Đã một tháng hơn kể từ khi Thái Anh đến Châu Ninh, mọi chuyện trong phủ nàng quản lý tốt hơn cả bản thân nàng nghĩ. Các gia nhân cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn. Vì nàng từ chối mang những bảo vật quý giá bày trí trong phủ, nên Lệ Sa đã cho người trang trí lại hậu viện, đào một chiếc hồ nhỏ ở giữa, trồng thêm thật nhiều cây vì biết nàng thích không khí mát mẻ.
_ Vương phi, hôm nay có Tiết thứ sử đến thăm, Đại Vương nói người hãy chuẩn bị! - Mặc Tâm chạy tới báo.
_ Khi nào?
_ Khoảng nửa canh giờ nữa sẽ đến!
_ Không vội, đến cứ để họ chờ. – Thái Anh ung dung tỉa lá trong vườn.
Nửa canh giờ sau, Tiết thứ sử dẫn theo vài viên quan của Châu Ninh tới, bọn họ ngồi nói chuyện cùng Lệ Sa ở chính viện. Thái Anh vẫn thư thái ngồi trong vườn chăm hoa mặc kệ cho Mặc Tâm liên tục thúc giục.
_ Dự Chương Vương hôm nay ta mới có thời gian đến đây để chúc mừng ngài, thật là thất lễ. - Tiết Uyên nói.
_ Không cần khách sáo! – Lệ Sa nâng ly trà đáp trả.
_ Sao không thấy Vương phi xuất hiện! – Lý Thục, một nữ quan khác lên tiếng.
_ Chắc nàng ấy đang nghỉ trưa, ta đã cho người đến báo rồi!
_ À, không sao, Vương phi không khỏe cứ để cô ấy nghỉ ngơi! - Tiết Uyên kính rượu nói.
_ Phải rồi! Hôm nay chúng tôi tới đây có mang theo một số lễ vật muốn dâng lên cho Đại Vương mong người không chê! - Trần Tế, nữ quan khác nói rồi ra hiệu.
Bên ngoài có 3 người hầu đi vào, trên tay họ cầm theo những mâm được phủ khăn đỏ.
_ Đại Vương, ta muốn dâng lên ngài một chiếc trâm làm bằng vàng được khắc rất tinh xảo, đây là quà ta dành tặng cho Vương phi. - Tiết Uyên chỉ tay về chiếc khay được đặt lên một chiếc trâm nói.
_ Quà của Tiết thứ sử quả là đặc biệt, hạ quan thì đương nhiên không bằng. Nghe nói Vương phi xuất thân cao quý nên ắt hẳn rất thích vẽ tranh, ta muốn tặng Vương phi một chiếc nghiên mực được làm từ đá thạch anh. - Trần Tế nói rồi gật gù đắc ý.
_ Có mực thì phải có bút, ta dâng lên Vương phi một chiếc bút được làm từ sừng tê giác, tuy không có giá trị là bao nhưng rất khó để tìm được loại bút này. – Lý Thục cười nói.
_ Những món quà này nếu là dành tặng cho Vương phi thì ta nghĩ các ngài nên đưa cho nàng ấy, ta không thể quyết định thay nàng ấy được. – Lệ Sa vẻ mặt không vui từ chối.
_ À, vậy khi nào Vương phi ra đây chúng tôi sẽ dâng cho cô ấy. Dự Chương Vương! Ta biết ngài là một người đơn giản không thích khoa trương nhưng chúng ta hiếm khi có dịp ngồi lại nói chuyện, ta đã chuẩn bị một tiết mục hay, mong người nhận lấy!
Tiết Uyên nói xong liền ra hiệu, bên ngoài có vài cô gái ăn mặc lộng lẫy bước vào, nổi bật nhất là một cô nương đứng giữa, khoác lên mình một bộ y phục màu hồng thêu hoa đính đá tỉ mỉ, gương mặt trang điểm đậm, tóc tai trang sức cũng rất cầu kỳ. Bọn họ vừa vào tới giữa liền lập tức đàn hát, nhảy múa, không cho cô kịp từ chối. Múa hát xong, cô ta liền tiến tới gần hơn, nhún người hành lễ với Lệ Sa.
_ Dự Chương Vương! Đây là Lý Hòa tiểu thư, là con gái của Lý đại nhân. - Tiết Uyên giới thiệu.
Lệ Sa vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không nói gì, phía bên phải 3 vị tướng quân cũng nhìn nhau bối rối không biết đây là hoàn cảnh gì. Chưa kịp để người khác lên tiếng, phía sau Lệ Sa là một bức bình phong, nàng đứng bên trong quan sát hết tất cả, rồi vỗ tay.
_ Hát hay, múa đẹp nhưng chỉ có bấy nhiêu người nhìn thấy thật uổng phí tài năng của Lý tiểu thư.
_ Vị này là! - Tiết Uyên ngơ ngác.
_ Đương nhiên là Vương phi. – Trí Mân hất mặt nói.
_ Tham kiến Vương phi. – 3 viên quan nọ, cùng đám nữ nhân ca múa cúi đầu hành lễ.
Thái Anh từ trong bức bình phong ung dung bước ra, vẫn trang phục đơn giản, đầu tóc gọn gàng nhưng khí chất quý tộc và thanh cao của nàng như lấn át hết dàn nữ nhân ăn mặc khoa trương kia.
_ Vương phi quả thật có dáng vóc của một bậc công chúa! Ta nghe nói Dự Chương Vương rất sủng ái người, hôm nay thấy được mới biết vì sao. - Trần Tế khen ngợi.
_ Trần đại nhân quá lời! – Thái Anh nhỏ nhẹ đáp.
Thái Anh đi đến ngồi phía bên trái Lệ Sa.
_ Hôm nay, Lý tiểu thư đây mất công chuẩn bị một tiết mục hay như vậy có phải đang để ý đến vị nào ở đây không? – Thái Anh hỏi giọng nhẹ bâng.
_ Quả thực hôm nay con gái ta chuẩn bị kỹ càng như vậy vì muốn ngỏ ý kết giao với... – Lý Thục nói chưa hết câu bị Thái Anh cắt ngang.
_ Tiểu cô nương muốn làm chính thê của vị nào, Kim tướng quân dịu dàng, thông minh, Hàn tướng quân giỏi giang hay Ninh tướng quân lanh lợi, nhanh nhẹn.
Mỗi một lời nói của Thái Anh như một mũi tên đâm vào người của Lý Hòa, cô đứng im bất động vì xấu hổ không nói nên lời.
_ Thật ra, Lý tiểu thư từ lâu đã luôn ngưỡng mộ Dự Chương Vương, cô ấy biết thân phận của mình thấp bé so với người nên đợi đến bây giờ, khi người đã có Vương phi rồi mới dám đến đây thổ lộ. - Tiết Uyên phân trần.
Vẻ mặt Thái Anh không vui, vẻ mặt của Lệ Sa càng khó coi hơn.
_ Vậy ý của ngài là muốn cô ấy gả vào phủ làm trắc phi? – Thái Anh lại hỏi.
_ Vương phi, thân phận tôi thấp bé không dám trèo cao, tôi chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Đại Vương, không cần là trắc phi, dù chỉ là tì thiếp cũng cam tâm tình nguyện. – Lý Hòa quỳ xuống, khóc lóc.
_ Lý tiểu thư, tình cảm cô dành cho ta, ta thật thấy hổ thẹn, nhưng ta không thể tiếp nhận cô. – Lệ Sa giọng nói lạnh tanh như khứa vào trái tim Lý Hòa.
_ Tại sao? Ta có gì không vừa ý người? – Lý Hòa nước mắt chảy thành dòng.
_ Cô rất tốt, nhưng ta bận rộn, không có nhiều thời gian, cô về đây sẽ chỉ thêm tủi thân, chi bằng hãy gả cho một người tốt, làm chính thê như vậy vẻ vang hơn. - Lệ Sa vẫn lạnh lùng.
_ Không cần người phải quan tâm, yêu thương ta, chỉ cần mỗi ngày ta có thể ở gần người hơn một chút, nhìn thấy người nhiều hơn một chút, cho dù cả đời này ta không được đáp lại ta cũng bằng lòng. – Lý Hòa khóc càng lớn hơn.
_ Không thể, ta tuyệt đối không thể cưới, dù là cô hay bất kỳ nữ nhân nào khác! Đời này ta chỉ có duy nhất một mình Vương phi của ta là đã đủ! Xin lỗi Lý tiểu thư! – Lệ Sa từ chối một cách lạnh lùng dứt khoát, mặc kệ lời nói có khó nghe như thế nào.
Thái Anh nhìn thấy Lý Hòa khóc òa lên đau đớn, nàng có một chút khó chịu, cảm thấy bản thân là người xấu. Lệ Sa thấy tình hình càng lúc càng tệ liền đứng bật dậy, kéo tay nàng đi.
_ Hôm nay tới đây thôi! Ta còn có việc không tiễn các vị!
Cô kéo nàng lên lầu, về phòng nàng rồi mới buông tay.
_ Nàng động lòng? - Lệ Sa mặt khó chịu hỏi.
_ Động lòng? Cô ta là thích tỉ sao ta lại động lòng? – Thái Anh cũng không thua kém.
_ Vậy sao lúc nãy lại không nói gì?
_ Ta phải nói gì đây? Cô ta bày tỏ lòng mình với tỉ, tỉ có muốn nạp cô ấy làm thiếp hay không ta quyết định được sao?
_ Nàng là Vương phi của ta! – cau mày vẻ mặt rất khó coi.
_ Vậy thì đã sao? Nếu ta ngăn cản nhưng tỉ động lòng với cô ấy, ta có trăm cách cũng không ngăn được tỉ cưới cô ta về! – Thái Anh quay đi.
_ Nàng cho rằng ta là người tùy tiện như vậy?
_ Không phải là tùy tiện, ngay cả ta nhìn thấy tấm chân tình của cô ấy cũng thấy mủi lòng, huống chi người cô ấy yêu là tỉ.
_ Nếu lúc nãy ta không từ chối, nàng cũng sẽ không cản?
_ ... Phải!
_ Phác Thái Anh! – Lệ Sa giọng nói lớn đến nỗi làm nàng giật bắn người.
_ Sao... Sao tỉ lại phải hét lên? – nàng quay lại nhìn Lệ Sa vẻ mặt uất ức.
_ Nàng không chấp nhận được ta sao? Không thể chấp nhận sao? – Lệ Sa bắt lấy vai nàng thật chặt, mặt đối mặt hỏi.
_ Tỉ là nữ nhân ta cũng là nữ nhân tỉ nói ta làm sao có tình cảm với tỉ. – đối mặt với cô Thái Anh không biết phải nói gì.
_ ...
_ Ý... Ý của ta là, ta cần thêm thời gian. – Thái Anh nhìn thấy nét mặt của cô liền biết mình vừa nói những lời không nên nói.
_ Bao lâu?
_ Ta cũng không biết, nhưng ta cần phải học cách quen với mọi thứ ở đây đã.
_ Được! Ta chờ nàng, nhưng sau này không được phép có ý nạp thiếp cho ta.
_ Được... Được! – Lệ Sa buôn tay ra, Thái Anh thở phào nhẹ nhõm.
Lệ Sa đi đến cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vừa nhìn là biết đang khó chịu. Thái Anh đứng quan sát một lúc lâu.
_ Tỉ thích ta?
Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh một lát rồi quay ra cửa tiếp tục rơi vào trạng thái suy nghĩ.
_ Ta và tỉ lần đầu gặp nhau, chúng ta ở chung chưa đầy một tháng, vả lại cũng không tiếp xúc hay nói chuyện nhiều, tỉ tìm lý do ở đâu mà lại thích ta? – Thái Anh đi đến bên cạnh nhìn vào gương mặt Lệ Sa.
_ Thích nàng cũng cần có lý do sao?
_ Phải! Ấn tượng ban đầu phải tốt thì mới có tình cảm được! – Thái Anh suy nghĩ một chút rồi mới nói.
_ Lý do là... Vì ta thích nàng! – Lệ Sa vẫn nhìn vào xa xăm trả lời.
_ Từ lúc nào?
_ ...
_ Tỉ thích ta từ lúc nào?
_ ... Từ khi... Nhìn thấy bức họa của nàng.
_ Ta không hiểu.
Lệ Sa im lặng đi đến bên chiếc giường ngồi xuống, rồi ngước lên nhìn về phía Thái Anh.
_ Hôm đó, người đưa tin đến báo các công chúa của tứ quốc đã đến, rồi đưa cho ta bốn bức họa. Ta đã mở ra xem, nàng không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng vừa nhìn vào gương mặt trong bức tranh đó ta liền có cảm giác yêu quý. Ngày khi ấy, ta đã quyết định phải lấy được nàng làm phi tử.
_ Vậy không lẽ tỉ thật sự chỉ chuẩn bị mỗi câu trả lời cho câu đố của ta?
_ Phải!
_ Nếu như lúc đó câu trả lời của tỉ không đúng hoặc có trùng câu trả lời thì sao?
_ ... Ta biết! Từ khi nghe câu đố của nàng ta đã biết sẽ chỉ có một mình ta trả lời được câu đố này.
_ Làm sao tỉ chắc chắn?
_ ... Có lẽ... Là... Ông trời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro