Chương 36 - Thu Phân (III)
Từ chung cư Hậu Đức tới chung cư Nghi Tu vẫn còn một đoạn đường, Lệ Sa cũng không có lập tức lái về đó.
Lúc nãy, Thái Anh thật không biết nên nói gì. Đối với đề tài mà nàng không biết, nàng sẽ không tham gia. Hiện tại ngẫm lại hình như nàng và Lệ Sa cũng chưa từng nói tới, thực tế thì hai người biết về nhau cũng không có bao nhiêu. Bất luận là nhìn từ góc độ nào, nàng và Lệ Sa cũng cách nhau quá xa.
"Muốn tới thử sao?" Nàng nghe được Lệ Sa hỏi nàng.
Thái Anh sửng sốt: "Tới quán của cô sao?"
"Ừm, tầng một là chỗ uống rượu, có giới hạn số lượng khách nên không ồn ào lắm. Tầng hai thường là chỗ bạn bè chị họp mặt. Vào mùa đông, nếu có tuyết rơi thì còn có thể ngắm tuyết nữa." Lệ Sa nhìn nàng nói, "Nếu em cảm thấy hứng thú, lần sau chị dẫn em đi."
Nếu là quán của người khác, Thái Anh không có hứng thú.
Nếu là người khác mời, Thái Anh nhất định sẽ từ chối.
Nhưng đây là Lệ Sa.
Thái Anh chỉ suy nghĩ một giây liền gật đầu, "Được ạ."
Lệ Sa cười, lúc này mới lái xe về hướng chung cư Nghi Tu.
Vào ban đêm, mùi hương hoa quế trong khuôn viên Nam Đại càng nồng nàn hơn. Những chiếc lá xanh mướt của cây bạch quả lúc ban ngày cũng được đèn đường chiếu sáng biến thành màu vàng đẹp đẽ. Phần còn lại bị khuất đi càng bí ẩn hơn, có lẽ còn thơm hơn.
Thái Anh nhìn bóng xe Lệ Sa đi xa, hít sâu một hơi, nghe được hương hoa quế ngập tràn trong gió đêm. Lúc xoay người nghe được tiếng động, nàng dừng lại, nghe kĩ lại một chút nữa. Là tiếng mèo kêu rất yếu ớt.
Thái Anh theo tiếng mèo kêu mỏng manh này mà đi vòng qua vườn hoa ký túc xá, đi vào chỗ bụi cây, từ từ bước qua.
Sau bụi cây, một cái thân nhỏ trắng lem luốc đang cuộn tròn lại.
Thật nhỏ gầy, chân trái nhớp nháp máu.
Thấy Thái Anh ngồi xổm xuống, nó mở to đôi mắt xanh da trời ngấn nước của mình, giống như muốn nói chuyện với nàng.
"Em bị thương rồi." Thái Anh kéo dây áo hoodie xuống, cởi áo khoác mình đang mặc ra, "Chị nhìn xem được không?" Nàng thật cẩn thận mà tiến sát lại, duỗi tay ra sờ sờ đầu nó. Mèo con đáng thương hừ hừ mà "meo" một tiếng. Thái Anh vừa mới nhẹ nhàng nâng chân trái nó lên, không ngờ nó giơ móng lên hung hăng cào một cái vào mu bàn tay nàng.
"Ai......" Nàng nhẹ nhàng kêu lên nhưng không rụt lại, lấy áo khoác bọc thật nhanh mèo con lại.
Làm sao bây giờ? Bước đầu tiên phải làm thế nào? Đưa tới phòng khám? Phòng khám thú y gần nhất?
Thái Anh nhanh chóng mở bản đồ Cao Đức.
Đi xe bus tới kịp không?
Mèo con này còn rất nhỏ, nằm trong hai tay nàng rất ấm áp. Có thể nó là một con mèo hoang bị vứt bỏ, nếu nàng mặc kệ nó thì sẽ không ai quan tâm nó.
Lúc Lệ Sa nhận được điện thoại của nàng, Thái Anh hẳn là đang chạy rất vội, thở hổn hển, nói chuyện cũng đứt quãng. Lệ Sa nghe xong lập tức quyết đoán nói: "Trực tiếp tới nhà chị."
Cúp máy, Lệ Sa tới mở cửa phòng đồng thời gọi điện thoại cho Đinh nữ sĩ: "Đinh nữ sĩ có hay quen phòng khám thú y nào gần trường con không? Có quen bác sĩ nào không?"
"Con còn nói nữa hả, tại chuyện của con với bác sĩ Dương không thành nên mẹ đổi phòng khám thú y rồi..."
"Bác sĩ Dương?" Lệ Sa cũng chưa nhớ tới đây là nhân vật tiếng tăm nào, cô cũng không rảnh đi nhớ, "Rốt cuộc có hay không? Đinh nữ sĩ, con hiện tại có việc gấp."
"Có có có, cách trường con khá gần đó, có một phòng khám..."
Lúc Thái Anh tới cửa, Lệ Sa mới vừa nói chuyện điện thoại xong.
"Được, con biết rồi."
"Giáo sư Lạp" Thái Anh thở dốc, "Thực xin lỗi, em tạm thời không nghĩ được cách khác......"
Lệ Sa bởi vì câu "Thực xin lỗi" của nàng mà khẽ nhíu mày, nhìn sơ qua một cục bẩn bẩn nàng đang ẵm trên tay rồi nhìn tới mu bàn tay của nàng, không kịp nghĩ gì liền nắm lấy cổ tay nàng, "Bị cào?"
"Ah...... Vâng......" Thái Anh lúc này mới phát hiện mu bàn tay mình có ba vết cào, cũng khá sâu, vết máu vẫn chưa hoàn toàn khô lại, cứ đau âm ỉ, "Chắc là không......"
Lệ Sa trực tiếp cầm mèo con đặt lên sofa rồi lần nữa kéo cổ tay nàng dẫn vào trong.
"...... Bé mèo thì sao ạ?" Thái Anh lo lắng mà quay đầu lại, mèo con rúc mình vào chiếc áo khoác chỉ kịp kêu lên một tiếng không rõ là gì.
"...... Em quan trọng hơn." Lệ Sa kéo nàng tới phòng bếp, mở vòi nước ra, kéo mu bàn tay nàng tới xả nước lên.
"Đau......" Thái Anh đau đến nhíu mày, tay phát run.
"Nhịn một chút." Lông mày Lệ Sa cũng nhăn, một bàn tay khác rất tự nhiên mà ủ lấy tay nàng. Tay Lệ Sa so nàng lớn hơn một chút, ngón tay cũng thon dài hơn, ngón trỏ cùng ngón giữa đeo nhẫn, có một cảm giác thực mềm mại ấm áp.
Một giây sau đó, cảm giác ấm áp này tạm rời khỏi nàng, lại thật nhanh trở về. Cô lấy xà phòng, cầm tay nàng.
"Cố chịu một chút, vết thương này của em sâu quá, còn chảy máu nữa."
Thái Anh còn không hiểu lắm ý Lệ Sa, chỉ biết Lệ Sa đang rất gần nàng. Cô cởi áo khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát hơi mỏng. Nàng có thể cảm giác được độ ấm từ cơ thể Lệ Sa, ngửi được hương vị của cô.
"Ai, đau...... a a......" Một trận đau kinh khủng đánh úp vào nàng.
Lệ Sa mở vết thương nàng ra, dùng xà phòng rửa sạch vết thương, vắt ráo bông, không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này.
"Kiên nhẫn một chút, chỗ nào cũng phải rửa cho thật kỹ......" Lệ Sa ôn nhu nói, "Thi Hải khi còn nhỏ cũng từng bị mèo hoang cắn...... Đừng sợ đừng sợ......"
Thái Anh đau đớn hít một hơi thật sâu, nốt ruồi kia run run, giống như giọt nước mắt tội nghiệp yếu đuối.
Lệ Sa kiềm lòng không được từ phía sau ôm chặt lấy nàng, Thái Anh liền ở trong một vòng tay của cô, giống một con chim nhỏ xinh xắn đang run lập cập.
Đột nhiên Lệ Sa mất tập trung, cổ sau của Thái Anh ở ngay gần má cô. Cô gần như có thể cảm nhận được sự mịn màng như tuyết cũng như đường cong cơ thể đang nóng lên dưới viền cổ áo thun của nàng khi nàng hít vào.
Nước không ngừng chảy ra từ vòi, chảy xuống hai bàn tay đang chồng lên nhau.
"Còn bao lâu ạ?" Thái Anh nhịn đau hỏi.
Lệ Sa kịp thời đè xuống những suy nghĩ khác thường của mình, "Ít nhất còn mười lăm phút." Nàng nói chuyện để dời đi sự chú ý của Thái Anh, "Sau đó chúng ta đưa nó đi bệnh viện, em đừng lo lắng......"
Cô chưa từng nói chuyện với Thái Anh ở khoảng cách gần thế này, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô bé trong gang tấc, không chút tì vết.
Lệ Sa nghe được giọng của mình, ngữ khí tính ra vẫn còn bình thường, lời nói cũng là lời của người lớn: "Bé ngoan, em rất can đảm, rất tuyệt."
Thái Anh cắn môi nghiêng mặt nhìn cô một cái, đôi mắt và lông mi đều ươn ướt, mềm như bông. Gần quá, gần đến mức có thể thấy rõ da thịt của cô, thấy từng đường vân.
Thật trẻ, không chút tì vết, còn có môi của em ấy, sắc môi đều hồng hào đầy đặn, giống như son môi tự nhiên , không biết ăn vào là cảm giác gì?
Cô suy nghĩ cái gì vậy......
Thời gian như nước, dòng nước chảy ở ngón tay cô, tay cô còn nắm tay Thái Anh.
Khi đó là năm đầu tiên Lệ Sa nhận giảng dạy ở trường. Cô nhận được thư tình vào hoa nhiều đến mức hiệu trưởng cũng biết, nửa thật nửa đùa mà tán dóc với cô: "Thời còn đi học em đã rất nổi tiếng, khi đó không sao nhưng làm giáo viên rồi phải chú ý một tí."
Khi đó cô không thèm để ý mà cười: "Em biết, cỏ gần hang không thể ăn."
"Cô cũng không phải đồ cổ lỗ sĩ nhưng mà tốt nhất đừng có ăn." Hiệu trưởng cười nói.
"Vậy nếu ăn thì thế nào ạ?" Lệ Sa đột dưng thầm nghĩ.
Hiệu trưởng không chút cố kỵ nào mà tám tiếp với cô, "Có thể sẽ khó tiêu."
Lão thái thái này, có phải cảm nhận trước được gì mà phát tín hiệu không...
Lệ Sa phân tâm mà nghĩ tới.
Cảm giác đau đớn sau đó đã thuyên giảm, Thái Anh nhận ra Lệ Sa nãy giờ không nói gì cả, chỉ có nhè nhẹ hít thở. Nàng cảm giác được sự khẩn trương xa lạ tới từ đâu đó, xung quanh tựa như tràn ngập sự căng thẳng không thể miêu tả được.
"Có phải hay không có thể......" Thái Anh nghiêng mặt qua, nàng không biết được hai người đang gần nhau như vậy, môi nàng lập tức chạm lên mặt Lệ Sa.
"......"
Thái Anh trợn tròn đôi mắt rụt đầu lui về sau.
Lệ Sa quả thực sửng sốt, tiếp theo lại bị vẻ mặt của Thái Anh làm cho buồn cười.
Giữa con gái với nhau, không cẩn thận đụng trúng một chút chẳng phải rất bình thường sao? Con chim nhỏ này sao lại hốt hoảng như vậy?
Thật thú vị......
Thật muốn......
Thử một lần......
Lệ Sa hướng xuống nhìn môi Thái Anh, ánh mắt âm thầm tối lại.
"Có thể sẽ khó tiêu."
Lời cô hiệu trưởng nói lại lần nữa vang lên đúng lúc làm cô mất hứng.
"Thực xin lỗi! Cái kia......" Trong mắt Lệ Sa phản chiếu lại hình ảnh Thái Anh đáng yêu đang bối rối che kín gương mặt đỏ ửng của mình, nàng lại bắt đầu cắn môi.
Trong lòng Lệ Sa âm thầm thở dài.
Chim nhỏ ngốc này......
"Ha, được rồi chúng ta đi bệnh viện nào."
Lệ Sa lấy khăn sạch lau khô tay cho hai người, nhìn bộ dáng không chút để ý gì cả, liếc mắt thấy Thái Anh đang ngơ ngẩn, bất chợt phì cười. Nàng nhìn cô cười cười, đi qua kia bế mèo con.
Nếu đổi thành người khác, con chim nhỏ này chắc đã sớm bị ăn sạch sẽ rồi đi?
Không, sẽ không.
Chỉ sợ em ấy sẽ không cho ai tới gần cả.
Đầu óc Lệ Sa bắt đầu suy nghĩ, nghĩ về chuyện gì đó chỉ có mình cô biết, cơ thể vẫn hành động như bình thường: "Em đi trước đi, nhấn thang máy xuống."
Thái Anh gật đầu. Lệ Sa cầm lấy túi xách, nghĩ nghĩ lại rồi chạy vô nhà lấy một chiếc áo khoác denim vắt trên tay. Lúc cô đang khoá cửa lại thì Thái Anh cũng vừa đáp thang máy xuống dưới.
Mèo con bị quấn kín mít, cứ kêu "ai ai" trong lòng Thái Anh. Nàng đau lòng thật sự nên vẫn luôn nhẹ nhàng dỗ nó: "Không sao, em không phải sợ, sẽ tới bệnh viện nhanh thôi, có......"
Có giáo sư Lạp ở đây.
Mèo con mở to đôi mắt long lanh nhìn nàng, hình như nghe hiểu, nó dúi đầu vào áo Thái Anh.
Thái Anh ngắm ngắm Lệ Sa đang ngồi lái xe bên cạnh nàng.
"Dù sao đêm nay chị cũng không có việc gì." Lệ Sa lên tiếng trước, "Chúng ta đưa mèo đến bệnh viện trước rồi chị chở em đi tiêm vaccine phòng bệnh."
Thái Anh sửng sốt, "Em phải chích?"
"Ừm, phòng trừ trường hợp xấu nhất, nhất định phải chích, việc này nghe chị đi." Lệ Sa tăng tốc.
"Còn nữa, tí xuống xe, em mặc áo này vào." Lệ Sa lấy áo khoác denim đưa cho nàng.
Điểm này mà cô cũng để ý tới.
Thái Anh vuốt vuốt áo khoác denim, màu xanh đơn giản, có chút mùi hương trên người của cô.
Khoé miệng Thái Anh không tự chủ được mà cong cong lên, trong lòng ấm áp.
Bác sĩ Lưu đã làm việc cả ngày, còn giúp đồng nghiệp mình làm ca đêm. Tối hôm qua không tài nào ngủ được vì bị tâm phiền ý loạn sau khi thất tình. Cô nhìn đồng hồ, còn chưa tới 8 giờ, có thể ráng ở thêm một chút. Tâm tình của cô không được tốt lắm, răng đau, đầu cũng đau.
Cô bỏ một viên Ibuprofen vào miệng, ngay lúc định uống nước thì trợ lý báo cô có một ca vừa tới.
"Vốn dĩ họ muốn tìm bác sĩ Hàn. Em đã nói với họ hôm nay là ngày nghỉ của bác sĩ Hàn.
"Uh, biết rồi." Bác sĩ Lưu xoa xoa thái dương, đi vào phòng khám bệnh.
Trong phòng khám có hai cô gái, một lớn một nhỏ, một cao một thấp. Bác sĩ Lưu tuỳ ý nhìn qua hai người một cái, mắt mũi nằm đâu cũng chưa thấy rõ thì ánh mắt đã dừng lại con mèo trên nệm. Cô nhàn nhạt hỏi ngắn gọn: "Tôi là bác sĩ Lưu, bé mèo có chuyện gì?"
"Em tìm thấy nó ở cạnh ký túc xá, chân nó hình như bị thương." Chính Thái Anh trả lời. Trong đôi mắt của nàng toàn là lo lắng. Cục bông nhỏ xám đáng thương nằm ở chỗ xa lạ sợ hãi run bần bật.
Bác sĩ đi tới cực kì mảnh khảnh, đeo một cặp kính đen che đi khuôn mặt trắng trẻo, cũng làm mình thoạt nhìn có vẻ không dễ gần.
Bác sĩ Lưu mang bao tay vào, nhẹ nhàng xem xét cùng sờ sờ mèo con. Nó cảm thấy bất an, đề phòng mà kêu "xuy xuy".
"Lúc em thấy nó, chân nó đã chảy máu rồi sao?" Bác sĩ Lưu quen tay né được mèo con gặm cắn.
"Dạ, đúng ạ. Sau đó em liền lấy áo khoác bọc nó lại." Thái Anh có chút lo sợ, nhìn mèo con, rồi nhìn bác sĩ, muốn nghe bác sĩ nói câu "Em làm không sai" để xác nhận.
Bác sĩ Lưu ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng vài giây, không tí gì dao động, chỉ cúi đầu xuống: "Ừm, lúc em phát hiện ra nó, chân nó không thể chạm đất nhưng vẫn có thể đi nhấp nhấp một chút phải không?"
"Em......" Thái Anh giật mình, cố gắng nhớ lại, "Hình như...... Xin lỗi, em không nhớ rõ."
Bác sĩ Lưu, đầu vẫn chưa ngẩng lên, đáp: "Ừm"
Thái Anh vừa lo lắng vừa bất an, quay đầu nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa trấn an nhìn nàng, rốt cuộc nhịn không được liền nói, "Ngại quá, xin hỏi chúng tôi có thể điện thoại nhờ bác sĩ Hàn tới giúp không?"
Bác sĩ Lưu ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Lệ Sa, "Đương nhiên có thể, tuỳ cô thôi."
—————————
Tác giả có lời muốn nói: Đáng thương bác sĩ Lưu phải chịu nhìn cảnh ân ái của người khác. ( Cảm ơn bác sĩ Lục đã tư vấn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro