Chương 64 - Đông Chí (II)
Động tác lắc đầu yếu ớt lặp đi lặp lại của Thái Anh làm trái tim Lệ Sa run rẩy. Cô vỗ về khuôn mặt dầm dề nước mắt của nàng, áy náy nói: "Pi Pi..."
"Chị..." Lệ Sa dừng lại một chút. Hai tay Thái Anh đột nhiên choàng lấy cổ cô, ôm cô thật chặt. Những dấu vết ướt át đều cọ lên quần áo cô. Nàng rất ít khi biểu lộ tình cảm như vậy, rất khẩn trương rất cố sức ôm lấy người kia, run rẩy mà thút thít.
Lệ Sa chậm rãi vuốt ve tóc của nàng, sống lưng của nàng, cái cau mày của nàng. Lưỡng lự, dung túng, không biết mở miệng thế nào.
"Thực xin lỗi......" thanh âm nhỏ nhẹ của Thái Anh trong lòng Lệ Sa vang lên, "Em......"
"Là chị quá nôn nóng" Lệ Sa hôn tóc nàng, "Nếu em không thích......"
"Không" Thái Anh lắc đầu, "Không phải, không phải em không thích......"
Lòng Lệ Sa đột nhiên nhảy lên, Thái Anh cũng chợt khựng lại, ở trong ngực Lệ Sa, nàng ngẩng mặt lên, dường như nhận ra bản thân vừa mới nói gì đó. Lông mi ướt át, đôi mắt lập tức tránh né không dám đối mặt cô.
Lệ Sa tuy rằng không đoán được vì sao nàng khóc, vốn cho rằng nàng không thích cô gần gũi, hiện tại đột nhiên được cho ngậm một thìa đường thế này, trong lòng vừa ngọt ngào vừa sầu muộn, không biết phải làm sao lúc này.
"Vậy nghĩa là thích hả?" Lệ Sa nhìn nàng, thật nhẹ thật nhẹ mà hỏi.
Thái Anh biểu tình ngẩn ngơ, hốc mắt còn vương giọt lệ chưa tan, có chút sợ hãi, hoang mang rối loạn, lại thêm dáng vẻ ngốc nghếch không biết phải làm thế nào, "Em......"
Lệ Sa kiềm lòng không được cúi đầu muốn hôn nàng nhưng lúc môi đã đến gần Thái Anh cô lại do dự, sau đó chầm chậm lui về. Cô như vậy mà băn khoăn rõ rệt. Không kịp thắc mắc, Thái Anh đã dịch sát lại gần, đôi môi hồng nhuận dán lên môi nữ nhân ở trước mặt.
Lệ Sa lấy lại tinh thần, xúc cảm mềm mại còn tàn lưu ở môi cô. Hơi thở Thái Anh phập phồng. Dưới ánh nhìn của Lệ Sa, gương mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, "Thật ra em...... em......"
Ánh mắt Lệ Sa tối sầm lại, cô chộp lấy ót của nàng kéo đến, hôn thật sâu lên. Thái Anh run rẩy bấu lấy thớ vải trên vai cô, dựa vào ngực cô, động tình mà cùng cô hôn môi.
Hiện tại hôn môi nàng không phải ai khác, không phải người nào xa lạ. Là bạn gái của nàng, là Lạp tỷ tỷ của nàng.
"Pi Pi..." Lệ Sa đem nàng ôm chặt, vuốt ve sống lưng nàng, trấn an nàng, "Không cần phải nói gì cả..." Cô di chuyển xuống dưới, hôn dọc theo phần cổ trắng nõn của Thái Anh rồi tới bên tai nàng. Thái Anh không tỉnh táo mà nhắm mắt lại, nhận thức bắt đầu mơ hồ.
Nàng thích hơi thở của Lệ Sa, thích Lệ Sa hôn môi, thích Lệ Sa âu yếm, thích hết thảy của Lệ Sa.
Mỗi một cái hôn của cô rơi xuống, mỗi cái chạm lên từng tấc da thịt nàng đều làm cho chính nàng rùng mình vui sướng.
Nụ hôn này rất khó mà không biến thành hôn sâu cuồng nhiệt, càng thêm một bước càng trở thành lòng tham khó cưỡng, "Pi Pi... Để chị..." Thanh âm Lệ Sa khản đặc u ám dần dần tan vào trong mái tóc nàng... "...chạm vào em."
Dây cột tóc của Thái Anh đã tuột xuống, tóc thả rơi ra, trong lúc bất tri bất giác, nàng cắn lấy một sợi tóc giữa môi mím chặt lại.
Đến lúc tách ra, cả nàng cùng Lệ Sa đều thở hổn hển. Một tầng hồng nhạt ửng lên cổ nàng, hai hàng lông mi đen nhánh đều đã ướt đẫm, giống hệt bướm đen thấm đầy nước mưa đã cạn hơi.
Đèn trên tường lẳng lặng sáng lên, sắc màu ấm áp phủ kín toàn bộ phòng.
Hai người thầm lặng mà ôm nhau. Lệ Sa vén lại sợi tóc của Thái Anh, nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn.
"Em..." Thái Anh mở miệng phát hiện giọng mình bị tắt lại, liền chậm chậm cất tiếng nho nhỏ: "Em phải về...". Nàng vừa mới cử động, Lệ Sa liền ôm nàng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, "Đêm nay ở lại chỗ chị được không?"
Thái Anh đột nhiên khựng lại, đôi mắt lập tức trợn tròn.
Nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của nàng, Lệ Sa ho một tiếng: "Không phải như em nghĩ đâu."
Tầng đỏ ửng trên cổ Thái Anh nhanh chóng lan tới trên mặt, "Em, em không nghĩ thế nào... Em không có nghĩ..." Tầm mắt Lệ Sa đi từ gương mặt nàng lướt tới cổ áo sơ mi hơi lộn xộn bị hở ra, trong đó lộ ra một chút vết hồng phơn phớt. Để tay lên ngực tự hỏi, bảo rằng không nghĩ tới thì là lừa mình dối người. Chẳng qua giờ còn chưa phải lúc.
"Pi Pi, chị chỉ muốn ở bên em nhiều hơn một chút. Ngày mai là đông chí, còn là thứ bảy nữa. Ở lại được không?" Lệ Sa ôn nhu nói.
Thái Anh cúi thấp mặt, hai tay nắm lấy lai áo khoác.
Ánh mắt Lệ Sa nhu hoà, cô cười hạ giọng nói: "Chị bảo đảm không làm gì bậy bạ."
Chuyện bậy bạ gì đó...
Thái Anh cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng càng rối bời.
Nàng nên làm cái gì bây giờ?
Nàng muốn ở lại sao? Muốn. Nàng muốn ở bên Lệ Sa nhiều một chút. Chỉ là...
Mỗi khuya ở ký túc xá nữ sinh, nàng và Trương Tử Nam đôi khi sẽ lẳng lặng lên giường nói chuyện phiếm, cùng xem phim và thưởng thức từng phân đoạn. Những phim Âu Mỹ này kia ngẫu nhiên sẽ chiếu lướt một số cảnh nam nữ hoan ái. Lúc đó, Trương Tử Nam sẽ lén bàn với nàng về mấy hành động đó trong phim ra ngoài đời sẽ thế nào. Thái Anh không biết lần đầu tiên sẽ đau đớn kiểu gì, chẳng qua có nghe Tử Nam nói nó mang đến loại vui thích khó hiểu. Sau này khi cùng Lệ Sa ở bên nhau, nàng cuối cùng cũng đã lí giải được một chút.
Phải chi những ác mộng đã qua đó không ngóc đầu trở lại thì tốt biết bao.
Vì cái gì mà mỗi khi Lệ Sa âu yếm nàng lại có cảm giác như đã từng quen biết?
Là do người kia cũng là phụ nữ sao?
Nàng có muốn thẳng thắn nói chuyện này với Lệ Sa không?
"Pi Pi, đang nghĩ gì vậy?" Lệ Sa cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của nàng. Ánh đèn chiếu xuống vẻ mặt ôn nhu của cô, giống vầng trăng sáng trong đêm tối.
Nếu nói ra với Lệ Sa, liệu chị ấy sẽ còn đối xử với mình dịu dàng thế này không?
Nếu nói ra, hạnh phúc hiện tại nàng đang có phải chăng sẽ tan biến thành bọt nước?
Phải chăng bản thân sẽ lại lần nữa lẻ loi một mình?
Nàng nghe thấy Lệ Sa thở nhẹ một tiếng, "Vậy được rồi, chị đưa em trở về nha?" Tay cô vươn ra sờ sờ đầu Thái Anh, ôn nhu đến mức làm nàng muốn rơi nước mắt.
Lệ Sa đứng dậy trước. Thái Anh nhìn chằm chằm bóng dáng cô trong chốc lát. Thình lình nàng hoảng hốt, như nhớ tới gì bỗng nhiên "aa" một tiếng, nhíu mày đau đớn.
"Làm sao vậy?" Lệ Sa quay mặt lại, đi tới chỗ nàng quan tâm hỏi.
"À......" Thái Anh đứng yên đó không dám động đậy, hít một hơi, "Chân em bị tê ......"
"Chân bên nào?" Lệ Sa ngồi lại trên mép giường.
"Đau, chân trái, aaa, đừng động vô... Đau..." Thái Anh dùng tay chống đỡ người mình, nhìn Lệ Sa cẩn thận nắm cổ chân nàng, nhẹ nhàng vuốt lên, "Lòng bàn chân bị tê hả?"
"Dạ..." Thái Anh nhìn Lệ Sa ngẩn ngơ. Tay cô di chuyển trên toàn bộ chân nàng. Cảm giác cứng đờ tê mỏi dần dần rút đi, để lại cảm giác tê tê dại dại.
Nàng đột nhiên ý thức được điều gì liền rụt chân lại, "Được ... được rồi..."
Lệ Sa ngước mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng hạ mắt cá chân nàng xuống, buông lỏng tay ra. Cô cũng không nói gì, mặt Thái Anh đã nóng lên. Hai người cùng đứng dậy. Từ phòng ngủ đi ra, Thái Anh chậm chạp mà đi sau Lệ Sa, trông như một cảnh phim quay chậm. Rõ ràng là đêm tối, ánh đèn trong phòng lại chiếu đến soi thấu tâm tư trần trụi của nàng.
Nàng không muốn đi.
Kỳ thật nàng không dũng cảm như vậy, nàng rất nhát gan.
Kỳ thật nàng không phải rộng lượng hào phóng, nàng ích kỷ muốn giữ cho bản thân.
Nàng muốn ở trước mặt Lệ Sa duy trì được hình ảnh tốt đẹp nhất.
Ký ức xa xôi đó là lưỡi đao chỉ chực chờ phát xuống. Trước khi lưỡi đao rơi xuống, nàng muốn tận lực ghi nhớ và yêu thương tất cả những gì mình đang có. Nàng vốn dĩ là một lữ nhân cô độc. Nhưng hiện tại trong căn phòng ấm áp ánh sáng này, đã có một người đợi nàng, bao dung nàng. Nàng luyến tiếc phần ấm áp này.
Lệ Sa có linh tính quay đầu nhìn Thái Anh. Lúc mắt hai người chạm phải nhau, lòng Thái Anh như treo lửng lơ trên không. Tiến tới vài bước rút ngắn lại khoảng cách, Thái Anh hít một hơi, khẽ nói: "Em phải gọi điện cho Tử Nam nói bạn ấy có thể đóng cửa khỏi chờ em... sau đó mới..."
Qua vài giây, Lệ Sa gật đầu, mắt cười híp lại mở ra.
Phòng trong ánh đèn ánh ngoài cửa sổ mưa bụi, nơi xa ngọn đèn dầu giống từng viên phiêu ở không trung màu kẹo.
Thái Anh tắm xong, mặc váy ngủ của Lệ Sa, bước lên tấm thảm với đôi chân sáng bóng nhìn ra ngoài của sổ.
Tắm xong, Lệ Sa bước ra nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh mảnh khảnh của nàng. Váy dài vượt qua đầu đầu gối của nàng, phía dưới là đôi chân trắng như tuyết. Tóc nàng vừa mới khô, chiều dài tóc đã qua vai.
Lệ Sa lướt nhìn từ tóc nàng xuống tới đôi chân trần rồi lại trở về tóc, khẽ cười nói: "Tóc em dài rồi, có tính đi cắt không?"
Thái Anh nghiêng đầu nhìn, có vẻ như không nghĩ tới vấn đề này, "Cắt cũng được...", dừng lại một chút, nàng lại hỏi, "Giờ nhìn khó coi hả?"
"Không, rất đẹp, tóc ngắn hay dài đều hợp với em." Lệ Sa cười, trông rất vui khi nói tới chuyện này.
"À... Trước kia em luôn để tóc dài" Thái Anh nói, vẻ mặt miên man nhớ về ngày cũ, đo thử tóc, "Lúc học cấp ba, tóc em rất dài, so với hiện tại còn dài hơn nhiều."
"Ờm.." Lệ Sa lộ ra vài phần suy tư. Cô nhìn nhìn Thái Anh, tưởng tượng ra nàng với mái tóc dài. Đột ngột trong đầu, một hình ảnh nào đó chợt hiện lên, còn chưa kịp định hình, cô đã hoảng hốt mất một hai giây.
Trong nhà thật ấm áp, trước đây, hai người đều là nói chuyện qua điện thoại, hiện tại mặt đối mặt, tất cả đều mang tới một loại ấm áp khó tả.
Lệ Sa đi đến bàn trang điểm thoa mỹ phẩm dưỡng da, vẫy tay ngoắc Thái Anh, "Lại đây."
Thoa mặt xong, Lệ Sa lấy kem dưỡng da tay ra. Mười ngón tay nhỏ dài, móng tay bóng loáng, mạch lạc tinh tế, ở trong không khí bắt đầu cử động như là động tác múa nghệ thuật.
Thoa xong, Lệ Sa nhìn Thái Anh, kéo nàng lại, cầm tay nàng. Thái Anh không có cách nào đành phải ngồi trên đầu gối cô. Ngón tay Lệ Sa từ cổ tay trong của nàng vuốt một đường tới lòng bàn tay, len vào trong từng kẽ ngón tay chà tới chà lui, như là đang thưởng thức.
Nàng lờ mờ cảm thấy hành động này có điểm nào đó không đúng, căn bản không giống việc bôi kem dưỡng da tay thông thường lắm, "Thoa xong chưa..."
"Ừm, vừa xong." Lệ Sa trả lời với vẻ mặt đứng đắn, vẫn không bỏ tay Thái Anh ra, "Lát nữa em muốn làm gì? Đọc sách? Xem TV? Xem phim? Hay là chị kể em nghe chuyện hồi xưa?"
Thái Anh bị hàng loạt các lựa chọn phân tán sự chú ý, "Gì cũng được..."
Lệ Sa ôm eo nàng, ngón tay đắp lên mu bàn tay cô làm thành một vòng, "Vậy tới phòng khách nha? Hay là lên giường đắp chăn?"
Thái Anh chớp chớp mắt, đây là lựa chọn kiểu gì vậy?
"Aizz, chị không muốn tới phòng khách. Một ngày nay chị mệt rồi, chỉ muốn lên giường nằm lì thôi..." Lệ Sa ôm nàng lắc lắc.
"Vậy..." Suy nghĩ của Thái Anh hoàn toàn bị cuốn theo cuốn, "...chị muốn đi ngủ sớm một chút hả?"
"Ừm, em xem đi, chị cũng hơn ba mươi tuổi rồi, không thể thức khuya được." Ngữ khí của Lệ Sa cực kỳ đứng đắn, chỉ là khoé mắt hay ở đuôi lông mày đều không giấu được ý cười, "Sẽ có nếp nhăn á."
Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa kề sát mặt lại. Mặt trắng muốt như sứ, chỗ nào có vết nhăn chứ?
"Chị không có nếp nhăn á" Thái Anh nói, "Có thể là do mặt chị hơi tròn, thịt khá là nhiều."
Lệ Sa khựng lại, nhìn Thái Anh với vẻ khó tin. Biểu tình kia cứ tựa như nghi ngờ thông tin mà tai vừa nghe được.
Thái Anh chép miệng rồi nhếch môi cười, mau lẹ nói: "Bởi vì chị là bé mập mạp đó!"
Nói chưa xong câu, Thái Anh đã nhảy xuống chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro