Chương 76 - Đại Hàn (II)
Thái Anh quả thật đã tới được một lúc. Thời tiết lạnh như vậy nhưng vì quá sốt ruột nên nàng chỉ kịp xỏ đôi giày rồi chạy một mạch tới đây.
Đứng ở trước cổng nhà Lạp gia được một lúc, chân của nàng đều tê cứng lại, mất luôn cảm giác. Nàng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Do dự một hồi lâu, lướt tới lướt lui trên màn hình di động, cuối cùng cũng không báo Lệ Sa biết nàng đã tới.
Tại đây trời giá rét, vào ngày cả nước ăn mừng, nàng ở trước đầu hẻm nhà bạn gái đi tới đi lui, dậm chân sưởi ấm. Trong lòng Thái Anh lại không cảm thấy chút rét lạnh nào, đây là nơi gần Lệ Sa nhất. Hôm nay là ngày mà mọi người thích nhất trong năm, nàng càng muốn ở gần Lệ Sa hơn một chút, cũng xem như là cùng nhau đón năm mới.
"Thật sự không có chuyện gì phát sinh chứ?" Thái Anh nhìn tin nhắn cuối cùng Thi Hải gửi tới.
"Không có chuyện gì lớn cả, cậu không cần lo lắng." Thi Hải qua một lúc lâu mới nhắn lại nàng.
Thái Anh lại lần nữa mở khung thoại của Lệ Sa và nàng. Đã kêu "Giáo sư Lạp" luôn rồi mà cũng không đáp lại.
Thật sự không có việc gì phát sinh sao? Có lẽ là chuyện riêng của Lạp gia? Nếu như vậy thì đúng thật là nàng không làm được gì, bản thân mình có thể làm gì được đây?
Thái Anh chuẩn bị chờ đến 0 giờ sẽ gọi điện thoại cho Lệ Sa, sau khi xác nhận cô thật sự không có việc gì thì nàng sẽ quay về trường. Nàng đi qua đi lại vài vòng, thật sự là quá lạnh, nàng liên tục chụm hai bàn tay lại thổi hơi vào bên trong cho ấm.
Đúng lúc này, nàng nghe được phía trước có tiếng cổng mở, Thái Anh kiểng chân nhìn qua, thấy Lệ Sa đang đi ra.
Lệ Sa trong ấn tượng của Thái Anh lúc nào cũng cười khanh khách, bảy phần tự tin, ba phần ngạo khí, mười phần loá mắt, tựa như trên đời này không chuyện gì có thể làm khó được cô. Nhưng hiện tại cô lại cúi gằm mặt xuống, không nhìn ra được biểu tình gì.
Hạt mưa kẹp tuyết rơi, đáp xuống tóc cô. Nụ cười trên mặt Thái Anh chợt tắt, nàng vội vã đi qua. Lệ Sa ngẩng đầu lên. Chị ấy tựa hồ không biết có người đang ở đây, càng không nghĩ tới lại là mình.
Cô giật mình, đáy mắt hiện lấp ló gì đó trong suốt, bên môi lại hiện lên một nụ cười mà Thái Anh rất quen thuộc.
Tim Thái Anh đột nhiên nhói lên, nàng bước nhanh đến trước mặt Lệ Sa.
Lệ Sa đợi nàng. Lông mi thật dài cong cong dính không ít bông tuyết, chớp chớp mắt, nhìn nàng mỉm cười. Thái Anh chua xót vô cùng, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể cười gượng, "Em tới......"
"Sao em lại tới đây?" Lệ Sa cầm lấy tay nàng.
Tay Lệ Sa luôn luôn rất ấm, nhưng lúc này, hai người không hẹn mà cùng nói: "Tay chị lạnh quá......"
"Tay lạnh quá......"
Liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cười.
"Đến lâu rồi hả?" Thái Anh cảm giác được ánh mắt ôn nhu của Lệ Sa ngừng lại trên mặt mình. Nàng lắc lắc đầu.
Chị ấy không hỏi tại sao mình lại ghé. Vừa rồi tâm trạng rõ ràng có chút không vui nhưng khi trông thấy mình, ánh mắt chị ấy sáng lên, cười thật tươi.
Nội tâm Thái Anh ê ẩm, vừa cảm động, vừa đau lòng, vừa có cảm giác chấn động không thể nói nên lời. Nàng nắm chặt đầu ngón tay lạnh băng của Lệ Sa, "Em nhớ chị." Lời này thật thực dễ dàng và rõ ràng để nói ra.
Đôi mắt Lệ Sa long lanh, bông tuyết tan ra trên lông mi cô. Nụ cười của cô cũng như muốn hoà tan ra vậy, giờ phút này cô vô cùng mềm mại, giống như một đứa trẻ tìm kiếm sự che chở và âu yếm.
Trong quá trình quen nhau, có rất nhiều lúc Thái Anh cảm thấy mình khô khan ngốc ngốc, không hiểu phong tình. Nhưng vào giờ phút này nàng ngầm hiểu, chủ động đưa tay ra ôm lấy Lệ Sa.
Giáo sư Lạp của nàng, Lạp tỷ tỷ của nàng, giờ này khắc này thực sự đang đau đớn.
"Tụi mình về nha?" Thái Anh ôm nàng, học theo động tác trước kia của Lệ Sa, cọ cọ lên mặt.
"Ừm, chị về lấy xe......" Lệ Sa ôm lấy eo nàng, mặt dán chặt lên mặt nàng, gương mặt hai người rõ ràng đều lạnh như băng nhưng trong lòng lại thật ấm áp.
"Đừng lái xe" Thái Anh lo lắng cho cô, "Tụi mình bắt xe về đi."
"Được." Lệ Sa cũng nắm chặt tay nàng.
Hai người nhẹ nhàng buông nhau ra, tay trong tay bước đi.
Một lát sau, Thi Hải chậm rãi đi ra, ngóng theo bóng dáng hai người.
Hắn và Lệ Sa đã mấy tháng không nói chuyện rồi. Sâu trong nội tâm hắn biết rõ chuyện tình cảm không hề có thứ tự trước và sau, cũng không có đạo lý gì cả, nhưng hắn chính là có chút không bỏ được lòng tự tôn của mình. Một phần hắn cảm thấy hai người hắn quý trọng phản bội mình, một phần lại thấy bản thân mình không nên có cảm giác bị phản bội....
Trước giờ chưa gặp được tình huống phức tạp khó xử lí như vậy, hắn cực kỳ bực bội, dứt khoát bỏ mặc luôn.
Nhưng mà chị gái nhà hắn dù sao cũng là chị, là người từ nhỏ hắn luôn có thể ỷ lại tuỳ thích. Dù thế nào đi nữa, vẫn là chị của hắn.
Hắn nhớ rõ khi hắn còn nhỏ, vào đêm đó chị hai cùng ba mẹ cãi nhau một trận rất lớn. Cuối cùng Lệ Sa xô cổng bỏ ra khỏi nhà, cô giận đến mức không thèm nhìn tới hắn đang đứng ở kế bên. Hắn đuổi theo ra ngoài, thấy chị hai gọi điện thoại, thấy chị nắm chặt điện thoại, cả cơ thế căng ra cả nửa ngày, biểu tình cứng đờ một lúc sau mới từ từ thả lỏng, lúc khóc lúc cười, sau đó chị lấy tay che mặt lại...
Tối hôm nay dường như tái hiện ngày cũ. Hắn không yên tâm, vẫn như cũ đi sau chị.
Hắn đứng ở cạnh cửa, nhìn các nàng nhìn nhau cười, trong mắt chỉ có bộ dáng của nhau. Hắn lại nhìn các nàng nắm tay rời đi.
Thi Hải cứ như vậy nhìn hai người từng bước từng bước rời khỏi tầm mắt mình. Hắn ngửa đầu, bông tuyết càng lúc càng lớn phủ đầy đầu và cổ hắn, thực lạnh, nhưng gánh nặng áp xuống trong lòng bao lâu trong nháy mắt đã vỡ thành bột phấn, không còn lại chút dấu vết nào.
"A!" Thi Hải lớn tiếng kêu lên, trời lạnh quá không nhịn được run lập cập. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, cuối cùng lộ ra một nụ cười.
Hắn yên tâm, hắn buông xuống.
Thi Hải xoay người vào trong nhà, Đinh nữ sĩ lại đi ra. Hai mẹ con, trong lòng hiểu rõ mà không nói, bước lại gần.
"Chị con đâu? Về rồi hả?"
"Dạ" Thi Hải ngừng một chút, lại nhỏ giọng nói, "Mẹ, Thái Anh tới đón chị."
Đinh nữ sĩ kinh ngạc mà miệng hơi há ra, sau đó cười rộ lên, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
"Ba đâu rồi?" Thi Hải nhìn nhìn vào phòng khách dò xét, không thấy ai cả.
Đinh nữ sĩ hướng về phía trên lầu bĩu môi, ra hiệu, "Tự giận đến mức đau dạ dày rồi. Con lên lầu đi."
Bà vỗ vỗ vai Thi Hải, "Không có việc gì, mẹ của con sẽ đi thu phục ba. Con đi chơi đi!"
Đinh nữ sĩ nói rồi đi lên lầu hai. Trong phòng, Lạp Bỉnh Thừa mới vừa uống thuốc xong, ông gỡ kính xuống, day day ấn đường, thần thái mệt mỏi.
"Tết nhất, anh còn nổi cơn thịnh nộ vậy, làm con gái đi mất tiêu, lại còn bị đau bao tử. Anh nói xem mình phạm tội gì rồi?" Đinh Diệu Ý nữ sĩ đi đến, thuận tay đặt lên cửa.
Lạp Bỉnh Thừa cười khổ, ông nhìn vợ mình, muốn nói lại thôi.
Đinh Diệu Ý nhìn ông liếc mắt một cái, "Được rồi, đừng lo lắng, Lệ Sa về rồi."
Lạp Bỉnh Thừa nói: "Anh không lo lắng cho nó. Cũng ba mươi mấy tuổi rồi......"
"Có lớn đi nữa cũng là con gái anh, lo lắng cũng đúng mà!" Đinh Diệu Ý đảo mắt nhìn ông, "Ở trước mặt em thì không cần giả bộ đâu."
Lạp Bỉnh Thừa lại day day ấn đường, "Em nói xem. Nó ba mươi mấy tuổi rồi, còn nói ra những câu vô trách nhiệm như vậy. Cái gì mà kêu nó có thể từ chức, làm cô người ta, đám nhỏ sinh viên theo nó học tập nghiên cứu biết phải làm sao? Lại còn yêu đương học sinh cùng giới. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, nó cũng đừng hòng nghĩ tới việc dạy ở bất kỳ trường nào nữa!"
Đinh Diệu Ý nghe xong cuối cùng bĩu môi, "...... Em cảm thấy Lệ Sa chưa chắc nhất định phải đi dạy. Lúc trước cũng là do nó tôn trọng ý kiến của anh ..."
Lạp Bỉnh Thừa hậm hực, không thèm nói chuyện.
Đinh Diệu Ý khẽ cười, đi qua ngồi bên cạnh ông, "Anh làm sao phát hiện ra?"
Lạp Bỉnh Thừa nói: "Lần trước hiệu trưởng Lữ có nói mấy câu ám chỉ nhưng anh không nghĩ nhiều. Sau đó trên đường, anh thấy hai đứa...... Từ từ, em đã biết từ lâu? So với anh còn sớm hơn?" Ông nghi ngờ nhìn bà, nếp nhăn giữa ấn đường ngày càng sâu xuống.
"Khụ khụ!" Đinh Diệu Ý cười nói, "Không có không có. Trước đây em chỉ là luôn suy đoán thôi, cũng không dám xác định..."
Lạp Bỉnh Thừa cũng không hoài nghi nữa, "Đứa bé kia, tên Phác Thái Anh đúng không? Lần trước ăn sáng đã gặp qua, rất trầm ổn."
"Đúng đúng, rất ngoan, rất hiểu chuyện, cũng rất ưu tú." Đinh Diệu Ý ngầm bổ sung thêm theo ý ông.
"Được 20 tuổi chưa?" Lạp Bỉnh Thừa lại nhíu mày.
"Hơn 20. Hình như lớn hơn Tiểu Hải một tuổi. "
"Vậy vẫn còn quá nhỏ." Vết hằn ở ấn đường Lạp Bỉnh Thừa lại sâu hơn.
Đinh Diệu Ý không nói thêm nữa.
"Em còn nhớ không, Lệ Sa khi đó với Kiều Toa......" Lạp Bỉnh Thừa nói.
Đinh nữ sĩ gật gật đầu, "Uhm, có chút cảm giác giống khi đó......"
Hai vợ chồng tâm hữu linh tê*, chưa nói hết thì đã hiểu ý tứ của đối phương. (*suy nghĩ giống nhau)
Một lát sau, Lạp Bỉnh Thừa thở dài một hơi, "Anh cũng không phải là phản đối, nhưng mà cô bé kia còn quá nhỏ, lại là học sinh. Chuyện này nếu không phải cùng trường thì còn...... Em nói xem lỡ bị truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn Lệ Sa thế nào?"
Đinh Diệu Ý nhìn Lạp Bỉnh Thừa, biết ông giờ phút này đang khó khăn đấu tranh tư tưởng. Bà biết rõ ông, biết ông tính tình nghiêm chỉnh đàng hoàng, hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp của mình, đôi khi thậm chí có thể nói là cổ lỗ sỉ, vài thập niên mà cứ như mới một ngày. Đối với xu hướng tính dục của con gái, ông đã cố gắng hết sức dùng mọi khả năng để tôn trọng và lý giải. Hiện giờ Lệ Sa còn tới khiêu chiến điểm mấu chốt nhất trong lòng ông, nhất thời nghĩ không thông, không tiếp thu được cũng là chuyện thường tình.
Cho dù hiện tại đang ở nhà, ông vẫn ăn mặc rất đứng đắn, sơ mi trắng lót nền, một chiếc áo len gân màu xám khoác phía ngoài và quần tây xám. Mái tóc hoa râm được cắt tỉa gọn hàng, sạch sẽ chỉnh tề, không có chút nào cẩu thả. Lông mày ông nhíu lại, ngón tay gầy guộc thủ sẵn trên bụng, bộ dạng trầm tư.
Đinh Diệu Ý chợt mủi lòng, bà duỗi tay qua xoa xoa bụng ông, "Anh biết chúng ta phản đối cũng vô dụng......"
Lạp Bỉnh Thừa hưởng thụ sự săn sóc của bà. Hàng mi dài in bóng xám xuống dưới đôi mắt, mắt hai mí rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng.
Ừm, cảnh đẹp ý vui như cũ.
Mắt hai đứa nhỏ đôi đều giống ông, thân người cao cũng giống ông.
Đinh Diệu Ý hài lòng đánh giá, nói: "Thôi bỏ đi, đừng đụng tới chuyện của con cái nữa, từ mặt "đứa con gái bất hiếu" đó đi thôi."
Lạp Bỉnh Thừa mở mắt ra, "Cũng không thể nói Lệ Sa như vậy......"
Đinh Diệu Ý trong lòng cười trộm, ngoài miệng nói: "Được được được!"
Ngày đó bà sinh Lệ Sa, Lạp Bỉnh Thừa bận công tác không thể ở bên bà. Bay suốt cả đêm rồi vội vã bắt taxi tới thì bà đã vượt cạn thành công. Ngủ một giấc thật dài đến lúc tỉnh dậy, thấy ông ôm Lệ Sa mới chào đời, đôi mắt hồng hết cả lên, thiếu chút nữa đã bật khóc trước mặt con bé...
Lệ Sa, ngay từ lúc sinh ra, đã là bảo bối đầu quả tim ông.
Cho dù đứa con gái ấy có đi ngược quan điểm của ông, ông vẫn muốn tận lực tìm cách để hiểu được nó, "Em có biết gia cảnh đứa bé kia thế nào không? Nó có phải cũng giống Lệ Sa, ngay từ nhỏ đã thích người cùng giới? Chúng ta có phải nên liên lạc với ba mẹ con bé ......"
Đinh Diệu Ý ai một tiếng, "Chuyện này em cũng không biết, bất quá Lệ Sa đêm nay có nói em biết, ba mẹ Tiểu Thái Anh đã sớm đã qua đời."
Mặt Lạp Bỉnh Thừa trầm xuống, lập tức ngồi thẳng lên, "Quả thực buồn cười!"
Ông hít vào một hơi, ngừng lại áp chế cảm xúc, "Đứa bé kia vốn dĩ thiếu tình thương, lại nhỏ hơn Lệ Sa nhiều tuổi như vậy. Giữa con bé và Lệ Sa căn bản không có sự bình đẳng. Chính Lệ Sa đã lợi dụng đứa bé ấy!"
Đinh Diệu Ý sửng sốt.
Nhìn dáng vẻ Lạp Bỉnh Thừa là biết ông đang thật sự rất tức giận, chân bước qua lại, câu từ trở nên lộn xộn, "Thật, thật là...... Nó như thế nào có thể......"
Đinh Diệu Ý đè đè cái trán, "Anh trước tiên đừng có nóng vội vậy. Làm người ngoài, làm ba mẹ, chúng ta không thể đi phủ nhận tình cảm của bọn nhỏ..."
Lạp Bỉnh Thừa nhìn bà, "......"
Đinh Diệu Ý đứng lên, xoa ấn bờ vai của ông, kéo ông ngồi xuống, "Ai, ông xã, anh đừng nóng, Thái Anh cũng không phải trẻ vị thành niên. Em có tiếp xúc với con bé vài lần, tuổi đúng là nhỏ hơn Lệ Sa thật nhưng là người có chủ ý, trưởng thành sớm, là một đứa trẻ điềm tĩnh. So với bạn bè cùng trang lứa, Thi Hải không thể nào sánh được với Thái Anh. Anh nói như vậy không chỉ phủ định Lệ Sa, mà còn phủ định luôn Thái Anh. Đừng quá võ đoán vậy."
Lạp Bỉnh Thừa nhíu mày nghe bà phân tích.
Ông tuy hơi bảo thủ, nhưng lúc nào cũng có kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của người khác.
Đinh Diệu Ý cười, xoa xoa vết nhăn giữa mày ông, "Em biết anh chính là quá lo lắng Lệ Sa. Em và anh giống nhau, từ lúc con bé thú nhận mình đồng tính, trong lòng em không có một khắc nào buông lỏng được."
"Khi đó em ở phòng sinh, hộ lí nói em Là con gái, trong nháy mắt em cảm giác thật phức tạp."
"Em là phụ nữ. Hơn ai hết, em hiểu được những khó khăn mà phụ nữ ở xã hội này phải gặp trong cuộc sống. Nhưng ngay sau đó, em lại thấy may mắn, cảm động, cảm kích. Em nghĩ, đây là phước lành em được ban. Sinh mệnh nhỏ bé này cùng là phụ nữ với em, sẽ gần gũi với em nhất, gần hơn bất kỳ người nào trên thế giới này. Là con gái của em, là sinh mệnh kéo dài của em, là tiểu áo bông của em."
"Em muốn yêu thương nó, bao dung nó, cho nó tất cả những gì em có."
Mặt bà đăm chiêu, nếp nhăn và bộ dáng lão thái cũng lộ ra, dưới ánh đèn lại hoá thành một loại ma lực làm nhân tâm phải mềm lòng.
Lạp Bỉnh Thừa nắm lấy tay bà, Đinh Diệu Ý đem đầu dựa vào bờ vai của ông, "Duy nguyện ngô nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nạn đến công khanh*, em biết anh và em giống nhau, đều không yêu cầu Lệ Sa làm được công trạng gì lớn lao, chỉ hy vọng nó khỏe mạnh bình an thuận lợi mà sống hết cả đời, an an nhiên nhiên, khoái hoạt vui sướng."
(*Nguyện con cái cứ ngốc ngốc mà sống, không cần công danh gì, chỉ cần bình an, không gặp tai nạn, bất trắc)
"Mà con gái chúng ta, nó quá ưu tú, lại cố tình lựa chọn con đường ít người đi."
"Cho nên anh với em đều thấp thỏm lo âu, lo nó bị công kích, bị cô lập, bị làm khó dễ, lo lắng nó không chịu đi giải thích, lo lắng nó lầm đường lạc lối, lo lắng nó cuối cùng tuổi già cô đơn, lo lắng điều nó phiền muộn......"
"Chúng ta còn chưa dám cho nó biết chúng ta lo. Nó cũng vậy. Cho nên khi chúng ta yêu thương nhau, vừa sẽ cho nhau bao dung, cũng sẽ cho nhau thương tổn."
Trong một lúc lâu, họ dựa vào nhau không nói chuyện, trong phòng một trận yên tĩnh.
"Tụi mình không còn trẻ nữa, sức khoẻ hay tinh thần cũng không bằng trước kia. Chúng ta chung quy cũng chỉ có thể ở cạnh nó một đoạn thời gian ..." Qua thật lâu, Lạp Bỉnh Thừa mới chậm rãi nói.
Đinh Diệu Ý run sợ một chút, bà há một hơi, cười nói: "Không sao cả, chúng ta có thể ở bên nó được bao lâu thì ở!"
Lạp Bỉnh Thừa cũng cười cười, lại than thở, "Cho nên chúng ta chỉ có thể......"
"Chỉ có thể ở bên cạnh tụi nó mà nhìn, ở sau lưng bọn nó mà đợi. Nếu bọn nó cần chúng ta, chúng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện. Lệ Sa hay Thi Hải đều như vậy. Làm cha mẹ, chúng ta cần phải làm được chút chuyện này." Đinh Diệu Ý nói tiếp.
"Cũng chỉ có thể làm được chút chuyện này." Lạp Bỉnh Thừa bất đắc dĩ nói, "Cái gì cũng không nói được."
Đinh Diệu Ý đấm nhẹ vào ông, "Ba thật sự rất thất vọng về con. Lời này cũng do anh nói, anh còn bảo là 'không nói được '."
"Em xem thái độ nó nói chuyện kìa?"
"Em cảm thấy thái độ hai cha con nhà mấy người đều chẳng ra gì."
"Em vẫn là đứng về phe nó??"
"Em vốn dĩ chẳng đứng về phe ai cả, nhưng chẳng phải em đang đứng bên anh sao?"
Hai người đáp trả qua lại, nửa thật nửa giả không ngơi nghỉ.
Đinh Diệu Ý cuối cùng cười, "Anh hiện tại hiểu được cảm giác của ba em năm đó rồi chứ?"
Đinh Diệu Ý là người ở phía Nam Dương Thành. Nơi này từ trước đến nay, ba mẹ không đồng ý gả con gái cho người ngoài vùng, thậm chí còn không cho con gái ra ngoài địa phương. Đinh Diệu Ý lúc trẻ cũng không phải là người theo khuôn phép. Lúc lên đại học, bà học ở Băng Thành cách Dương Thành 3000km. Sau khi tốt nghiệp lại đi làm phóng viên, tung hoành trời nam đất bắc, rất ít khi ở nhà. Tới lúc bàn chuyện cưới hỏi, bà muốn lấy chồng ở nơi xa, gả cho một người nhỏ hơn bà ba tuổi, lại còn muốn định cư ở Nam Thành. Định Diệu Ý nói gì ba mẹ cũng không đồng ý, còn tìm cách ngăn cản, mấy lần ồn ào tranh cãi.
Cho nên Lạp Bỉnh Thừa không ít lần đã bị ba vợ mắt lạnh mặt lạnh đóng cửa không tiếp.
Ba mẹ Đinh Diệu Ý vẫn luôn không chấp nhận hôn sự của bọn họ. Mãi đến rất nhiều năm về sau, khi Đinh Diệu Ý có Lệ Sa, ba của Đinh Diệu Ý vẫn chả nói chuyện với ông được mấy câu. Hiện tại bị bà nhắc tới, Lạp Bỉnh Thừa nhớ về mấy năm phải theo sát ba vợ để chăm sóc lấy lòng mỗi ngày. Ông liền cười khổ.
Ông than một câu, gật đầu, "Anh hiểu được, làm ba vợ thật không dễ dàng. Làm cha mẹ thật sự......"
"Một khắc cũng không dám mất cảnh giác."
Đinh Diệu Ý cười tủm tỉm, "Ông xã à, phong thuỷ luân phiên thay đổi."
Lạp Bỉnh Thừa lắc đầu, bất đắc dĩ mà cười, bỗng nhiên lại nhíu mày che bụng lại.
"Được được...... Không cần suy nghĩ nữa......" Đinh Diệu Ý ôn nhu trấn an, nhẹ nhàng ấn lên dạ dày ông, "Con cháu đều có phúc con cháu. Hơn nữa em mới là người quan trọng nhất với anh, con cái đều phải sang bên trạm khác. Năm mới bắt đầu rồi, hết thảy đều phải nghĩ tới việc tốt, chúng ta đi ngủ sớm một chút, sáng mai đi dâng hương."
Lạp Bỉnh Thừa nghe vợ càm ràm xong chợt cảm thấy ấm áp, tâm rốt cuộc yên tĩnh, trong mắt đong đầy vui vẻ, ông cười, "Anh kỳ thật không trách ba, có thể cưới được em chính là may mắn và phúc phần lớn nhất của anh, ngày mai là nên sớm một chút đi dâng hương, cảm ơn Bồ Tát."
Đinh Diệu Ý sửng sốt, tiếp theo tát ông một cái, "...... Ai da, anh này, không biết ngượng à!"
Đột nhiên sao đi nói mấy lời này?
Lạp Bỉnh Thừa cười, sau đó lại nhíu mày.
"Ai ai ai...... Lúc nãy anh uống thuốc gì vậy? Còn chưa thấy tác dụng nữa? Để em xem...... Anh nằm nghỉ trước đi......"
Bên ngoài gió tuyết thổi vù vù, trong phòng tiếng nói chuyện náo nhiệt.
Chút chuyện của hồng trần, có người đồng hành cùng, cũng không khó để vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro