Chương 70. Bị thương


Thái Anh vừa định nhắm mắt lại, bỗng chốc tỉnh thần, bật ngửa ra sau, "Chị làm gì vậy!"

Tay Lệ Sa chợt trở nên trống rỗng, sững sờ vài giây.

Nhìn thấy vẻ mặt của chị, Thái Anh đột nhiên hiểu ra: "Không phải chị còn đang nằm mơ đấy chứ?"

Lệ Sa không tỏ thái độ, ngồi dậy hỏi: "Sao em dậy sớm vậy?"

"Sớm chỗ nào, rõ ràng là chị ngủ nướng." Thái Anh đứng dậy kéo màn ra, "Nhanh dậy đi, đồ rắm thối Triệu Thính Lộ kia đã tới đoàn phim rồi kìa."

Cô xoay người đi vào toilet rửa mặt, vì vậy cũng không chú ý trong khoảnh khắc vừa xoay lưng kia, vốn dĩ người đang có dáng vẻ ngái ngủ mờ mịt bỗng nhiên tỉnh táo, đâu còn thấy chút mông lung nào nữa.

Lệ Sa xuống giường đi đến bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, nhánh cây bị gió thổi lung lay, hẳn là thời tiết đã lạnh hơn nhưng chị vẫn hồn nhiên không nhận ra, xoa ngón cái lên môi, khoé môi bất giác nhếch lên.

Sáng sớm trộm được một nụ hôn.

Nhưng phương pháp này không thể sử dụng thường xuyên, nếu không sớm muộn gì cũng bị ăn đòn. Ngay cả trong tình huống vừa nãy, Thái Anh không động thủ đã là vô cùng may mắn.

Chị luôn cảm thấy cô bé ấy thật sự để ý đến mình, chẳng qua là vì bị ước định hạn chế nên không dám nghĩ theo chiều hướng khác. Đối với Thái Anh mà nói, chuyện này đủ để khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn.

Cho nên chị sẽ không hấp tấp tỏ tình, lỡ như đối phương rõ ràng có ý nhưng nhất thời nghĩ không thông mà từ chối chị, vậy chẳng phải mất nhiều hơn được hay sao?

Đương nhiên chị cũng hi vọng Thái Anh có thể tự tay chọc thủng lớp giấy này, nếu cuối cùng vẫn không được, chứng minh khó lòng bẻ cong Thái Anh, vậy thì cũng không cần làm nỗi đau thêm dài nữa.

Tình trạng hiện tại đã là hướng phát triển tốt nhất, thuận theo tự nhiên, em ấy càng ngày càng để ý đến mình, dần quen với sự tồn tại của mình. . .

"Chị còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, nhanh rửa mặt đi." Thái Anh gọi to.

"Ừm."

Thái Anh trả toilet cho chị, ngồi trước bàn trang điểm lau mặt, nhưng tay vẫn còn hơi run rẩy. Cô hít sâu một hơi, nhủ lòng phải bình tĩnh, dù sao tối hôm qua đã hôn nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng có mất miếng thịt nào đâu.

Huống chi chị ấy chỉ nằm mơ chưa tỉnh, vừa tỉnh dậy lập tức hôn mình, việc này nói lên điều gì?

Nói rằng mình thật là xinh đẹp!

U là trời, mình đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người!

Sau một hồi tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, cô thở phào nhẹ nhõm, thời điểm nhìn lại Lệ Sa thì đã trở về với vẻ hùng dũng hiên ngang!

Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến, tại sao mình phải tự phân tích những chuyện này, giống như sợ chạm vào một công tắc nào đó, hay giống như bắt được chìa khoá của chiếc hộp Pandora, một khi mở ra những thứ cô nhìn thấy sẽ phá vỡ nhân sinh quan của cô.

Hai người thu dọn xong, cùng nhau đi đến đoàn phim, buổi sáng họ không có nhiều cảnh quay, chủ yếu là cảnh của Khâu Tinh Châu và Triệu Thính Lộ.

Đúng vào lúc nghỉ giải lao, Triệu Thính Lộ chạy nhanh đến trước mặt Lệ Sa, thấp giọng nói: "Đàn chị, em có chuyện muốn nói với chị."

"Chuyện gì vậy?" Lệ Sa ngạc nhiên hỏi, giữa hai người cũng không có quá nhiều tiếp xúc, có chuyện gì có thể khiến cô ấy thậm thụt như vậy?

"Ở đây không tiện." Cô nghiêng người nói: "Chúng ta qua bên kia đi."

Lệ Sa rảo bước đi theo, đột nhiên có ai đó đụng vào vai chị, chị quay đầu nhìn lại, thấy Thái Anh đang trừng mắt nhìn mình.

Chị lại bước thêm một bước, Thái Anh lại tiếp tục đụng vào vai chị.

Có vẻ như là cố ý.

Không biết nghĩ tới chuyện gì mà Lệ Sa mím môi cười, tiếp tục im lặng đi theo Triệu Thính Lộ, kết quả là lần này Thái Anh đâm thẳng vào vai chị như chơi xe điện đụng.

Triệu Thính Lộ vừa quay đầu đã thấy cảnh tượng này, bực dọc nói: "Phác Thái Anh, sao cô có thể đối xử với đàn chị như vậy!"

Thái Anh ngạc nhiên, bỏ qua Lệ Sa, đi thẳng đến trước mặt Triệu Thính Lộ, "Cô nói tôi?"

"Đúng vậy, chuyện cô làm thì tự cô biết." Triệu Thính Lộ còn giữ thể diện cho cô ấy mới không vạch trần hành vi xấu xa của cô ấy ngay tại chỗ, cô khịt mũi, không màng đến ánh mắt của những người khác, quắc mắt nhìn Thái Anh, "Không ngờ cô lại không biết điều như vậy."

"Tôi không biết điều chỗ nào?" Thái Anh tức giận đến mức bật cười, dùng lợi thế chiều cao áp chế cô ấy, "Cô nói rõ ra xem nào, thành viên tộc người lùn."

"Cô! Cô nói ai là tộc người lùn!" Triệu Thính Lộ ghét nhất nghe người khác nói cô lùn, cảm thấy cái từ "lùn" này hoàn toàn không xứng với phong thái công chúa chanh sả của cô, cô tức giận bật cao tại chỗ, nhảy lên táng đầu Thái Anh, sau đó ngây người.

Thái Anh cũng ngây ra, tất cả mọi người đều đang ngây ra.

Người mới nổi này dám nhảy lên đánh Phác Thái Anh?!

Ngay sau đó Thái Anh nổi trận lôi đình định động thủ, Lệ Sa lập tức lắc mình đến sau lưng cô, ôm chặt hông cô kéo lùi về sau.

"Cô có giỏi thì đánh thêm lần nữa đi, nhóc lùn, lại đây!" Cả tay và chân Thái Anh đều được trưng dụng không ngừng múa may, hai chân cách đất liên tục đạp vào không khí, "Đồ trẻ nghé chết tiệt này, cô lại đây!"

Triệu Thính Lộ bị doạ hết hồn vì khí thế của cô ấy, nhưng vì sĩ diện cô đành phải hư trương thanh thế hét lên: "Cô, cô là đồ bất lịch sự! Còn thô lỗ, ngang ngược vô lý, không coi ai ra gì!"

Thái Anh nào ngờ bị một nữ sinh nhục mạ ở nơi công cộng như vậy, xung quanh còn bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, cô quát: "Mắc mớ gì đến cô!"

Lệ Sa liên tục xoa dịu cô: "Anh Anh, bình tĩnh, em vẫn chưa ăn sáng đấy."

"Buông ra, Lệ Sa chị buông tay!" Thái Anh bị giận đến máu nóng xông não, đập lên tay chị, nói không lựa lời: "Sao chị lại giúp người ngoài!"

"Chị không có."

"Chị có!"

Lệ Sa hướng về phía Khâu Tinh Châu đưa mắt ra hiệu, anh ta lập tức hiểu ý, kéo Triệu Thính Lộ rời khỏi nơi này.

"Triệu Thính Lộ, cô đừng đi! Khâu Tinh Châu, anh đưa cô ta đi đâu, anh cũng muốn giúp cô ta phải không!" Thái Anh dùng toàn lực thoát khỏi tay Lệ Sa, chạy đuổi theo, Lệ Sa cũng chạy theo giữ cô lại.

Cô không chút nghĩ ngợi đẩy mạnh về sau, chạy được vài bước chợt nghe thấy tiếng hô hoáng cùng với tiếng cơ thể ngã xuống đất. Những người xung quanh lập tức chạy về phía sau cô, không khí đột nhiên trở nên náo loạn.

"Có ngã đụng vào đâu không?"

"Ây da, ở đây có cục đá, không bị đập vào lưng chứ?"

"Để tôi xem chân nào, à, trầy da rồi."

Thái Anh đột ngột dừng lại, cơ thể như bị cố định, hồi lâu sau mới quay đầu nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa được nửa dìu nửa đỡ ngồi lên, cau mày nhìn xuống vết thương của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thái Anh, cô bé kia thì đang ngơ ngác nhìn lại chị, chị nhịn không được khẽ cười, "Còn không tới đỡ chị sao?"

Lúc này Thái Anh mới cảm thấy máu trong người lưu động trở lại, vội chạy về đỡ chị dậy, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt khác thường của những người khác, có khó hiểu, giễu cợt, xem thường. . .

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy!" Trần Liên Kiệt nghe tiếng đi tới, "Lệ Sa, cô bị sao vậy?"

"Không sao, do tôi bất cẩn nên té ngã." Lệ Sa giành nói trước.

"Đã lớn thế này sao có thể nói ngã là ngã được, đến phòng nghỉ để bác sĩ kiểm tra trước đi." Trần Liên Kiệt nói.

Mọi người sợ Lệ Sa lại tiếp tục bị Thái Anh xô ngã, vây quanh sau lưng chị đi vào trong. Khâu Tinh Châu và Triệu Thính Lộ sau khi nghe chuyện cũng chạy đến.

Khâu Tinh Châu hỏi: "Chuyện gì vậy, sao mới chốc lát mà người đã bị té ngã."

Mọi người đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi nhưng không ai nói lời nào.

Triệu Thính Lộ đứng đằng xa, hơi lo lắng nhìn Lệ Sa, sau đó chuyển dời tầm mắt sang Thái Anh đứng bên cạnh từ nãy đến giờ không hé răng, "Chắc chắn là do Thái Anh làm, đàn chị tốt như vậy mà còn bị cô ta ức hiếp, cô ta chính là người đàn bà hư hỏng." Nói xong lại sợ bị đánh, chạy trối chết.

Khâu Tinh Châu nhìn về phía Thái Anh, thấy cô cúi thấp đầu, biết câu này ít nhiều gì cũng đúng một nửa, anh bước đến xoa nhẹ lên đầu Thái Anh, "Đã bình tĩnh lại chưa?"

Đầu Thái Anh lại thấp thêm một chút.

Bất chợt một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô, cô động đậy ngón tay, ngước mắt nhìn đối phương, mở miệng nhưng lại không nói ra được lời nào.

"Là do tôi đứng không vững, không liên quan gì đến Anh Anh." Lệ Sa mỉm cười, nhìn về phía những người khác, "Mọi người cứ làm việc của mình đi, ở đây có Anh Anh là tốt rồi."

Mọi người rất thức thời rút lui, nhưng hiển nhiên sẽ có những lời xầm xì bàn tán.

Khi Khâu Tinh Châu bước qua người Thái Anh, thở dài nói: "Sao em lại để một con nhóc kích động như vậy, lần này rút kinh nghiệm đi, may mà cô Lạp chỉ bị té ngã, lần sau em lại xúc động gây ra chuyện thì biết làm sao?"

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí chợt như ngưng đọng.

Cũng may bác sĩ kiểm tra xác định không ảnh hưởng đến xương cốt, không cần chụp X-quang, sau đó lấy ra một chai rượu thuốc, Lệ Sa nhìn thoáng qua Thái Anh, nói: "Anh Anh, em giúp chị đi."

Thái Anh lập tức đoạt lấy món đồ trên tay bác sĩ, bác sĩ cũng không để tâm, chỉ dặn dò vài câu rồi đóng cửa rời đi.

Lúc này Lệ Sa mới cởi bỏ đai lưng, nhưng bộ trang phục diễn này cũng không tiện bôi thuốc, chị nói: "Em khoá trái cửa trước đi."

Thái Anh tựa như thiên lôi sai đâu đánh đó, cứng nhắc đi khoá cửa, vừa quay đầu đã thấy Lệ Sa cởi áo đưa lưng về phía mình. Y phục màu đỏ chất chồng dưới thân, mái tóc đen dài được vén qua một bên, tấm lưng trần trụi, băng cơ ngọc cốt hiển hiện, chỉ có một sợi dây yếm màu hồng quấn ngang eo.

Lệ Sa chờ mãi cũng không nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn cô, "Đến đây nào, không phải lần trước em cũng bôi thuốc giúp chị sao."

Thái Anh vô thức nuốt nước bọt, ngồi xổm xuống sau lưng chị, vết bầm xanh trên eo đâm vào mắt cô, đau nhói.

Bông cồn chạm vào da, cô cẩn thận lau miệng vết thương, sau đó đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa một chút mới áp vào vùng xanh đen kia, đang xoa đều thì chợt nghe tiếng kêu rên, cô vội dừng động tác.

"Đau không?" Vừa mở miệng, giọng nói bỗng chốc nghẹn ngào.

"Không đau." Lệ Sa quay đầu lại nhìn cô, nâng cằm cô lên, ánh mắt khẽ dao động, "Sao lại khóc? Cũng không phải chuyện gì lớn, đừng khóc."

Không nói gì thì không sao, vừa nói ra câu này, Thái Anh tựa như dây đàn căng đứt, vừa ấm ức vừa lo lắng, lại có cả đau lòng, hốc mắt càng ngày càng ẩm ướt.

Cô ngẩng đầu lên, cố gắng kiềm chế nước mắt của mình, nhưng một giọt rồi một giọt cứ không ngừng tuôn ra.

Lệ Sa vươn tay đặt lên khoé mắt cô, lau đi chất lỏng trong suốt kia, "Anh Anh."

"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý." Thái Anh đột nhiên ngồi bệt xuống đất, hai tay bó gối, vùi đầu khóc nức nở, "Xin lỗi. . ."

Đỉnh đầu được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói nhẹ nhàng: "Chị biết. Em cũng không thật sự muốn đánh Triệu Thính Lộ."

Thái Anh chưa bao giờ phải chịu oan ức, nhưng vừa rồi lại như tứ cố vô thân, dường như cả thế giới đều cho rằng cô là kẻ hư hỏng, chỉ có người trước mắt này tin cô không phải kẻ xấu.

"Hu hu hu." Cô ngửa đầu khóc lớn thành tiếng, dùng tay lau nước mắt trên khoé mi, bất chợt càng khóc lóc thảm thiết hơn, "Có rượu thuốc hu hu hu, cay quá đau quá hu hu hu!"

Lệ Sa vừa buồn cười vừa tức giận, nhanh chóng lấy khăn giấy ướt làm mát mắt cho cô.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc cũng dần ngừng lại, hai mắt sưng đỏ vì rượu thuốc.

Ngượng chết mất.

Cô cúi đầu, ngập ngừng nói: "Quay lại đi, còn một chút nữa là xong rồi."

Lệ Sa nghe lời quay người lại.

Thái Anh tiếp tục xử lý vết thương trên vai, nhưng ánh mắt lại không tự chủ nhìn chằm chằm vào bờ vai trắng như bạch ngọc và vòng eo thon thả, tấm lưng tuyệt đẹp, chỉ vì cô lỡ tay mà bị thương, nếu như sau này kết vảy. . .

Cô nhìn đến mê mẩn, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nghiêng về phía trước. . .

Cơ thể Lệ Sa bỗng chốc cứng đờ, sự ấm áp truyền đến từ nơi nào đó trên lưng khiến tim chị chợt tê dại, chị khó tin quay đầu nhìn về phía Thái Anh.

Không phải ảo giác.

Thái Anh đột nhiên như người vừa tỉnh mộng, hoảng loạn đứng dậy, bỏ đồ xuống, nhanh chóng sải bước ra ngoài: "Chị tự bôi chân đi."

"Anh Anh." Lệ Sa gọi cô lại, "Chờ một chút, chị có chuyện muốn hỏi em."

Tay Thái Anh đã nắm lấy chốt cửa, quay đầu sang nơi khác không nhìn chị, nhưng cũng không có hành động nào khác, cô cụp mắt, khàn giọng hỏi: "Chuyện gì?"

"Sao hôm nay em lại tức giận đến vậy?" Lệ Sa hỏi, "Không phải em đã nghe rất nhiều câu khó nghe như của Triệu Thính Lộ sao, nhưng tại sao lần này lại tức giận?"

Thái Anh ngẩn người, đột nhiên ý thức được mấu chốt vấn đề.

Từ sau khi ra mắt cô đã luôn gây ra tranh cãi, mấy năm nay những lời khó nghe hơn nữa cô cũng đã từng nghe, trước nay đều dùng thái độ khinh khỉnh đáp trả, tại sao lần này lại thiếu kiên nhẫn như vậy?

Cô cẩn thận nhớ lại tình huống vừa rồi, và câu trả lời đã nằm sẵn ở đấy.

"Là vì chị, đúng không?" Lệ Sa nói.

Tay Thái Anh run lên với một biên độ rất nhỏ, khó lòng nhận ra.

"Em cảm thấy mất thể diện trước mặt chị, càng sợ chị giống những người khác hiểu lầm em. Cái hôn vừa rồi không phải là hôn, là em đau lòng vì chị." Lệ Sa nhắc nhở cô, nói bằng giọng ấm áp: "Trong lòng em, chị có vị trí thế nào vậy?"

Thái Anh mở miệng định phủ nhận nhưng không hiểu tại sao lại không thể phát ra tiếng nào, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, hít thở không thông.

Sau một lúc lâu, cô siết mạnh chốt cửa, mở ra, "Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc."

"Anh Anh!" Lệ Sa vội vàng gọi to, nhưng đối phương lại mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của chị. Chị thở dài, vừa bất lực lại vừa buồn cười, cúi đầu nhìn xuống đống quần áo vương vãi, "Dù gì cũng nên đóng cửa lại giúp chị chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro