Chương 9 - Lập Hạ


Lệ Sa chọn ra vài nghiên cứu sinh có tư chất giống nhau, hơn nữa còn chăm chỉ và nghe lời. Kể ra không có gì để lo lắng.

Gần hết học kì, xuân đi hạ đến gần, tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô tới "Heat" để massage mặt thư giãn.

Ở một góc trên lầu hai có một khoảng rất rộng, tường màu tím nhạt, cây xanh miết, những khóm hoa được trang trí ưu nhã, đây là một không gian thư giãn đúng nghĩa.

Tóc dài của Lệ Sa cuốn ở sau đầu, trên mặt đắp một lớp mặt nạ bùn trắng thật dày, nằm thoải mái. Thủ pháp thành thạo và nhẹ nhàng của thợ massage áp xuống làm cô cực kì dễ chịu.

"Em cũng biết hưởng thụ ghê ha."

Trong phòng chỉ để hai chiếc giường nhưng thật ra còn có một ghế sô pha dài màu trắng, trên đó có một chiếc túi Hermes Birkin30 màu xám.

Người vừa tới đặc biệt cao, một đầu phía sau màu bạch kim, hốc mắt sâu, môi cùng lông mi được diện chỉn chu, dáng người chăm sóc cực kì tốt, phập phồng quyến rũ. Đá rơi đôi giày cao gót xuống, cô hướng về chiếc giường đã có người nằm, "Ai da, chị đây mệt xỉu."

Giọng nói không lẫn vào đâu được, nếu giọng nữ thì nghe thanh thuý vũ mị lại có một tí gì đó trầm trầm của nam.

Lệ Sa mắt không cần mở cũng ngay biết là ai, "Miu tỷ, hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới đây?"

"Mới từ Mỹ về. Lâu rồi không gặp em, lại đây chị ngó cái coi."

Một thợ massage khác tiến vào, chuẩn bị dụng cụ cùng mỹ phẩm dưỡng da phục vụ cho cô.

Miu tỷ nằm xuống, cười như không cười mà liếc mắt nhìn Lệ Sa một cái, "Chúc mừng em thất tình a!"

Lệ Sa: "......"

Miu tỷ thoải mái dễ chịu mà nằm đắp mặt nạ, toàn thân thả lỏng hưởng thụ mát xa, "Đúng rồi, cô nàng kia gần đây bận rộn đóng phim, lâu rồi chắc không tới làm phiền em ha."

Lệ Sa cười một cái, "Chuyện này còn phải cảm ơn chị."

Trước đó, Văn Văn có vẻ thoải mái buông bỏ, lúc sau giống như là không cam lòng, nhiều lần chạy tới "Heat" tìm Lệ Sa, lại còn tới đại học tìm, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt của Lệ Sa.

Lệ Sa lựa lời mà khuyên nàng, còn nhờ Miu tỷ hỗ trợ chiếu cố nàng.

Miu tỷ họ Mâu, sinh ra vốn giới tính nam, hiện tại giới tính nữ.

Gia tộc lập nghiệp nhờ bất động sản nhưng cũng có đầu tư mảng văn hoá giải trí. Ở trong nước, một phần ba cụm rạp chiếu phim đều là của nhà cô.

Cô là con thứ hai trong nhà, bẩm sinh đã giỏi lại còn luôn cố gắng không ngừng. Tài cao đĩnh đạc, là bạn chung trường đại học Standford với Lệ Sa, lấy tấm bằng MBA về nước trước.

"Cảm ơn cái gì, lúc trước cũng là do chị vô tình tác hợp hai người." Miu tỷ nói, "Hiện tại giúp em giải quyết tốt hậu quả, cái này gọi là giúp người phải giúp tới cùng."

Lệ Sa im lặng một lát, "...... Hôm nào mời chị ăn cơm."

Miu tỷ vẫy vẫy tay, "Giữa chúng ta mà khách sáo như vậy chi."

Năm đó bởi vì không nhận được sự thông cảm khi công khai giới tính, sau đó lại tự đi phẫu thuật nên Miu tỷ bị người nhà cắt nguồn kinh tế. Nhờ bạn cũ Lệ Sa hỗ trợ nên cuộc sống mới không đến mức quá chật vật. Ân tình gửi than tới trong ngày tuyết giá lạnh như vậy thì không cần phải nói gì thêm cả.

Lệ Sa cười cười, "Vẫn là muốn cảm ơn chị."

Hai thợ massage đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người, thập phần yên tĩnh.

"Chị cũng không nghĩ đến em có thể quen cô ta lâu vậy. Vừa bám dai vừa làm quá, còn hay lợi dụng em, biến em thành cây ATM miễn phí. Lại còn yêu sách này yêu sách kia với em..."

Miu tỷ nhắm mắt lại nhưng miệng thật ra không tính ngừng lại, "Em đúng là người tốt dễ tính đó, chị còn tức dùm em. Em thì hay lắm, biết cô ta dạo này đi casting còn nhờ chị đi hỏi thăm này nọ giùm."

Lệ Sa đạm đạm cười.

"Thôi, không nói chuyện này nữa. Coi cô ta là một trang giấy đã lật qua đi, chị đây sẽ giới thiệu em một người tốt..."

Lệ Sa bất đắc dĩ nói: "Chị, chị như vậy rất giống Đinh nữ sĩ đó, em có một người mẹ đã đủ rồi!"

Miu tỷ cũng biết tính cách Đinh nữ sĩ và yêu cầu của bà cho Lệ Sa. Cô nhịn không được bật cười.

"Vậy nên cưng phải ra ngoài chơi với chị nhiều hơn đi, đừng có ở lì trong trường, riết biến thành con mọt sách... " Miu tỷ mở to mắt, hứng thú bừng bừng nói, "Bất quá trong đại học có không ít body mơn mởn... nữ sinh viên đáng yêu này kia cũng là ý hay."

Miu tỷ, sinh ra giới tính nam, hiện tại giới tính nữ nhưng vẫn thích con gái.

Lệ Sa như cũ bất đắc dĩ nói: "Em tạm thời không muốn yêu đương."

"A? Em vẫn còn gặm nhấm nỗi đau cũ hả?" Miu tỷ kinh ngạc, "Em vậy mà thích Văn Văn sao?"

Lệ Sa thầm thở dài.

Miu tỷ: "Nói chị nghe xem."

Lệ Sa: "Em rất thích cô ấy. Tụi em ở bên nhau, em lo cho cuộc sống của cô ấy nhiều, cô ấy làm nũng này nọ cũng không sao, em còn thấy rất đáng yêu. Nói tới việc gắn bó của em và Văn Văn, em biết cô ấy vẫn còn do dự, em cũng có thể giải thích được. Nói đến cùng thì em thích cô ấy vẫn chưa đủ."

Miu tỷ liếc liếc mắt nhìn cô một cái. Lệ Sa rất có nguyên tắc, nói chia tay liền chia tay, quyết đoán không níu kéo quỵ lụy nhưng trong lòng vẫn còn quan tâm, vẫn âm thầm chiếu cố cô gái kia.

Nhưng kì thật Văn Văn đã sớm quen người khác, lại không buông Lệ Sa ra, muốn một chân đạp hai thuyền.

Miu tỷ cũng không muốn nói cho Lệ Sa nghe rõ chân tướng.

"Trong tình yêu, em còn chờ mong một vài thứ khác."

Lông mày Miu tỷ nhướng lên, "???"

"Cái loại cảm giác này... Thích thì sẽ có cảm giác hơi đau. Nhìn đến cô ấy sẽ cảm giác hết thảy xung quanh đều lu mờ đi, cầm lòng không được, từ nội tâm mà phát ra..."

"Mối tình đầu của em là loại cảm giác này sao?"

Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Cô ấy khiến em biết tình yêu là mang hình dáng gì, khiến em trưởng thành rất nhiều. Em vẫn mong chờ một tình yêu như vậy."

Miu tỷ im lặng vài giây mới nói: "Lạp Lệ Sa, em thật đúng là người theo chủ nghĩa lãng mạn."

"Bất quá đây là việc có thể gặp nhưng không thể cầu. Có vài người cả đời đều không gặp được, mà em thì chắc cũng chả có lần hai..." giọng Lệ Sa nhỏ dần đi.

"Cũng đúng đó, ông trời ân sủng em tới bậc này rồi! Cũng nên một vừa hai phải chứ!" Miu tỷ nhìn nàng cười lạnh.

Có gia thế, có khuôn mặt, có thân hình, có đầu óc, có tình thú, còn sẽ kiếm được nhiều tiền, còn từng có tình yêu oanh oanh liệt liệt.

Quả thực là làm người khác phải hâm mộ ghen tị muốn chết người!

Lệ Sa bị Miu tỷ cắt ngang như vậy liền phì cười.

Một đôi mắt đào hoa tự nhiên với hàng mi cong, con ngươi long lanh. Khi cười rộ lên, chiếc mũi chun lại, đuôi mắt cong lên. Trong một giây, không cần cố gắng tí gì mà cũng có thể phóng điện tới người đối diện.

Miu tỷ thấy thật may mắn khi mình có sự tự tin cao về bản thân. Người bình thường đứng trước mặt nữ nhân này không biết tự ti thành dạng gì a!

Lúc này, Trần Nhất Nhất đẩy cửa mà vào, ánh mắt đầu tiên là dừng ở Lệ Sa rồi qua tới Miu tỷ, "Xuống dưới uống một ly đi?"

Lầu một còn chưa tới thời gian mở cửa, Trần Nhất Nhất tự mình pha rượu cho ba người.

"Hôm nay xem ra được hưởng sái Lệ Sa rồi, làm phiền bả chủ Trần cho ta một ly Bloody Mary." Miu tỷ đưa tay, cười chọc ghẹo.

Trần Nhất Nhất đồng ý, nhìn qua Lệ Sa, "Cậu uống cái gì?"

Lệ Sa nói: "Không uống, cho mình nước lọc được rồi."

Không đợi Trần Nhất Nhất nói, Miu tỷ nghi hoặc mà nhìn cô chằm chằm, "Rất nhiều lần gặp em đều không uống, em kiêng rượu rồi hả?"

Lệ Sa nói: "Cũng không phải vậy, chỉ là ở bên ngoài thì em không uống."

Trần Nhất Nhất thật không biết nói gì, chuẩn bị nguyên liệu cho Bloody Mary, qua một lúc mới cất lời: "Lâu lắm rồi thì phải, hình như hai ba năm gần đây không có thấy cậu ở bên ngoài uống rượu."

Lệ Sa cười khẽ, "Lâu như vậy sao? Mình không nhớ rõ nữa."

Miu tỷ bất động thanh sắc mà nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt.

Trần Nhất Nhất không nói nữa, cô bắt đầu pha rượu, bỏ đá vào bình lắc Boston rồi thêm 45ml Vodka Grey Goose Pháp vào đá, 120ml nước ép cà chua, thêm 2-3 sốt ớt Tabasco, rắc thêm chút muối và tiêu đen, 15ml nước cốt chanh, sốt bò ớt Worcestershire, dùng muỗng khuấy lên, sau đó bắt đầu lắc lên, rolling.

Thủ pháp của cô thành thạo, kĩ thuật tay trong không trung mượt mà, động tác liên tiếp dứt khoát và lưu loát, tạo cảm giác rất đẹp. Mái tóc dài trong không trung thoáng bay, phối hợp cùng diện mạo mang vẻ anh khí của cô làm thành một khung cảnh cực kì tiêu sái.

Bỏ thêm đá vào ly Bloody Mary, Miu tỷ nhấp một ngụm, nâng ly về phía Trần Nhất Nhất, quay đầu nhìn Lệ Sa, "Chị thấy em nha, đúng là trầm cảm hơi lâu rồi đó. Bằng không chị mang em đi vui vẻ một chút?"

Nói tới party hay tăng hai tăng ba này nọ, Miu Tỷ không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Cô quen biết rộng rãi, thích náo nhiệt, vô luận là ở hội nào thì cô cũng có hai ba bạn thân. Lệ Sa với Văn Văn cũng là từ một bữa tiệc của Miu tỷ mà biết nhau.

"Em gần đây khá bận, không có tâm trạng."

"Em hiện tại độc thân, còn bảo không có tâm trạng?" Miu tỷ lại nhướng mày, "Chị cho em chọn, chị biết em thích mấy cô chân đẹp."

Trần Nhất Nhất chính mình đổ một ly Whiskey, nghe được lời này động tác hơi dừng lại, thực mau khôi phục như cũ uống một ngụm rượu.

Lệ Sa như cũ là lắc đầu, "Em không có thích kiểu như vậy......"

Lời đang nói đột ngột ngưng lại, một ít ký ức xa xăm không báo trước chợt ùa về.

"Oh! Come on ..." Miu tỷ còn muốn dụ nữa nhưng thấy vẻ mặt Lệ Sa không tốt, cô ngẩn người, suy nghĩ suy nghĩ rồi chợt bừng tỉnh, "Em...... em còn ở nhớ kỹ vụ đó sao?"

Hai người Trần Nhất Nhất cùng Miu tỷ đều là bạn lâu năm của Lệ Sa. Trong ấn tượng của hai người, Lệ Sa luôn là kiểu chưa nói đã nở nụ cười, gặp sự cố thì luôn tự tin, chưa bao giờ mất đi vẻ thong thả vô ưu. Đôi lúc Lệ Sa cũng sẽ bởi vì người nhà mà phiền lòng, bất quá đó là một loại phiền lòng xuất phát từ sự thương yêu, mềm lòng. Cơ mà lúc này, khó lắm mới thấy được trong sự phiền muộn đó lại có một vẻ phức tạp khó tả.

"Ai......" Miu tỷ hai mắt sáng lên, "Chị thật tò mò tối hôm đó cái cô nữ sinh cùng em xuân phong nhất độ rốt cuộc là thần thánh phương nào a! Làm em nhớ mãi không quên như vậy!"

Trần Nhất Nhất nhìn Lệ Sa, lông mày cau lại, ngữ khí lại giống như nhẹ nhàng trêu chọc hỏi Miu tỷ, "Ai bảo chị lúc đó nhường cho Lệ Sa, bằng không chị liền biết rốt cuộc đó là thần thánh phương nào."

Hai người nghe tới đây phản ứng lại khác nhau. Miu tỷ cười bí hiểm nhìn lại Trần Nhất Nhất.

Lệ Sa không cười, muốn nói lại thôi nhưng mà có thể thấy được cô cũng không thích bị trêu như vậy.

Miu tỷ nói: "Em xem, Nhất Nhất cũng tò mò. Lệ Sa, em nói ngay đi, rốt cuộc vì cái gì nhớ mãi không quên, người đó kĩ thuật giường chiếu tốt lắm sao?"

"Nói đến cũng kỳ quái, cũng qua đêm với nhau luôn rồi, cậu thế nào lại không biết mặt mũi người ta?" Trần Nhất Nhất hỏi.

"Đúng! Chị nói em nghe" Miu cùng Trần Nhất Nhất thảo luận tiếp, "Lúc ấy chị cũng không biết của ai. Bởi do trợ lý sắp xếp giùm chị, cậu ta không có tùy tiện đi tìm gái ngành mà chọn một bé thực tập sinh đang chờ cơ hội debut."

"Sau đó Lệ Sa hỏi thăm chị, chị mới kêu trợ lý điều tra, cậu ta cũng không tra ra được thân phận. Dù sao thì mấy mối quan hệ cũng lòng vòng, cậu ta tốn chút thời gian rốt cuộc cũng tìm được cô bé kia."

"Ờ?" Trần Nhất Nhất phát ra một cái âm.

"Cô bé kia sau buổi đó không lâu thì debut, cũng nổi lắm, còn ra single rồi quảng cáo. Lệ Sa xem video của con bé, liền nói không phải người đêm đó, em nói có kỳ quái hay không?"

Trần Nhất Nhất cái này thật sự khó hiểu, nhìn Lệ Sa, "Đúng vậy, cậu không phải chả biết cô bé trông như thế nào sao? Làm sao có thể xác định người kia không phải là nàng?"

Miu tỷ cũng nhìn cô.

Lệ Sa uống một ngụm nước, cũng không tính sẽ thoả mãn lòng hiếu kỳ của hai người, "Đây là chuyện riêng của mình, mình không nghĩ tới việc sẽ nói với hai người."

Nàng buông ly nước, "Hôm nay mình về trước đây."

Dứt lời, cô liền phẩy tay với hai người kia, đứng dậy đi trước.

Miu tỷ cùng Trần Nhất Nhất thầm trao đổi ánh mắt. Trần Nhất Nhất nhìn xuống.

"Chuyện đó xảy ra khi em ấy mới về nước không lâu, nhiều nhất chắc cỡ ba năm trước. Em ấy không chịu nói rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhờ chị hỏi thăm cô bé đêm đó là ai. Những chuyện khác cái gì cũng kín như bưng." Miu tỷ trưng ra vẻ mặt muốn bà tám mà không chém gió nhiều chuyện được của mình, cộng thêm vẻ mặt tiếc nuối.

"Vậy đi tìm tiểu minh tinh kia hỏi thăm chút hẳn là phải biết được chứ?"

"Hiện tại cũng không phải là tiểu minh tinh nữa, giờ thành tiểu hoa lưu lượng rồi. Nhất cử nhất động đều có thể lên hot search. Lịch trình thì dày đặc, mắt thì treo cao nữa. Đúng thật là chị có lần đích thân đi tìm con bé đó một lần, cũng không hỏi rõ ràng. Con bé cũng không phải là không tiếp chị, chỉ là nó giả ngu không biết gì......"

"Cho nên a......" Miu tỷ buông tay, tỏ vẻ không còn cách.

Trần Nhất Nhất im lặng một hồi mới nói: "Vậy chuyện Lệ Sa không uống rượu bên ngoài có phải cũng liên quan tới lần đó không?"

Miu tỷ nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói: "Thật đúng nha, từ đêm đó trở đi chị không bao giờ thấy nó ở bên ngoài uống rượu nữa!"

Cô tấm tắc kêu, "Chị tò mò quá đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro