Chương 51 - Lập Đông (V) / Tiểu Tuyết
Lệ Sa đúng thật là buông lỏng tay, hai chân Thái Anh nhanh chóng lui vào trong váy, đồng thời thực nhanh dịch chuyển về hướng sofa. Nàng còn chưa ngồi thẳng, Lệ Sa đã cúi người qua. Mắt Thái Anh liền trợn to lên, thân bất do kỷ mà quay lại, vài giây sau nàng đã thấy Lệ Sa trên người mình.
"Vậy ôm thật mà em nói trông như thế nào?"
Môi Lệ Sa cong lên, mặt cô cách mặt nàng chỉ còn một tí, chân cô dựa gần chân nàng.
Quá thân cận, chi tiết da thịt gì đều có thể thấy rõ ràng. Lông mi cô rất dài, không phải đi nối mà là dài tự nhiên, không tính là dày. Mũi thì rất cao, son môi đã trôi đi một ít.
Thái Anh lúc này mới chú ý tới thời điểm khoé môi cô cong lên khi cười, bên môi có lúm đồng tiền, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra.
Những chi tiết rất nhỏ này kia đều toát lên vẻ gợi cảm, đều rất tinh xảo, hơn nữa người ngoài bình thường sẽ không chú ý, phải là người gần gũi chăm chú nhìn cô mới có thể phát hiện. Đây là quyền lợi thị giác đặc biệt mà chỉ người yêu mới có được.
Người yêu...... Bạn gái......
Nghĩ tới hai từ này, Thái Anh liền thẹn thùng một chút.
Góc độ này, động tác này...... Hình như cũng không được ổn lắm......
"Cô ngồi dậy trước đã......" Góc độ này tạo áp lực quá lớn, Thái Anh hơi hơi quay mặt đi, không nhìn mặt Lệ Sa.
Lệ Sa chọc ghẹo nàng ghẹo đến hăng say, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Từ góc độ phía trên nhìn xuống tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui: Cô gái trẻ đỏ hết cả mặt, vài sợi tóc đen nhánh phớt qua chiếc cổ thon dài của nàng, đuôi tóc lọt thỏm vào trong cổ áo, hai đoạn xương quai xanh trắng gầy lấp ló như ẩn như hiện...
"Chị vừa rồi nói cái gì nhỉ, ngoài ôm ra, còn có..."Lệ Sa đưa mặt thấp xuống một chút. Cô vẫn có chừng mực, không có hoàn toàn đè lên người Thái Anh, một bàn tay chống thân trên, giữ lại một chút không gian, như vậy càng tốt để thấy rõ bộ dáng thẹn thùng của Thái Anh.
Ngôn ngữ cơ thể của con chim nhỏ này đặc biệt khẩn trương, hai chân hơi hơi phát run. Nghe cô nói xong, nàng nghiêng đầu lại nhìn cô, hai mắt ngoan ngoãn, làn da ửng lên một màu hồng nhàn nhạt.
"Còn có cái gì, em biết không?" Lệ Sa càng gần một chút, gần sát Thái Anh mặt.
Trên mặt Thái Anh, màu hồng phơn phớt nhanh chóng đậm sắc lan khắp ra, cổ họng khô khốc, nói không ra lời. Khoảng cách hai người gần nhau đến nỗi hơi thở hoà quyện trong hơi thở. Tim Thái Anh đập càng lúc càng nhanh, suýt chút nữa là hỏng mất. Ánh mắt của cô tựa như chocolate nóng tan chảy, nhỏ từng giọt xuống trên mặt mình.
Nàng phải nói cái gì đây, nói cô buông nàng ra, nói cô ngồi dậy nhưng nữ nhân này nói gì cũng sẽ không nghe nàng đâu. Nàng nên làm gì bây giờ? Vì sao lại muốn nhìn nàng như vậy? Cô còn nói gì nữa không?
Còn gì nữa không?
"Chị rất muốn ôm lấy em như thế này, cũng muốn hôn môi em."
Cô đã từng nói những lời này.
Cho nên cô hiện tại là muốn......
Tầm mắt Thái Anh không tự chủ được mà di chuyển xuống dưới.
Trước kia không đặc biệt chú ý môi Lệ Sa, cánh môi cô không mỏng không dày, khóe môi tự nhiên hơi cong cong lên. Người này bình thường rất thích cười, cũng thích trêu chọc nàng......
Hiện tại nhớ tới, càng giống như là đùa giỡn......
Khoé môi nhoẻn lên kia, dáng vẻ kia, thật ...
Suy nghĩ của Thái Anh trong tích tắc bị gián đoạn bởi vì Lệ Sa đang xoa gương mặt nàng, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm êm êm, nhột nhột. Nàng không dám động đậy. Ai đến nói cho nàng biết nàng nên làm cái gì bây giờ?
Nếu nói bản thân không có ý nghĩ gì, chỉ sợ là đang lừa mình dối người. Lệ Sa nghĩ, Thái Anh đang ở ngay dưới thân cô, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt chớp chớp, nốt ruồi nâu nâu kia, tựa như lá sen non xoã mình.
Như thế nào tâm tư có thể không nhộn nhạo cho được?
Lòng bàn tay cô vuốt ve gương mặt của Thái Anh, sờ đến hàng lông mày đen nhánh của nàng, muốn chạm lên mắt nàng, muốn hôn nốt ruồi của nàng, muốn hôn môi nàng. Môi dưới của nàng dày hơn môi trên, nho nhỏ, thích hợp để hôn sâu, hôn đến mức môi sưng cả lên.
Đáng tiếc hiện tại còn chưa đến lúc.
Lệ Sa lui về sau, cười nói: "Được rồi, không chọc em nữa."
Cô duỗi tay kéo nàng lên, sau đó nhanh chóng buông tay ra. Thái Anh ngốc ngốc mà ngồi dậy, chớp chớp mắt, miễn cưỡng cười cười, tựa hồ thở dài một hơi nhẹ nhõm, đưa tay vuốt vuốt lại tóc.
Lệ Sa quan sát nàng, trong lòng thầm than thở một tiếng.
Quả nhiên phòng vệ quá kỹ.
Nhất thời hai người ngồi ở trên sô pha, cũng chưa mở miệng, chỉ có Thu Thu bị bỏ lơ ở dưới chân hai người nhẹ giọng kêu to, thu hút sự chú ý của cả hai. Thái Anh bế nó lên, Thu Thu thích cưng nựng cọ cọ mu bàn tay nàng, lật qua lật lại nằm ở đầu gối nàng, ý bảo nàng gãi bụng cho mình.
Thái Anh mềm lòng mà thỏa mãn nó, Thu Thu lập tức ngoan ngoãn, thoải mái nằm phê nheo mắt lại.
Lệ Sa lại thở dài một hơi, khi nào Pi Pi mới có thể giống Thu Thu đây?
Thái Anh lén lút ngắm Lệ Sa. Im miệng không nói, bầu không khí vi diệu bao trùm các nàng. Thái Anh thật không quen, nàng do dự vài giây rốt cuộc mở miệng trước, "Chìa khóa...... Em giữ trước, chờ cô về trả lại cho cô."
Lệ Sa nhìn nàng cười thật tươi, "Ừm được."
Cô chỉ là cười, giống như trước giờ mà cười, vậy mà Thái Anh lại theo bản năng tròn xoe mắt.
Hai người lại tiếp tục không nói gì, ngồi song song trên sofa, cách nhau không xa. Cách giữa hai người là sự yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh.
Thái Anh không biết tiếp theo phải làm gì. Có phải nên nói lời tạm biệt rồi không? Thu Thu cũng đã thăm rồi, chìa khoá cũng nói là muốn giữ, hình như cũng không còn lí do gì để ở lại.
Nhưng mà......
Hình như có chút luyến tiếc......
Tâm niệm vừa động, nàng giương mắt nhìn Lệ Sa, vừa lúc bị cô bắt gặp, cô cũng đang nhìn nàng.
Doanh doanh đối diện, đưa tình không nói. (Đối diện rõ ràng, tình nồng không nói.)
"Em có thể thoải mái hào phóng mà nhìn ngắm chị, không cần lén lút." Lệ Sa cười khẽ.
Mặt Thái Anh lại nóng lên, đôi mắt rút về tới nhìn chằm chằm Thu Thu.
Ai ngắm cô? Ai lén lút ngắm cô? Ai muốn thoải mái tự do ngắm cô chứ?
Này đó cảm xúc, này đó tâm lý quá lạ lẫm, cảm giác cũng có chút làm kiêu.
Nàng hít một hơi bằng miệng, gãi gãi Thu Thu đang ngủ say, thả nó ở sofa rồi đứng lên, "Em lấy chìa khóa...... Em phải đi rồi."
Câu mà nàng nói nhiều nhất với cô chính là — em phải đi, em muốn chạy, em phải đi rồi. Lệ Sa đi theo đứng dậy lấy chìa khoá cho nàng, tâm tình khó tránh khỏi có chút buồn bực, cũng có chút giận, càng ngốc hơn chính là không tán tỉnh gì, bản thân lại còn vui vẻ chịu đựng. Không phải mười ba mười bốn tuổi mới bắt đầu yêu, chẳng phải ở độ tuổi còn muốn thử nghiệm loại cảm xúc mới mẻ này nữa.
Cô bé này, thật sự là......
"Cô đi đường cẩn thận, trời lạnh phải nhớ mặc đủ ấm."
Cô nghe được Thái Anh nói chuyện với mình. Mắt cô nhìn xuống. Tóc đen nhánh, dưới làn váy, hai mũi giày vải tròn tròn hiện ra, ngoan ngoãn, nhã nhặn, lịch sự.
Lòng Lệ Sa tự động mềm ra, cô gật đầu, "Ừm."
Thái Anh lúc này mới chuyển động bước chân. Từng bước chân trong đôi giày vải thấp thoáng, làn váy cọ qua quần ngay chỗ đùi của Lệ Sa, thớ vải cọ qua vấn vương tiếp xúc, tiết lộ chút tâm tư của người mặc nó.
Hơi thở lan tràn lấn át không khí trước mặt nhau.
Một nửa là bóng hàng mi thấp thoáng, một nữa là quần áo trên người Lệ Sa — áo lông xám xanh, màu của buổi sớm khi ánh dương chưa lên hẳn.
Có nên ôm cô một cái hay không?
Có muốn đi ôm cô một cái không?
Nếu như nhìn vào mắt cô thì dũng khí sẽ được gia tăng thêm hay là mất luôn?
Thái Anh chưa kịp can đảm suy xét kỹ càng đã quyết định lâm trận bỏ chạy, không ngờ tới trước khi lướt qua Lệ Sa, nàng lại bị cô túm chặt tay, một lần nữa bị cô kéo vào lòng.
Động tác Thái Anh cứng lại, những ngón chân giật giật, cũng không giãy giụa, có loại cảm giác chấp nhận định mệnh của mình. Lệ Sa nhìn cổ nàng cong xuống, từ mái tóc đen nhánh lộ ra lỗ tai ửng đổ. Cô cúi đầu khẽ cắn xuống.
"Phải nhớ chị." Cô thì thầm.
Qua ngày hôm sau Lệ Sa đã ở Đại học Khoa học và Kĩ thuật ở Bội Thành. Trái ngược với phương Nam ẩm ướt, mùa đông phương Bắc rét lạnh nhưng cực kì khô ráo, gió thổi lên mặt hơi khó chịu, giống như dao nhỏ cứa qua hơi đau.
Lệ Sa thắt khăn choàng cổ, ở phòng họp, từ miệng thở ra một hơi. Cô đi dạo khuôn viên trường, dưới bầu trời xám toàn là lá nhọn khô vàng.
Sinh viên trẻ đi lướt qua là đẹp nhất, xuân tươi nhất. Đây thật ra có thể xem như là một cảnh đẹp.
Di động rung lên, cô vừa nhìn thấy, là Thái Anh chuyển tiền cho cô. 1200 tệ.
Cô khẽ nhíu mày.
Thái Anh gửi thêm tin nhắn, "Làm ơn nhận đi ạ."
Bước chân Lệ Sa dừng lại, cô bắt đầu suy nghĩ về hàm nghĩa ẩn ý sau chữ "làm ơn" này.
"Không nhận sẽ thế nào?" Cô nhắn lại.
Bên kia rất lâu không trả lời lại.
Mất cả nửa ngày, ngay lúc Lệ Sa gần hết kiên nhẫn, bên kia lại nhắn qua mấy chữ: "Lạp tỷ tỷ."
Lệ Sa sửng sốt.
Đây là có ý gì?
Từ từ, cô phải bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ kỹ chút.
Biết rồi, chọn nhận chuyển khoản này.
Xung quanh cô là tiếng nói cười của những sinh viên đang tới lui qua lại. Gió bọc trong ánh mặt trời thổi lá vàng bay bay trong không trung, lập tức dừng lại bên chân cô.
Lệ Sa cười một tiếng.
Khi đó cô nên đem lỗ tai của Pi Pi ngốc kia cắn mạnh thêm chút nữa.
Cô 34 tuổi rồi, không phải 14 tuổi.
Chết người thật, cái cảm giác bùm bùm này là sao vậy ta....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro