Chương 45 - Sương Giáng (III)


"Chị một vừa hai phải thôi." Lệ Sa uống một ngụm rượu, Miu tỷ còn định mở miệng thì đã thấy Lệ Sa liếc mắt qua.

Miu tỷ mím môi, tỏ vẻ ủy khuất, "Người mới đến thì cười, đâu nghe người xưa khóc!"

Lệ Sa trực tiếp vả mặt nói, "Chị mà tính người xưa cái gì!"

"Chị chỉ muốn mời em ấy uống một ly thôi mà. Em ấy cũng chẳng phải là trẻ vị thành niên không uống được rượu."

Miu tỷ nháy mắt với Thái Anh, "Hôm nay sinh nhật Lệ Sa, chẳng lẽ không đáng để chị em mình uống một ly sao?"

Lệ Sa nghiêng mặt hỏi nàng, "Em uống được không? Không uống được thì không cần miễn cưỡng."

Thái Anh nhẹ nhàng đáp, "Có thể ạ."

Không đến mức một ngụm cũng không uống được. Lúc trước làm việc ở Tiểu Hoa Hồng, nàng cũng biết tên một số loại rượu, trong đó có một ít cocktail, tuy rằng chưa uống qua nhưng vẫn nhớ tên để gọi.

"Mojito."

Trần Nhất Nhất gật đầu, "Pha ngay cho em đây......"

Lệ Sa đột nhiên nói: "Để mình pha."

Trần Nhất Nhất nghệch ra một chút, xác nhận lại lần nữa: "Cậu pha?"

"Ừm." Lệ Sa đứng dậy, cởi áo da đưa cho Thái Anh "Cầm giúp chị một chút." Cô đi đến sau quầy bar, bên trong mặc một chiếc áo dệt kim bó sát hở cổ lệch vai. Cô nhìn Thái Anh cười, "Pha một ly Mojito, chị làm được."

Miu tỷ huýt sáo.

Trần Nhất Nhất chỉ có thể nhường lại vị trí cho cô.

Thái Anh nhìn xuống chiếc áo da trên đầu gối, trong đầu hiện lên – trên sân bóng rổ ở trường, nam sinh đi đánh bóng rổ, ném quần áo cho bạn gái của mình...

Không giống, không giống.

Trong lòng nàng vội xóa sạch hình ảnh này, ánh mắt không tự chủ được mà lần nữa dán mắt lên Lệ Sa đang đung đưa người shake rượu. Áo len cô mặc cũng rất đặc biệt, kiểu dáng rất có tính thiết kế, dưới ánh đèn cam chợt lộ ra ánh vàng kim, hẳn là sợi chỉ vàng được thêu lên áo, càng thêm phác hoạ thân hình tuyệt đẹp của cô.

Sau khi Thái Anh hoàn hồn lại thì đã thấy một ly Mojito màu xanh nhạt được đẩy đến trước mặt.

Lệ Sa ôn nhu nói: "Đây là long drink, nói cách khác em có thể chậm rãi uống cái này, có loãng một chút cũng không ảnh hưởng khẩu vị, em uống trước một ngụm thử xem."

Thái Anh ly lên uống một ngụm nhỏ, lạnh lạnh, chua chua ngọt ngọt, trong sự thanh mát sảng khoái còn có chút thô ráp.

Cũng khá ngon, Thái Anh nhấp môi dưới, lại uống một ngụm.

Lệ Sa trở về ngồi cạnh nàng, cười khẽ, "Em uống từ từ thôi. Không biết tửu lượng của em bao nhiêu nên uống một hai hớp rồi nghỉ chút xem sao."

"Hai người sao quen được nhau?" Trần Nhất Nhất giống như đang hỏi vu vơ.

"Đúng đúng đúng, hai người khác khoa đúng không?", hai đôi mắt bát quái của Miu tỷ sáng bừng lên như đèn pha, không cách nào giấu được.

Thái Anh và Lệ Sa đưa mắt nhìn nhau.

"Chính là gặp ở trường." Lệ Sa đôi mắt không có rời đi Thái Anh, trong mắt đều là ý cười.

"......Emmmm, chị nghĩ lại, hình như em có nói Thi Hải......" Miu tỷ đôi mắt chợt lóe, đang muốn nói "Đây là cô bé Thi Hải thích......"

Con ngươi của Lệ Sa co lại nhìn về phía Miu tỷ. Miu tỷ cười một cái, liền không nói thêm gì nữa.

Lúc này có một người đi tới bên cạnh Miu tỷ, vịn tay lên vai cô, "Mọi người đang nói chuyện hay ho gì đó?"

"Ah Tô, em đến rồi." Miu tỷ quay đầu lại cười với cô, hai người so với lần trước Lệ Sa gặp có vẻ thân thiết hơn nhiều, "Đây là Tô tổng, đây là Lệ Sa tiểu...... Khụ khụ —— Thái Anh."

"A?" Tô tổng nhấp miệng ý vị thâm trường cười, "Chào em."

Lệ Sa cảm thấy bạn mình kỳ cục liền dẫn Thái Anh tới bàn tiệc buffet bên kia, nhưng mà đi đến bên kia cũng không có cách nào nói chuyện thoải mái. Không chỉ riêng mấy người ở quầy bar, mấy người khác cũng không tí nào giấu đi ánh mắt tò mò của mình.

Lệ Sa dẫn Thái Anh tới lầu hai.

Lầu hai như là một thế giới khác, an tĩnh rộng rãi.

"Là chuẩn bị sinh nhật cho chị, chị không thể về sớm quá." Lệ Sa giải thích với nàng, hai người ngồi xuống sofa, đoản khoản áo da xuyên đi trở về, càng có vẻ chân dài eo thon.

"Dạ" Thái Anh gật đầu, nàng do dự một hồi, mới nhỏ giọng nói: "Em có quà cho cô......"

"Hửm?" Lệ Sa hứng thú.

Thái Anh lấy quà từ trong ba lô ra. Là một cái hộp hình chữ nhật không lớn lắm, được gói trong giấy quà màu xanh dương chấm bi trắng, nàng có chút ngượng ngùng, "Một chút tâm ý nho nhỏ......"

Lệ Sa tò mò cầm lấy, xoay tới xoay lui săm soi, động tác thật là giống trẻ con. Bản thân cô cũng không tự mình phát hiện ra, còn híp mắt cười, "Bây giờ chị mở luôn được không?"

Thái Anh gật đầu.

Lệ Sa vừa mở ra liền thấy một case điện thoại bằng len được trang trí hoa văn bằng những mảng màu khác nhau. Mặt case màu đỏ berry có hai chữ OR màu nâu, màu xanh khói là hai chữ cái tiếng anh RM, màu vàng chanh là bàn chân mèo con và chữ LS, màu xanh lá mạ lại vừa đúng chỗ của camera.

Những màu sắc được phối cạnh nhau thế nào tạo ra một cảm giác hài hòa và sống động.

"Ah......LS là tên viết tắt của chị? "Lệ Sa lập tức liền hiểu, OR là Operation Research ( Vận Trù Học ), RM là Revenue Management (Quản Lý Tiền Lời). Ngón tay vuốt lên từng chữ, có một loại lông xù xù khuynh hướng cảm xúc, còn rất thú vị, "Cái này chắc phải đặt làm hả?"

Thái Anh thấy cô không có vẻ không thích nên thả lỏng người lại, có chút thẹn thùng nói: "Là em tự làm."

Lệ Sa hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn nàng.

"Vốn dĩ em định tìm một ít công thức hay định luật gì thuộc ngành của cô nhưng thật sự em đọc không hiểu, nó còn nhiều với dài nữa... Nên em chỉ có thể..."

Lệ Sa cười rạng rỡ, "Chị rất thích. Cảm ơn em."

Cô lập tức thay case điện thoại, đem cái case trong suốt cũ bỏ đi, "Chị không biết là em làm đồ handmade luôn đó."

"......Vâng." Thái Anh nhìn động tác của Lệ Sa, trong lòng ấm áp, "...... Có những lúc khi làm cái này, tâm tình sẽ tốt lên."

"Thật xinh đẹp" Lệ Sa nhìn nàng nói, "Là quà sinh nhật tuyệt vời nhất chị nhận được trong năm nay đó."

Cũng không đến mức đó chứ? Thái Anh biết lời này nói có phóng đại tí nhưng nàng vẫn vui vẻ mà cười cong cong mắt.

Lệ Sa ánh mắt nhu nhu, "Vậy khi nào sinh nhật em?"

Thái Anh mím môi, mắt nhìn xuống.

Lệ Sa xích lại gần một chút, "Sao vậy? Sinh nhật chị em cũng biết rồi, chị phải biết sinh nhật em chứ."

Thái Anh nhẹ giọng nói: "Sinh nhật em qua rồi."

"À, hồi nào vậy?" Ánh mắt Lệ Sa chậm rãi vuốt ve gương mặt nàng.

Thái Anh co quắp mà nhéo nhéo ngón tay, "......Vâng, chính là hôm nghỉ hè trước á, ngày mà tụi mình đi ăn cơm đó."

Lệ Sa đột nhiên sửng sốt, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, Thái Anh mặc váy tím, Thái Anh gọi món của nàng và của cô giống nhau, Thái Anh ăn ớt gà đinh cơm, hai người cùng ăn khoai dẻo Meet Fresh, đứng ven đường nghe Xuân Hạ Thu Đông ......

Ngày đó hai người cùng nhau làm rất nhiều việc, là một ngày rất vui vẻ, Lệ Sa tạm thấy nhẹ nhõm nhưng bên trong lại lan tràn cảm giác thương tâm, đau lòng.

"......" Cô hít sâu một hơi, càng giống như là thở dài, "Chị nhớ kỹ rồi."

Thái Anh cúi đầu im lặng vài giây sau đó ngước lên nhìn Lệ Sa, như là theo bản năng tìm kiếm sự chắc chắn. Lệ Sa không lảng tránh, vẫn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa trong sáng, vô biên vô ngần......

Là cái gì đây?

Tim Thái Anh như ngừng đập, tựa như lần đó ở nhà cô, ánh mắt cô nhìn mình. Tay cô vươn lại đây, chạm lên mặt nàng, lông mi Thái Anh rung rung, lần này không hề lảng tránh.

"Chị rất hi vọng..."

Khoảng cách rất gần, nàng thấy được màu son của Lệ Sa, một sắc đỏ phơn phớt, đậm hơn màu đỏ dương một chút, khiến làn da cô càng trở nên tinh tế, kiều diễm.

Lệ Sa càng gần một chút, môi đỏ giật giật, tựa như muốn nói hết câu nhưng lại bị chen ngang giữa chừng.

Thái Anh và Lệ Sa cùng lúc nhìn qua người vừa lên tiếng, là Trần Nhất Nhất, không biết đã lên lầu lúc nào.

Cô không nhìn Thái Anh, chỉ hướng về phía Lệ Sa, giọng điệu đùa giỡn: "Dưới lầu ai cũng tìm cậu, cậu là chủ nhân chính của party sao lại trốn đi được?"

Lệ Sa nhìn qua Thái Anh, bất đắc dĩ đứng lên, "Rồi rồi......"

Cô nhìn Thái Anh, "Đi xuống nha?"

Trần Nhất Nhất nhìn hai người đang đi tới, khẽ nhíu mày.

Vừa rồi vài người bọn họ đã rất nhanh phát hiện ra sự biến mất của Lệ Sa và Thái Anh. Tô Tổng nói trước: "Cho nên đó chính là bạn gái nhỏ của giáo sư Lạp sao?"

"Cậu ấy không có nói vậy." Trần Nhất Nhất nói.

"Rõ mồn một như vậy, cần gì phải nói nữa." Tô tổng cười hì hì uống rượu, xem Miu tỷ tán đồng hay không.

Trần Nhất Nhất nhàn nhạt nhìn về phía Miu tỷ, "Chị biết cô ấy?"

"Cô ấy" này rất rõ ràng là chỉ Thái Anh, thậm chí tới cái tên Trần Nhất Nhất cũng không muốn nhắc tới.

"Chị hả......" Miu tỷ cười, không nói gì mà uống rượu, "Không nói được."

"Vậy có cái gì chị nói được không?" Tô tổng chụp một chút nàng.

Miu tỷ trầm ngâm một chút, "Cái gì chị cũng không nói được hết nhưng chị có cách" cô cười, "Đợi lát nữa thử hai người đó rồi sẽ biết."

Thử như thế nào đây?

Chuyện này cũng quá hoang đường rồi, Lệ Sa đang làm cái gì vậy? Con bé tên Thái Anh này mới được bao nhiêu tuổi chứ?

Trần Nhất Nhất đi theo sau các nàng, nhìn các nàng, tình huống này thật chói mắt.

Ngoài quán bar, trời đã dần tối, khách dưới lầu đã uống mấy tăng. Không khí vừa đúng lúc, Lệ Sa vừa xuống đã bị vây quanh.

Miu tỷ chen qua tới, "Uống rượu không thì vui gì đâu, chúng ta chơi chút trò đi."

"Chơi trò gì?" Tô tổng hỏi.

"Truth or Dare, hôm nay là sinh nhật Lệ Sa, giúp vui thôi." Miu tỷ cười.

"Chẳng lẽ em từ chối được sao?" Lệ Sa bất đắc dĩ.

Đương nhiên không thể từ chối, ngay cả Thái Anh cũng bị kéo chơi chung. Người vây quanh xem rất nhiều nhưng người chơi chủ yếu là Miu tỷ, Trần Nhất Nhất, Tô tổng, Lệ Sa cùng Thái Anh.

"Luật là do chúng ta đặt ra, trong đây có mười lá bài, mặt trong có lá Joker màu và Joker trắng đen, rút trúng lá Joker màu thì thua. Người thua phải trả lời một sự thật hoặc chơi một thử thách được đưa ra bởi người bốc trúng lá Joker trắng đen. Nếu như trong hai lá Joker chỉ có một lá xuất hiện thì coi như vòng đó không tính." Miu tỷ giải thích quy tắc.

"Không được hỏi vấn đề quá phận đấy." Lệ Sa nói.

"Chờ đến lúc đó xem sao, em đừng có rút trúng là được rồi!" Miu tỷ nói xong liền lập một cái flag.

Vòng đầu tiên, người rút lá joker màu chính là cô.

"Oa~ sao lại trùng hợp là chị bốc trúng là joker đầu được?" Miu tỷ cười.

"Chị nha, ác giả ác báo." Tô tổng giảo hoạt cười, chìa lá joker trắng đen trong tay ra cho mọi người xem.

Miu tỷ cứng họng, tiếp theo ngạo kiều mà vung đầu, "Chị chọn Truth. Cũng chả có vấn đề gì mà chị đây không dám đáp cả."

"Nga, đêm đầu tiên là lúc bao nhiêu tuổi?" Tô tổng cười tủm tỉm.

"16? Ah, cho đúng luật thông qua, thôi 18 đi. Mấy người hiểu mà." Miu tỷ chớp chớp mắt, mấy người vây quanh được một trận cười. Lệ Sa vỗ trán, an ủi tựa mà nhìn lướt qua Thái Anh. Thái Anh vậy mà thật ra rất bình tĩnh, chính nàng cũng không ngờ tới được.

Chẳng lẽ là bởi vì Lệ Sa đang ở đây sao? Chẳng là do ban đầu nàng còn lo lắng hồi hộp, hiện tại đã thích ứng được rồi?

Vòng hai không ai rút trúng lá Joker, không tính.

Vòng thứ ba chỉ có Trần Nhất Nhất rút Joker trắng đen, không tính.

Vòng thứ tư, Tô tổng rút Joker màu, Thái Anh rút được Joker trắng đen.

"Chơi nào, nhẹ tay xíu nha tiểu cô nương." Tô tổng nháy mắt một cái, "Chị lựa chọn...... ừ, Dare."

Thái Anh không quá quen với giọng điệu này, nàng cũng không định làm khó người khác, chỉ nói: "Chụp một tấm hình làm mặt xấu rồi gửi cho mọi người trong nhóm bạn của mình."

Mặt Tô tổng lập tức cứng đờ, Lệ Sa mím môi cười, Miu tỷ cười ha ha, "Em không cần nói gì hết. Trò này rất có lực sát thương, ha ha ha ha ha ha cười chết chị."

Thái Anh sửng sốt, yêu cầu này nàng đưa ra ra đối với học sinh thì không có gì nhưng trước mặt nàng là những người thành công có địa vị trong xã hội, yêu cầu này đối với họ có chút hơi quá. Nàng vội vàng bổ sung: "Vậy không cần gửi đâu ạ, tự chụp thôi cũng đủ rồi."

Miu tỷ xì cười, "Tiểu Thái Anh à, vậy không có được, nhất định phải bắt cô ấy gửi cho bạn bè, hơn nữa phải là tất cả đều thấy mới được"

"Chị ác ghê nha, cô bé cũng đã tha cho em rồi!" Tô tổng lại hướng Thái Anh nháy mắt, "Cảm ơn em nha, cục cưng."

Không khí càng ngày càng sôi nổi, có vẻ ai cũng đang cười, cũng hiếm khi có dịp hai lá Joker cùng xuất hiện. Những người không chơi thì nâng ly uống rượu, cũng có người mời rượu Thái Anh nhưng đều được Lệ Sa tiếp thay.

Tới vòng thứ tám , Lệ Sa trúng chiêu, Tô tổng hỏi.

"Tôi tò mò, chị cùng Miu tỷ có từng một chân (quan hệ lén lút) chưa?" Tô tổng đã hơi say, vấn đề cũng lớn mật.

"Không có." Lệ Sa rất dứt khoát.

Miu tỷ lém lỉnh kể, "Tụi chị hai chân đánh một trận tính ra còn khả thi hơn."

Một trận cười nổ lên, ngay cả Trần Nhất Nhất cũng lắc đầu cười.

Hàng lông mi rậm của Thái Anh rũ xuống che giấu nội tâm khiếp sợ của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc đến thế giới khác - thế giới người lớn, có can đảm đối mặt với xã hội khẳng định bản thân.

Thọ tinh* Lệ Sa lại một vòng nữa thua, lúc này là Miu tỷ ra yêu cầu. Cô cười có ý đồ, "Nếu không lúc này chọn Dare đi?"

Lệ Sa nhìn nàng, "Chị nói trước thử xem."

"Chị muốn em hôn một người." Ngón tay của Miu Tỷ đảo quanh mọi người, trước tiên chỉ về phía Trần Nhất Nhất, mặt vài người ở đây bắt đầu biến sắc, Miu tỷ che miệng cười, ngón tay đổi hướng, chỉ qua Thái Anh: "Lại đây, hôn Tiểu Thái Anh."

——————

*Thọ tinh: người có sinh nhật

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro