Chương 88 - Năm Xưa (III)


"Hôm nay thật trùng hợp, em cũng đi ngang vô đây uống một ly, Mâu tổng, không ngờ gặp chị ở đây." Văn Văn nói.

Miu tỷ đã chuếnh choáng say, híp mắt nhìn thoáng qua, nhận ra người mới tới liền cười haha.

Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh cô, Miu tỷ biến thành người ngồi cách giữa cô và Văn Văn. Văn Văn cong cong môi, đi vòng qua ngồi bên cạnh Lệ Sa, vén áo gió dài, ngồi xuống ghế, Lệ Sa không thể hiện thái độ gì, vẫn tiếp tục uống rượu của mình.

Văn Văn cười một tiếng, cũng không nói gì, nàng không có gọi rượu, chỉ uống nước.

Một lát sau, Tô tổng tới đón Miu tỷ, mắt cô say lờ đờ mơ màng mà dựa vào vai Tô tổng, không có quên Lệ Sa, "Chút nữa em về sao?"

Lệ Sa vẫy vẫy tay, "Chị đừng có lộn xộn nữa. Mau về đi."

"Ờm, được. Cũng quản không được." Miu tỷ cũng không nói gì nữa, cùng Tô tổng rời khỏi quán.

Sau khi hai người kia rời đi, Văn Văn từ túi xách nhỏ rút ra một điếu thuốc, tay ngoắc ngoắc bartender đưa tới một chiếc bật lửa. Nàng tự mình đốt thuốc, nhả ra một ngụm, khói bay lên hoà cùng vị bạc hà lãng đãng trong ánh đèn.

"Chia tay?" Nàng hỏi, có chút ý cười, "Bị tiểu cô nương nhà người ta đá à?"

Động tác của Lệ Sa dừng lại.

Văn Văn nhún nhún vai, "Đúng vậy, em biết em ấy, em từng gặp em ấy một lần."

Lệ Sa khẽ nhíu mày, "Khi nào?"

Văn Văn lại nhả khói, tự ngẫm, "...... Không nhớ rõ, lâu lắm rồi."

"...... Em nói gì với em ấy?"

"Không nhớ rõ, lâu lắm rồi."

Lệ Sa uống rượu, cũng không hề hỏi thêm, chuẩn bị đi về.

"Em đưa chị về nha?" Văn Văn đi theo phía sau cô.

"Không cần." Lệ Sa đột nhiên khuỵu xuống, chân có chút tê, được Văn Văn đỡ, nàng cười, "Được rồi, đừng cậy mạnh. Muộn lắm rồi không an toàn đâu."

Lệ Sa muốn rút tay ra nhưng không rút được, chỗ khuỷu tay bị dính vào một khối đầy đặn mềm mại. Giọng cô nhàn nhạt: "Không hay đâu."

Văn Văn giương giọng cười hai tiếng, quơ quơ tay, "Nhìn thấy chưa, em đính hôn rồi."

"Em sợ chị ngã chết, mới cho chị mượn tay, coi như trả chị ân tình."

Dạ dày Lệ Sa đột nhiên nổi lên một trận khó chịu, đẩy nàng ra, chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Văn Văn thở dài một tiếng, đi theo cô, ở buồng vệ sinh ngắm nhìn hình ảnh chật vật quẫn bách của Lệ Sa mà nàng chưa bao giờ thấy qua.

Lệ Sa mà cùng nàng yêu đương trước kia luôn tươi đẹp xán lạn, táo bạo mạnh mẽ. Lệ Sa của hiện tại tóc tai toán loạn, khóe mắt rưng rưng, thiếu chút nữa đứng dậy còn không nổi.

Văn Văn đỡ cô đến bồn rửa tay rửa mặt, vuốt lại những sợi tóc mất trật tự của cô. Mặt mày Lệ Sa tiều tụy, cơ thể có mùi không được dễ ngửi lắm, nhưng cô lại toát ra một vẻ đẹp yếu ớt hiếm thấy, làm ai cũng phải chấn động.

"Xem ra tiểu cô nương kia tổn thương chị không hề ít" Văn Văn vẫn đang cười, "Thay em báo thù."

Lệ Sa nhếch môi yếu ớt, "Nếu cảm thấy báo thù được rồi, vậy em hài lòng đi chưa?"

Đây là lần đầu tiên Văn Văn nghe Lệ Sa dùng ngữ khí trào phúng nói chuyện với nàng. Nàng mới thấy lạ, nhướng mắt rồi lại cười, "Chị biết không? Trong thời gian sau khi chia tay với chị, em còn phải tự vấn, liệu có phải lúc hai chúng ta ở bên nhau, em đã làm ra hành động gì quá đáng không, hay là không nghĩ tới cảm thụ của chị, không quý trọng chị..."

"Sau đó em phát hiện, chị chưa bao giờ thật sự thích em."

"Đúng là chị đối xử với em rất tốt, nhưng chị chưa bao giờ ở trước mặt em lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực hay khác lạ nào. Em cảm giác chị không cần em làm gì, chị giống như luôn luôn sắm vai một người tình hoàn hảo."

"Yêu đương với chị, áp lực rất lớn. Vừa muốn tham lam hơn, vừa lại không dám, sợ không biết khi nào chị sẽ chán rồi rời đi. Em không muốn diễn nữa."

Lệ Sa thở dài, hiển nhiên không phải rất muốn nghe những lời như vậy.

Văn Văn thở dài một hơi, "Lệ Sa, trong lòng chị rõ ràng là mong chờ, vì cái gì không chịu nói ra khao khát của chị. Chị cũng không có mạnh mẽ như chị tưởng - cho tình yêu đi không cần hồi đáp - đâu."

Lệ Sa hơn nửa ngày nói không ra lời, mạch thái dương đập thình thịch, dạ dày giống như có thứ gì đó xơ cứng quặn lại, rượu cứ không ngừng xộc lên, cô lại ói tiếp......

Lúc Thái Anh đáp máy bay tới Nam Thành đã hơn 8 giờ tối, nàng bắt xe tới thẳng Nam Đại. Trên đường gặp không ít đèn đỏ, tới khi tới Nam Đại thì đã 9 giờ rưỡi.

Đêm Giáng Sinh, khuôn viên Nam Đại vô cùng náo nhiệt, nơi nào cũng có thể thấy cảnh tượng hẹn hò của những cặp yêu nhau.

Khu ký túc xá giáo viên tương đối yên tĩnh, cây thông Giáng Sinh được trang trí đèn lấp lánh rất nổi bật.

Thái Anh ở dưới lầu đợi. Không mua được album kia, nàng thật sự đứng ngồi không yên. Nàng không muốn gửi số tài khoản Alipay cho bác gái kia, cũng không định rút tiền lại, cứ để yên như vậy.

Mấy ngày nay nàng ăn không vô, học không yên, cuối cùng trái tim không chịu nỗi nữa liền mua vé máy bay. Rất mắc, cỡ gần 1800 tệ (~6tr3 vnd)

Nàng không có thời gian để xin nghỉ phép trực tiếp được nhưng nàng đã gửi đơn xin phép cho giáo viên và nhờ đàn chị thay nàng giải thích tình huống. Sắp xếp đâu đó sơ sơ rồi nàng liền bay tới đây.

Mùa đông Nam Thành cũng rất lạnh, nàng ở dưới lầu đợi nửa tiếng, đông cứng đến toàn thân lạnh ngắt. Đèn lầu phòng Lệ Sa vẫn tối thui.

Chẳng lẽ không ở trường sao?

Nàng do dự có nên gọi điện thoại hay không.

Trong điện thoại có thể nói rõ ràng sao?

Lệ Sa sẽ muốn gặp nàng sao?

Thái Anh cảm thấy dũng khí của bản thân cũng không còn sót lại bao nhiêu.

Nàng nhớ tới, sau khi nàng nói chia tay, Lệ Sa nói không đồng ý, sau đó cô lập tức không liên hệ gì với nàng nữa.

Kỳ thật, lâu như vậy, nàng cũng đã thẳng thắn đối mặt với suy nghĩ tận sâu trong lòng mình.

Lúc ấy là do nàng không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào, kéo dài thì lại thấy khó chịu, không biết như thế nào giải quyết tâm lý khốn cảnh, nàng mới gặp Lệ Sa nói tách ra.

Không phải chia tay, trong lòng nàng chưa bao giờ muốn chia tay. Nàng cũng không biết lúc ấy nàng muốn làm gì nữa...

Hiện tại nàng đã hiểu, nàng quá ỷ lại vào Lệ Sa, nàng mong Lệ Sa sẽ giải quyết vấn đề, nàng cảm thấy Lệ Sa nhất định có cách, chỉ là có lẽ...... hai người đều quá thụ động rồi.

Nàng muốn xin lỗi Lệ Sa, mong cô tha thứ, muốn nói rằng nàng không muốn chia tay, hết thảy quá khứ đều không quan trọng, nàng chỉ muốn cùng Lệ Sa ở bên nhau, xin cô hãy chấp nhận chuyển đến Bội Thành ......

Thái Anh dậm dậm chân, lo sợ bất an mà chờ, nàng lấy di động ra, muốn nhắn tin, nhưng nàng xóa tới xóa lui, còn chưa tìm được câu từ để đánh thì một chiếc xe đã chạy tới, một người phụ nữ bước xuống trước.

Thái Anh không để ý.

Người phụ nữ đó đi về phía bên kia xe, đỡ một người phụ nữ khác xuống xe, Thái Anh sửng sốt.

Là  Lệ Sa.

Thái Anh nhìn một hồi, mới nhận ra người kia là bạn gái cũ của Lệ Sa, hình như gọi là Văn Văn gì đó?

Bản nháp muốn gõ, bản nháp nàng đã sửa đi sửa lại vô số lần vừa nãy, hiện tại biến mất không để còn một dấu vết. Nàng vô thức lùi lại một bước.

Lệ Sa đi không vững, nửa cơ thể trên phải dựa vào người Văn Văn. Hơi thở của cô và Văn Văn thật sự rất gần. Như có linh tính, Văn Văn quay về phía nàng nhìn một cái.

Nàng trơ mắt nhìn Văn Văn đỡ Lệ Sa lên lầu.

Nàng đứng đó trong chốc lát, năng lượng toàn thân bị rút cạn kiệt. Cơ thể nàng cứng ngắt, xoay người từng bước từng bước tránh đi.

Chuyến tàu cuối cùng từ K đi Bội Thành là 11 giờ 10 phút, ghế cứng. Đêm khuya, hành khách trên tàu đều vật vờ say ngủ. Mắt Thái Anh lúc mờ lúc rõ, cứ như vậy cho đến khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống áo khoác nàng.

Văn Văn đỡ Lệ Sa tới trước căn hộ. Nàng dựa lên cửa, nửa người giống không có xương cốt, "Muốn em ở cùng chị không?"

Lệ Sa không để ý tới ý ám chỉ trong giọng nói của nàng. Sắc mặt cô rất tệ, đầu đau như búa bổ, nghe được lời này, cô liếc tới chiếc nhẫn kim cương trên tay Văn Văn.

Văn Văn phụt cười, đứng thẳng, "Được rồi, vậy chị nghỉ ngơi đi. Em về đây."

Lệ Sa miễn cưỡng mà gật đầu, khép cửa lại.

Văn Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Đúng rồi, hình như vừa nãy dưới lầu em nhìn thấy......"

Lệ Sa chưa nghe xong đã đóng cửa lại.

Văn Văn nhìn cánh cửa đóng chặt, "xuy" một tiếng, cũng xoay người đi. Bóng dáng người kia trông rất giống Thái Anh, bất quá nàng không dám khẳng định, cũng chẳng thân với Thái Anh, chỉ mới gặp mặt một lần, nàng cảm thấy giống lại cảm thấy không giống. Bất quá chuyện này cũng không liên quan tới nàng.

Lệ Sa vào nhà vệ sinh rửa người qua loa, tắm cũng chưa tắm, trực tiếp cởi quần áo liền ngã xuống giường rồi ngủ.

Ngủ rất sâu, mơ mộng loạn xạ. Lúc tỉnh lại, màn cửa cũng không kéo lên, không trung nhập nhèm, tựa hồ lại nổi lên một trận tuyết.

Đêm Giáng Sinh, những hạt tuyết li li bay bay trong ánh đèn, hệt như một sân khấu cô độc.

Lệ Sa nhìn một hồi, mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp.

Lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã sáng, bên ngoài vẫn còn trắng xoá.

Cô ngồi dậy, ấn ấn cái trán một lúc cho đến khi thấy đỡ hơn mới dừng lại. Xuống giường, chân trần dẫm lên quần áo dưới sàn nhà, chuẩn bị nước nóng rồi tắm rửa, tinh thần mới khôi phục một chút.

Hơn mười phút sau, cô cầm ly sữa nóng, đứng ở cửa sổ sát đất phòng khách nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thần sắc nhạt nhợt mỏi mệt, thật lâu mới hớp một ngụm.

Hai tiếng "meo meo" nhẹ nhàng vang lên, Thu Thu chậm rãi tiến lại, cọ cọ chân cô rồi nằm xuống.

Lệ Sa ngồi xổm xuống dưới, gãi gãi bụng nó, ánh mắt vô tình bắt gặp một quyển sách.

Từ kệ sách đếm ngược lên tầng thứ ba, không phải sách của cô -- là một tuyển tập thơ của Emily Dickinson -- là nhà thơ Thái Anh cực kỳ thích.

Sao lại đặt ở chỗ này?

"Chị thấy hình như em hay đọc sách của bà"

"Dạ, khi không có gì làm em sẽ nhìn qua một cái."

Cũng là mùa đông, Thái Anh mặc áo lông trắng, quần jean, tóc đen như nhung mượt màng vén lên tai, tựa nửa người lên sô pha, ngước mắt nhìn cô cười, ấm áp như giấc mộng.

Lệ Sa đi qua đi, cười khanh khách mà chọc nàng, "Vậy em thử đọc một đoạn xem."

Đang trong giai đoạn tình yêu đắm say thế này, Thái Anh cũng không từ chối, mở sách ra.

Lệ Sa vươn tay chụp lấy quyển sách, nói: "Chị chọn cho...... À, đọc bài này đi."

Thái Anh dựa lại gần:

"I have a Bird in spring
Which for myself doth sing -
(Tôi chỉ có một con chim trong mùa xuân, nó chỉ vì mỗi mình tôi mà ca xướng)

...

Yet do I not repine
Knowing that Bird of mine
Though flown -
Learneth beyond the sea
Melody new for me
And will return.

(Nhưng tôi vẫn không phiền muộn,
Biết rằng con chim kia tuy đã bay đi
Sẽ vẫn ở biển trời kia
Vì tôi mà học được giai điệu mới
Và sẽ quay về.) "

Chất giọng Anh - Anh đặc thù, biểu tình nghiêm túc đứng đắn, Lệ Sa nghe thanh âm của nàng mà trở nên ngây dại, mơ màng, căn bản không để ý nàng đang đọc cái gì, chỉ cảm thấy, "Bài thơ này dài quá."

Thái Anh giận cô, liếc mắt một cái như muốn nói rằng em đang đọc thơ giọng diễn cảm, đây là việc rất nghiêm túc, chị không được chen ngang.

Lệ Sa nhịn không được liền cười lên, không kịp đợi nàng đọc xong đã ôm chầm lấy nàng lấp kín bờ môi nàng.

......

Trên sô pha trống trải, chỉ có Thu Thu không biết khi nào chạy tới, nằm ở chỗ đó, đòi cô vuốt lông.

Lần đó Thái Anh không có cách nào đọc xong, phỏng chừng là làm rớt quyển sách nào ở đâu đó. Chắc là cô giúp việc được thuê tới phát hiện, tiện tay nhét vào ngăn dưới kệ sách.

Cho nên quyển sách này đã bị lãng quên.

Lệ Sa cầm quyển sách, cuộn hai vai lại, dường như không còn sức lực chống chọi nỗi với bất kỳ dòng kí ức nào ập tới. Cô thống khổ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro