Chương 72 - Tiểu Hàn (II)


Đinh nữ sĩ căn bản không cho gã kia cơ hội đáp trả, bà nói: "Cậu nhanh vậy muốn làm con trai nhà người ta rồi, cậu kêu tôi một tiếng mẹ nghe thử đi!" Giọng bà to rõ, tiếng nói không nhỏ, thu hút sự chú ý của không ít người qua đường, mọi người nhốn nha nhốn nháo lắng nghe, trong nháy mắt đã hiểu ngay mọi chuyện, vô số ánh mắt đổ dồn vào gã đàn ông kia.

Người thích náo nhiệt cũng la lên: "Đúng rồi, kêu một tiếng mẹ nghe thử!"

"Kêu một tiếng đi!"

"Đàn ông nói thì phải giữ lời, gọi một tiếng đi!"

Người trên thế gian này chính là như vậy, cứ thích tham gia vô những chuyện ồn ào không liên quan tới mình, đặc biệt là khi đã có người mở màn đứng ở vị trí an toàn, những người sau cũng không ngại thêm dầu vào lửa.

"Bà!" Gã kia chỉ có một người nói xong một chữ liền quẫn bách, "Không thể hiểu được!"

Bị nhiều người nhìn như vậy hắn cũng đâm chột dạ, liền tìm đại một cái cớ đẩy đám người trước mặt ra bỏ đi.

Đinh nữ sĩ ở sau hắn giương giọng kêu, "Đừng đi a, con trai ngoan! Mẹ ở đây mà!"

Đám đông cười ha ha lên, lúc sau từng người lần lượt giải tán.

Đinh nữ sĩ ôm bả vai Thái Anh, vẻ mặt lập tức trở nên dịu hiền lại, "Đừng sợ! Không sao rồi."

Thái Anh nhìn bà, tự nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, cắn môi gật gật đầu. Nàng hít hít mũi, nói: "Cảm ơn dì Đinh."

"Sao con lại ở đây?" Đinh nữ sĩ xoa đầu nàng, tươi cười hiền lành.

Động tác này của bà, nụ cười này của bà có bóng dáng của Lệ Sa, Thái Anh nhoẻn miệng cười, "Con mới dạy kèm xong. Còn dì đi đâu ạ?"

"À, dì đi ăn sáng." Đinh nữ sĩ lôi kéo nàng, "Còn có chồng dì với Thi Hải nữa. Hai ba con đi vào quán chọn món trước rồi."

Thái Anh gật đầu. Nàng chưa kịp bảo phải đi trước thì Đinh nữ sĩ đã nói tiếp: "Đi đi, con với dì đi ăn cái gì đi."

Đinh nữ sĩ trực tiếp kéo tay nàng, tay bà lại mềm lại ấm, rất có lực.

Là bàn tay ấm áp của mẹ, Thái Anh có chút hoảng hốt, "Giờ đi ăn sáng sao ạ?"

Đinh nữ sĩ vừa kéo tay nàng vừa nói chuyện với nàng, "Kỳ thật ở Dương Thành chỗ dì, người già, ông bà, rồi ba chồng má chồng sáng sớm đã dậy ăn điểm tâm rồi. Người trẻ ngủ trễ thức dậy cũng trễ cho nên ăn hơi muộn. Ở đây có một quán khá được, vốn dĩ dì với chú Lạp của con muốn ra đây hẹn hò hai người. Tự nhiên đâu lòi ra thằng nhóc Thi Hải làm bóng đèn, đúng là không biết điều! Còn muốn đi chung tới đây, dì thấy là do Mễ Tuyết về nhà rồi, không ai phiền tới nó nữa nên nó liền bắt đầu..."

Đinh nữ sĩ cực kỳ nhiệt tình, lời nói ra cũng rất rất nhiều, Thái Anh căn bản không tìm thấy cơ hội chen vào, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Nàng nhớ tới cha mẹ, khi hai người nói chuyện, chính nàng cũng không chen vào được câu nào. Một cảm giác ấm áp đột nhiên sinh ra, chưa kể Đinh nữ sĩ chỉ có một người thôi mà nói bằng cả ba mẹ nàng gộp lại. Nghĩ tới đó, nàng âm thầm cười cười, xua đi vài phần nghiêm trọng lúc nãy.

Đinh nữ sĩ vẫn đang dắt tay nàng vào quán. Vừa bước vào, mùi hương đồ ăn cùng sự ấm áp người người ập vào trước mặt. Có một chiếc bàn sứ tròn rất lớn phía trên có hoạ tiết tre trúc lồng sắt đan vào nhau tinh xảo, thật là một nơi lý tưởng để thư giãn.

"Đây là chú Lạp của con, Thi Hải thì con biết rồi." Đinh nữ sĩ hướng về Lạp Bỉnh Thừa, "Đây là cô bé trước đây dạy kèm Thi Hải." Bà ngồi xuống nói, "Con bé mới đi dạy kèm về, bên ngoài lạnh lẽo, em rủ con bé vô đây ăn chung."

Lạp Bỉnh Thừa mặc quần tây và áo lông, đeo một cặp kính, văn nhã nho nhã. Ông nhìn Thái Anh, cười ôn hoà, "Mau ngồi đi con."

Thái Anh khẩn trương chào thật nhanh, khóe mắt liếc đến Thi Hải, Thi Hải nhìn nàng sửng sốt, miệng giật giật, gãi gãi đầu.

Thái Anh chào hắn trước, hắn lại gãi gãi đầu, "Chào."

Thái Anh sợ hắn xấu hổ, nói với Đinh nữ sĩ: "Dì Đinh, chú Lạp, con không dám làm phiền......"

"Con bé này, phiền cái gì mà phiền, mau ngồi xuống đi." Đinh nữ sĩ cười hì hì không cho nàng nói nữa. Thái Anh không có cách nào từ chối, đành phải ngồi trước.

Thi Hải nhìn nàng, chào hỏi khô khan, "Cậu đi dạy kèm hả?"

"Ừ." Thái Anh gật đầu.

Hai người liền im lặng.

Thi Hải không nói lời nào, chúi đầu đi lấy một bộ chén đũa khác cho nàng, dùng nước sôi rửa tách sứ, chén đũa, tiếp theo châm trà cho nàng.

Thái Anh nói chuyện nhỏ nhẹ, bên phải nàng là Đinh nữ sĩ, bên trái cách hai ghế là Thi Hải, đối diện là Lạp Bỉnh Thừa.

Đinh nữ sĩ ngồi một bên giới thiệu Lạp Bỉnh Thừa và Thái Anh với nhau.

"Chú Lạp của con, trước đây giảng dạy ở Nam Đại. Hiện tại thỉnh thoảng cũng có dạy, à cùng trường với Lệ Sa."

Bà lại tiếp tục quay sang Lạp Bỉnh Thừa nói: "Tiểu Thái Anh chuyên ngành tiếng Anh, ngoan ơi là ngoan, thành tích học tập rất tốt, lớn lên lại xinh đẹp!"

Lạp Bỉnh Thừa cười ha hả, thân thiện hoà nhã hỏi Thái Anh vài chuyện.

Đây là lần thứ hai Thái Anh thấy Lạp Bỉnh Thừa. Nàng nhớ rõ lần đó Lệ Sa đưa Thi Hải về nhà, cũng chỉ mới nhìn thoáng qua thôi. Đinh nữ sĩ cùng Thi Hải thì nàng khá quen, còn Lạp Bỉnh Thừa - ba Lệ Sa, nàng vẫn chưa biết.

Nhớ lại thì ấn tượng ban đầu về ba mẹ của Lệ Sa chính là lần Thanh Minh hôm đó, nàng ở trong xe Lệ Sa nghe hai chị em nói xấu ba mẹ suốt ngày dính lấy nhau. Lạp Bỉnh Thừa là nhà kinh tế học cực kỳ nổi tiếng, Thái Anh cũng từng nghe qua nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, Lạp ba ba hào hoa phong nhã hàm dưỡng thực tốt. Có vẻ tương đối trầm tĩnh, Thái Anh im lặng quan sát, Đinh nữ sĩ mặc áo khoác cao bồi da dê, bên trong phấn áo lông còn có hoạ tiết da báo màu hồng, quần jeans, giày thể thao, thực rất có sức sống tuổi trẻ.

Hai người một tĩnh vừa động, đúng kiểu bù trừ lẫn nhau.

Thái Anh âm thầm hít vào một hơi, không tránh khỏi có chút cảm giác bất an.

Đinh nữ sĩ giới thiệu với Thái Anh, "Điểm tâm phối hợp chuẩn của Dương Thành là nhất chung lưỡng kiện, ''nhất chung'' là chỉ một bình trà nóng, ''lưỡng kiện'' là chỉ hai phần điểm tâm." lúc bà nói, người phục vụ đẩy xe lại, trên xe là hai xửng hấp bằng tre khổng lồ chất chồng lên nhau, khói nóng toả ra nghi ngút. Người phục vụ dọn món điểm tâm lên bàn tròn.

"Còn nói tới thịt, tụi dì thường gọi là "Huân Chưng", chính là giống chân gà tàu xì, Dạ Dày Kim Tiền, Tiểu Long Chưng chính là nước giải khát dùng một cái xửng nho nhỏ mà hấp ra. Con nhìn sủi cảo tôm, xíu mại gạch cua , đó chính là......"

Đinh nữ sĩ vừa nói vừa dùng đôi đũa sạch gắp một phần sủi cảo tôm cho Thái Anh, "Con không dị ứng hải sản chứ?"

Thái Anh cảm ơn trước, lại lắc đầu nói: "Không ạ, con không có dị ứng gì cả."

"Vậy ăn nhiều thêm đi con, thử món Dạ Dày Kim Tiền này xem, tại sao đặt tên "Dạ Dày Kim Tiền", kỳ thật đây là món ăn truyền thống của Dương Thành quê dì. Thật ra nó chính là dạ dày của con bò, mấy cái lỗ... "

"Mẹ!" Thi Hải cắn một ngụm Xoa Thiêu Bao (bánh bao nhân xá xíu) nóng hổi, mất kiên nhẫn nói, "Mẹ lo ăn đi, đừng làm Baidu bách khoa toàn thư nữa!"

Đinh nữ sĩ dừng lại, trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói với Thái Anh: "Con thấy Thi Hải ăn Xoa Thiêu Bao, còn có bánh bao nhân trứng sữa hình heo con, vì nó được hấp trong cái xửng khá lớn nên gọi là ''Đại Lung Chưng'', thử món bánh bao nhân trứng sữa nè con!" Đinh nữ sĩ vừa giảng giải cho Thái Anh vừa gắp đồ ăn cho nàng, Thái Anh có chút ngại, "Dì Đinh dì ăn đi......"

"Haha để dì nói xong đã, còn có dạng thứ tư, chính là điểm tâm ngọt, ông xã, gắp món Mã Đề Cao (rau câu hạt dẻ) cho em ăn." Đinh nữ sĩ quay đầu lại nhìn Lạp Bỉnh Thừa cười. Chưa đợi bà nói xong, Lạp Bỉnh Thừa lập tức gắp một khối điểm tâm màu vàng trà trong suốt đặt vào trong chén Đinh nữ sĩ.

Đinh nữ sĩ cười tủm tỉm nói với ông: "m goi saai*!" Bà cắn một miếng, nói với Thái Anh: "Dì thích ăn món Mã Đề Cao này nhất, Tiểu Hải với ba nó cũng thích. Nhưng mà con bé Lệ Sa kén ăn, ngọt là không ăn!"

(*m goi saai: "Cảm ơn" trong tiếng Quảng Đông )

Khoé môi Thái Anh hơi hơi cong lên, kỳ thật cũng không phải không ăn.

Trong đầu hiện lên Lệ Sa làm nũng với nàng -- chị không thích ăn ngọt.

Khoé môi nàng đang cười đột nhiên cứng lại rồi, tiêu rồi, Lệ Sa sắp tới đón nàng. Nàng vừa lấy di động ra, trên màn hình liền hiện lên Lệ Sa, nàng định thần lại, nhìn về phía Đinh nữ sĩ.

Đinh nữ sĩ thong dong liếc mắt qua di động của nàng, cười nói: "Có điện thoại hả?"

Thái Anh gật đầu, "Chú Lạp, dì Đinh, con đi nghe điện thoại."

"Ai ai, đi đi con." Đinh nữ sĩ vẫy vẫy tay.

Thi Hải nhìn bóng dáng Thái Anh lách ra, dừng một chút lại cầm lấy bánh bao cắn một ngụm, biểu tình nhăn nhúm lại, kêu lên thảm thiết: "Nóng nóng nóng......". Hắn nuốt không được mà phun ra cũng không xong, khóe mắt rưng rưng.

Đinh nữ sĩ nói: "Cái con lấy chính là bánh bao Lưu Sa! Suy nghĩ thơ thẩn cái gì vậy!"

Lạp Bỉnh Thừa đẩy một ly trà về phía con trai, "May là đã hấp qua một lúc rồi đó......"

Thi Hải che miệng, nuốt vào một miếng, lại uống thêm trà, uống quá vội lại bị sặc, vỗ ngực ho, "Khụ khụ khụ......"

Đinh nữ sĩ cùng Lạp Bỉnh Thừa: "......"

Quán này rất lớn, tiếng người ồn ào náo nhiệt, Thái Anh sợ Lệ Sa đợi lâu, đi xa vài bước liền tiếp máy, giọng Lệ Sa khụ khụ vang lên, "Pi Pi, chị sắp tới rồi, em xong chưa?"

"Dạ, hôm nay em dạy kèm có một tiếng thôi, học sinh có việc bận, giờ em đang ở......"

"Em ở đâu, chị nghe không rõ lắm......" Lệ Sa ở bên kia nói.

Thái Anh lại đi xa vài bước, cẩn thận nói rõ việc dạy kèm "Em ở chỗ quán trà trên quảng trường xx" nàng nhất thời không nhớ ra tên, đi ra xem biển hiệu, "Quán XX".

"À, chỗ này đúng là chị không biết thật. Chờ tí chị tra xem ở đâu" Lệ Sa hỏi, "làm sao tới đó?"

Thái Anh chần chờ, "Kỳ thật...... em gặp dì Đinh, nếu không chị đừng tới, chờ em tự về được rồi."

Lệ Sa nghi hoặc, "Sao tự nhiên lại gặp Đinh nữ sĩ?"

Thái Anh nhất thời không biết nói như thế nào, gặp phải việc bị tên bất lịch sự quấy rối, đoạn quảng cáo kia, còn có Trịnh, còn có buổi tối hôm đó, nữ nhân kia......

"Uhm?" Lệ Sa nghi hoặc đáp lại một tiếng, lại nói, "Từ từ, chị quay đầu xe......"

Thái Anh Trù cắn môi, vẫn đang suy tư, vẫn không muốn nói nhiều chuyện trong lúc này, nàng vừa kêu cô, "Lệ......"

"Tiểu Thái Anh, con chưa nói chuyện xong hả? Đồ ăn sắp nguội hết rồi." Giọng Đinh nữ sĩ từ phía sau vang lên.

Thái Anh giật mình, theo tiếng nhìn lại, "...... dì Đinh?" Dì đi sao mà không phát ra tiếng động nào vậy?

Đinh nữ sĩ tươi cười thân thiết, chớp chớp mắt, "Dì đi toilet."

Loa nghe phát ra giọng Lệ Sa hỏi, "Là mẹ chị tới hả?"

"Dạ......" Thái Anh giơ di động, nhìn Đinh nữ sĩ nuốt nuốt nước miếng, khẽ ừ một tiếng.

Đinh nữ sĩ cũng không định đi toilet, mặt mày đều là ý cười giảo hoạt , "Trong điện thoại là Lệ Sa phải không?"

Thái Anh ngốc ngốc mà nhìn Đinh nữ sĩ, không tự chủ được mà phát ra một tiếng, "Dạ......"

"Pi Pi, em đưa điện thoại cho Đinh nữ sĩ để chị nói chuyện."

"Lại đây lại đây, đưa điện thoại cho dì, dì nói với nó." Hai mẹ con cơ hồ đồng thời nói ra một câu có ý nghĩa như nhau.

Thái Anh: "......" Chỉ có thể đem điện thoại đưa qua.

Đinh nữ sĩ cầm điện thoại, Lệ Sa nhàn nhạt kêu lên: "Đinh nữ sĩ."

"Ai, con gái rượu. Tiểu Thái Anh ở chỗ mẹ."

Hai người im lặng hai giây.

Thái Anh có chút hồi hộp thở ra một hơi.

"Quán ở đâu vậy mommy?"

Đinh nữ sĩ mặt mày tức khắc hớn hở, "Nếu hiện tại con đang ở chỗ đó...... Ah, vòng lại không sai, chạy thẳng tới trung tâm thương mại này, lầu hai, tới thang máy phía đông bấm đi lên. Đi hết một vòng rồi quay lại, đối diện nó là một nhà hàng Nhật Bản tên là YuYue. Nhìn thấy nó con sẽ biết mình đang ở đâu. "

"Dạ rồi, người đưa điện thoại cho......"

Đinh nữ sĩ cười ha hả cắt lời, "Lái xe không cần nói điện thoại lâu vậy, cứ thế chạy nhanh tới đây đi." Sau đó trước ánh mắt mong chờ của Thái Anh, bà liền cầm điện thoại nhấn vào nút cúp máy.

Thái Anh ngơ ngác nhận lấy di động.

Đinh nữ sĩ kéo nàng đi vô, "Tiểu Thái Anh chúng ta quay vô ăn ......"

Thái Anh bị bà lôi đi vài bước rồi mới phản ứng lại, "Dì Đinh không phải dì muốn đi toilet sao?"

"Ah, không đi nữa."

Thái Anh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro