Lệ Sa từ bên ngoài đi vào viện, nhìn thấy những rương đồ liền quay sang hỏi Nghệ Trác.
_ Sao mấy thứ này vẫn ở đây?
_ Đại Vương nói để Vương phi tùy ý sắp xếp nhưng mấy ngày nay Vương phi không hề xuống đây, ta đã đến báo nhưng cô ấy cũng không nói gì?
_ Nàng ấy mấy ngày nay làm gì?
_ Không làm gì hết!
_ Không làm gì? – Lệ Sa nhăn mặt
_ Đã 5 ngày từ khi Vương phi đến phủ, nhưng chỉ ở trong phòng không đi đâu hay làm gì hết!
_ Mấy gian phòng khác trên lầu chưa sắp xếp xong sao?
_ Xong rồi, xong từ 2 ngày trước.
_ Nàng ấy bị bệnh? - Lệ Sa vẻ mặt khó hiểu.
_ Không, hạ nhân nói Vương phi vẫn ăn uống bình thường.
_ Vậy rốt cuộc nàng ấy làm sao?
_ Ta không biết, người nên đi xem thử, ta có đến hôm qua nhưng chỉ gặp được Trân Ni.
_ Được, ta đến xem nàng ấy! – Lệ Sa suy nghĩ một lúc rồi đi lên tầng.
Lệ Sa đi gần đến phòng nàng thì thấy một cửa mở toang, liền tiến thẳng đến bước vào. Bên trong chỉ có một mình Thái Anh, nàng đang xếp vài món đồ vào hộp trang sức, nghe tiếng bước chân liền quay nhẹ sang nhìn, rồi quay lại tiếp tục.
_ Nàng không khỏe?
_ Không, ta khỏe.
_ Vậy sao nàng không ra ngoài?
_ Bên ngoài trời nóng, ta thấy khó chịu.
_ Vậy nàng có thể ra vườn đón chút gió, ngoài đó không khí cũng mát mẻ.
Nàng im lặng, không nói gì cả.
_ Nàng không sắp xếp lại đồ đạc của nàng sao? Chúng vẫn ở bên dưới.
_ Cứ bảo quản gia làm là được, ta không quen nơi này nên không biết xử lý thế nào.
_ Ở chỗ nàng chẳng phải mọi chuyện trong phủ đều do chủ mẫu sắp xếp sao? – Lệ Sa đi đến ngồi bên cạnh Thái Anh.
_ Ta thấy quản gia của người làm việc rất tốt, ta không quen nơi này, động vào lại làm mọi thứ rối lên. – Thái Anh vẫn không quan tâm.
_ Đây là phủ của nàng, sau này mọi thứ ở đây đều là của nàng, nàng không định làm gì hết? – Lệ Sa nhìn Thái Anh đăm chiêu.
_ Vậy sao?
_ Ý này là gì? - Lệ Sa cau mày.
_ Nghe nói người tin tưởng quản gia, giao phó mọi việc cho bà ấy, cũng không màng quan tâm, nếu vậy chắc người cũng quen với cách làm việc của bà ấy. Nếu bây giờ ta chen vào sẽ làm người thấy khó chịu.
_ Nàng không vừa lòng?
_ Không.
_ Nếu không thích, cứ làm mọi thứ theo ý nàng, ta không phải người quan trọng mấy thứ này.
Thái Anh dừng tay, quay sang nhìn vào mặt Lệ Sa rồi quay đi.
_ Nếu Đại Vương không quan trọng thì ta cũng không cần quan tâm làm gì.
Hai người không nói gì nữa. Lệ Sa ngồi quan sát nàng hồi lâu rồi đứng lên đi về phía Thái Anh, nắm lấy tay nàng kéo đi.
_ Người muốn làm gì? – Thái Anh giằng tay lại không chịu đi.
_ Ta đưa nàng đi tham quan nơi này.
Nói rồi Lệ Sa vẫn nhất quyết kéo nàng đi, ra khỏi viện tiến thẳng ra sau vườn, có một cánh cửa lớn, cô đưa tay đẩy cánh cửa ra rồi đi lên những bậc thang, sau đó đưa nàng đến bên một hành lang cao mới buông tay Thái Anh ra.
_ Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ quân doanh của ta.
Thái Anh không nói gì chỉ đứng nhìn xuống dưới. Bên dưới là một khu đóng quân vô cùng rộng lớn, rất nhiều binh sĩ đang ở đó, có người thì đang khiêng vác, người thì đang luyện công...
_ Phía bên kia, là cao nguyên, cũng là biên giới cuối cùng của Tây Lương. Trông thì rất đẹp và yên bình, nhưng nơi đây thường xuyên xảy ra xung đột giữa những tộc người khác nhau, nên mới nói Châu Ninh là chiến tuyến quan trọng nhất của Tây Lương - Lệ Sa chỉ tay ra phía xa, nơi có những ngọn đồi phủ xanh, trông đẹp như một bức tranh.
_ Mấy hôm trước khi mới đến, ta nhìn thấy cuộc sống người dân tuy có chút đơn giản nhưng rất yên bình, ấm no. Chắc hẳn họ phải rất biết ơn Dự Chương Vương. – Thái Anh cũng nhìn về hướng kia rồi nói.
_ Sao phải gọi như vậy?
_ Như vậy? Ta nói gì sai sao?
_ Nàng định cả đời này gọi ta như vậy? – Lệ Sa nhăn mặt.
_ Người để ý những chuyện này? Ta đến từ Nam Chiếu, đã quen với lễ nghi, người là nữ nhân, người nói ta nên xưng hô với người như nào thì mới đúng?
_ Ta không quen lễ nghi, ở đây cũng không cần nó, nàng cứ thoải mái cư xử không cần quan tâm có hợp lễ nghi hay không.
_ Ta được dạy dỗ từ nhỏ, không thể nói bỏ là bỏ được.
_Lệ Sa, gọi ta là Lệ Sa hoặc bất cứ cái tên nào nàng muốn, đừng gọi tước vị của ta, cũng không cần cung kính.
_ Ở chỗ ta không được phép gọi tên người lớn hơn mình, cũng không được gọi tên phu quân.
_ Thứ nhất, ta không phải phu quân của nàng, thứ hai, ta không quan tâm ở chỗ nàng có quy tắc gì, cứ làm như ta nói.
_ Người làm vậy là ép ta. – Thái Anh nhìn Lệ Sa mặt có vẻ khó chịu.
_ Ta không ép nàng.
_ Còn nói là không ép?
_ Anh nhi! - Lệ Sa lớn giọng.
_ Sao người biết húy danh của ta?
_ Là tỉ tỉ nàng gọi!
_ ...
_ Nàng muốn mỗi ngày gặp nàng ta đều gọi nàng là Vương phi? Hay là Anh nhi?
_ ...
_ Ta đã gọi nàng bằng tên, sau này hãy gọi ta bằng tên, xưng hô theo cách nàng cảm thấy có thể giúp nàng gần gũi với ta.
_ ...
_ Ta không ép nàng, từ từ thay đổi. - Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh.
_ Vương phi, Đại Vương gọi người tới có chuyện cần bàn. - Mặc Tâm nói.
_ Được ngươi nói lại, chờ ta thay y phục xong sẽ đến.
_ Dạ!
Sau khi thay y phục nàng đi xuống lầu, đến gần thư phòng, nhìn thấy Lệ Sa đang bàn chiến lược với Trí Tú, Trí Mân và Nghệ Trác. Thái Anh đứng quan sát hồi lâu, Trí Tú ngước lên nhìn thấy nàng.
_ Vương phi!
Mọi người đang tập trung nghe, song liền quay ra cửa nhìn nàng, vẻ mặt có chút lạ. Thái Anh bước vào phòng.
_ Mặt ta dính gì sao?
_ Không... Không có! Chỉ là trước nay chưa từng nhìn thấy người đẹp! - vừa dứt câu, Tria Tú bị Trí Mân đánh vào vai.
Thái Anh cau mày.
_ Ý của cô ấy là mặc dù đây là Nữ Nhi quốc nhưng chúng tôi, trước giờ chỉ thấy nữ nhân mặc giáp, cùng lắm thì có vài cô nương ăn mặc lòe loẹt chưa nhìn thấy người nào có khí chất như Vương phi. – Trí Mân giải thích.
_ Phải đó, Vương phi, từ khi tới đây người ít xuất hiện, hôm đó ta nhìn thấy người mặc hỷ phục như Nữ Oa giáng thế, hôm nay thấy người mặc thường phục lại như tiên tử hạ phàm. - Nghệ Trác cười bảo
_ Ngươi nhìn thấy Nữ Oa rồi? – Thái Anh cau mày hỏi.
_ Chưa từng!
_ Vậy còn tiên tử?
_ Cũng chưa!
_ Ngươi nói cứ như nhìn thấy rồi! – Thái Anh nói rồi đi ngang qua cô liếc mắt.
_ Thấy rồi! Là Vương phi, nhìn người thì biết ngay bọn họ trông thế nào! – Nghệ Trác ngây ngô đáp.
_ Chỗ Dự Chương Vương không chỉ ngày ngày luyện võ múa đao, mà ngay cả cái miệng cũng biết múa rối. – Thái Anh nói mặt lạnh tanh.
_ Vương phi đừng để ý lời cô ấy. Cô ấy trước nay xuất ngôn đều không suy nghĩ. – Trí Tú gỡ rối.
_ Đại Vương không còn dặn dò gì thì chúng tôi lui xuống trước. – Trí Tú nói.
_ Các người ở đây một lát còn có việc.
3 người họ ngơ ngác, không biết chuyện gì. Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh nói.
_ Nàng vẫn chưa giải quyết đồ của nàng ở ngoài kia.
_ Đồ của ta? – Thái Anh lại cau mày.
_ Phải!
_ Không phải tất cả! - vẻ mặt Thái Anh lúc này hơi khó chịu, liếc nhìn Lệ Sa.
_ Ở trong phủ này, dù là người hay là vật, tất cả đều thuộc về nàng.
Thái Anh bất ngờ, ngước mặt nhìn vào mắt Lệ Sa, cô cũng đang nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc. Thái Anh im lặng một hồi như đang suy nghĩ gì đó rồi mới nói.
_ Mặc Tâm, gọi tất cả gia nhân trong phủ đến đây!
Mặc Tâm gương mặt bất ngờ, đứng im lặng vài giây rồi nhanh chóng chạy đi. Một lát sau, tất cả gia nhân đều tập hợp đầy đủ ở trước cửa viện. Một chiếc bàn cùng vài cái ghế được Nghệ Trác đem đến đặt ở trước mặt bọn họ, nàng ung dung từ trong bước ra ngồi xuống ghế, Lệ Sa cũng đi ngay sau ngồi xuống, tướng tá đầy nghiêm nghị.
_ Bà là quản gia?
_ Bẩm Vương phi, ta là Tầm Luyến, quản gia ở đây!
_ Còn hai người kia? – Thái Anh hất mặt về hai nữ nhân mặc y phục một xanh một tím trông chẳng khác gì kỹ nữ.
_ Hai người này chính là cháu gái của tôi!
_ Cháu gái? Bọn họ làm gì ở đây sao lại ăn mặc khác tất cả mọi người?
_ Bọn chúng nó cũng là người hầu trong phủ thôi! Nhưng bọn chúng có chút lanh lợi nên được làm tì nữ bên cạnh Đại Vương! – Bà ta cười nói có vẻ bối rối.
_ Thì sao?
_ Tôi cảm thấy ở đây đều là các vị tướng quân, cả năm chỉ mặc giáp, muốn để 2 đứa nó ăn mặc đẹp một chút cho Đại Vương cảm thấy...
_ Cảm thấy gì?
_ Chỉ là muốn giúp Đại Vương cảm thấy vui vẻ! – bà ta nói cũng không dám nhìn thẳng vào nàng, liếc sang Lệ Sa ra vẻ cầu cứu.
Cô vẫn ngồi im bất động, 3 vị tướng quân thì bối rối nhìn nhau rồi lắc đầu.
_ Chỉ là muốn làm Dự Chương Vương vui vẻ? – Thái Anh tiếp tục hỏi.
_ Phải... Phải...
_ Hai cô nương vẻ ngoài nhìn trông cũng lanh lợi, hoạt bát hơn những người hầu khác, bà thật biết chọn người! – Thái Anh cười nhẹ nhưng khiến bà ta cảm thấy xấu hổ.
_ ...
_ Tên gì?
_ Vương phi hỏi còn không mau trả lời! – Trân Ni đứng cạnh nàng nói lớn tiếng.
Hai người bọn họ bước lên phía trước nhún người.
_ Nô tì tên Bình Nhi.
_ Nô tì là Thanh Yên.
_ Ngay cả cái tên cũng đẹp như vậy sao? – Thái Anh nói mỉa mai.
_ Vương phi quá khen! – Bình Nhi không biết trời cao đất dày còn tưởng nàng đang khen ả.
_ Ta mới đến đây nhưng đã nghe nói Dự Chương Vương trước nay luôn công bằng với mọi người, tiêu xài tiết kiệm, không xa hoa cầu kỳ. Các người nói mình là tì nữ bên cạnh Đại Vương lại ăn mặc lố lăng như vậy. Người khác không biết nhìn vào còn tưởng ở phủ này đang có hai tiểu thiếp. – Thái Anh nói rồi nhìn bọn họ, gương mặt vẫn một vẻ dịu dàng nhưng ra dáng chủ mẫu.
_ Vương phi, người hiểu lầm rồi, bọn chúng chỉ là được Đại Vương yêu quý nên mới dám ăn mặc hơi quá nhưng tất cả chỉ để làm Đại Vương hài lòng. - Tầm quản gia bước lên khép nép giải thích nhưng lời giải thích của bà ta càng làm cho mọi người cảm thấy ngượng.
_ Ăn nói xằng bậy! Đại Vương cả ngày đều duyệt binh, luyện võ, rất ít khi nghỉ ngơi ở phủ. Chưa chắc người đã nhận ra hai ngươi là ai, còn dám ở đây nói là được yêu thích. Các ngươi chán sống rồi sao? – Trí Mân quát lớn vẻ mặt giận dữ khiến bọn họ sợ hãi thu người lại.
_ Hai người rất thông minh, ngày mai đến làm việc bên cạnh ta! - Thái Anh mỉm cười nói.
_ Vương phi tha tội!
_ Vương phi xin tha tội, nô tì biết tội rồi!
Hai bọn họ đồng loạt quỳ xuống cầu xin.
_ Không muốn?
_ Vương phi, bọn chúng ngu ngốc chỉ sợ tay chân hậu đậu làm phật ý người, tôi sẽ dạy dỗ bọn chúng lại, xin người hãy tha cho chúng nó! - Tầm quản gia thấy vậy liền chắp tay cầu xin.
_ Các người được giữ lại phủ để làm gia nhân, nhưng lại không muốn làm việc, suốt ngày ức hiếp kẻ khác, ăn mặc không ra thể thống gì, vô lễ không có phép tắc. Phủ này tuy không phải nhỏ, nhưng cũng không phải lớn đến mức cần thêm hai tiểu gia chủ! – Thái Anh nghiêm túc nói một tràng dài.
_ Vương phi bọn chúng đúng là không biết phép tắc, người tức giận thì hãy phạt chúng đừng để trong lòng! - Tầm quản gia liên tục bênh vực.
_ Đuổi đi! – nàng chỉ nói hai chữ ngắn gọn.
_ Dạ... Ý... ý của người là sao? – bà ta nghe như sét đánh ngang tai.
_ Còn cần ta nói lại nữa sao? – nàng nhìn bà ta vẻ mặt không vui.
Đến đây mọi người im bặc không ai dám lên tiếng vì biết nàng đang tức giận.
_ Ta biết các ngươi đều là những người bình thường, mất gia đình hoặc là cô nhi được Đại Vương đưa về đây cưu mang. Nhưng thân là Dự Chương Vương phi, sau này trên dưới phủ này đều do ta quản lý, không thể nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay gọi các người tới đây chính là muốn tra hỏi lý lịch, các người hãy khai ra tất cả sự thật, sau đó ta sẽ dựa vào lời khai của các người để điều tra. Nếu như phát hiện có bất kỳ kẻ nào gian dối, lập tức đuổi khỏi phủ. Còn nữa, thời gian này ta cũng sẽ quan sát các người làm việc, các người không phải là xuất thân từ nô lệ, nhưng bây giờ cũng là hạ nhân ở đây, ta không yêu cầu cao ở các người nhưng phải hiểu phép tắc, chăm chỉ. Nếu có ai dám lười biếng, không biết bổn phận và không biết ơn, cũng bị đuổi đi ngay. Đã rõ hết chưa? – Thái Anh nói dõng dạc, ánh mắt nhìn tới nhìn lui từng gương mặt sợ hãi của bọn họ.
_ Các người đã nghe rõ lời Vương phi nói rồi đó, không được phép khai gian dù chỉ là một câu. – Trân Ni hô lớn.
_ Ở đây ta giao lại cho muội! – Thái Anh nói rồi đứng lên đi vào trong.
_ Được rồi! Theo thứ tự, người đầu tiên, cô nương kia hãy bước tới đây! – Trân Ni bắt đầu làm việc mà nàng giao.
_ 3 người các ngươi ở lại đây giúp đỡ cô ấy! – Lệ Sa nói rồi đứng lên vào trong theo Thái Anh.
...
_ Mấy cái rương này, nàng định xử lý thế nào? - Lệ Sa chỉ tay vào rương nói.
_ Cứ mang vào kho để, khi nào cần dùng thì ta sẽ cho người đến tìm.
_ Ở đây đều là mấy thứ quý giá, đắt tiền, nàng mang vào kho, không sợ chúng hư hỏng? – Kệ Sa cau mày nhìn nàng.
_ Cũng chỉ là mấy thứ vô dụng. Chẳng phải tỉ luôn tiết kiệm sao? Ta mang mấy thứ kia bày ra khắp phủ này, tỉ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vả lại trước giờ ta cũng không quan tâm mấy thứ cầu kỳ kia. – Thái Anh nhìn vào mắt cô nói.
Lệ Sa im lặng rồi gọi một vài người vào cho mang những chiếc rương vào phòng kho để.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro