Chương 46 - Sương Giáng (IV)


"Đúng rồi, cũng không thể hôn mặt hay trán, không được làm có lệ nha." Miu tỷ cười nói thêm.

Lệ Sa nhìn Thái Anh, nàng xinh đẹp, hút mắt, nổi bật nhất trong đám đông. Không đơn giản chỉ là vì làn da căng mịn trẻ trung, vẻ ngoài xuất chúng, khí chất trong trẻo ngây thơ của nàng. Ngồi giữa những người phụ nữ già đời lão luyện thế này, nàng không chỉ là hút mắt.

Nàng. Chính là ánh mắt đầu tiên.

Lệ Sa càng lúc càng gần nàng, bóng cô nghiêng nghiêng trên má Thái Anh rồi dừng lại. Thái Anh còn chưa phản ứng lại, khiếp sợ mịt mờ nhìn lên cô.

Lệ Sa cười một cái trấn an nàng, sau đó quay lại nói với Miu tỷ, "Đổi yêu cầu khác đi." Miu tỷ cùng Lệ Sa nhìn chằm chằm nhau, tựa như đang diễn ra một cuộc chiến ngầm.

Lệ Sa nói: "Em uống rượu không được sao?" Cô nhìn quanh một vòng thoải mái nói: "Uống bao nhiêu mọi người cứ nói."

Thọ tinh luôn có một chút đặc quyền, huống chi cô đã nói vậy rồi, mọi người sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Thái Anh nhìn cô cứ uống ly này hết ly khác mà run rẩy kinh hãi. Một lúc sau khi Lệ Sa có vẻ đã say, tóc tai cô vén xoã tung ra, lông mày và lông mi nhiễm men say đậm ý cười, đoán chừng đã uống cỡ năm sáu ly. Trần Nhất Nhất nhịn không được liền kêu dừng lại, đi đến chỗ Lệ Sa nhẹ nhàng hỏi, "Không sao chứ?"

Thái Anh nhẫn nhịn đến mức tim phát run lên, siết chặt ngón tay lại. Nàng không biết lúc này phải làm sao, chẳng lẽ sinh nhật mà cứ uống vậy sao?

Không tuân thủ quy tắc trò chơi thì liền phải uống nhiều như vậy sao?

Vậy thì thà rằng, thà rằng lúc nãy hôn thì tốt rồi.

Nàng suýt chút đã lên tiếng ngăn lại nhưng tim nàng chợt lan tràn sự hoảng loạn và nôn nóng, nàng không biết phải làm giờ trong lúc này, xung quanh đều là bạn bè của Lệ Sa, lại đang trong một bữa tiệc lớn, nàng có phải sẽ gây mất hứng cho mọi người không?

May là Trần Nhất Nhất đã lên tiếng, Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng dâng lên cảm giác ân hận, nàng quá vô dụng rồi...

"Còn được, không sao." Thái Anh nghe Lệ Sa nói, cũng nhìn thấy sự quan tâm của Trần Nhất Nhất dành cho cô. Nàng im lặng không nói gì mà quan sát, giữa hai người này có một loại ăn ý rất quen thuộc.

Thái Anh nắm bắt được một chút cảm xúc gì đó, nàng phải đối mặt với nó, nàng muốn chạy đi. Đúng lúc này Lệ Sa nhìn qua, cô khẽ cười, vẫy tay với nàng.

Thái Anh đi qua, Lệ Sa chìa tay ra với nàng, dùng ánh mắt dỗ dành khiến nàng bước qua. Thái Anh đứng yên chốc lát, rốt cuộc nắm bàn tay ấy. Lệ Sa nhẹ nhàng cầm lấy, đồng thời thở phào, sự lặng yên cứ thế hoà lẫn vào không gian.

Thái Anh đón nhận những ánh mắt xung quanh. Nếu bảo không khẩn trương thì là giả, còn có cả sự lúng túng, dù sao cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng chắc chắn khuôn mặt nàng hiện tại đang cứng đờ. Nàng âm thầm chậm rãi thở hắt ra, Lệ Sa không thấy nàng nhưng tay cô cứ chút chút lại kéo nàng, nhiệt độ quấn quanh nàng.

"Tụi mình phải đi thôi." Lệ Sa nói, "Mọi người, đêm nay rất vui vẻ."

"Cậu vậy mà về rồi." Trần Nhất Nhất nhìn động tác Lệ Sa nắm tay Thái Anh.

"Ừm." Lệ Sa gật đầu với Miu tỷ và Tô tổng đang đứng.

"Cậu......" Trần Nhất Nhất nhíu mày, "Cậu......"

Thái Anh nhạy cảm bắt gặp ánh mắt của Trần Nhất Nhất hướng về nàng. Ánh mắt này rất kỳ lạ, nàng có thể nhận ra đây là một cái nhìn thù địch.

"Mình đau đầu, thật sự phải đi. Nhờ Tiểu Vương chở mình về vậy." Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh, "Chúng ta cùng về thôi."

Nói xong, cô nắm tay Thái Anh xoay người bước đi.

Trần Nhất Nhất không tự chủ được mà đuổi theo một bước. May mắn là còn khống chế được, chôn chân tại chỗ mà nặng nề hít một hơi.

Miu tỷ hơi dựa người vào Tô tổng, vẻ mặt không đành lòng thốt lên, "Chị không thể nhìn nữa. Đúng thật là một cuộc chiến mà."

Vai Tô tổng gần sát tai cô, gần như cắn vào tai cô mà nói, "Không cần lo đâu, nhân vật chính cũng đi rồi, chị muốn đi với em không?"

Miu tỷ cười rộ lên, "Dĩ nhiên."

Thái Anh bị Lệ Sa kéo vào ghế sau xe, nghe cô nói với tài xế địa chỉ của Nam Đại.

"Đầu đau lắm sao?" Thái Anh nhìn nhìn cô. Lòng bàn tay bị cô kéo qua còn hơi ươn ướt mồ hôi.

"A ừm, uống nhiều quá." Lệ Sa nghiêng đầu tựa vào ghế, lấy đốt ngón tay day day đầu, nhìn qua có vẻ đang khó chịu.

Ánh mắt hàm chứa ý cười lướt qua dừng lại trên mặt nàng.

Cô ngồi thẳng lại, tới gần, gương mặt ửng đỏ, trong hơi thở có mùi rượu nồng đậm. Nhưng mà rượu là có mùi hương thế này sao?

Lệ Sa thì thầm: "Chị dựa vào em được không?"

"Ah, vâng." Thái Anh nhìn Lệ Sa đem tóc dài vén qua một bên, đầu ngả xuống vai nàng. Nàng cũng nhích lại gần một chút, Lệ Sa hạ người xuống, đầu dựa hẳn lên vai nàng.

Vô đầu tháng 11, bầu trời lúc 9h tối đen như mực, ngoài cửa sổ từng ánh đèn cứ lần lượt hiện lên. Thái Anh chạm tới được một ít cảm xúc khó có thể miêu tả, trong lòng nàng có thứ gì đó đang nhen nhóm ấp ủ, không dữ dội nhưng dường như vẫn đang phát sáng.

Nàng thích sự thân mật với Lệ Sa.

Hai người nhất thời đều không nói chuyện, Thái Anh nhìn bóng cây cùng ánh đèn ngoài cửa sổ. Đỉnh đầu Lệ Sa dựa gần bên gáy nàng, có vài sợi tóc chạm đến cằm làm nàng ngứa.

Thái Anh lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt Lệ Sa. Cô nhắm mắt lại, hình như đã ngủ rồi. Lông mi vừa dài lại vừa cong, lớp trang điểm để lâu ánh lên mịn màng như kem, hô hấp từng nhịp nho nhỏ và đều đặn.

Lệ Sa dựa vào nàng, có một bàn tay đặt giữa chân của hai người. Thái Anh nắm hai bàn tay mình lại đặt ngay ngắn trên đùi. Tâm tình nàng ngày càng bình thản, tựa như chuyến xe này đang trên đường về nhà.

Về nhà sao?

Nàng rất thích vườn trường, thích đại học Nam Thành, trước giờ chỉ là vườn trường của một mình nàng. Bây giờ ở trường đã có thêm Lệ Sa, cảm giác càng không giống như trước, càng thêm có cảm giác "nhà". Nhưng mà nàng đang học năm ba, hệ chính quy chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, thời gian còn lại ở trường cũng.... không nhiều lắm.

Thái Anh bắt đầu thẫn thờ.

Đột nhiên, tay nàng có chút nhột.

Nàng nhìn xuống thấy tay Lệ Sa lúc nãy đặt ở giữa chân không biết khi nào đã dịch lên nắm lấy tay nàng. Tay cô chen vào giữa hai tay Thái Anh, chờ có cơ hội liền chui vào, cùng mười ngón tay của nàng đan lấy nhau.

Đầu óc Thái Anh trống rỗng, nàng nhìn chằm chằm vào động tác của cô, mãi đến khi lòng bàn tay truyền tới độ ấm, tim nàng lại một lần nữa lạc nhịp.

Hành động này cũng quá là không bình thường đi...

Lệ Sa vẫn không mở mắt. Cô nắm tay nàng, đầu dúi vào vai nàng cọ cọ, giống như đang điều chỉnh tư thế.

Thái Anh muốn vươn người về trước nhưng khi nàng cử vừa động, Lệ Sa càng nắm chặt tay nàng hơn, nàng cũng không dám làm gì nữa. Toàn bộ cơ thể nàng đều cứng lại rồi, chỉ có trái tim kia trong lồng ngực đập lên điên cuồng.

Tài xế là người quen quán bar thuê, lái thẳng một đường chở hai người về ký túc xá giáo viên.

Thái Anh xuống xe trước, cuối cùng cũng có thể tách tay ra. Lệ Sa từ trong xe bước ra có vẻ đứng không vững, giày cao gót nghiêng ngã, Thái Anh hết hồn vội vàng đỡ lấy cô: "Vẫn còn rất khó chịu sao?"

"Đau." Lệ Sa day day đầu, tươi cười yếu ớt, nhìn qua có chút gắng gượng. Cô cao hơn Thái Anh rất nhiều, khi cúi người nói chuyện, hơi thở phất qua mặt nàng, "Pi pi......"

Thái Anh vất vả lắm mới làm nhịp tim trở về bình thường thế mà giờ nó lại bắt đầu nhảy loạn lên: "Vâng......"

Nàng đỡ lấy cánh tay Lệ Sa. Lệ Sa cúi xuống gần như đụng tới lỗ tai nàng, rồi lại kêu lên: "Pi pi......"

Thái Anh nghiêng nửa mặt đang nóng rần của mình qua một bên. Kêu nhũ danh của nàng ra rồi lại không nói gì thêm nữa. Đây là có ý gì?

"Em, em đưa cô đi lên" Thái Anh chỉ có thể suy đoán như vậy, Lệ Sa nhẹ nhàng tràn ra tươi cười, tiếng nói mềm đến giống đã không còn khí lực, "Được ah ..."

Thái Anh đỡ một bên Lệ Sa, hai người chậm rãi đi, Lệ Sa dựa vào nàng. Môi cô gần sát tóc mai của nàng, dán lên lỗ tai nàng. Thái Anh vẫn luôn cố gắng ổn định hô hấp, trong lòng thì lại quá khẩn trương, rốt cuộc cũng tới cửa nhà Lệ Sa.

Tra chìa khoá vào cửa, đẩy cửa ra, hai người vào phòng.

Cửa tạm thời đóng lại.

Thái Anh buông ra Lệ Sa, sau đó lui người lại, nhỏ giọng nói: "Em đi lấy miếng nước......" Lời còn chưa nói xong, Lệ Sa liền đi trước nàng một bước, dường như gần đụng phải nàng. Thái Anh bị ép lui về sau, mãi đến lúc lưng đụng trúng cửa nhà.

Lệ Sa duỗi tay ra, áp sát nàng vào tường, cười khanh khách, bộ dạng đau đầu yếu ớt đứng không vững ban nãy hoàn toàn biến mất.

"Không phải cô đang say sao?" Thái Anh giật mình nhìn nàng.

"Lâu lắm không uống nên có chút đau đầu, bất quá chị còn tỉnh, không có say." Lệ Sa ngắm nhìn nàng, trong mắt dường như ngấm men rượu kích thích.

Thái Anh không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, chưa kịp nghĩ tới việc che giấu sự không thoải mái thì bản năng liền muốn rời đi, "Vậy......"

"Pi pi......" Lệ Sa sờ mặt nàng, thân thể dán sát người nàng, nhiệt độ cơ thể cũng lan ra, "Vừa rồi ở quán bar chị chọn uống rượu, không phải là vì chị không muốn hôn môi em."

"Ngược lại......" Tay còn lại của Lệ Sa sờ đến phần mềm mại sau eo nàng, đem Thái Anh ôm vào trong lòng ngực, "Chị rất muốn ôm lấy em như vầy, cũng muốn......"

Chóp mũi Lệ Sa hạ xuống cọ cọ mũi Thái Anh, khẩu hình miệng phát ra thanh âm nghe được rõ ràng: "Chị cũng muốn hôn môi em."

Thái Anh sớm đã ngây dại ra, toàn thân trên dưới đều cứng đờ, chỉ còn lại hàng mi chậm rãi run rẩy, cũng không biết có nghe được hay không. Lệ Sa khẽ thở dài, sợi tóc bên tai rớt xuống, "Nhưng trước tiên chị phải có được sự đồng ý từ em đã, không thể ở chỗ đông người mà mạo phạm em được..."

Cô im lặng một hai giây, Thái Anh cảm giác tim nàng dường như cũng ngừng đập.

Lệ Sa buông lỏng ra Thái Anh một chút, chăm chú nhìn vào mắt nàng: "Em có thể chấp nhận giới tính của chị không? Có thể làm bạn gái của chị không?"

Thái Anh ngơ ngác, hai mắt trừng mở thật to, tựa như phải chịu cú sốc rất lớn. Nàng cứ đứng yên tại chỗ không động đậy nỗi, sau đó cơ thể run rẩy rồi chợt tuột xuống.

Lệ Sa sửng sốt, vội vàng đỡ lấy nàng. Cô mím môi, nhận ra trong khoảnh khắc cô ôm lấy eo nàng, nàng lại run rẩy.

Ánh mắt cô buồn bã, tay chần chờ định rút lại, Thái Anh còn chưa đứng vững, hồn vía có vẻ chưa về lại cơ thể, chân lại nhũn xuống, cô chỉ có thể ôm lấy nàng. Sợ doạ đến nàng nên cô chỉ còn cách thì thầm: "Em đừng sợ.... "

Em đừng sợ... Chị...

Nếu em không thích chị, nếu em không có cách nào chấp nhận, chị sẽ......

Thân thể cô gái vô cùng mềm mại, hơi thở ngọt ngào thơm mát, tim nàng đập thình thịch như từng tiếng gõ trên phím dương cầm.

Lệ Sa không cách nào nói được lời từ bỏ nàng.

Không được, cô muốn nàng, cô phải khiến con chim nhỏ này trở thành bạn gái của mình.

Gương mặt hoảng loạn của Thái Anh cọ lên mặt cô, khoảnh khắc da thịt hai bên tiếp xúc mang tới cho Lệ Sa một cảm giác không cách nào hình dung nỗi, cũng không tài nào chống cự nỗi. Cô than nhẹ một tiếng, sờ tới gáy của nàng, nơi đó cũng đang đập dồn dập. Chóp mũi nghe được mùi hương cơ thể của Thái Anh, không nhịn được nữa, cô đem môi mình in lên phần da thịt trắng nõn kia.

Con chim nhỏ trong lòng cô lại lần nữa cựa quậy yếu ớt nhưng không chống cự.

"Suy xét một chút, được chứ?" Lệ Sa nhỏ giọng hỏi.

Đợi vài giây, cô rốt cuộc buông tay, Thái Anh lập tức xoay người chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Nàng không biết bản thân làm thế nào đi thang máy xuống, chạy như bay trong khuôn viên trường, gió thu rít giữa những bóng cây bên đường gào thét bên tai nàng.

Mãi đến lúc tới ký túc xá sinh viên ồn ào, thật sự chạy không nỗi nữa nàng mới bước đi chậm lại. Thời điểm làm những hành động này, nàng thực sự không còn ý thức. Cứ bước đi, đạp lên lá rụng, mãi đến khi bớt thở dốc nàng mới ngồi xổm xuống, níu chặt cổ áo. Cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại bên gáy*, nhiệt huyết lan rộng tụ lại trong tim nàng.

(*Chỗ nãy Lệ Sa hôn đó :">)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro