Chương 63 - Đông Chí (I)
Diệp Thanh Vu không hiểu ẩn ý giữa hai nàng, cô nói với Lệ Sa: "Lâu rồi không gặp, cùng nhau đi ăn tối không? Thái Anh cũng đi nha?"
Lệ Sa cùng Thái Anh khẽ nhìn nhau, Thái Anh sợ chút nữa sẽ có dạng xưng hô gì đó đợi mình, nàng liền lắc đầu từ chối lịch sự: "Cảm ơn cô, em có hẹn đi ăn với bạn rồi ạ."
"Ah, vậy cũng được, đi ăn mừng với bạn bè một chút." Diệp Thanh Vu cũng không làm khó, quay đầu hỏi Lệ Sa:" Cậu chưa có kế hoạch gì phải không?"
"Chưa có. Phải là mình mời cậu đi ăn mới đúng, làm phiền cậu nhiều việc rồi." Lệ Sa cười cười, mắt hơi hướng về Thái Anh phía bên kia, cho nàng một tín hiệu.
Ánh mắt Thái Anh khẽ nhúc nhích, nhìn bóng dáng hai người đi thật xa, nhéo nhéo cái lỗ tai của mình nhưng thật khó để làm nhạt đi một tầng đỏ rực đã lan khắp trên đó.
Thật sự là nàng cũng có hẹn. Trương Tử Nam, Phương Tu Tề và nàng có hẹn đi ăn.
Sau khi ngồi xuống, Phương Tu Tề liền nói: "Vốn dĩ muốn rủ Thi Hải tới nhưng mà hôm qua nó về nhà cái bảo muốn đi du lịch Nhật Bản với ba mẹ."
Thái Anh hơi giật mình, không biết phải nói gì, đành phải im lặng.
Trương Tử Nam liếc qua nhìn thấy nàng vậy liền cười haha: "Lúc này có thể đi Nhật Bản trượt tuyết. Cậu ngưỡng mộ cậu ta chứ gì."
"Chuyện này có gì đâu ngưỡng mộ, cũng không phải là mình chưa từng trượt tuyết..."
"Vậy là ngưỡng mộ cậu ta được trốn học chứ gì?"
"Muốn thì mình cũng trốn được vậy. Ngày mai Đông Chí các cậu định làm gì?" Phương Tu Tề hỏi các nàng.
"Thì ở nhà ăn bánh trôi là được rồi." Trương Tử Nam không thèm quan tâm mà phẩy phẩy tay.
"Hay tụi mình đi xem phim nha" Phương Tu Tề dịch tới sát Tử Nam, khoé mắt nhìn qua Thái Anh, ngẫm nghĩ cũng không thể quên đi bạn tốt của người yêu nên liền nói thêm," Nga, Thái Anh đi với tụi mình nha."
Thái Anh còn chưa kịp nói gì, Trương Tử Nam đã liếc Phương Tu Tề một cái," Đừng có tự mình sắp xếp, cậu làm sao biết Thái Anh muốn đi với tụi mình không? Chẳng lẽ cậu ấy không có hẹn sao?"
Phương Tu Tề ngơ ngác nhìn Thái Anh, nhất thời không biết tình huống gì, "A? Cậu có hẹn hả?"
Trương Tử Nam âm thầm giật mình nhìn Thái Anh. Có chút trách mình lanh mồm lanh miệng. Thái Anh nhìn nàng mỉm cười yếu ớt, nói với Phương Tu Tề: "Ừm, mình có hẹn."
Nàng với Lệ Sa chưa có nói hẹn hò gì vào ngày mai, bất quá nàng muốn gặp Lệ Sa.
"A? Ha?" Phương Tu Tề há hốc mồm kinh ngạc, "Cậu có hẹn, cậu có bạn trai? Ai, ai nha, đau ô ô!" Chân của Trương Tử Nam ở dưới bàn hung hăng đá Tu Tề một phát, hắn bị đau đến mức kêu thảm thiết, "Cậu đá mình làm gì?"
"Cậu nhiều chuyện như vậy làm gì?" Trương Tử Nam trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Cậu, cậu...... Thôi thôi, mình không hỏi là được." Phương Tu Tề thỏa hiệp nói.
Thái Anh trước kia không phát hiện nhưng giờ để ý cách hai người ở bên nhau lại thấy có một chút đồng cảm, bản thân cũng thấy ngọt ngào theo.
Ăn xong thì trời cũng đã tối. Thái Anh bung dù ra đi dạo trong trường, một ánh đèn vàng trong đêm mưa phùn trở nên mông lung, mờ ảo. Trong một đêm cuối đông, sinh viên qua qua lại lại đi trong màn sương tựa như một thước phim điện ảnh. Thái Anh khẽ mỉm cười, trong lòng không khống chế được mà nhảy nhót -- hoá ra đây là tâm trạng hẹn hò.
Trên đường, Thái Anh ghé vào cửa hàng của chị bán hoa mua mấy đóa lạp mai, nụ hoa màu vàng nhạt, có một cỗ hương khí thanh nhã. Nàng lấy một tờ báo tiếng anh bọc lại, bỏ vào túi của mình rồi hướng về nơi Lệ Sa ở mà tiếp bước.
Bước vào phòng, nàng lại đối mặt với một mảnh yên tĩnh. Lệ Sa còn chưa trở về, mình còn đến sớm hơn, Thái Anh khẽ cười. Nàng cắm hoa xong liền đi tới ổ mèo nhìn nhìn Thu Thu đang ngủ ngon lành. Mọi nơi đều là hơi thở cùng bầu không khí mà Thái Anh quen thuộc, phòng ăn nàng cùng Lệ Sa từng dùng bữa, bàn làm việc nàng từng vội vã làm bài tập, còn có sô pha...
Trong nháy mắt, tâm Thái Anh gợn sóng phập phồng, rất nhiều hình ảnh nhảy lên trong đầu nàng, mặt nàng phản xạ có điều kiện liền nóng lên. Thái Anh hiện tai cảm thấy chỗ không an toàn nhất trong nhà chính là cái sô pha này. Không, sô pha cũng không nguy hiểm, nguy hiểm thực sự là Lệ Sa.
Chị ấy, chị ấy... người này thật là hư hỏng. Thái Anh phát hiện Lệ Sa rất thích chân của nàng. Chỉ là khi cô vuốt ve nó thì nàng liền hoảng hốt, sẽ liên tưởng tới cái đêm kia. Chuyện này đối với Lệ Sa thật không công bằng.
"Đừng mà, nhột......"
Nàng co chân lại, nhưng mà......
Cho dù bây giờ chỉ có một mình, Thái Anh vẫn không được tự nhiên mà sờ cổ.
"Pi Pi...... Ngày mai cổ áo phải gài cho kỹ." Hơi thở Lệ Sa nóng bỏng phả vào bên tai nàng, Thái Anh trốn không thoát. Nữ nhân cắn lỗ tai nàng, than nhẹ, "Chưa đủ......" tựa như những ngọn cỏ non mới nhú rải trên ngực nàng làm nhộn nhạo, thực ôn nhu âu yếm, lưu lại một đoàn nhiệt như lửa đốt...
Lạp giáo sư thật là...... Không, không thể kêu chị ấy là Lạp giáo sư......
Thái Anh che kín mặt.
Di động reo lên, Thái Anh phục hồi tinh thần lại, trượt tay mở, "Cô Diệp đào đâu ra quá nhiều chuyện để tám, chị đang trên đường về, em tới chưa?"
Lệ Sa không lái xe cũng không mang theo dù, trên người phủ một tầng sương mỏng như khói. Khi bước vào thang máy chung cư, cô giơ tay giũ mái tóc dài hơi ướt, cúi mặt nhìn điện thoại, hàng lông mi xinh đẹp hơi rung rung. Thái Anh không có nhắn lại.
Đi nhanh ra khỏi thang máy, cô mở cửa, đèn ở khu vực huyền quan theo đó mà sáng lên, bên trong lại là một mảnh tối đen. Lệ Sa thay giày xong, cất tiếng, "Pi Pi?"
Còn chưa tới sao? Lệ Sa nhỏ giọng tự nói.
Việc trước tiên cô làm không phải đi bật đèn phòng khách mà là gọi điện thoại. Cô không nhìn thấy Thái Anh từ khóm trầu bà lá xẻ trong phòng khách ló đầu ra, miệng giương ý cười, bước từng bước nhỏ lén đi tới.
Cũng không biết thế nào mà lúc nãy nàng đột nhiên có ý định trốn đi. Cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn là làm theo bản năng, muốn cho Lệ Sa một kinh hỉ? Cũng có thể là dọa Lệ Sa một chút. Trong nháy mắt khi đã đi tới bước này, Thái Anh đột nhiên chần chờ.
Muốn chạy tới ôm chị ấy không?
Chần chờ một chút như vậy thì Lệ Sa đã quay người lại. Khi nhìn thấy nàng, cô mỉm cười, "Sao lại không bật đèn?"
Thái Anh cứng họng, không biết mở miệng như thế nào.
Khi đèn phòng khách sáng lên, gương mặt xinh đẹp tinh tế của Lệ Sa lại tràn đầy vẻ ôn nhu, cô hỏi nàng, "Ăn cơm rồi sao?"
Thái Anh nhìn mặt cô gật gật đầu.
"Không phải là chờ chị rất lâu rồi chứ?"
Thái Anh vẫn cứ nhìn nàng, lắc lắc đầu.
Ý cười trên môi Lệ Sa nhiều hơn, cô giơ tay sờ đầu nàng, "Chị đi thay quần áo." Cô vừa đi vừa vẩy vẩy tóc, dính chút hơi nước, trong ánh sáng của phòng nhìn qua càng thêm mềm mại. Thái Anh bị hấp dẫn cũng đưa tay sờ lên.
Lần này không do dự, Lệ Sa nhẹ nhàng dừng lại, Thái Anh lúc này mới ý thức được một xúc cảm ướt mềm truyền tới đầu ngón tay của nàng. Thấy Lệ Sa mỉm cười nhìn mình chăm chú, nàng cúi đầu, mặt nóng nóng lên, "... Ừm, cái kia, tóc... ướt, muốn gội đầu sao?"
Lệ Sa hứng thú nhìn nàng, "Pi Pi, em chính là muốn nói chuyện này sao?"
"......" Thái Anh cắn môi, lông mi rũ xuống.
Lệ Sa cười một cái, cũng không nghĩ sẽ hỏi thêm. Thái Anh sắc mặt đỏ bừng, hít vào một hơi, duỗi tay nhanh chóng ôm lấy Lệ Sa. Trong nháy mắt, hơi ấm mềm mại quen thuộc đánh gục nàng. Tim Thái Anh cũng mềm theo.
Có một loại cảm giác lẽ ra đã sớm phải thế này, cũng có một loại ôm chủ động, cảm giác thỏa mãn tâm nguyện của chính mình.
Lệ Sa ngập tràn tươi cười, cũng ôm lấy eo nàng.
Vài giây sau, Thái Anh mới rút tay về. Lệ Sa không chịu buông ra, mắt cô hạ xuống, "Thiếu chút nữa quên mất, em lúc nãy hình như kêu chị Lạp giáo sư."
Thái Anh ngơ ngẩn, nhỏ giọng giải thích, "Đó là ở trước mặt cô Diệp..."
"Nhưng vẫn là em kêu Lạp giáo sư." Lệ Sa chớp mắt, nhếch môi cười.
"Em......" Thái Anh vừa mới phát ra một tiếng, môi Lệ Sa đã hạ tới, cách môi nàng chỉ có một khoảng cách nhỏ rồi dừng lại, "Vậy phải gọi chị thế nào đây?"
Thái Anh không dám động đậy, tim đột ngột đập nhanh lên.
"Chị xem trong đây nào......" Lệ Sa cởi bỏ nút cổ áo của nàng. Chiếc cổ thon dài trắng nõn của Thái Anh, tính cả chỗ hõm xuống giữa hai nơi đẹp đẽ nhỏ nhắn phía dưới xương quai xanh, rải rác những dấu đỏ phơi bày ra trong không khí.
Thân thể Thái Anh cứng lại, lông mi lại run lên run lên mà khép lại, nốt ruồi kia tại rừng rậm vì nước mưa mà làm chấn kinh hồ điệp, gò má ửng lên một màu hồng nhạt. Ngón tay Lệ Sa chậm rãi vuốt ve xương quai xanh của nàng, nhớ tới tối qua nàng ở trong lòng ngực mình bị làm hư đến toàn thân run rẩy cũng là dáng vẻ này.
Trong lòng Lệ Sa đột nhiên nhộn nhạo, muốn hôn, từ dưới lên trên, hôn tới khi đến được cánh môi mềm mại kia.
Sau một lúc lâu, trong không khí mịt mờ, Thái Anh thở dốc yếu ớt, "Không đi... Không muốn đến sô pha..."
"Vậy muốn đi đâu?" Lệ Sa cắn lên lỗ tai nho nhỏ ửng đỏ của nàng, "Đi...... sao?"
Từ ngữ kia nổ tung bên tai Thái Anh. Dù cho là nàng, nàng cũng biết hiện tại quá ái muội, cũng biết có thể sẽ phát sinh chuyện gì. Tâm can nàng khẩn trương đều khó chịu bứt rứt, vật lộn với suy nghĩ. Bị Lệ Sa ôm chặt trọng lòng, cánh môi nàng lại lần nữa được bao lấy. Khác với trước đây, nụ hôn lần này cường thế lại nồng nhiệt, những ấn ký rải rác lưu lại trước đó bị đè lên, càng thêm nhiều nữa...
Thái Anh nỗ lực giữ lấy một chút tỉnh táo, nghĩ đến thứ gì đó để cầu xin tha giống như, "Tỷ tỷ...... Lạp tỷ tỷ......"
Xưng hô này của nàng tưởng như là thần chú linh nghiệm trăm sự nhưng kỳ thật lại là chiếc chìa khóa khơi mở dục vọng.
Nữ nhân khàn khàn mà cười một tiếng, ôm nàng bế lên. Thái Anh mê man, trước mắt nàng là đèn pha lê trên trần nhà, sau đó là đôi mắt của Lệ Sa, giống mặt nước trong hồ ban đêm, hơi gợn sóng nhấp nhô.
Cảm giác lâng lâng nhẹ bẫng, cảm giác căng mềm mà chiếc nệm êm ái truyền đến lưng, sau đó là từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, còn có sau đó là trọng lượng của Lệ Sa bao trùm lên nàng.
Lớp vải ở giữa nhẹ nhàng cọ sát, cảm giác hơi lạnh vừa được phóng thích liền bị hãm lại, ngón tay thon mềm một đường dạo khắp thân thể nàng, không chừa kẻ hở nào mà âu yếm nàng.
Lệ Sa nhớ rõ hồi còn du học, cô có thích ăn một món tráng miệng. Panna Cotta đựng trong ly thủy tinh nhỏ, phần thạch sữa trắng trắng lạnh lạnh được rưới xốt trái cây lên, trên đỉnh còn điểm thêm một viên trái cây màu đỏ mọng nước tươi ngon. Cô sẽ ăn viên trái cây mọng nước trước, rồi lại dùng muỗng múc phần thạch sữa lạnh lạnh chậm rãi thưởng thức, hương vị cực kì ngon lành trơn mát. Nhiều năm rồi chưa ăn lại, cô nhất thời có chút không kiềm chế được bản thân.
Trước mắt toàn bóng tối, không gian nhập nhòa đan xen, một mảnh đại dương tối đen nuốt lấy Thái Anh. Hô hấp lẫn cử động của nàng đều trở nên khó khăn, cả người lạnh băng. Nàng dường như sắp chết đuối trong vùng biển đen đó.
"Pi Pi, Pi Pi..." Một tia sáng vụt tới, gương mặt Lệ Sa mông lung hiện lên. Thái Anh chớp đôi mắt ngấn lệ mở ra, dần dần thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của nữ nhân kia dưới ánh đèn.
"Pi Pi" Lệ Sa nhíu mày, kéo áo sơ mi của Thái Anh xong lại đem áo khoác lên người nàng. Ôm nàng vào lòng, cô hoảng hốt vuốt ve gương mặt nhỏ, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đừng khóc......"
Thái Anh lúc này mới giật mình phát hiện mặt mình đầy nước mắt. Lệ Sa thở gấp, biểu tình xen lẫn buồn bã cùng đau lòng, chống trán của nàng, "Không phải sợ, không phải sợ, thực xin lỗi em, là chị không tốt......"
Hốc mắt Thái Anh sưng lên, một tầng nước mắt rưng rưng chực chờ sắp đổ xuống, nàng vùi mặt vào ngực Lệ Sa, mím chặt môi, dùng sức mà lắc lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro