Chương 44 - Sương Giáng (II)


Đến tiết Sương Giáng, Nam Thành tiến vào mùa mưa dai dẳng, không khí trở lạnh. Vào ngày sinh nhật của Lệ Sa, bầu trời ưu ái dành lại một chút trong trẻo của ánh nắng, không khí xung quanh hơi ướt át sau khi được cơn mưa gột rửa, toát lên vẻ tươi mát của những chùm bưởi xanh.

Hôm nay thứ sáu, là sinh nhật Lệ Sa. Thái Anh lần đầu xin phép nghỉ học, nàng ở trong ký túc xá lăn qua lăn lại mãi tới chín giờ mới tới khu ký túc xá giáo viên.

Hẳn là nên liên lạc trước. Thái Anh nhìn khung thoại WeChat đã yên lặng gần một tháng nay, thật sự không có đủ dũng khí để chủ động nhắn tin trước. Nàng cầm món quà đã gói cẩn thận đi tới trước cửa nhà Lệ Sa.

Nên nhấn chuông hay đặt quà trước cửa thôi? Vì điều này mà nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng tiếng chuông vẫn vang lên.

Tim đập thình thịch, nhảy loạn xạ đến khi nàng im lặng trong sự thất vọng.

Không có người mở cửa, Lệ Sa không ở nhà. Nàng có thể đặt quà ở đây, hẳn là Lệ Sa cũng sẽ nhận được. Nhưng làm vậy liệu có giảm đi được cảm xúc xấu hổ giữa cả hai không?

Ở dưới lầu, Thái Anh đi qua đi lại quanh cây bạch quả vài vòng, rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại. Lúc bấm số, nàng còn suy nghĩ, có lẽ Lệ Sa sẽ không bắt máy, có lẽ bây giờ cô không có cách nào nghe điện thoại. Suy nghĩ của nàng cứ lung tung, rối loạn, nhạc chờ piano đang phát, bên tai nhanh chóng vang lên giọng Lệ Sa: "Ừm, Tiểu Anh?"

Nghe được xưng hô của cô, trong nháy mắt Thái Anh liền mất đi ngôn ngữ.

Lệ Sa cũng không lập tức nói gì. Hình như cô đang ở trên đường, có tiếng còi ô tô, có tiếng người qua lại.

"Chị đang lái xe, sao vậy?" giọng Lệ Sa điềm tĩnh, nhẹ nhàng, từ tốn, giống như lúc nói chuyện bình thường.

Thái Anh vô thức bấm ngón tay, "Lạp giáo sư" vừa mở miệng nàng mới phát hiện ra mình thật sự khẩn trương. Nàng nuốt nuốt nước miếng để bình tâm lại một chút: "Sinh nhật vui vẻ."

Nàng không thể nghĩ ra cái gì, chỉ có thể nói trực tiếp như vậy. Nói xong má nàng nóng lên, có chút thẹn thùng khó hiểu, lại có chút nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng nói ra.

Cuối cùng có thể nói ra câu này.

"Hả?" Trong giọng Lệ Sa có ý cười, nghe có vẻ rất bất ngờ, "Làm sao em biết được?"

"Mễ Tuyết nói cho em......" Thái Anh cúi đầu nhìn đôi giày vải của mình, dẫm dẫm lên những chiếc lá vàng hơi ướt trên mặt đất.

"Cảm ơn." Lệ Sa cười càng tươi hơn, giọng nói chuyện cũng không xa cách vậy nữa, "Không có lớp sao?"

"À, vâng......" giọng Thái Anh rất nhỏ, nàng cầm chặt món quà trong tay, "Hôm nay cô có về trường không?"

"Hôm nay?" bên đầu dây Lệ Sa hơi ồn nên cô nói lớn tiếng hơn một chút, "Bạn chị tổ chức sinh nhật cho chị, mời một số bạn bè cũ lâu rồi không gặp, có mấy người trùng hợp mới về nước nữa. Hiện tại chị đang qua đó, có thể tới tối mới về, không chắc mấy giờ..."

Thực bình thường, vốn dĩ vòng tròn sinh hoạt của nàng và Lệ Sa không có chỗ giao nhau. Cuộc sống của Lệ Sa cũng muôn vẻ phong phú hơn nàng tưởng tượng.

Thái Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vậy nàng đặt quà ở cửa, có nên nói với Lệ Sa không?

"Em đang ở trước cửa nhà chị hả?" Giọng Lệ Sa càng gần hơn một chút.

Thái Anh dừng lại một chút, nhìn cửa nhà Lệ Sa, "...... À vâng, em......"

"Chỉ là...... trùng hợp...... tới."

Mặt Thái Anh ngày càng nóng hơn. Câu này nói ra ngay cả bản thân nàng cũng không tin được, nàng vốn dĩ không biết nói dối.

Hai người im lặng một hai giây.

Bên đầu dây này nàng giữ im lặng, hình như Lệ Sa vẫn còn ở trên đường, rất nhiều âm thanh ồn ào. Thái Anh vội vàng nói: "Giáo sư Lạp, cô lái xe đi, em không sao."

"......Vậy được" Lệ Sa tựa hồ chần chờ một chút, cũng không nói gì nữa, hai người kết thúc cuộc điện thoại này.

Cứ như một luồng khí bỗng nhiên tản đi hết, Thái Anh ngồi xổm xuống, không tự giác mà thở dài, đứng dậy, vừa lúc định đặt quà xuống thì di động rung lên.

Nàng bật lên thì thấy Lệ Sa gửi tới một địa chỉ.

Còn có lời nhắn: "Trước đó chị có nói qua rồi. Là quán chị hợp tác mở chung với bạn."

Cô không nói rõ mời qua nhưng gửi tin nhắn thế này là có ý hi vọng mình đến sao?

Thái Anh đi bus, chuyển qua tàu điện ngầm, ra tới trạm tàu điện rồi đi về hướng phố cổ Nam Thành. Nàng không quen giao thông ở đây nên phải gọi xe, tới gần điểm cần đến thì tài xế chỉ đường cho nàng.

Hiện tại là buổi chiều, lối nhỏ nơi này dường như vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ ban trưa, rất an tĩnh, trong không khí nhàn nhạt mùi hoa quế, nhà cửa xung quanh phảng phất kiến trúc cổ điển.

Thái Anh từng bước từng bước lần theo địa chỉ Lệ Sa đưa, cuối cùng cũng tới được một toà nhà hai tầng có hàng rào trắng phía trước. Khóm hoa sao nhái xinh đẹp lấp ló ở sau như thể muốn hỏi nàng là khách từ nơi nào tới đây.

Trên tường có viết ——Heat.

Là chỗ này.

Thái Anh kéo kéo hai vai balo, lấy di động ra.

Nàng quyết định không gọi điện mà gửi tin nhắn.

"Lạp giáo sư, em......"

Ngón tay cái không ngừng bấm, xóa.

"Ngại quá, em tới rồi."

Xoá.

Thái Anh thở ra một hơi, muốn ôm lấy đầu, thật không thể hiểu được bản thân mình hôm nay.

"Heat?"

Nàng lại thở mạnh, nhắm mắt, rốt cuộc gửi tin. Mười phút nếu Lệ Sa không nhắn lại, nàng sẽ đi về.

Lúc Lệ Sa ra tới, thấy một cô gái trẻ đang đứng dưới tàng cây quế đếm những cánh hoa. Nàng đeo một cái balo, mặc một chiếc áo hoodie xanh nhạt và một chiếc quần jeans bạt màu do bị giặt qua nhiều lần, chân nàng mang một đôi giày vải màu đen.

Mắt Lệ Sa hơi nheo lại.

Lần đầu tiên thấy nàng ở canteen, nàng cũng mặc thế này. Điểm khác biệt chính là, tóc nàng hiện tại đã qua vai, cứ như thế dài ra, đen nhánh. Nghe được tiếng động, nàng quay mặt lại, tựa hồ giật mình, đôi mắt mông lung một chút, giống ánh mặt trời lướt qua những gợn sóng, mềm mại, rụt rè nhưng lực sát thương lại cực mạnh.

Nhận được ánh mắt này của nàng, trái tim Lệ Sa chợt ấm lên, ấm đến độ muốn phát bỏng.

Cô nhoẻn miệng cười thật tươi, nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, "Lại đây."

Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, dường như có một chút lúng túng.

Giây tiếp theo, hai mắt nàng mở to nhìn phía sau cô.

"Tiểu mỹ nữ nào đây? Sao nhìn có chút quen mắt vậy ta?" Lệ Sa nghe được tiếng của Miu tỷ.

Cô nghiêng người qua, Miu tỷ cười hì hì đi tới, đồng thời cũng xuất hiện Trần Nhất Nhất với vẻ mặt tìm tòi dò xét.

"Đây là Phác Thái Anh." Lệ Sa lui một bước, đứng cạnh Thái Anh giới thiệu cho nàng, "Đây là bạn thân của chị, Mâu Tây Ngâm cùng Trần Nhất Nhất."

"Ai ai ai? Tự nhiên bị kêu tên thật ra!" Miu tỷ đánh giá Thái Anh, bừng tỉnh đại ngộ, "Chị từng gặp em rồi! Ai nha, Tiểu Thái Anh? Lần trước em làm thêm? Í, em không phải học sinh của Lệ Sa sao?"

Thái Anh cũng vừa nhớ ra cô là ai. Do cách cư xử tự xem thân thiết cộng với thói quen nói không ngừng nghỉ của Miu tỷ mà Thái Anh không đáp lại được lời nào.

"Không phải học sinh của em, cùng đại học thôi." Lệ Sa đứng một bên sửa lại.

"Nga nga nga, cùng đại học, em là giáo sư, em ấy là học sinh, này lại bảo sai đi?" Mắt Miu tỷ cười tít lại thành hình trăng non.

"Thành niên chưa? Chưa thành niên không được vào quán bar nha." Trần Nhất Nhất không thể hiện ra biểu tình gì.

"Em......" Thái Anh vừa định nói chuyện.

"Ai nha, nhìn nhỏ thôi, tuyệt đối thành niên rồi!" Miu tỷ cười haha đập Trần Nhất Nhất một phát, quắc quắc Thái Anh, "Vào chơi đi, Tiểu Thái Anh."

Hai vị này đều là người lạ, nàng không quen biết, chưa từng tiếp xúc. Nhưng họ cũng không giống những người nàng phải tiếp xúc vì công việc trước giờ, họ là bạn của Lệ Sa.

Thái Anh cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi. Vẫn chưa hết, từ trong quán bar cứ xuất hiện thêm vài người nữa, có nam có nữ.

"Là bạn của Lệ Sa hả?"

"A, trẻ quá nha, ha ha."

"Tới trễ, tụi này khui rượu mất rồi, bất quá là mới bắt đầu thôi......"

Lòng bàn tay Thái Anh đổ mồ hôi, trong lòng không ngừng tự nhủ: "Không sao không sao, cứ xem như họ đang nghe mình giảng bài, xem họ như giáo viên đặt câu hỏi trả bài miệng, xem họ như người ngồi nghe bài dịch của mình..."

"Không cần hoảng không cần hoảng...... Bọn họ là những chữ cái, là những chữ cái biết nói thôi......"

Đứng đối diện nàng là một đám người với ánh mắt sáng bừng, còn cười cười kỳ lạ, nhìn nàng, phân tích nàng. Tuy rằng không có địch ý nhưng Thái Anh không quen với lối trêu chọc từ người lạ như vậy.

"Muốn vào chơi không?" Lệ Sa nghiêng người bước đi, cho nàng tựa vào một bên, nhẹ giọng hỏi nàng, che chắn nàng khỏi hết thảy mọi thứ bên ngoài.

Thái Anh ngước nhìn, thấy khoé môi cô ngày càng cong lên. Ở một nơi xa lạ như vậy, hơi thở quen thuộc của Lệ Sa khiến nàng cảm thấy an toàn, nàng gật đầu.

Quán bar được trang trí nhiều bong bóng đủ màu sắc, treo những dải băng cầu vồng. Giữa phòng có ca sĩ hát, một số người bắt đầu nhảy, một số người lại tụ quanh quầy bar uống rượu.

Bàn buffet có không ít khách đang chọn đồ ăn, các loại cupcake, trái cây, snacks, hamburger, pizza, sushi......

Thái Anh ngồi ở quầy bar. Nàng để mặt mộc, vóc dáng không cao, tỉ lệ lại là cực hảo, đôi chân dài thẳng tắp cùng chiếc quần jeans ôm lấy chúng ngay lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt.

"Em muốn uống cái gì? Hay uống Bloody Mary giống chị nha?" Miu tỷ cảm thấy hứng thú với nàng, không đợi tới Thái Anh nói uống cái gì đã quay sang bảo Trần Nhất Nhất pha rượu.

Thái Anh đại khái biết Bloody Mary là một loại cocktail, chưa bao giờ thấy hay uống qua, mà từ chối thì cũng không hay. Nàng nhìn sơ qua xung quanh, vừa rồi Lệ Sa bị bạn bè kéo đi, nàng muốn biết cô đang ở đâu, nàng không muốn mình lại biểu hiện quá rõ ràng, cũng không muốn phải thể hiện như một người lớn.

Trông thấy Thái Anh, Trần Nhất Nhất không lộ ra vẻ mặt gì, chỉ lặng lặng quan sát nàng. Động tác pha chế vẫn tiếp tục không ngừng, ánh mắt thầm đánh giá Thái Anh thêm lần nữa.

Rất nhanh, một ly rượu màu đỏ cà chua đầy đá được đẩy đến trước mặt nàng. Thái Anh chớp mắt, không biết làm sao lại cắn môi dưới.

"Ha ha ha ha. Phản ứng của em cũng quá đáng yêu đi! Không có độc không có độc!" Miu tỷ bị nàng chọc cười, nhìn nàng dụ dỗ, "Nè nè uống một ngụm thử đi."

Thái Anh chần chờ sờ sờ cái ly, phía sau cổ truyền đến hơi thở của Lệ Sa, ly rượu lập tức liền bị cô cầm lấy: "Em ấy không uống cái này."

Lệ Sa ngồi xuống cạnh nàng, uống một ngụm, "Ừ" nói với Trần Nhất Nhất, "Bỏ nhiều đá quá."

Trần Nhất Nhất nhìn chằm chằm cô liếc mắt một cái, cười gượng: "Có thể không cẩn thận bỏ hơi nhiều."

"Em đói bụng không? Nếu đói thì đằng kia có đồ ăn đó." Lệ Sa quay đầu lại nói với Thái Anh, "Muốn chị lấy giùm em không?"

"Phốc!" Miu tỷ cười, "Lệ Sa, em ấy không phải con nít. Em không cần phải làm như bảo mẫu vậy."

Lệ Sa cười phản bác, "Em không có xem em ấy là con nít......" Cô cũng không nói hết mà vẫn tiếp tục ngắm Thái Anh.

Đèn trong quán bar toả ánh vàng dìu dịu ấm áp. Ánh nhìn chăm chú của cô khiến người đối diện không thở nỗi, khiến Thái Anh nhớ tới lúc nãy khi Lệ Sa dẫn nàng vào, khi tay cô khoác lên vai nàng, dây đồng hồ lướt qua áo lông của nàng.

Thái Anh ngắm đồng hồ của cô. Chiếc này cô chưa từng thấy qua, dây bằng vàng trắng, khung đồng hồ nạm kim cương dưới viền tay áo. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác đen bằng da, cổ tay lộ ra một phần, mu bàn tay mảnh khảnh, làn da rất mỏng thấy được cả mạch máu ở dưới, đầu ngón tay thon dài.

Thái Anh nhìn bàn tay cứ thế tiến lại gần mình, rất tự nhiên, không hề e dè. Trước mặt bạn thân, cô vừa pha trò vừa đưa tay lại chạm vào ngón tay của Thái Anh.

Lệ Sa cười rộ, bọng mắt phồng lên xinh đẹp. Đôi mắt dường như đã nói hết những lời yêu thương, cô nhìn Thái Anh, niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng: "Chị rất vui vì em đã đến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro