Chương 48 - Lập Đông (II)


Lệ Sa nhìn nhìn di động, quyết định nên biết chừng mực, không hề gọi lại.

Lật di động qua, đầu ngón tay sờ sờ đến lớp lông mượt mà. Thái Anh làm cho cô cái case này, nhất định tốn không ít tâm tư.

Con chim nhỏ này......

Hàng mi của Lệ Sa co lại, cong lên thành hình vòng cung bao quanh đôi mắt.

Đột nhiên di động vang lên. Mí mắt Lệ Sa giật giật, nhìn kỹ lại khóe môi lập tức nhếch lên, một giây qua đi, lại bỏ xuống —— tiếng chuông vang lên hai tiếng liền ngừng.

Lệ Sa cầm di động sửng sốt, vừa lúc tay cô đang do dự có nên gọi không thì WeChat hiện tin nhắn: "Cô không ở nhà sao?"

Tim Lệ Sa đập nhanh bất thường. Cô gọi lại nhưng vài tiếng chuông vang lên, Thái Anh vẫn không tiếp.

Sao lại thế này?

Lệ Sa buồn bực, WeChat bên kia vẫn hiện "đang nhắn tin" nhưng gửi qua chỉ là một câu rất ngắn gọn, "...... Nếu hôm nay cô không về nhà, bữa khác em quay lại được không?"

Lệ Sa trầm ngâm một chút, cô không rõ vì sao không thể nói chuyện mà lại có thể nhắn tin WeChat. Bất quá cô cũng không thể bỏ qua cơ hội này, "Chị ở trong thành phố, em chờ chút, hiện tại chị qua cũng được..."

Lệ Sa nhẩm tính thật nhanh, từ nhà mới của cô đến trường đi đường ngắn nhất cũng phải một tiếng, chưa kể nếu bị kẹt xe.

"Nếu không em về ký túc xá trước đi, một lát nữa tụi mình gặp nhau, được chứ?"

Lệ Sa không nhận ra rằng bản thân đang nín thở, Thái Anh rất nhanh nhắn lại, "Được ạ."

Lệ Sa nhoẻn miệng tươi cười.

Ai, cô thật là không còn thuốc cứu mà.

Những hạt mưa nhỏ dày đặc đập vào cửa sổ xe, sắc trời âm u thả chút hiu quạnh vào không khí, chiếc xe màu cam và đèn đường cứ như vậy nhập nhoạng cùng nhau trong màn đêm bao trùm thành thị, tựa hồ toả ra một chút ấm áp, thúc giục người ta quay về ngôi nhà ấm áp của mình.

"Cô ăn cơm chưa?" Thái Anh lại nhắn qua.

Lệ Sa rót một ly cà phê, hơn nữa nói thật thì hôm nay cô không có tâm tư ăn tối. Vừa lúc tới đèn xanh đèn đỏ, cô dừng lại, lướt thấy tin nhắn liền gửi tin, "Chị chưa ăn."

"Em đi mua đồ ăn cho cô" Thái Anh rất nhanh nhắn lại, "Em sẽ chọn mấy món thanh đạm."

"Nếu cô đang lái xe thì không cần nhắn lại đâu." Nàng lại lần nữa bổ sung.

Lệ Sa cắn nhẹ môi dưới, nhìn dòng xe chen chúc trước phía trước mà cười.

Thái Anh cầm ô đứng ở trường, dù sao đã bảo sẽ mua đồ ăn cho Lệ Sa mà cũng không thể mua bất kỳ cái gì có hàm lượng calo cao. Cô ăn ít, không ăn dầu mỡ, thậm chí có thể gọi là kén ăn.

Đây là những gì Thái Anh biết được, Thi Hải đã đề cập, Đinh nữ sĩ cũng nói qua.

Nhớ lại, hình như đúng là nàng cho Lệ Sa ăn rất nhiều đồ mà bình thường cô không ăn. Nhưng mỗi lần như vậy, Lệ Sa đều ăn.

Khoé môi Thái Anh khẽ cong lên cười.

Nàng nhớ tới có lần Lệ Sa nửa thật nửa đùa oán giận nói: "Còn ăn như vậy nữa, chị sẽ thật sự mập ù" nhưng mà cô vẫn uống Coca mình đưa, không có chút gì miễn cưỡng. Trong lòng Thái Anh đã ra quyết định, nàng cầm ô đi về phía chung cư giáo viên.

Phố ẩm thực ngoài Nam Thành có một cửa hàng bán súp trong thố rất nổi tiếng, được rất nhiều sinh viên Nam Đại ủng hộ. Mặc dù trời mưa nhưng lúc Thái Anh đến, người ta vẫn đang xếp hàng rất dài.

Đợi khoảng 40 phút, vốn dĩ nàng muốn luyện listening một chút nhưng không có cách nào tập trung được, trong đầu đều là Lệ Sa, nghĩ tới những lời lát nữa muốn nói với cô.

Đằng trước có rất nhiều cặp đôi yêu nhau che chung ô, nhìn qua liền biết rõ là bạn trai bạn gái. Cũng có mấy nàng bạn thân gần gũi dựa nhau, không biết có phải người yêu hay không nhưng so với mấy cặp khác giới thì những cũng chẳng khác biệt lắm, cảm giác thực ấm áp.

Thái Anh nhìn nhìn, lại không dám nghĩ thêm nữa.

Đến lượt nàng mua cơm, nàng chọn canh vịt hầm hạt dẻ. Nhìn những thố canh được gói kĩ càng trong cửa hàng, nàng lại bỏ ra hai tệ nữa mua thố canh lớn hơn, bao kỹ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng mua tiếp cơm nắm chà bông trứng muối.

Như vậy chắc là ăn đủ rồi nhỉ? Cũng không có nhiều calo.

Dù sao thì ăn cũng sẽ không mập lên.

Nàng bung dù, cầm theo đồ ăn, chậm rãi hướng về khu chung cư giáo viên.

Mưa rơi xuống ngày càng to, nhìn đồng hồ từng giờ từng phút cứ yên lặng trôi qua, trời cũng ngày càng đen, bóng cây nặng nề ẩn nấp trong cơn mưa hầu như không nhìn thấy được. Giày vải của nàng cũng bị ướt một chút, gió lạnh buốt thổi vào cổ áo hoodie, Thái Anh nhịn không được rùng mình một cái.

Chờ tới lúc đến chỗ của Lệ Sa, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nàng đi ra. Nhìn lại thời gian, cũng gần tới giờ Lệ Sa hẹn. Tóc mái của Thái Anh đều bị mưa làm ướt, nàng vẩy vẩy. Đứng chờ mua cơm lâu mà đi bộ cũng lâu, chân nàng bắt đầu mỏi, chỉ có thể ngồi xổm xuống.

Giọt mưa từ lúc bung dù nhỏ xuống, Thái Anh ngơ ngẩn mất hồn.

Trong một khoảnh khắc, nàng nghĩ tới việc đặt đồ ăn trước cửa rồi rời đi, tựa như lần trước tặng quà vậy. Nhưng mà làm vậy không được, lần trước nàng không đi, lần này cũng sẽ không, chuyện nên đối mặt dù sao cũng phải đối mặt.

Nàng không có thời gian để dây dưa, cũng không thích những ngày trôi qua mập mờ không rõ ràng.

Bên tai hình như có âm thanh cửa thang máy, Thái Anh theo bản năng đứng lên.

Quả nhiên khi cửa thang máy vừa mở, Lệ Sa liền đi ra, cùng ánh mắt nàng tiếp xúc, lông mày nhíu lại, cô bước nhanh đi tới, "Chờ rất lâu rồi hả?"

Trước đó Thái Anh chờ ở đây biết bản thân đã chuẩn bị tốt mười phần rồi, những lời muốn nói đã soạn đi soạn lại trong bản nháp vô số lần, nhưng khoảnh khắc Lệ Sa đi tới, thấy được sự quan tâm không giấu được trên mặt cô, nàng trong nháy mắt liền không thể, không cách nào đọc được bất kỳ nội dung gì trong bản nháp.

"Thực xin lỗi, bị kẹt xe một tí, chị còn ghé đổ xăng nữa." Lệ Sa vừa mở cửa vừa xin lỗi nàng.

Thái Anh nhìn nàng, trên áo lông trắng của Lệ Sa nhàn nhạt một tầng hơi nước, tóc cô có chút rối, trên người cũng không đeo trang sức gì, dưới chân chỉ là một đôi giày đế bằng, thế này không giống cô bình thường hay trang điểm tinh xảo tí nào cả.

Rất rõ ràng cô đã vội vã chạy tới đây, thậm chí còn không có thời gian để trang điểm.

"Nếu không, chị cho em một bộ chìa khóa, như vậy liền......" Cửa đóng lại, lời này Lệ Sa vừa nói ra, cả cô và Thái Anh đều sửng sốt.

Lệ Sa đằng hắng lại yết hầu, "Ngồi xuống trước đi, chị đi thay đồ đã."

Trong phòng thực ấm áp, Thu Thu đang cuộn thành một cục ngủ ngon lành trong ổ của mình. Thái Anh ngồi xổm xuống xoa xoa đầu của nó, giây phút này, nàng cực kì hâm mộ sự vô ưu vô lự của nó.

Lệ Sa thay quần áo đơn giản ở nhà, quần dài xám, thắt lưng màu đen quấn quanh một áo choàng ngủ dài màu xám. Cô bước tới, hỏi một câu vu vơ, "Thu Thu ngủ rồi hả?"

"Dạ." Thái Anh đứng lên.

Hai người im lặng vài giây, đứng cách nhau rất xa.

"À, em mua cho cô canh, còn có cơm nắm." Thái Anh chỉ chỉ đồ ăn đặt ở huyền quan, "Chắc phải hâm lại chút."

"Không vội, đợi lát nữa chị ăn." Lệ Sa cũng chưa nói cảm ơn đã rất tự nhiên nhận lấy.

Lại im lặng vài giây, toàn cảnh chỉ có tiếng mưa rơi sàn sạt bên ngoài.

Ngay cả giày Thái Anh cũng chưa đổi, nàng không đi tới sô pha. Nàng cẩn thận bước đến chỗ của Thu Thu, cẩn thận tránh đi thảm sàn nhà Lệ Sa. Nàng không định ở lại lâu.

Ánh mắt Lệ Sa hơi tối lại, trong lòng thở dài, mở miệng hỏi, "Em tìm chị muốn nói việc gì?"

Sớm hay muộn đều phải đối mặt.

Thái Anh nhìn xuống, "...... Em cảm thấy Thi Hải không cần học kèm nữa...... Hôm nay em đã nói với bạn ấy......" Bản nháp viết tốt cách mấy cũng thành bản nháp rối tung rối mù rồi, nàng có chút hoảng loạn, "Cho nên...... em nói với bạn ấy. Bạn ấy đồng ý, em tính học phí, còn dư khoảng 1200 tệ......"

Lệ Sa kiềm chế không xen ngang vào, gật đầu, "Uhm."

Thái Anh chậm rãi ngước lên, trộm nhìn cô một cái, "Qua mấy ngày nữa em sẽ chuyển tiền qua WeChat cho cô......"

Lệ Sa trầm mặc mấy giây mới nói: "Nếu là bởi vì hôm trước chị......" cô dừng một chút, "Nếu là do chuyện chị nói với em thì em không cần phải để ý. Em cứ tiếp tục dạy kèm nó, chị không xuất hiện là được..."

Nói xong một tràng như vậy mới phát hiện ra ngữ khí của mình có chút cứng nhắc, Lệ Sa cảm giác nhụt chí, rốt cuộc vẫn rất chán nản.

"Không, không phải......" Thái Anh không dám nhìn cô, "Em nói với Thi Hải là em...... cô, mới không thể dạy kèm bạn ấy nữa."

Lệ Sa không nghe rõ: "Cái gì?"

Thái Anh cúi đầu càng thấp xuống, cắn môi, trông có vẻ khó mở lời được.

Lệ Sa suy nghĩ một chút, "Em nói với nó chị thích em?"

Giống y một con chim nhỏ cúi đầu co thành một cục đột nhiên giật mình vỗ cánh hoảng loạn muốn bay đi, Thái Anh hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Không không không......"

Lệ Sa cảm thấy buồn cười, cô liên tưởng tới giọng điệu bực dọc của Thi Hải khi cô gọi tới.

Lệ Sa đến gần vài bước hỏi, "Vậy em nói với nó cái gì?"

Con chim nhỏ này lại giống như trong nháy mắt bị bỏng, nàng run lên, rồi lại nhìn xuống, "Em......"

"Có nói lời nào làm nó tức giận cũng không sao" Lệ Sa vẫn là không từ bỏ được việc bức nàng, "Em có thể tiếp tục dạy kèm nó. Chị nghĩ trong thời gian nó giận chị thì cũng không muốn gặp chị đâu. Cho nên chị không xuất hiện thì càng tốt."

Thái Anh nhỏ giọng hỏi, "Sao cậu ấy lại giận cô?"

"Chị nói chị muốn theo đuổi em." Lệ Sa nói thẳng, chăm chú nhìn nàng.

Thái Anh không nói gì, chỉ là đầu nàng cúi ngày càng thấp.

Lệ Sa vừa muốn cười, nghiêng đầu thấp xuống nhìn biểu cảm của nàng, đi tới gần thêm vài bước, liền thấy rõ mặt nàng nghẹn đến mức đỏ cả lên.

"Em cũng nói giống cô." Giọng Thái Anh nhỏ như tiếng ruồi muỗi bay qua, lọt vào trong tai Lệ Sa lại dường như đụng phải chiếc chuông lớn trong lòng cô, "loảng xoảng" vang lên một tiếng thật to, cứ một tiếng một tiếng mà nện vào, những đoá hoa trong tim liền nở rộ.

Giọng cô vang lên cũng trở nên hài hước, "Giống cái gì? À? Em cũng muốn theo đuổi chị?"

Cô đoán đây ắt hẳn không phải là nguyên văn lời nói. Thái Anh không có khả năng nói mấy câu theo đuổi hay không, bất quá chắc là cũng tương tự, nói cái gì tương tự thì đơn giản chính là thích. Biết thì cũng biết rồi nhưng cô vẫn không nhịn được mà muốn chọc nàng.

Thái Anh ngây ra chưa đến nửa giây liền lật đật xoay người, nhìn là biết muốn chạy trốn rồi.

Lời cũng chưa nói rõ ràng, làm thế nào có thể để nàng chạy trốn vậy được. Lệ Sa chân dài liền tiến lên đuổi theo sau nàng, từ phía sau ôm chầm lấy nàng: "Không được chạy!"

Thái Anh ở trong lòng cô cứng đơ người.

Lệ Sa ôm chặt nàng. Sự khác biệt lớn về chiều cao khiến cô có thể đem Thái Anh ôm trọn vào lòng. Đây hẳn là một cái ôm rất chặt, sát lấy nhau như nam châm, da thịt đều tản ra hơi thở thoải mái thẩm thấu qua từng thớ vải.

"Em còn chưa cho chị đáp án." Lệ Sa dán mặt bên tóc mai nàng, nhẹ giọng hỏi.

Thái Anh được ôm dần dần bé lại, mềm mại đi, hơi thở thơm ấm.

Nếu không nói gì mà cứ đứng yên thế này thì càng tốt.

"Cô...... Buông em ra trước đã." Giọng Thái Anh run lên một chút, sợi tóc mềm nhẵn, vuốt ve trên mặt Lệ Sa.

"Em trả lời chị trước." Lệ Sa nói.

Thái Anh lại co rúm lại một chút, thân mình cũng có chút run lên. Lệ Sa sợ nàng sẽ khóc, buông lỏng ra một chút nhưng vẫn ôm lấy nàng. Còn tốt, Thái Anh không có đẩy cô ra.

"Cô thích em vì cái gì? Em...... cái gì cũng không có."

Thái Anh khó khăn thốt ra.

Lòng Lệ Sa bỗng nhiên chua xót, cô cọ cọ mặt Thái Anh, ôn nhu nói.

"Em có tất cả mọi thứ chị thích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro