Chương 52. Thực hiện


Cả ngày, mọi người đều tất bật chuẩn bị quà cho đối phương. Ngoại trừ Thái Anh, cô chỉ việc đi theo sau mông Lệ Sa để nhìn chị ấy thực hiện từng nguyện vọng của mình.

Lệ Sa đánh kem trong bếp, bất đắc dĩ thở dài, buồn cười nói: "Dù đã đoán trước em sẽ không dễ dàng buông tha chị, nhưng không ngờ em lại nhẫn tâm thế này, nhiều nguyện vọng như vậy, là em muốn trả hết cả vốn lẫn lãi phải không?"

"Đúng rồi." Thái Anh hùng hồn nói: "Mấy hôm trước để chị sướng, bây giờ đến lượt tôi sung sướng."

"Khụ khụ." Lệ Sa đột nhiên ho khan hai tiếng.

[Ha ha ha ha ha ha, ngôn ngữ hổ báo]

[Woaaa tôi còn đang chìm đắm trong nguyện vọng tuyệt mỹ của Lệ Sa đây, phải yêu cô ấy đến mức nào mới có thể hi vọng cô ấy luôn rực rỡ kia chứ?]

[Vườn hoa hồng sẽ bảo vệ nguyện vọng của cô Lạp, bọn em sẽ luôn yêu thương Anh Anh, cậu ấy sẽ mãi lấp lánh!]

[Hoa hướng dương cũng không chịu thua đâu, phải bảo vệ cả Sa Anh!]

[Ha ha ha, Thái Anh cô còn có tay nải nào không? Có thì bỏ đi nha, tôi đây sẽ ném đi thật xa giúp cô]

[Cẩu độc thân như tôi đã phải chịu đựng quá nhiều]

[Tôi đã mười mấy tuổi rồi, tôi muốn xem tình thú của hai người]

[Đầu giường ánh trăng rọi, Thái Anh nói cô sướng. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu hôn Lệ Sa]

[Thiên tài lầu trên làm thơ thật tượng hình nha!]


"Thái Anh, bây giờ cô có bận gì không?" Tiết Huy đi đến cửa phòng bếp hỏi.

"Không bận, cần giúp gì sao?" Thái Anh hỏi.

"Ừm." Tiết Huy nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Tống Uyển Dịch mới yên tâm vẫy tay với cô, mang theo Thái Anh đi chuẩn bị hôn lễ "lãng mạn" của anh ta.

Hai người ngồi trong đình hóng gió, lao động tay chân.

Từ phòng bếp có thể nhìn thấy bọn họ, Lệ Sa nhìn hồi lâu, vừa cúi đầu chợt bên cạnh xuất hiện một người.

Tống Uyển Dịch chống tay lên bàn bếp, rướn người nhìn ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm: "Bọn họ đang làm gì vậy? Aizzz, tôi lo tên Tiết Huy đầu gỗ này quá, sẽ không làm bậy đấy chứ."

"Nếu cô lo lắng thì ra ngoài nhìn thử xem." Lệ Sa cười nói, cúi đầu tiếp tục chuẩn bị bánh kem.

"Nhưng tôi lại muốn xem anh ấy chuẩn bị cho tôi niềm vui bất ngờ gì đây." Tống Uyển Dịch đỏ mặt, thu lại ánh mắt, nhìn vào đôi mắt đang tập trung của chị, như thể đang đùa nghịch với một tác phẩm nghệ thuật nào đó, cô cảm khái nói: "Cô Lạp, hẳn là cô rất thích Thái Anh đúng không?"

"Sao cô thấy được?" Lệ Sa cười khẽ, động tác trên tay vẫn không ngừng.

"Ánh mắt cô nhìn cô ấy rất khác biệt." Tống Uyển Dịch nói, "Thực ra trước đây tôi nghe đồn tính cách Thái Anh không tốt, mắc bệnh ngôi sao, cũng lo lắng sẽ khó chung sống với cô ấy. Vì vậy mà lúc các cô mới công bố tình yêu, tôi còn cảm thấy cô là một dũng sĩ."

Lệ Sa nói thầm: Hiện tại tôi vẫn là dũng sĩ, cũng không biết khi nào mới có thể tuyên bố thắng lợi với Thái Anh.

"Anh Anh cũng rất thích cô." Tống Uyển Dịch cảm khái nói, "Cô không biết đâu, sáng nay lúc cô chưa đến, cô ấy còn đổi tính quét dọn vệ sinh! Cứ cách vài phút là nhìn ra ngoài, người sáng mắt đều biết cô ấy đang đợi ai."

"Vậy à?" Lệ Sa ngẩng đầu cười, trên mặt tràn ngập sự ấm áp, liếc nhìn ra bên ngoài.

Thái Anh đang cúi đầu nghe Tiết Huy chỉ đạo, không biết xảy ra chuyện gì mà thấy cô nóng nảy duỗi chân, vô tình đá chiếc ghế bên cạnh, cô vội vàng kéo nó lên, tiếp tục vò đầu bứt tai nghe hướng dẫn.

"Tôi cũng muốn gặp em ấy." Chị nói, "Tối hôm qua vừa về đến nhà tôi đã muốn gặp mặt em ấy."

Tống Uyển Dịch ôm quai hàm của mình, cảm giác cả hàm răng đều chua ê ẩm.

Sau khi Tống Uyển Dịch rời đi, Thang Nguyên Đức lại đến, ông ấy lật tới lật lui cuốn sách dạy nấu ăn nghiên cứu hồi lâu.

Sau một ngày bận rộn, mọi người chuẩn bị ăn cơm tối, Lệ Sa bưng thức ăn đặt lên bàn.

Tất cả mọi người đều đen mặt.

Nhưng thức ăn còn đen hơn mặt của họ.

Lệ Sa cười nói: "Đây chính là bữa cơm thầy Thang tự tay chuẩn bị cho chị Song đấy."

Khoé miệng Phương Thu Song co giật: "Mọi người cùng nhau ăn đi, đừng khách sáo."

Tống Uyển Dịch: Cười gượng.jpg

Thái Anh: "Có chuẩn bị thuốc giải chưa?"

Thang Nguyên Đức tan nát cõi lòng, hùng hổ ngồi xuống bên cạnh Phương Thu Song: "Đều tại em, cứ nhất quyết phải ăn cơm anh làm. Bây giờ mà em không ăn hết thì sẽ có lỗi với cả buổi chiều vất vả của anh."

Phương Thu Song còn có thể nói gì nữa, tự mình tạo nghiệt, đương nhiên phải nước mắt lưng tròng mà ăn cho hết.

Đáng thương cho những người khác bị vạ lây, vừa nhai như nhai sáp, vừa phải dối lòng khen tặng: "Ngon lắm ngon lắm, đúng là mỹ vị nhân gian."

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nằm gục trên sô pha phục hồi sức khoẻ.

Cho đến khi Lệ Sa mang bánh ra, tất cả mới cảm thấy được hồi sinh. Thái Anh hớn ha hớn hở đi theo phía sau chia bánh cho mọi người, sau đó tự lấy cho mình phần to nhất, không khỏi đắc ý nói: "Nhìn thấy chưa, mọi người có thể ăn bánh kem đều phải cảm ơn tôi đấy!"

"Cảm ơn cảm ơn." Tống Uyển Dịch cười khanh khách không ngừng, ăn mấy miếng, phát ra một tiếng thở dài thoả mãn, "Lại bắt đầu thòm thèm người yêu của người ta rồi, cô Lạp à, cô có thiếu bạn gái không?"

Thái Anh lập tức chắn trước mặt Lệ Sa, hướng về phía Tống Uyển Dịch làm động tác cắt cổ.

"Không thiếu." Lệ Sa cười nói, "Một người còn không chịu nổi đây."

Thái Anh quay đầu lại trừng mắt với chị ấy, "Chị chờ đi, lát nữa đừng quên mát xa đấm lưng rửa chân đấy!"

Sau khi ăn xong món tráng miệng, Tiết Huy và Thái Anh lập tức mất dạng.

Mười phút sau, đèn trong phòng đột nhiên bị tắt, trong sân sáng lên những dãy đèn nhỏ màu trắng, cùng với ánh trăng chiếu rọi, thoạt nhìn rất thoáng đãng, sáng sủa.

"Chào mừng mọi người đến với hôn lễ của anh Tiết Huy và chị Tống Uyển Dịch, trước hết mời mọi người vào chỗ!" Thái Anh đứng bên ngoài, cầm micro nói to.

Lệ Sa mở đèn pin di động, cười nói: "Có vẻ chúng ta là khách mời, đi thôi."

"Tôi phải làm sao bây giờ." Tống Uyển Dịch ngơ ngác.

"Đi theo tôi, nghe theo sự sắp xếp của MC." Lệ Sa đi ra phía sau cô ấy, sau đó sờ lên đầu cô ấy, đặt một chiếc kẹp lên.

Một tầng lụa trắng phủ lên đầu cô ấy.

Bất giác Tống Uyển Dịch cảm thấy hơi căng thẳng.

Cửa mở ra, nhìn thấy dưới đình hóng gió có bày mấy chiếc bàn con, hai bên đường được trang trí bằng những ngọn đèn. Tiết Huy đứng trong đình, ánh mắt lướt qua mọi người, nhìn thẳng về phía Tống Uyển Dịch.

Thái Anh đứng một bên, cầm micro nhiệt tình nói: "Chào mọi người, xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là MC của hôn lễ hôm nay, Phác Thái Anh, vỗ tay!"

Mọi người đều nể tình vỗ tay.

Thái Anh hưởng thụ tiếng vỗ tay trong chốc lát, hướng về phía Lệ Sa làm ra vẻ, sau đó dõng dạc nói: "Xin mời cô dâu xinh đẹp bên dưới bước lên sân khấu."

Tống Uyển Dịch nhìn khung cảnh đơn sơ này, khách mời chỉ có hai ba người, tiệc rượu là trái cây đậu phộng, thậm chí đến cả váy cưới tươm tất cũng không có, trên đầu chỉ có một chiếc khăn che giống như đang chơi đóng vai cô dâu chú rể.

Cô cảm thấy buồn cười, che miệng cười, cười một lúc bỗng chuyển thành nức nở.

"Đi thôi." Bên cạnh bỗng có thêm một người, Lệ Sa sửa sang lại chiếc khăn mỏng trên đầu cô ấy, "Đừng để cậu ấy đợi lâu."

Tống Uyển Dịch gật đầu, lau nước mắt, từng bước đi về phía trước.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng lãng mạn vang lên, Thái Anh phát nhạc ở trong đình hóng gió, tươi cười nhìn cô ấy đang đến gần, sau đó chuyển ánh mắt sang Lệ Sa, đối diện với chị ấy, hai người ăn ý mỉm cười.

Sau khi cô dâu bước đến, Tiết Huy xoay về phía cô ấy, khuôn mặt chất phác lập tức đỏ bừng lên, đưa ra bó hoa trong tay, "Hôn lễ này làm quá vội nên không kịp chuẩn bị gì cả. . . Uyển Dịch, em có còn muốn gả cho anh không?"

Tống Uyển Dịch nín khóc mỉm cười, giật lấy bó hoa trong tay anh ta, "Chắp vá cũng được, vẫn có thể rời đi mà."

Tiếng vỗ tay lại vang lên, Thái Anh hô: "Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu!"

[Hụ hụ hụ hụ, hôn lễ mộc mạc đơn sơ thế này mà lại khiến tôi oà khóc là thế nào vậy?]

[Tôi lại tin tưởng tình yêu! Chín năm, rốt cuộc bọn họ cũng kết hôn rồi!]

[Chúc 99 (vĩnh cửu)]

[Nhìn Tiết Huy và Tống Uyển Dịch thật hạnh phúc, nhất định hai người phải hạnh phúc nha!]

[Chương trình này từ đầu đến cuối đều là cơm choá mà!]

[Thái Anh đang cười trộm ở dưới kìa ha ha ha, sao vậy, là chưa thấy người ta hôn môi bao giờ à?]

[Hu hu hu, bao giờ mới được nhìn thấy hôn lễ của bé cưng Anh Anh và cô Lạp đây!]

Lệ Sa lặng lẽ đi đến bên cạnh Thái Anh, cô ấy đang cầm di động chụp ảnh, vì đang tìm góc độ chụp đẹp nhất nên không để ý gì đến tư thế, nửa ngửa ra sau nửa ngồi xổm, chỉ thiếu mỗi việc nằm sấp xuống để chụp ảnh cho họ, thật sự hoàn toàn quên mất mình vẫn là một idol.

Thái Anh đang chụp đến hăng say, máy ảnh chớp nháy, chợt thấy gương mặt của Lệ Sa xuất hiện trong khung hình, làn gió đêm vén lên mái tóc dài, ánh đèn rọi sáng khuôn mặt chị.

Đột nhiên, chị ấy mỉm cười với ống kính.

Cô theo bản năng ấn vào nút chụp.

"Đừng vội đừng vội, để tôi đăng lên vòng bạn bè trước đã." Cô chọn ra mấy bức ảnh đẹp nhất.

Tổng cộng có tám tấm ảnh, chứng ám ảnh cưỡng chế buộc phải có chín tấm mới được, vì thế mà cô đăng lên cả tấm ảnh của nhân vật phụ vừa chụp được.

Thái Anh: Chào mừng đến với buổi livestream của đám cưới quê em Chín tấm ảnh phóng to

Mẹ Phác like và trả lời: Khi nào con và Tiểu Sa mới làm đám cưới đây?

Ba Phác like và trả lời: Khi nào con và Tiểu Sa mới làm đám cưới đây?

Dương Huyên trả lời: Hai hôm nữa đưa Lệ Sa về nhà ăn cơm, mẹ nói muốn thấy cô ấy xuống bếp.

Thái Anh trả lời Dương Huyên: . . . Muốn chị ấy xuống bếp hay phá bếp?

Khâu Tinh Châu like và trả lời: Em béo.

Thái Anh trả lời Khâu Tinh Châu: Anh xấu.

Lệ Sa bấm like.

"Ể?" Cô ngẩng đầu liếc nhìn Lệ Sa, "Tốc độ like rất nhanh nha."

Lệ Sa cong khoé môi: "Vậy khi nào chúng ta về nhà em ăn cơm?"

"Mấy ngày nữa đi." Thái Anh đột nhiên cảm thấy sai sai, "Chị có WeChat của mẹ tôi?!"

"Có chứ." Lệ Sa nhướng mày, "Lần trước đến nhà em, mẹ em đã bảo chị thêm WeChat."

Thái Anh vỗ trán, lắc đầu thở dài. Sau khi tiếng nhạc dừng lại, Tiết Huy và Tống Uyển Dịch tình tứ bước xuống sân khấu, ngồi trước bàn tình chàng ý thϊếp thầm thì với nhau.

Lúc này Thái Anh cầm cây ghi-ta bên cạnh, lao lên sân khấu.

"Không biết chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau nữa không, để tôi tặng mọi người một bài hát." Thái Anh nói, "Tặng cho mọi người bàiBạn bè !"

Lệ Sa: ". . ."

Những người khác bật cười thành tiếng.

[Ha ha ha ha ha, người ta vừa mới cử hành xong hôn lễ, cô sẽ cùng bạn bè đi hết cả đời sao?]

[Cười chết mất, nhìn biểu cảm của mọi người kìa]

[Đừng nói nữa, bài acapella này nghe hay lắm, giọng hát của Thái Anh thực sự không có gì để chê]


Thái Anh hát xong một bài, bắt đầu đến với tiết mục trình diễn văn nghệ: "Chúc Tiết Huy và Tống Uyển Dịch trăm năm hạnh phúc, ca khúc tiếp theo tôi sẽ tặng hai người làMy heart will go on!"

[Ha ha ha đậu, buổi diễn văn nghệ ma quỷ]

[Giai điệu cũng hay, lời nhạc cũng tuyệt, nhưng vừa nghe lại nghĩ ngay đến thảm kịch của Jack và Rose!]

[Mọi người chú ý, sau này trong hôn lễ nhất định không được để Thái Anh lên hát ha ha ha ha]

[Hay quá, vừa cất tiếng đã làm tôi khóc, ôi Jack của tôi!]

Thái Anh hát hơn nửa giờ, sau khi hát xong một bài, cô nhìn về phía Lệ Sa.

Lệ Sa giật thót, như thể đoán được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, không khỏi ngồi thẳng lưng.

"Còn bài hát này tặng cho bác Lạp thân yêu nhà tôi! Chị nhất định sẽ thích!" Thái Anh tự tin nói.

"Hay quá!!" Tống Uyển Dịch và Tiết Huy vung vẩy lightstick, hiển nhiên hôn lễ đã biến thành đại hội âm nhạc.

Thái Anh chậm rãi gảy lên dây đàn, giai điệu sâu lắng theo đó phát ra, cô nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn sâu vào ánh mắt bác Lạp, cần phải đảm bảo hoà theo cảm xúc mới có thể mang đến màn biểu diễn hoàn mỹ nhất.

Hai người nhìn nhau đầy âu yếm, cô bắt đầu cất tiếng: "Khi chị già rồi. . ."

Đúng là một bài thơ tình lãng mạn, nhất định bác Lạp thích nhất loại ca từ thế này, nhưng sao lại không mỉm cười?

"Mái đầu đã bạc. . ."

Ể? Cái nhíu mày này là thế nào vậy?

"Thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Khi chị già rồi, không đi được nữa. . ."

A á ớ? Ánh mắt này dữ quá đi mất!

Thái Anh nhọc nhằn hát xong bài bát, cảm giác bản thân bị ánh mắt của Lệ Sa lăng trì hết mấy lượt.

Chuyện gì vậy chứ, rõ ràng là tình ca lãng mạn như vậy mà chị ấy lại thờ ơ! Thật tàn nhẫn!

Chơi xong, mọi người đều có phần mệt mỏi, hai vợ chồng Phương Thu Song không thể thức khuya, nói nhanh một câu "Ngủ ngon" rồi trở về phòng. Lớp trang điểm của Tống Uyển Dịch bị nước mắt làm nhoè nhoẹt vẫn chưa kịp sửa sang lại, cũng mau chóng cùng Tiết Huy trở về phòng.

Lệ Sa nhìn Thái Anh vẫn còn hứng thú dạt dào, cô ấy đã di chuyển địa điểm từ đình hóng gió sang bãi cỏ, ngồi xếp bằng dưới đất nghêu ngao.

Chị ngồi ở bàn đối diện, chống cằm nhìn cô gái đang tự tiêu khiển, không ai lên tiếng cắt đứt.

Thái Anh lại hát xong một bài nữa, cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Ưu điểm của núi cao là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

"Đẹp thật." Cô cảm thán.

"Ừm." Lệ Sa nhìn cô không chớp mắt, cũng không biết là cái gì đẹp.

Thái Anh cụp mắt nhìn về phía chị, khoé môi lộ ra nụ cười có thể xem như dịu dàng, "Tôi vẫn chưa hoàn thành nguyện vọng của chị đấy."

Lệ Sa nửa chống đầu, ngạc nhiên hỏi: "Làm thế nào để hoàn thành?"

"Có thể Phác Thái Anh không phải lúc nào cũng toả sáng, cô ấy sẽ bị chán ghét, sẽ bị quên lãng, sẽ bị thay thế. Ngoại hình của cô ấy sẽ già đi, suy nghĩ sẽ trở nên lạc hậu, nhưng mà, giọng nói của cô ấy sẽ mãi không thay đổi." Thái Anh nghiêm túc nói, trong mắt đầy vẻ cương nghị, phản chiếu ánh trăng đêm nay, làm người ta loá mắt.

"Đây là bài hát tôi đã sáng tác từ rất lâu nhưng vẫn chưa viết lời, tôi tặng nó cho chị. Chờ sau này khi chị nghe lại nó, sẽ nhớ đến một Phác Thái Anh vẫn còn rực rỡ của hiện tại." Thái Anh cúi đầu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gảy dây đàn, giai điệu giống như ánh mặt trời nóng cháy ấm áp trong ngày hè, tiếng ngân nga lại giống như ánh trăng mát lạnh đêm nay, thấm vào lòng người.

Hai cánh cửa sổ trên lầu lần lượt mở ra, mọi người đứng trước cửa sổ, cùng lắng nghe một ca khúc vô danh, nhìn nhau mỉm cười.

Cô ngâm nga giai điệu, tiếng đàn giống như ngọn sóng vỗ vào bờ cát, tạo ra từng tiếng bọt sủi lăn tăn. Không biết so với nhịp tim của người nào đó thì âm thanh nào sẽ vang vọng hơn.

Sự xúc động khiến Lệ Sa không thể nhìn rõ, trong mắt chị chỉ còn hình ảnh của duy nhất một người.

Nguyện vọng này không phải chị cố làm ra vẻ mà thật sự xuất phát từ chân tâm. Thật kỳ lạ, trước khi đặt bút chị hoàn toàn không biết nên viết gì, nhưng khi ngòi bút vừa chạm vào tấm thẻ, trong đầu chị lập tức hiện lên hình ảnh Thái Anh trên sân khấu, chói lọi như những vì sao trong đêm nay, toả sáng lấp lánh.

Không, em ấy còn lấp lánh hơn cả những vì sao.

Ngay cả khi chị không bao giờ có được ngôi sao ấy, chị cũng hi vọng Thái Anh mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi toả sáng.

Lệ Sa thầm nghĩ, cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên thời khắc này.

Một đêm giữa mùa hạ, và một Phác Thái Anh chói lọi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro