Chương 66 - Đông Chí (IV)


Vốn dĩ không cảm thấy có vấn đề gì nhưng lúc đèn tắt, Thái Anh bỗng dưng sinh ra chút lo lắng.

Thật ra thì nàng rất lạ giường. Mấy năm nay chỗ nàng cảm giác an toàn nhất chính là cái giường nhỏ ở ký túc xá. Lần trước nàng có thể ngủ say ở trên giường Lệ Sa là do uống thuốc cảm. Nhưng lúc này hai người còn thức tỉnh táo, lại còn ở trong bóng tối thế này.

Xung quanh trở nên tối mịt, duỗi tay ra không thấy được năm ngón tay. Con người cần thời gian để thích ứng với bóng tối nên thời khắc này, tất cả các giác quan đều được phóng đại, cực kỳ nhạy cảm.

Lần trước khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, nàng cũng không cảm nhận được có người ngủ bên cạnh. Nhưng hiện tại khi nàng nằm bên cạnh Lệ Sa, nàng cảm giác thiếu mất oxi.

"Sao vậy? Em thích tắt đèn ngủ hay là phải để đèn sáng?" Lệ Sa trong không gian thiếu oxi đột nhiên mở miệng, mang đến chút hơi thở có mùi hương quen thuộc.

"...Ở ký túc xá thì tắt đèn ngủ." Thái Anh nằm, chăm chú nhìn vào bóng tối trước mắt, nằm rất ngay ngắn.

"Ừm." Lệ Sa nhẹ giọng ừm một tiếng rồi không nói gì nữa.

Thái Anh chớp chớp mắt cảm thấy đã có chút thích ứng được với bóng tối nhưng mà cơ thể vẫn có chút cứng nhắc. Thật ra nàng không có thói quen nằm thẳng,nàng âm thầm thở ra nhè nhẹ, chầm chậm xoay người.

"Sao vậy? Tối quá hả?" Lệ Sa lại lên tiếng hỏi.

"Vâng..." Thái Anh không dám di chuyển về phía Lệ Sa mà đưa lưng về phía cô, khẽ kéo gối xuống, "Ký túc xá không có tối như vậy...". Thường sẽ có ánh đèn ngoài hiên hành lang chiếu vào, không phải tối toàn bộ, sẽ có tí ánh sáng lọt vào khe mắt.

Thái Anh chỉ nói nửa câu.

Lệ Sa không nói gì.

Bóng tối mênh mông giữa hai người như thể nước đột nhiên bị rút đi, cảm giác ngày càng thiếu dưỡng khí. Bỗng nhiên, hơi thở Lệ Sa sáp lại gần, một cảm giác mềm mại dán lên sau lưng Thái Anh.

"..." Lệ Sa duỗi tay sờ soạng bả vai Thái Anh, đầu ngón tay từ vai trượt xuống, nhẹ nhàng đáp trên xương quai xanh của nàng, "Sao lại đưa lưng về phía chị?" Thái Anh còn chưa nói gì, tay Lệ Sa đã ôm lấy eo nàng, hơn nữa chân của cô cũng dán lên chân nàng.

Thái Anh không tự chủ được mà hít một hơi, theo bản năng dịch chuyển về phía trước, Lệ Sa cũng dịch chuyển về trước. Bởi vì cách biệt về chiều cao, chân cô dài hơn chân nàng, liền cứ thế mà dán lên đùi nàng.

Quá nóng.

Có thể cảm nhận được khung xương nhỏ dài mảnh mai. Ngón chân mảnh khảnh mềm mại của cô chậm rãi từ mắt cá chân lướt qua. Lúc đầu, Thái Anh vẫn chưa thấy cái gì không đúng nhưng khi ngón chân của Lệ Sa chạy dọc theo cẳng chân của nàng tới vén lên váy ngủ của nàng...

Thái Anh thật sự chịu không được nữa liền trở mình, gần như đối mặt với Lệ Sa.

Rõ ràng là trong bóng đêm nhưng dường như nàng có thể thấy ánh mắt thâm thuý lấp lánh của Lệ Sa. Thái Anh khẩn trương tới mức nhịp tim cũng đập loạn lên, "...hay là bật đèn đi."

Lệ Sa cười khẽ một tiếng, không phản đối, "Được."

Trong bóng đêm động tác đứng dậy của cô càng trở nên rõ ràng. Thái Anh chớp mắt, giây tiếp theo, không gian tối mịt được thấm một vầng sáng nhạt, dáng hình xinh đẹp của Lệ Sa dần hiện ra. Ánh sáng từ áo tơ lụa của cô soi rõ trong mắt Thái Anh.

Có đèn, không còn tối đen nữa. Thái Anh cảm giác nhẹ nhõm một chút, lại có một tí gì đó khó nói thành lời...

Mất mát.

Đột nhiên phía trước có một bóng đen quen thuộc che kín tầm nhìn của nàng. Nàng chớp mắt, chưa kịp sợ hãi thì một đôi môi mềm mại đã đoạt lấy hơi thở của nàng. Nếu vừa nãy trong bóng tối, cô có vẻ thản nhiên giở trò chọc ghẹo, thì giờ khi đã có ánh sáng, hết thảy tâm tư của Lệ Sa đều lộ ra ràng.

Đường đường chính chính, không có gì ngăn cản.

Tinh tế ôn nhuận, triền miên dây dưa.

"Chị nhịn không gần gũi em lâu rồi." Lời nỉ non tràn ngập giữa môi cô.

Lúc trên giường, Lệ Sa thích người yêu đáp lại chân thật và mãnh liệt. Từ trước tới giờ hình như cô không cần phải trải qua quá trình dài dòng như vậy. Thích, hơn nữa là cái cảm giác vừa đủ, là một loại cảm giác thật sự vui sướng.

Cảm giác cô có với Thái Anh là mãnh liệt như thế nhưng vẫn có thể khắc chế, hoàn toàn là điều cô không ngờ được. Mỗi một lần kiềm lòng không được lại là mỗi một lần tuân thủ lập trường nghiêm ngặt, cảm giác như là một con người khác vậy.

Bạn gái nhỏ của cô là kiểu thẹn thùng, ngây ngô. Lúc cùng cô hôn môi hay âu yếm đều tựa như cánh hoa hồng run rẩy, mọi nơi liền mềm xuống như bông. Đôi mắt nhắm chặt, rõ ràng là đang sợ hãi, lại như vậy ngoan ngoãn mà thuận theo. Nhưng nàng vẫn không chịu kêu ra âm thanh gì, kỳ lạ vậy mà lại có nét quật cường đáng yêu, càng làm cho cô không thể kiềm chế được, trong đầu cô tràn ngập những giả thiết.

Cô đã quen giao tiếp với những con số, kéo tơ lột kén ra được đáp án cuối cùng, ra được cách giải tối ưu, phương án tốt nhất. Nhưng mà trên người Thái Anh lại tồn tại cảm giác của một đề bài đã lấp ló phân nửa đáp án, muốn ngừng mà không được, tim ngứa ngáy khó nhịn.

"PiPi... kêu lên chị nghe đi." Lệ Sa khẽ cắn lỗ tai nàng, từ cao hạ cơ thể xuống nhìn nàng.

Thái Anh cắn chặt môi, quanh hốc mắt nổi lên một vòng hồng nhạt. Mắt vẫn cứ nhắm, tóc nàng xoã tung trên giường, như thác nước màu đen cứ chảy miết.

Trong ánh sáng ấm áp, da thịt nàng như ly kem tan chảy, mắt cá chân và đôi chân như một đám mây, cầm được chúng trong tay tựa như nâng niu một giấc mộng.

Đầu óc Lệ Sa ngẩn ra. Một hình ảnh nào đó vụt ra đánh úp tới, lần này càng rõ ràng hơn.

Cô gái trẻ rốt cuộc vô pháp kiềm chế, đưa tay che lấy hai mắt của mình, rùng mình, phát ra tiếng thở dốc.

Lệ Sa tựa như bị cái gì đánh trúng, sửng sốt. Trong nháy mắt, Thái Anh cũng phản ứng lại, nàng mở mắt, nhanh chóng thụt chân vào trong váy. Nàng ngồi ngồi dậy, nắm lấy chăn giấu đi bản thân, kéo cao chăn che lại mặt mình.

Lệ Sa chớp chớp mắt, khống chế cảm xúc trong lòng, duỗi tay kéo chăn xuống. Đối mặt với Thái Anh dầm dề nước mắt, còn có sự cảnh giác của nàng, giống như một con nai vừa may mắn thoát khỏi cái bẫy của thợ săn nhưng vẫn còn bất an.

"PiPi......" Lệ Sa xoa mặt nàng, "Dọa em sợ hả?"

Tấm chăn lộ ra tiếp theo một bả vai mảnh khảnh trắng như tuyết, may mắn quần áo vẫn còn ở trên người nàng.

Thái Anh cúi mặt, hàng mi dài run rẩy, chậm rãi lắc đầu. Lệ Sa vén mái tóc dài, thở một hơi, sau đó nói: "Chị đi đây chút. Em ngủ trước đi nha." Cô đi ra khỏi phòng ngủ, cũng không đến bàn làm việc mà tới trước tủ lạnh, cầm một chai nước khoáng đổ ra ly, uống một hớp lớn.

Thâm đông, một ngụm nước lạnh vừa chảy vào cổ họng, lục phủ ngũ tạng đều co lại.

Lệ Sa cúi đầu, nhìn ly thuỷ tinh.

Hàng mi dài từ đôi mắt sâu thẳm của cô viết vào trong ánh sáng ảm đạm sự hoang mang, phức tạp.

Đó là lúc cô mới về nước chưa lâu, cô thực tế thích nghi rất nhanh với công việc ở trường đại học nhưng đột nhiên lại không biết đối mặt với hoàn cảnh xung quanh như thế nào. Vừa đi bảy tám năm, cô đã quen cảnh ở nước ngoài không có Kiều Toa. Ở chốn xa lạ, cô có thể tự thuyết phục bản thân tin rằng cô và Kiều Toa chẳng qua không cùng một chỗ thôi. Nàng không phải đã ra đi, nàng vẫn còn sống, vẽ tranh, du lịch, tình cờ sẽ gặp được tình yêu của nàng. Thế mà sau một vòng, sự thật đều quay trở về. Đây chính là nơi mà nàng đã ra đi, thế gian này không còn bất kỳ tin tức gì liên quan đến nàng nữa.

Giữa hai người đã không còn tình yêu nhưng cô hi vọng Kiều Toa vẫn còn tồn tại trên thế giới này, yên ổn và khoẻ mạnh. Thượng đế quá tàn nhẫn, thế mà cũng không cho nàng cơ hội lần đầu được an nhiên yêu một người đến tuổi già.

Sự thẫn thờ lan tràn nồng đậm trong tim mới khiến Lệ Sa hiểu được, hoá ra cô còn chưa xử lý xong bi thương của mình. Từ trước đến giờ cô đều độc lập kiên cường, duy chỉ có Miu tỷ nhìn thấy được tâm tình của cô. Chị mang nàng đi chơi, Lệ Sa ngay từ đầu không đi, cô không có tâm trạng.

"Em bao lâu rồi chưa làm chuyện đó?" Miu tỷ không để ý, nói tiếp: "Rất nhiều năm rồi phải không? U ôi, sao em có thể nhịn được vậy?"

Lệ Sa không nói gì, Miu tỷ giới thiệu rất nhiều người cho cô, Lệ Sa cũng không có hứng thú.

Khi đó, lần mà cô thích nhất chính là một ngày tan làm đi uống rượu. Hôm đó sau ngày giỗ của Kiều Toa không lâu, cô uống rượu với Miu Tỷ nhiều quá, bị chị ấy kéo đến một khách sạn. Miu tỷ cũng nửa tỉnh nửa say, "Chị đều chuẩn bị tốt rồi, em đẩy cửa đi vào là được."

Lệ Sa không biết chị chuẩn bị cái gì, cô cho rằng việc Miu tỷ nói chính là mở cửa phòng cho cô đi ngủ.

Đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có chút ánh sáng leo lắt, ở đầu giường có chỗ trống, Lệ Sa cũng không nghĩ nhiều, đè đè thái dương đau nhức, đi tới.

Trên mép giường bỗng có một bóng đen động đậy, âm thanh kinh hoảng của một cô bé phát ra, "Đừng bật đèn."

Bước chân Lệ Sa dừng lại.

Cúi đầu thấy được cuối giường có một đôi giày vải rất cũ, còn có một đôi dép lê của khách sạn.

Nàng nhìn chăm chú rất kỹ, mới nhìn ra được đằng trước có một đôi chân trần trắng tinh, non mịn. Một đôi chân thẳng tắp, trong bóng tối, tựa như tuyết sẽ tan ra.

"Tôi tới... ở cùng với ông... Nhưng tôi không muốn biết... ông là ai, ông cũng không cần biết tôi là ai..."

Một cô bé xinh xắn ngồi xuống giường, bịt mắt khách sạn che đi một nửa khuôn mặt của nàng, chỉ lộ ra chiếc cằm thon gọn như quả đào ngọt và một chiếc cổ thanh tú.

Lệ Sa im lặng trong chốc lát.

"Sao ông không nói gì vậy?"

"Tại sao ông không nói gì hết vậy?" Cô bé này nhìn như là sắp khóc, bả vai tựa hồ đang run rẩy.

Lệ Sa nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng, "...... Tôi không cần em ở cùng."

Cô bé kinh hoảng bất ngờ, "Ông, ông là nữ?"

Lệ Sa đột nhiên cười, "Thế nào, nữ không được sao?"

Cô bé hình như là nghệch ra, hoàn toàn không biết mình đang trong tình huống gì, một lát sau tự mình lẩm bẩm: "Chị ấy chỉ bảo tôi đến phòng này... Tôi, có phải đi nhầm phòng rồi không? Vậy, vậy hiện tại có phải là không trả tiền nữa không... Tôi, tôi... Nhiều tiền như vậy phải làm sao bây giờ..."

Lệ Sa nghe không rõ nàng đang nói cái gì nhưng rõ ràng nhìn thái độ nàng thì biết có gì không ổn. Cô mở miệng nói, "Nhà em ở đâu, tôi kêu xe đưa em về......"

Cô bé không nói.

Lệ Sa chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít yếu ớt, giống con thú nhỏ nào đó gặp cảnh đường, đang than khóc một cách bất lực.

Đầu cô càng đau hơn. Miu tỷ không thể nhầm phòng được, nên cô bé này thật ra là do chị ấy sắp xếp. Lệ Sa nhìn nàng, tuy rằng không thấy hết mặt nhưng quả thật là gu của mình.

Cô nhíu mi, thở dài, "Người kêu em tới nói với em thế nào?"

"... Nói phải làm cho người ở phòng này thoả mãn." Giọng cô bé mang theo tiếng khóc nức nở, hơn nữa còn có sự mềm mại của trẻ con.

Lệ Sa bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn. Cô đến gần hơn một chút, cô bé kia phát hiện người lạ tới gần, theo bản năng mà hướng đầu giường co rụt lại.

Lệ Sa ngửi được một chút hương thơm ngòn ngọt phảng phất. Cô bé mặc đầm thun dài, chân tay gầy yếu, ánh đèn đầu giường chiếu lên da thịt trắng nõn của nàng, nhìn thoáng qua có chút ý vị uyển chuyển.

Có phải còn rất nhỏ tuổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro