gì.

Cho dù ba mẹ đều không còn bên cạnh con.

Nhưng tâm nguyện của ba mẹ vẫn sẽ ở bên.

Hai giọt nước mắt chậm rãi chảy ra từ hốc mắt nàng.

Ngày hôm nay của nàng thật sự rất vui vẻ, sinh nhật nàng năm nay cũng thật vui.

Nàng ăn cơm thịt kho nàng thích, ăn rất nhiều viên khoai môn nàng muốn.

Lệ Sa khen váy của nàng rất đẹp, nói nàng hôm nay thật xinh đẹp.

Nàng kỳ thật không phải nghèo kiết như trong miệng người khác nói.

Nàng cũng có ba mẹ đặt nàng ở đầu quả tim mà yêu thương.

Nàng một chút cũng không cô đơn.

Về sau mỗi một năm, nàng cũng muốn ăn sinh nhật, cho dù chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro