Chương 11: Của hồi môn
Thái Anh vừa dùng bữa sáng xong liền muốn đi dạo, phủ Dự Chương Vương không lớn nên cảnh vật nhìn mãi cũng chán. Nàng quyết định sẽ đi một vòng quanh quân doanh, hôm nay thời tiết cũng mát mẻ hơn hẳn có lẽ vì trời sắp sang thu. Thái Anh đi xung quanh thì thấy phía trước tụ tập rất đông người xếp hàng dài, nàng cùng Trân Ni tới gần hơn để xem, nhưng nhìn mãi cũng chẳng biết bọn họ đang xếp hàng ăn gì.
_ Đây là món gì vậy chứ?
_ Bẩm Vương phi, đây là cháo! - người phát cháo nói.
_ Cháo? Cháo loãng như vậy sao?
_ Phải! Đại Vương ra chính sách tiết kiệm nên chỉ có thể nấu loãng như vậy?
_ Đây là bữa phụ?
_ Không đây là bữa trưa chính.
Thái Anh nghe xong liền hoang mang tột độ, binh sĩ tập luyện vất vả như thế mà chỉ được ăn cái thứ nước lỏng màu trắng ngà này thôi sao.
_ 3 bữa một ngày đều như này?
_ Đúng vậy!
_ Còn Đại Vương?
_ Đại Vương cũng ăn cháo này, lúc nãy ngài ấy lấy xong đã vào trong ăn rồi!
Lần này Thái Anh càng choáng váng hơn, nàng tức tốc chạy về phủ, gọi Mặc Tâm đến hỏi chuyện.
_ Ta hỏi ngươi mỗi ngày ngươi ăn gì?
_ Thưa Vương phi, bánh bao hoặc cháo trắng với củ cải muối và rau.
_ Những người khác đều như vậy?
_ Dạ, phải!
_ Trân Ni, muội ăn những gì?
_ Muội không ăn chung với bọn họ, tới bữa ăn muội đều được ăn riêng, không ngon như đồ của người nhưng cũng không tệ.
_ Ngươi nói, mấy món đồ ăn của ta và Trân Ni đều được chuẩn bị riêng sao?
_ Dạ... Đại Vương đã căn dặn như vậy!
_ Mau! Đại Vương của ngươi rốt cuộc còn giấu ta chuyện gì mau nói hết ra cho ta!
_ Đại Vương nói Vương phi ăn rất ít nên cũng chẳng tốn bao nhiêu cứ chuẩn bị thức ăn thật ngon cho người, cả Trân Ni tỷ nữa, để tránh tỷ cảm thấy kì lạ. Đại Vương còn căn dặn y phục của Vương phi đều phải may bằng những loại lụa tốt, giặt giũ phải hết sức cẩn trọng. Nước mà người tắm mỗi ngày cũng được Ninh tướng quân cho người liên tục 2 ngày 1 lần lấy về.
_ Lấy về?
_ Vương phi, ở đây khô hạn, nước ngọt dùng hằng ngày đều lấy ở thung lũng phía biên giới về, đi ngựa cũng phải mất vài canh giờ. Đại Vương bắt mọi người phải sử dụng rất tiết kiệm, cách vài ngày sẽ cho người đến đó lấy về một lần. Đại Vương cùng các tướng sĩ đi diễn binh sẽ ghé bên ngoài sông suối sẽ tắm rửa rồi mới trở về. Từ khi Vương phi về phủ, để người cảm thấy thoải mái, Đại Vương không dám nói ra, giao việc gánh nước lại cho Ninh tướng quân, không được để trong phủ thiếu nước.
_ Đại Vương ngươi cũng là nữ nhân, sao lại tùy tiện tắm ở bên ngoài.
_ Cô nương, ở đây là Nữ Nhi quốc bọn họ đều giống nhau sợ ai nhìn chứ? – Trân Ni ghé sát tai nàng nhắc nhở.
_ Còn gì nữa không?
_ Còn nhiều việc nhưng đều là mấy thứ nhỏ nhặt khác. Vương phi! Đại Vương vô cùng sủng ái người, bất kể việc nhỏ hay lớn đều không muốn để người phải bận tâm. À, còn một việc nữa, Đại Vương là người rất nhân từ, những tướng sĩ bị chết trên chiến trường, ngài ấy đều sẽ lo cho gia quyến của bọn họ.
_ Bằng bổng lộc của tỷ ấy?
_ Dạ, phải! Nên ngài ấy luôn rất đơn giản, không bao giờ phung phí bất cứ thứ gì!
Thái Anh nghe từng câu từng chữ Mặc Tâm nói cảm thấy đau cả đầu. Ở Nam Chiếu của nàng, chủ mẫu của một gia đình phải biết tính toán trên dưới, chi tiêu hợp lý để gia đình không bao giờ thiếu ăn thiếu mặc. Nàng đến đây, mới thấy những thứ tính toán đó chẳng là gì so với những thứ Lệ Sa phải tính mỗi ngày. Trên đời này quả thật tồn tại một người giỏi giang đến cả việc của nam tử hay nữ tử đều có thể lo hết sao, người này rốt cuộc có phải con người không, hay là thần thánh phương nào? Nàng suy đi nghĩ lại thì trời cũng tối, nàng bất giác ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Mở mắt ra đã là sáng hôm sau, Thái Anh vẫn nằm trên giường suy nghĩ. Dường như không thể chịu nổi nữa, nàng bật dậy, gọi Trân Ni vào thay y phục cho mình, cũng chẳng thèm dùng bữa sáng, ôm theo một hộp trang sức chạy một mạch đến chỗ Lệ Sa. Cô đang dùng cháo cùng 3 vị tướng quân, thấy nàng hùng hổ bước vào liền bất ngờ đặt bát xuống.
_ Sao vậy? Mới sáng đã chạy tới đây rồi? Nàng đã dùng bữa chưa?
_ Chưa! Định mời ta ăn thứ cháo kia sao? – Thái Anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt nhăn nhó.
_ Ta bảo người mang thức ăn từ phủ qua đây cho nàng!
_ ...
_ Muốn ăn cùng ta nên chạy đến đây sao?
Nàng dùng ánh mắt sắt như dao liếc nhìn cô.
_ Bây giờ ta không có tâm trạng để ăn!
_ Vương phi, mới sáng ra có ai chọc giận người sao? – Trí Tú hỏi.
Thái Anh im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
_ Ngươi đang ăn cái gì?
_ Ăn cháo! Buổi sáng ăn cháo sẽ dễ tiêu hơn, lát nữa bọn ta đi tập binh cũng sẽ không thấy chướng bụng mà lười biếng. – Trí Tú vừa nói vừa cười gượng.
_ Các người xem ta là trẻ con sao?
_...
Thấy nàng mỗi lúc một tức giận hơn, bọn họ không ai dám nói gì nữa.
_ Châu Ninh tuy hay xảy ra xung đột nhưng cuộc sống ở đây không tệ, phủ thứ sử hay mấy viên quan nhỏ kia cũng đều nguy nga, tì thiếp thì nhiều vô kể, bọn họ ăn mặc cầu kì, phô trương, mỗi ngày đều ăn món ngon vật lạ...
Thái Anh nói rồi lại rơi vào im lặng, một lúc sau mới tiếp tục, vừa liếc nhìn Lệ Sa vừa nói.
_ Dự Chương Vương gì chứ? Còn ở đó cao cao tại thượng. Thật ra chỉ là một kẻ nghèo kiết xác! – Thái Anh nói rồi đập tay vào thành ghế.
_ Kẻ... kẻ nghèo... nghèo kiết xác! – Trí Mân bất ngờ nói lắp bắp không nên lời.
Hai người kia thì lấy tay che miệng không dám cười. Lệ Sa vẫn không hiểu nàng đang nói gì, cau mày nhăn nhó nhìn nàng. Thái Anh bỗng đứng dậy, đi về phía cô, đặt mạnh chiếc hộp trong tay xuống bàn.
_ Dự Chương Vương có thể là kẻ nghèo kiết xác, nhưng Vương phi thì không!
Nói xong Thái Anh quay ngoắt người rời đi không thèm nhìn lại. Bọn họ vẫn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
_ Tiểu Vương phi này lúc mới đến đây còn rất e dè, bây giờ lại có chút đáng yêu. – Trí Tú không nhịn được cười.
_ Đáng yêu chỗ nào? Ta thấy thật kỳ lạ, cô ấy lúc nắng lúc mưa, tất cả những nữ nhân ở ngoài Tây Lương đều như vậy hết sao? –Trí Mân cau mày.
Lệ Sa vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nàng để lại. Cả ngày hôm đó Thái Anh chẳng màng rời khỏi phòng, buổi tối, cô đến phòng nàng, nàng vẫn chẳng thèm mảy may liếc nhìn, cô đặt lên bàn chiếc hộp lúc sáng nàng mang tới, rồi lẳng lặng ngồi xuống không nói gì. Lệ Sa cứ ngồi đó nhìn nàng, lát sau nàng cũng cau mày khó chịu.
_ Tỉ đến đây làm gì?
_ Đến trả đồ lại cho nàng?
Thái Anh liếc nhìn cô ánh mắt có vẻ không hài lòng rồi đứng lên bỏ đi tới giường, leo lên nằm đắp chăn quay mặt vào trong.
_ Ta mệt rồi, tỉ về đi!
_ Không thay y phục sao?
_ ...
Thấy nàng vẫn cứ im lặng không thèm nói chuyện, Lệ Sa đứng lên đi tới giường ngồi cạnh nàng một lúc mới lên tiếng.
_ Đó là của hồi môn của nàng, ta không lấy!
_ Ta còn rất nhiều! – Thái Anh suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói.
_ Vậy mỗi lần ta túng thiếu đều sẽ lấy của hồi môn của nàng ra tiêu xài sao?
_ ...
Không gian lại trở nên im lặng, mất một lúc lâu sau, Thái Anh bật dậy quay sang nhìn Lệ Sa ánh mắt dò xét.
_ Sao tỉ lại nghèo như vậy?
_ Ta không nghèo!
_ Còn nói không, Dự Chương Vương cao cao tại thượng, trong tay nắm vạn binh mã mà đến ngay cả một bữa ăn cũng không đầy đủ!
_ Nàng thấy vậy sao? – Lệ Sa suy nghĩ rồi đưa tay lên cằm xoa xoa.
_ Ở ngay trước mắt, ta không phải người mù!
_ Ta có nhiều việc phải lo nên ngân lượng có chút eo hẹp, nhưng đây đều là việc riêng ta tự nguyện, nàng không cần phải để tâm.
_ Không để tâm? Tỷ sắp trở thành dáng vẻ nghèo mạc, cả phủ này đều biết rồi, tỉ định sẽ để cho cả Tây Lương này biết phủ Dự Chương Vương ngày 3 bữa không đủ no sao?
_ Nàng quan tâm vậy sao?
_Lệ Sa! Ta đang rất nghiêm túc! Tỷ có thể không quan tâm, nhưng ta dù sao cũng mang danh công chúa đi hòa thân, ít nhất ta vẫn cần sĩ diện của mình.
_ Vậy nàng mang của hồi môn đến chỗ ta là đang vì sĩ diện?
_ ... - vẻ mặt Thái Anh càng lúc càng khó coi.
_ Dù sao thì ta cũng sẽ không động đến tài sản riêng của nàng, ta sẽ có cách giải quyết chuyện của mình.
_ Nếu tủ không muốn nhận ta cũng không cho nữa, tỉ đi đi, ta muốn yên tĩnh. – Thái Anh nằm xuống lấy chăn chùm cả người lại quay mặt vào trong.
Lệ Sa vẫn ngồi đó một lúc lâu, rồi thở dài, cô đứng lên lẳng lặng rời đi, khép nhẹ cửa phòng không gây ra chút tiếng động. Mấy ngày liền Thái Anh tức giận không thèm đi ra khỏi phủ, cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện trong phủ nữa.
_ Đại Vương, người và Vương phi vẫn giận nhau sao? – Trí Tú đứng cùng với Lệ Sa quan sát những binh sĩ đang tập luyện.
_ Ta không giận!
_ Người cũng không đi dỗ cô ấy?
_ Nàng ấy đang tức giận, dù ta có nói gì nàng ấy cũng không nghe, cứ để cho nàng ấy nguôi giận đã.
_ Ta chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy tình hình sẽ tệ hơn! Đại Vương! Cô ấy cũng chỉ là có ý tốt muốn giúp ngài một chút...
_ Ta biết, ta biết nàng ấy định làm gì? Nhưng ta không thể nhận, chuyện này là ta tự làm tự chịu, nàng ấy đến đây đã phải chịu khổ rồi, ta không thể để nàng ấy liên lụy thêm nữa!
_ Ta biết người rất tốt với Vương phi, nhưng bây giờ hai người đã là người nhà, người khách khí như vậy sẽ khiến cho cô ấy cũng khó xử.
...
Thái Anh vẫn mang vẻ mặt tức giận ấy đi khắp phủ, gia nhân trong nhà nhìn thấy nàng đều tránh mặt vì sợ nàng giận cá chém thớt. Bọn họ đều biết mấy ngày nay nàng giận Lệ Sa, ngay cả thức ăn đặc biệt chuẩn bị nàng cũng chẳng thèm động vào, phủ này trước nay vẫn luôn tiết kiệm, họ thấy nàng làm vậy cũng có chút xót của nhưng chẳng ai dám đứng ra nói một câu lý lẽ.Nghệ Trác nhìn thấy cũng không kìm lòng được nữa, lấy hết can đảm nói với Thái Anh.
_ Vương phi, người biết Đại Vương ta luôn không bao giờ lãng phí dù chỉ là một hạt gạo. Mấy ngày nay thức ăn chuẩn bị người không thèm động đến, phải mang đi đổ, người khác nhìn vào không hay chút nào!
_ Cô thấy tiếc thì cứ để đó mà ăn không cần mang đến cho ta!
_ Thật là đến chịu với hai người, hai người đều lớn hết rồi, một người là Đại Vương oai phong, một người là Vương phi cao quý, hai người xem cách cư xử của mình tốt lắm sao, không sợ bọn hạ nhân cười cợt? Còn định giận nhau đến khi nào, định để cho cả Châu Ninh này biết Dự Chương Vương phủ nội chiến sao? – Trí Mân đi từ xa đến giọng trách móc.
_ Trí Mân, tỷ nói nặng lời vậy? - Nghệ Trác can ngăn.
_ Có khó nghe cũng phải nói! Vương phi, Đại Vương chúng tôi trước giờ chưa từng dịu dàng với ai, cô ấy đối với cô chính là dáng vẻ ta chưa từng được nhìn thấy. Lời nói cô ấy tuy có chút lạnh lùng nhưng trong thâm tâm cô ấy vô cùng sủng ái cô. Không bao giờ muốn cô phải bận tâm về chuyện của chúng tôi. Lần trước cô bị thích khách bắt đi, cô ấy vô cùng thấy có lỗi vì cô là người vô tội lại bị liên lụy vì chuyện thù hằn của cô ấy. Tiết kiệm cũng được, đói khát cũng được, cô ấy tự mình chịu đựng, không muốn để cô biết những chuyện này. Ta biết, cô tức giận vì cô ấy đã giấu diếm cô tất cả mọi chuyện. Nhưng ta chắc chắn cô là người hiểu chuyện, thông minh, cô biết rõ vì sao cô ấy lại làm vậy, biết rõ cô ấy cũng có nổi khổ riêng của mình. Vương phi! Xem như ta thay người xin lỗi cô, cô có thể đi tìm cô ấy trước được không? Có thể mở lòng với cô ấy trước được không? Chỉ cần cô chịu mở lời, dù là cô muốn hái trăng hái sao xuống người cũng sẽ làm cho cô, huống hồ chỉ là những chuyện nhỏ xíu này! – Trí Mân nói một tràng dài, vẻ mặt uất ức.
_ Phải đó Vương phi, Đại Vương ta tuy xuất thân hoàng tộc, nhưng từ nhỏ người đã đi theo Lạc Bình Vương luyện đao múa kiếm, chém chém giết giết. Căn bản cô ấy cũng không còn nhớ nổi mấy thứ lễ nghi cầu kỳ kia! Dần dần cũng đã trở thành một người thô thiển, cộc cằn. Nhưng người đối với Vương phi vô cùng yêu chiều, nhẫn nại. Người trước nay chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được yêu, rất khó để có thể mở lòng tâm sự mấy chuyện riêng tư. Vương phi lại là người trọng lễ nghi, hiểu chuyện, sao không thể vì người mà dịu dàng một chút? - Nghệ Trác nói vẻ mặt thoáng buồn.
_ Vương phi! Ta biết cô xuất thân cao quý được mọi người yêu thương, nuông chìu nên tính cách có chút ương ngạnh. Nhưng cô biết không, Đại Vương chúng tôi từ nhỏ đã mất mẹ, vì xuất thân mẫu thân thấp kém nên chưa từng được Bệ Hạ yêu thương. Khó khăn lắm mới sống sót được đến năm 3 tuổi, liền bị mang đi làm con nuôi của Lạc Bình Vương. Ta, Nghệ Trác và Trí Tú đều trạc tuổi cô ấy, đều là trẻ mồ côi cũng được Lạc Bình Vương nhận vào cùng lúc. Cô ấy chưa từng xem thường chúng tôi, ngược lại còn chăm sóc lo lắng cho bọn ta như những muội muội. Đại Vương luôn cố gắng không ngừng, để đạt được những thứ như hiện tại, để có thể kế thừa và trở thành người giống y như là Lạc Bình Vương, cô ấy không màng tới tính mạng, an nguy của bản thân. Cả Tây Lương này ca tụng chiến công của người, cả thiên hạ đều biết danh "chiến thần Lệ Sa" nhưng bọn họ chưa bao giờ biết cô ấy từng bao nhiêu lần suýt mất mạng trên chiến trường, chịu đựng bao nhiêu vết thương chí mạng, trên người có bao nhiêu là vết sẹo. Cô ấy 25 tuổi, trạc tuổi chúng tôi, nhưng đã bỏ xa chúng tôi. Bên ngoài kia, người là Dự Chương Vương, là chiến thần Tây Lương trong tay nắm vạn binh mã. Vương phi có biết vì điều này có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào cô ấy, muốn cô ngài ấy không? – Trí Mân nói không kìm được nước mắt.
_ Nhưng người cũng chỉ là một nữ nhân giống Vương phi! Cũng biết đau đớn, biết sợ hãi mà chưa từng một ai có thể nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của người. Vương phi! Người đó sẽ không bao giờ thể hiện điều này với bọn ta. Người giúp bọn ta có được không? -Nghệ Trác cũng sụt sùi theo, nói rồi hai người bọn họ quỳ một chân xuống, chắp hai tay lên tỏ ý cầu xin Thái Anh.
Thái Anh nghe rõ từng câu, từng chữ, cũng nhìn rõ dáng vẻ đau buồn của bọn họ. Nàng không kềm chế được, nước mắt lăn dài trên gò má. Phải! Sao nàng lại không nghĩ ra? Tổ mẫu dạy dỗ nàng rất tốt, lễ nghĩa, gia giáo, thế thái, nhân tình nàng đều được học rất kĩ. Nhưng mà nàng đang làm gì vậy, nàng đang ngang bướng, gây chuyện, nàng muốn sự chiều chuộng, quan tâm từ cô ấy. Trong khi Lệ Sa cũng chỉ là một nữ nhân giống nàng. Nữ Nhi quốc thì sao, chiến thần gì đó thì đã sao? Đại ca nàng là một nam nhân, trên chiến trường còn phải lo lắng, khiếp sợ. Một nữ nhân như cô ấy, phải chém giết, phải ra chiến trận như cơm bữa, cô ấy cũng biết sợ, cũng biết đau. Nam nhân muốn đánh trận đã phải khổ luyện tới như nào, nàng cũng biết, cũng từng nhìn thấy những thứ đại ca nàng đã trải qua nhưng rốt cuộc, 30 tuổi huynh ấy cũng chỉ có được một chức tướng quân. Vậy mà Lệ Sa còn là một nữ nhân, cô ấy phải cố gắng hơn gấp bao nhiêu lần để có được ngày hôm nay? Nàng cảm thấy tim mình như thắt lại, đau đớn. Trước đây nàng rất hiểu chuyện, biết thân biết phận, từ khi đến đây, chỉ mới nửa năm, nàng được cô ấy cưng chìu đến mức quên mất những thứ nàng đã học trong hơn mười mấy năm qua, nàng được sủng ái đến mức đã quên mất cô ấy cũng là nữ nhân giống nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro