Chương 74 - Tiểu Hàn / Đại Hàn
Nghỉ đông, mỗi ngày Lệ Sa đều đưa Thái Anh đi dạy thêm. Trong lúc chờ nàng thì cô ghé một tiệm cà phê đọc sách, gửi email, đọc luận văn. Chờ hai tiếng sau khi Thái Anh dạy xong, Lệ Sa sẽ chở Thái Anh về trường sau đó vội đi làm việc của mình. Nếu cô không bận, hai người sẽ đi dạo phố cùng nhau, đi ăn hoặc cùng nhau xem phim.
Hai tuần dạy kèm trôi qua rất nhanh. Gần đến cuối năm, siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng nhỏ lẻ đều tấp nập nhân viên tiếp thị quảng cáo chào mời khách hàng, nơi nơi trang trí đèn hoa, rực rỡ đông vui. Thái Anh và Lệ Sa sau khi ăn xong bữa chiều liền đi dạo siêu thị mua một ít đồ dùng hằng ngày. Lúc đi ra, mỗi người đều xách một bao lớn.
"Có phải mua quá nhiều không rồi không?" Mua hai túi đều là đồ ăn, một ít hải sản đông lạnh, còn có trái cây, rau củ nhập khẩu.
"Không nhiều lắm." Lệ Sa nhìn nàng, "Ngày mai tết Âm Lịch chị phải về nhà... Năm mới có thể phải đi Dương Thành thăm ông bà ngoại với Đinh nữ sĩ, còn phải tới ngoại ô Nam Thành thăm ông bà nội..."
"Dạ." Thái Anh vờ như không để ý.
"Cho nên em cứ ở nhà chị đi, đừng ở ký túc xá. Như vậy chị cũng yên tâm một chút." Túi mua hàng của Lệ Sa nhẹ chạm vào túi của Thái Anh.
Thái Anh khẽ cười, "Không sao ạ, năm rồi em cũng toàn ở ký túc xá......"
Lệ Sa ôn nhu mà nhìn nàng, dịu dàng nói: "Hiện tại có chị, làm sao chị để em một mình trong ký túc xá được, nghe chị đi."
Thái Anh mím môi cười, nhỏ giọng nói: "Nghỉ đông em đăng ký ở lại ký túc xá rồi, giờ nếu mà không ở thì có vẻ không tốt lắm......"
"Không sao, chị nhờ Diệp lão sư nói với quản lý ký túc xá là được"
Như vậy thật sự không sao chứ?
Lệ Sa như là biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Cô nhu hòa nhìn nàng cười: "Không sao mà."
Thái Anh nói lời từ chối không được, chỉ có thể ừm một tiếng.
Lệ Sa đột nhiên cười thật tươi.
Hai người đã đi đến cửa trung tâm thương mại, Lệ Sa đứng nới đó, sau lưng là toà nhà cao chót vót, đèn thắp lung linh, biển người tấp nập. Bọn họ là pháo hoa nhân gian vui vẻ sung sướng, còn cô là một mảnh ấm áp nhất khi có nàng cạnh bên.
Gần đó có một quán lẩu cay, củ cải, thịt cá cuốn, viên, trứng luộc trong nước trà, hoa đậu hủ...... đều ngập chìm trong nồi nước lẩu đang sôi sùng sục.
Thái Anh chạy tới mua một chén nhỏ, quay đầu lại nhìn Lệ Sa. Cô đang xách hai bao đồ, mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, quần dài màu tro đen, giày cao gót. Cô cũng không vội chạy xe tới đó, cứ kiên nhẫn mà đứng ở đó chờ nàng.
Thâm đông không khí lạnh buốt, Lệ Sa mặc hơi mỏng, sợi tóc bị gió thổi loạn, cô khụt khịt hít vào một hơi, hình như là bị lạnh một chút rồi.
Thái Anh quay đầu nhìn nhìn cô rồi chạy tới quán nước nóng kế bên đó, mua một ly trà lê tuyết đường gừng. Sau đó nàng nhanh chóng chạy đến chỗ cô đứng, "Cho chị, uống cái này đi."
Lệ Sa nhẹ nhàng mà lắc đầu cười.
Thái Anh chợt nhận ra một điều, hai tay cô đều đang bận xách đồ. Nàng mím môi, ngượng ngùng cười, chỉnh lại ống hút, đưa tới bên môi cô, "Nè, uống một miếng đi."
Ban đầu có chút cay, một chút ngọt thanh, hậu vị ngọt, ấm cổ họng. Trong lòng vừa ấm vừa ngọt.
Lệ Sa nheo nheo mắt, nhìn thấy Thái Anh đang cầm một cái chén nhỏ.
"Chị muốn ăn củ cải sao?" Thái Anh đảo qua đảo lại nhìn bên trong chén, "Em có mua mực viên, còn có đậu hủ cá......"
Hai người bọn nàng mới ăn lẩu xong, hơn nữa còn ăn rất no. Dạ dày người trẻ tuổi chẳng lẽ là rộng bằng cả đại dương sao ?
Lệ Sa nhìn Thái Anh mặc áo lông vũ mình mua cho, cổ áo hơi hơi dựng thẳng lên bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vì lạnh mà ửng đỏ của nàng. Nàng múc một viên mực đưa lên miệng cắn xuống.
Lệ Sa cong cong môi, "Chị muốn ăn cái này."
"A?" Thái Anh nhìn nửa viên mực trên xiên tre rồi lại nhìn qua cô.
Lệ Sa chớp chớp mắt, hơi hơi cúi đầu đem nửa viên mực còn lại đó cắn vào miệng.
Mắt Thái Anh mở tròn xoe, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, thấy không ai chú ý tới các nàng thì mới nhẹ nhõm..
Lệ Sa vừa cắn vừa nhìn nàng chăm chú, ý cười trong mắt không chút nào che giấu.
Thái Anh cúi đầu nhìn giày của nàng, khóe môi vẫn luôn cong cong.
Đèn giao thông ở ngã tư gần đó chuyển màu, một chiếc Chevrolet màu đen chạy vụt qua, một lát sau lại lui về. Cửa kính ghế sau hạ xuống, Lạp Bỉnh Thừa nhìn về phía trung tâm thương mại.
Hai cô gái tươi cười rạng rỡ đứng đối diện nhau, ngoại hình nổi bật. Cô gái thấp hơn một chút đang đút cho cô gái cao hơn ăn gì đó.
Người đến người đi, tiếng động ồn ào, trước trung tâm các cửa hàng hoa nô nức buôn bán sặc sỡ vô vàn hoa tươi. Đài phun nước theo nhịp bắn ra những cột nước tươi mát.
Lạp Bỉnh Thừa dừng lại nhìn về phía hai nàng trong chốc lát, khẽ nhíu mày suy tư, mãi đến khi tài xế nhắc ông không thể đỗ xe ở đây, phải mau đi, ông mới gật gật đầu. Xe lại lần nữa khởi động chạy về phía trước.
Trừ Tịch hôm nay, chạng vạng 5 giờ chiều trời đã tối đen, Nam Thành phủ một lớp tuyết mỏng.
Đứng ở trên lầu nhìn xuống như là cảnh tượng lãng mạn trong phim Hàn, bông tuyết như cánh anh đào, thong thả yên tĩnh mà phủ kín toàn bộ thế giới.
Lệ Sa cầm áo khoác ra tới, dặn dò Thái Anh nhất định phải ăn cơm, sáng mai cô sẽ trở về ngay.
"Ba chị ra quy định, sau khi chị về nước, đêm giao thừa nhất định phải ngủ lại trong nhà."
"Lệ Sa ngữ khí có chút bất đắc dĩ, sờ sờ đầu Thái Anh, "Chị đi rồi em phải khoá cửa cẩn thận."
"Dạ được." Thái Anh ngoan ngoãn gật gật đầu, "Chị mặc áo khoác vào đi. Em cảm thấy còn phải mang khăn quàng cổ, em đi lấy giúp chị nha?"
"Ừm...... Vậy em đi lấy giúp chị đi." Lệ Sa nhìn bạn gái nhỏ của cô chạy chậm về phòng, khe khẽ thở dài.
Lệ Sa mặc áo khoác màu đen, Thái Anh chọn một chiếc khăn quàng cổ màu vàng kem, choàng lên người Lệ Sa, thắt lại giúp cô.
Nàng đánh giá, cong môi, mặt mày vui vẻ, "Rất đẹp."
Lệ Sa duỗi tay ra ôm nàng lại, ôn nhu nói: "Để chị xem tối nay có thể chuồn về không. Em ở có một mình, chị vẫn không yên tâm được."
"Không sao, đợi lát nữa em nấu gì đó ăn, xem phim xong rồi ngủ. Trước khi ngủ em sẽ gọi cho chị." Thái Anh ngửa đầu nhìn cô cười cười, "Còn có Thu Thu ở cạnh em mà."
Thu Thu bên chân hai người lập tức "Meo meo" đáp lại.
Lệ Sa lại thở dài, mặt dựa ở bạn gái nhỏ, "...... Chán Lạp lão nhân quá đi!"
Thái Anh cười rộ lên.
Lệ Sa bất đắc dĩ cầm lấy giỏ, đi tới cửa, Thái Anh nhìn thân ảnh của cô, thầm thở ra một hơi.
Lệ Sa đột nhiên xoay người, khẽ nhíu mày, "Em cứ để chị đi vậy sao ?"
Thái Anh phản ứng không kịp, mặt ngẩn ra, "A?"
Không phải sắp ăn cơm tất niên sao? Nàng cản được sao?
"Lại đây!" Lệ Sa buồn cười mà nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng.
Thái Anh đứng đối diện cô. Chỉ trong vài giây kế tiếp, môi Lệ Sa liền hôn lên môi của nàng. Cô đè lại gáy cổ nàng, từng chút từng chút cắn lấy, trong nháy mắt hai đôi môi giao hoà lấy nhau, khó có thể chia tách.
Hai người ở huyền quan, dựa vào tường, gắt gao ôm chặt nhau, mềm nhẹ, thâm tình mà hôn môi.
"Lần tới hôn em chính là sang năm." Lệ Sa đè sát cánh môi nàng mà nói.
Còn có sang năm.
Thái Anh trong lòng bởi vì hai chữ này mà cảm xúc phập phồng, ôm chặt Lệ Sa.
Thật tốt.
Lệ Sa đóng cửa lại. Ánh đèn mờ ở chỗ huyền lập tức theo tiếng đóng của mà sáng lên, Thái Anh cứ đứng ở nơi đó, không động đậy.
Một lát sau, Thu Thu kêu một tiếng phá vỡ yên lặng, đèn lại sáng lên.
Thái Anh cúi thấp người xuống, bế Thu Thu lên, cọ cọ vào cái đầu lông xù của nó.
Đèn sáng ánh lên tuyết trắng bay bên ngoài cửa sổ.
Đinh Diệu Ý nữ sĩ làm một bàn tiệc thật lớn, rau nhúng hay thức ăn nóng đều có, chính giữa còn đặt một nồi lẩu.
Một nồi canh gà hầm ngập lòng heo. Mỗi người uống một chén canh nhỏ thơm ngon, trong canh bỏ không ít tiêu làm cho cả tinh thần lẫn cơ thể liền ấm áp, lười nhác. Uống canh xong lại châm thêm nước vào nồi, chuẩn bị ăn lẩu, dựa theo cách nói của Dương Thành thì đây gọi là "Tả Pín Lù" ( Đả Biên Lô - Tiếng Quảng Đông nha các bạn)
"Đinh nữ sĩ, còn có canh không? Gói lại cho con mang về trường đi." Lệ Sa mở miệng nói với bà.
"Sao? Ha hả." Đinh nữ sĩ nháy mắt với cô nàng, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, "Hôm nay lúc hầm canh mẹ cũng đoán được, múc ra để trong hộp giữ nhiệt rồi."
"Vâng, cảm ơn Đinh nữ sĩ." Lệ Sa nói, tay di chuyển xuống dưới, ngón tay khẽ nhúc nhích, gửi tin nhắn cho Thái Anh, "Ăn chưa?"
"Em ăn rồi, ăn mì." Thái Anh rất nhanh đáp lại, còn kèm theo mặt cười.
Nhà ai cũng thắp đèn lộng lẫy, mọi người sum vầy đông đúc, Thái Anh lại cô đơn một người ăn mì.
"Mang về cho ai?" Lạp Bỉnh Thừa nhấp một miếng rượu, vờ như vô tình hỏi.
"......" Lệ Sa ngước mắt nhìn ông, trả lời, "Con ăn."
Đinh nữ sĩ đang múc miếng thịt bò trong rất ngon, bà liếc qua nhìn Lạp Bỉnh Thừa một cái rồi chuyển sang cười với Lệ Sa, "Tay nghề mẹ con tốt quá phải không? Ha hả ha hả."
"Vâng, tay nghề Đinh nữ sĩ thật điêu luyện" Lệ Sa tiếp tục uống một ngụm canh, "Phải đưa Tiểu Thái Anh nếm thử."
Đinh nữ sĩ khựng lại, nước trong lẩu sôi trào, mùi thịt toả ra bốn phía, bà vội vàng lên tiếng, "Mau ăn mau ăn."
Thi Hải ho một tiếng, "Thịt là của con nha." Chiếc đũa vươn tới, liên tục gắp vài lát, chấm nước sốt cũng không dính, trực tiếp bỏ vào trong miệng.
Lạp Bỉnh Thừa tháo cặp kính đang bị mờ đi vì hơi nóng, đôi mắt thâm thuý của ông nhìn thẳng về phía Lệ Sa, "Bé học sinh họ Phác không phải bạn của em con sao? Lệ Sa, làm sao con biết con bé?"
"A, này em không phải đã nói với anh rồi sao? Tiểu Thái Anh trước đó dạy kèm Thi Hải học. Lệ Sa trả học phí, đúng không Thi Hải?" Đinh nữ sĩ với lấy cải thảo màu vàng nhạt bên cạnh bàn bỏ vào trong nồi.
"Dạ dạ dạ." Thi Hải miệng ngốn đầy thịt không nói được gì, chỉ có thể gật đầu.
"Ai da, con đừng cứ ăn thịt không vậy, ăn chút cơm đi." Đinh nữ sĩ nhắc hắn.
Thi Hải nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm xuống bàn, thông thường hắn ăn lẩu, đều là ăn một vòng cho đã ghiền rồi cuối cùng mới ăn cơm.
"Ai, cũng phải ăn chút đồ ăn chứ." Đinh nữ sĩ đứng lên, gắp cải thảo bỏ vào trong chén hắn
"Mẹ ơi, mommy......" Thi Hải kêu, "Con còn muốn ăn thịt, ăn lòng bò, thịt dê......"
"Bản thân con cũng không biết nóng!" Đinh nữ sĩ nhìn hắn ghét bỏ.
"......" Thi Hải bĩu môi, nhìn xuống phản của hắn -- một chén đầy cải thảo.
"Ông xã, anh cũng mau ăn đi" Đinh nữ sĩ quay đầu lại nói với Lạp Bỉnh Thừa, "Em lấy cho anh khăn lông (dạ dày bò) nha?"
Lạp Bỉnh Thừa có vẻ đã tin lời bọn họ, cười nói: "Để anh, em ngồi xuống ăn đi" ông gắp vài khối tàu hủ ky bỏ vào canh, "Món em thích nè."
Lệ Sa không để bụng bị cắt ngang giữa chừng, quên mất gửi tin nhắn cho Thái Anh, "Ở một mình có sợ không?"
"Em không sợ, Thu Thu ở bên em." Thái Anh sau vài giây nhắn lại.
Em ấy đang chờ mình.
Lòng Lệ Sa nôn nao, có chút khó chịu.
Đang muốn nhắn lại một câu gì đó.
Thái Anh đã gửi một bức ảnh lại.
Nàng mặc một bộ áo ngủ tay dài hoạ tiết sóng màu xanh lá, ôm Thu Thu, khuôn mặt nhỏ đơn thuần ngoan ngoãn tràn ra một chút ý cười, nốt ruồi kia làm người ta muốn vuốt ve không thôi, mà đôi mắt xanh biếc trong xoe của Thu Thu lại trừng về phía này, biểu tình có vẻ như "Đây là thứ gì vậy."
Lệ Sa không kiềm được, cười rộ lên.
"Lệ Sa, lúc ăn cơm đừng dùng điện thoại" Lạp Bỉnh Thừa vọng lại đây, trong mắt hiện lên một tia duệ quang, "Cả đêm cũng không rời được cái điện thoại, là ai mà quan trọng vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro