Chương 73 - Tiểu Hàn (III)
"Chọn thêm mấy món nữa đi, chờ chút Lệ Sa tới." Đinh nữ sĩ kéo Thái Anh ngồi xuống.
Thi Hải kinh ngạc ngẩng đầu, mắt nhìn qua Đinh nữ sĩ rồi tới Thái Anh, im im không nói gì.
Lạp Bỉnh Thừa chờ người phục vụ tới chọn đồ ăn xong mới nghi hoặc hỏi, "Nó rảnh qua đây hả?"
Đinh nữ sĩ gật đầu, "Ừm, sắp tới rồi."
"Làm sao em biết được?" Lạp Bỉnh Thừa cười hỏi.
"Mới vừa gọi điện thoại......"
"Mẹ à, không phải mẹ mới đi toilet sao?" Thi Hải liếc bà một cái, "Cũng có mang điện thoại đâu."
Đinh nữ sĩ mặt không đổi sắc, ha hả cười, "Không cần gọi điện thoại, mẹ con mẹ thần giao cách cảm."
Lời này bà nói ra làm Lạp ba ba cười, ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ có Thi Hải hơi bành miệng, hắn đưa mắt nhìn về phía Thái Anh. Thái Anh vốn dĩ đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, cảm giác bị nhìn chăm chú, nàng quay qua, Thi Hải chết lặng đưa đầu sang chỗ khác.
Một lát sau, Thái Anh ngửi được chút mùi hương quen thuộc, là Lệ Sa tới. Hai mũi giày của nàng thu lại, nàng lẳng lặng ngồi đó, nghe được giọng Lệ Sa, "Ba......"
Giọng Lạp Bỉnh Thừa vang lên, "Ah, lại đây. Ngồi xuống đi."
"Đinh nữ sĩ."
Thái Anh lén ngó ngó, thấy được tay áo Lệ Sa, cô mặc áo khoác màu tím nhạt.
"Xem đi, có phải thần giao cách cảm không" Đinh nữ sĩ tươi cười có chút ý vị thâm trường, ánh mắt cũng vậy, "Mau ngồi xuống, nếu không ngồi đây nè."
"Ngồi giữa ba mẹ chả phải làm bóng đèn sao?" Lệ Sa thong dong, rất tự nhiên kéo ghế cạnh bên Thái Anh ngồi xuống.
Thái Anh âm thầm thở phào, xem chừng hiện tại có thể nhìn cô rồi.
Không thể quay đầu nhanh, cũng không thể chậm, phải làm sao thật tự nhiên, thật tự nhiên, kiểm soát được vẻ mặt của mình, mỉm cười lễ phép, ánh mắt không thể lộ ra quá quen biết, thời gian cũng không được quá lâu, phải vừa vừa thôi.
Trong lòng nàng rối rắm trong chốc lát, chính nàng cũng thấy lâu lắm rồi. Rốt cuộc nàng nhanh chóng quay sang trái nhìn.
Lệ Sa cười nhìn nàng, Thái Anh cũng hơi mỉm cười.
"Thi Hải, sao không chào chị con?" Lạp Bỉnh Thừa nói một câu.
Thái Anh ngẩn ra, từ góc độ của nàng nhìn sang thì Thi Hải nhìn về phía Lệ Sa, còn nàng chỉ thấy được gương mặt trắng trẻo của Lệ Sa.
"Ừm, lấy chén đũa cho chị con đi." Đinh nữ sĩ ngồi bên phải Thái Anh cũng nói với hắn.
Thi Hải bành miệng, bắt đầu xé bao đũa nhưng vẫn không chịu chào Lệ Sa.
"Cảm ơn." Lệ Sa ngược lại cười một cái, quay đầu nhìn nhìn Thái Anh. Thái Anh cắn môi dưới, tim đập nhanh gấp bội, nếu không chào chị ấy thì có vẻ không lễ phép lắm, cũng có vẻ quá quen biết.
"Giáo sư Lạp." Nàng nhỏ giọng mở miệng.
"Ừm." Khoé môi Lệ Sa ngậm chút ý cười, còn nháy mắt với nàng, đáy mắt lấp lánh ánh sáng.
Thái Anh nghĩ tới việc chỉ có hai người nàng biết ý nghĩa ẩn giấu sau cách xưng hô này, gương mặt bỗng nhiên nóng lên. Nàng vội vàng cúi đầu, không dám lộ ra sơ hở.
Trên bàn chất đầy xửng hấp, không khí tính ra cũng rất ấm cúng hoà hợp.
Lạp Bỉnh Thừa nói với Lệ Sa: "Bận gì bận cũng phải về thăm nhà chứ. Mẹ con nhớ con lắm."
Lệ Sa nhìn thoáng qua Đinh nữ sĩ, chậm rì rì nói: "Dạ."
"Con nghỉ đông có kế hoạch gì chưa?" Lạp Bỉnh Thừa chuyển hướng Thi Hải, "Sau năm ba liền phải...."
Thi Hải dừng lại, "...... Con cũng bận lắm."
Tiểu thuyết khởi nghiệp của hắn đã đăng được bảy tám trăm chương, hiện đang tiến vào giai đoạn kết thúc, cốt truyện không thành vấn đề, chủ yếu là phân tích một số nhân vật, bất quá vấn đề này cũng không thể giải thích với người ngoài, hắn không muốn bị bại lộ.
Lạp Bỉnh Thừa uống một ngụm trà, cũng không hỏi gì thêm.
Thi Hải hít sâu một hơi, hắn giương mắt nhìn nhìn Lệ Sa, ánh mắt qua lại một chút rồi dừng lại ở Thái Anh. Lòng hắn buồn rầu không muốn nhìn nữa, hắn cầm đũa muốn gắp miếng sườn. Đũa vừa hạ xuống, một đôi đũa khác cùng lúc cũng gắp tới. Hai đôi đũa trùng hợp chọn trúng một miếng sườn.
Thi Hải ngẩng đầu, trừng mắt liếc Lệ Sa, ấn mạnh chiếc đũa.
Lệ Sa nhìn chằm chằm hắn, cũng không có ý muốn nhường hắn.
"Em nhìn thấy trước!"
"Ủa vậy hả??"
Hai người cứ thế vì một khúc sườn mà tranh nhau, Đinh nữ sĩ cười, "Hai chị em con lộn xộn cái gì?"
Lệ Sa nhún nhún vai, "Một khúc sườn thôi, nhường cho em cũng được." Ngay sau đó thu đũa về.
Thi Hải gắp miếng sườn nhét vào trong miệng, biểu tình cũng không có vui vẻ gì lắm.
"Còn có món khác mà, hai đứa cứ y như con nít......" Lạp ba ba lắc đầu, ngữ khí thực ôn hòa.
"Ừm, Tiểu Thái Anh đừng để ý đến tụi nó, ấu trĩ......" Ánh mắt Đinh nữ sĩ nhìn qua hai người một lần nữa rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho Thái Anh, cùng nàng tán gẫu, "Ba mẹ con làm nghề gì?"
Thái Anh giật mình ngẩn ra, nhỏ giọng nói: "Dạ cả hai đều là giáo viên."
"A? Gia đình nhà giáo?" Đinh nữ sĩ cười ha hả hỏi, "Ba mẹ con dạy chung trường hả?"
Thái Anh: "...... Dạ, đầu tiên là ở thôn con, sau đó chuyển tới trường cấp hai ở Huyện Thành, ba con dạy tiếng Anh, mẹ con dạy môn Văn."
"Ai nha, một Trung một Anh, rất thú vị, hèn gì Tiểu Thái Anh của chúng ta nói tiếng Anh......" Đinh nữ sĩ ngộ ra, lại gắp một phần bánh hoàng kim cho nàng.
Thái Anh không tiện từ chối, ngoan ngoãn mà ăn.
Đinh nữ sĩ nhìn chằm chằm nàng, càng nhìn càng thích, cười tủm tỉm hỏi, "Vậy ba mẹ Tiểu Thái Anh chắc còn trẻ lắm hả?"
"Khụ, Đinh nữ sĩ...... con muốn ăn bánh hoàng kim......" Lệ Sa đột nhiên mở miệng nói.
"Gì, tự con gắp đi......" Đinh nữ sĩ mới không rảnh để ý cô, bà tiếp tục hỏi Thái Anh, "Vậy......"
"Mommy......" Lệ Sa lại kêu nàng.
Đinh nữ sĩ nhìn qua cô. Lệ Sa nhìn bà, dùng tay chỉ chỉ nói: "Gắp cho con một miếng đi. "
Đinh nữ sĩ lặng im một giây, ngay sau đó bật cười, "Con nhìn xem, lớn như vậy rồi mà còn nhõng nhẽo......" Bà nói vậy chứ vẫn lấy một đôi đũa sạch gắp một phần bỏ vào chén Lệ Sa, rồi cũng không hỏi lại việc nhà của Thái Anh.
Thái Anh có chút không được tự nhiên, ăn cũng nhiều hơn, có chút gượng gạo.
Thật vất vả ăn xong bữa này, mọi người nối nhau bước ra ngoài, Đinh nữ sĩ và Lạp ba ba đi xa đằng trước, Thi Hải theo sau. Thi Hải liếc mắt nhìn phía sau, Thái Anh và Lệ Sa sánh vai cùng nhau đi.
"Ăn no chưa?" Lệ Sa thấp giọng hỏi nàng, mắt đong đầy sự quan tâm không che giấu được.
"Dạ rồi." Thái Anh gật gật đầu.
"Có khỏe không?" Tay Lệ Sa thả xuống, vói qua, nhanh chóng chạm chạm ngón tay Thái Anh.
Thái Anh nhìn cô, cong cong đôi mắt, khẽ gật đầu.
"Lệ Sa, con về trường đúng không? Tiện chở Tiểu Thái Anh về một đoạn đi." Làm như Đinh nữ sĩ có mắt ở sau đầu vậy, bà ngoái đầu lại cười với các nàng.
Lệ Sa bình tĩnh mà rút tay lại, "Vâng, để con."
Lạp Bỉnh Thừa cũng gật gật đầu, "Lái xe cẩn thận. Phải chở con người ta về nhà an toàn."
Thái Anh kiềm chế cảm xúc, nói tạm biệt với người lớn.
Đinh nữ sĩ vẫy vẫy tay, còn cười mời, "Có rảnh tới nhà dì chơi, nói Lệ Sa chở con tới."
Thái Anh không biết lời này có ý gì khác không, đành phải ra vẻ trấn định gật đầu.
Hai vị trưởng bối đi trước, phía trước Thi Hải dừng lại, cũng không quay đầu, tiếp theo cũng cất bước rời đi.
Mãi tới lúc ngồi vào ghế phụ trên xe Lệ Sa, Thái Anh mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm thật lớn. Lệ Sa vòng cánh tay dài choàng qua bả vai nàng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng.
Mặt Thái Anh dán lên cổ cô, nghe được nhịp tim vững vàng của cô, hai người đều không nói chuyện.
Hầm gara thực an tĩnh, trong xe cũng chỉ có hai người các nàng, an ổn bình tĩnh.
"Dì có phải đã biết rồi không?" Thái Anh vốn dĩ rất nhạy cảm, thái độ của Đinh nữ sĩ đối với nàng rất thân thiết, lại hình như hơi nhiệt tình một chút.
Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn Lệ Sa, từ góc độ này nhìn qua, môi Lệ Sa tự nhiên cong cong, mắt cô nhìn xuống, gật gật đầu, "Mẹ biết rồi."
Thái Anh: "Vậy......"
"Không sao, chị hiểu Đinh nữ sĩ mà, từ trước đến nay mẹ không can thiệp vào chuyện của chị" Lệ Sa thuận thuận Thái Anh sợi tóc, "Hơn nữa mẹ rất thích em."
Thái Anh cắn môi dưới, cúi đầu, hốc mắt đỏ lên, "...... Em cũng rất thích dì Đinh."
Rất nhiệt tình, thực tri kỷ, nói rất nhiều nhưng hay kể chuyện xưa, còn cho ăn rất nhiều món ngon, tay dì cũng thật mềm mại, nụ cười của dì thực ấm áp. Hết thảy mọi thứ của dì đều rất có cảm giác của mẹ.
Lệ Sa khẽ cười một tiếng, "Đinh nữ sĩ thì duyên không còn gì để nói rồi, không ai mà không thích cả..." Cô sờ lên mặt Thái Anh, "Hai người hôm nay sao gặp được nhau vậy ?"
"......" Thái Anh chần chờ, nhất thời cũng không biết kể thế nào. "Cũng không...... là ngẫu nhiên thôi......"
Vừa nãy nếu không gặp Đinh nữ sĩ, hẳn là không ai tới giúp nàng giải vây, vậy nàng làm sao bây giờ?
"Làm sao vậy?" Lệ Sa phát hiện nàng biểu tình có gì không ổn, liền tiếp tục hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì, nói chị nghe được không?"
Môi Thái Anh hơi mấp máy, chưa nói ra được lời nào. Nghe được lời này, nháy mắt đầu tiên nàng nghĩ không phải gã đàn ông bất lịch sự, mà là mẩu quảng cáo kia, về Trịnh, về quyết định của nàng về mùa hè năm ấy.
Tựa như đang nuốt một tấm giấy nhám, từng chút từng chút nằm trên da thịt nàng mà xát lên tim nàng. Nếu có thể, nàng thật sự muốn nói ra tất cả. Tất cả mọi thứ, bất an, tự ti, hối hận, nhục nhã, nàng đều muốn nói cho cô nghe.
Nhưng hai người bọn nàng đã kém nhiều như vậy, những gì Lệ Sa gánh vác đã rất nhiều rồi, nàng như thế nào nỡ làm vậy?
Lệ Sa đột nhiên nhẹ nhàng hôn xuống thái dương nàng nàng cái gì cũng chưa nói, Thái Anh lại cảm thấy khối giấy nhám kia bỗng dừng lại mọi hoạt động.
"Vừa rồi, ở trạm tàu điện......" Cổ họng khan rát của Thái Anh nuốt xuống, "Có gã kia......"
Lệ Sa nghe nàng nói xong, sắc mặt trầm hẳn đi, trong vài giây cô không nói lời nào, giọng nói cất lên tràn đầy sự ảo não, "Đều tại chị không chở em đi......"
Thái Anh nghe câu đó, cảm xúc thiếu chút nữa hỏng mất, nàng duỗi tay ôm cổ Lệ Sa, có chút nghẹn ngào, "Đừng nói vậy mà......"
Lệ Sa ổn định lại cảm xúc, linh tính cô phát hiện tâm trạng Thái Anh có điểm khác thường, còn tưởng nàng bị gã kia dọa sợ, cô càng thêm đau lòng, "Về sau mỗi sáng chị đều tới chở em, quyết định vậy đi nha?"
Chóp mũi Thái Anh lại cay lên, nhỏ giọng thì thầm: "Sao chị lại đối tốt với em như vậy......"
"PiPi ngốc." Lệ Sa ngược lại cười.
Thái Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong xe ánh sáng mập mờ, chập choạng phớt lên mặt cô và khuyên tai kim cương, giống như một vì sao, hàng lông mày dày thoáng động, chớp chớp liên tục, đối với mình ôn nhu tình ý.
"Giáo sư Lạp......" Thái Anh mắt ướt dầm dề, nhẹ nhàng kêu cô.
"Ừm? Sao vậy......" Lệ Sa cười ra tiếng.
Mặt Thái Anh ửng đỏ, chủ động và lớn mật táo bạo. Nàng trước tiên cọ mũi lên Lệ Sa, sau đó liền hôn lên môi Lệ Sa.
Xung quanh đều chìm trong bóng tối, rất yên tĩnh, trong xe cũng không một tiếng động, Thái Anh nghe được tiếng tim mình đập bang bang. Phảng phất có lực hút vô hình, khoá chặt hai người lại với nhau.
Tim Lệ Sa đập cũng nhanh hơn, giọng run lên nhè nhẹ.
Hôn nhau đắm đuối trong không gian chật hẹp và tăm tối khiến người ta rơi vào một loại cảm giác không trốn đi được nơi nào, lại không cần đuổi theo cảm giác muốn thuộc về ai đó.
Chìm đắm trong ấm áp Lệ Sa mang tới, Thái Anh nghĩ tới vài câu thơ:
"Her heart is fit for home -
I - a Sparrow - build there
Sweet twigs and twine
My perennial nest."
Trái tim người vừa vặn làm tổ ấm
Em - một con chim sẻ - xây nhà ở đó
Nhánh cây ngọt ngào xoắn xít bện thành
Chiếc tổ vĩnh cữu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro