Hai người tất bật trong bếp hồi lâu cũng sơ chế xong tất cả nguyên liệu nấu ăn. Thái Anh lấy từ trong túi đồ to ra chiếc tạp dề mới mua, trên đó có chú heo con màu hồng phấn, đeo vào cổ Lệ Sa rồi cười đến không thẳng lưng lên được, sau đó chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Lệ Sa bất đắc dĩ, nhéo nhéo mặt cô: "Đi chơi đi."
"Ô kê con dê." Sau khi giúp chị xắn tay áo lên, Thái Anh chạy ra khỏi phòng bếp, cũng không biết về phòng làm gì.
Lệ Sa mở khoá van gas rồi bắt đầu bật bếp, âm thanh xào nấu vang lên từ nồi chảo, chỉ chốc lát sau đã toả hương thơm lừng.
Thái Anh như chó hoang men theo hương vị chạy đến, khụt khịt mũi: "Thơm quá, cần em giúp gì không?"
"Không cần, không giúp chính là sự hỗ trợ lớn nhất cho chị rồi." Sự phá hoại của con người này lần trước vẫn còn để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng chị.
"Em có thể dán giấy ngoài vỏ hộp gia vị, như vậy sẽ phân rõ được muối và đường." Thái Anh đề nghị, "Bây giờ em đi làm giấy dán ngay đây!"
Một lát sau, cô lại hấp tấp chạy về, nằm bò lên bàn nấu ăn rồi viết giấy, viết xong một cái dán một cái, mới vừa dán được phân nửa thì đột nhiên Lệ Sa nhận được một cuộc điện thoại, chị mở loa lớn để ở bên cạnh: "A lô, mẹ à."
Ngòi bút Thái Anh hơi lệch đi, cô lập tức im thin thít, cúi đầu viết chữ nhưng tai lại dựng lên.
"Ừm, mẹ đây." Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại nghe vào tai có vẻ dịu dàng, Thái Anh cảm thấy chắc là trưởng bối có thể chung sống hoà bình, sau đó lại nghe bên kia từ tốn nói một câu, "Đột nhiên mẹ nhớ ra, hôm nay hình như là sinh nhật của con."
Thái Anh: "!" Đột nhiên nhớ ra mà cũng được luôn?
Sinh nhật của cô thì mẹ cô đã bắt đầu chuẩn bị quà trước một tháng cơ!
"Đúng vậy, vất vả cho mẹ phải bớt thời giờ nhớ tới." Lệ Sa cười hai tiếng.
"Con đang xào rau à? Tự mình nấu cơm?"
"Dạ."
"Chậc."
Thái Anh giật thót: Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Sao có thể bắt Thọ Tinh tự nấu ăn được, mẹ Lạp sẽ không cảm thấy người bạn gái như cô không đủ tư cách chứ!?
Phương Hưng Ngôn lại tặc lưỡi hai tiếng: "Con nấu cơm có thể ăn được sao?"
Thái Anh: "!!" Ăn siêu ngon ạ!
"Ngon hơn mì tôm mẹ nấu cho con là được." Lệ Sa nói.
Nghe vậy, trong mắt Thái Anh tràn ngập cảm thông.
"Của mẹ toàn là cao lương mỹ vị đấy nhé, gà lôi rừng hầm nấm này, mì bò kho trạng nguyên này, dưa chua hoàng gia muối lâu năm* này, con chẳng có mắt nhìn gì cả."
(*Tất cả đều là tên mì ăn liền đóng hộp nhé.)
"Á à, chỉ mấy ngày không gặp mà công lực lừa đảo của Giáo sư Phương lại được nâng cấp nha."
"Chậc" Phương Hưng Ngôn nói xong định cúp máy, "Đúng rồi, mẹ gửi lì xì cho con rồi đấy, nhớ lấy."
"Dạ."
Cả cuộc gọi này chỉ tốn khoảng một phút đồng hồ, nội dung chủ yếu là thể hiện tình cảm mẹ con bền chặt thông qua việc hạ bệ lẫn nhau. Thái Anh nghĩ thầm cuối cùng vẫn còn tiền lì xì, may ghê.
"Em nhận giúp chị đi, chị đang dở tay rồi." Lệ Sa nói.
Thái Anh đi đến trước điện thoại như gặp đại địch, nhìn người được ghi chú là "Giáo sư Phương" vừa gửi tiền lì xì đến, vừa bấm vào xem thì là —— 8. 88 tệ.
Thái Anh: ". . ." Đủ mua hai hộp dưa chua hoàng gia muối lâu năm luôn.
Lệ Sa nghiêng đầu liếc nhìn, chị nói như thể đã quá quen: "Em chuyển lại giúp chị nhé."
"Sao còn phải chuyển lại?"
"Theo bà ấy nói thì sinh nhật của chị chính là ngày mất mặt nhất trong cuộc đời bà, cho nên phải gửi chút tiền an ủi."
". . ." Thái Anh đột nhiên bắt đầu lo lắng khi gặp mặt vị Giáo sư Phương này, quá đáng sợ, có khi nào bà ấy cũng muốn lấy tiền của mình không?
Lấy tiền cũng không sao, dù sao cô cũng có rất nhiều tiền, nhưng lỡ như Giáo sư Phương cảm thấy cô còn không thơm ngon bằng một hộp dưa chua hoàng gia muối lâu năm thì sao?
"Sao lại ngẩn người rồi." Lệ Sa tắt lửa, đặt món ăn vào mâm, sau khi bưng lên bàn mới phát bao lì xì cho Phương Hưng Ngôn, tiếp theo đưa điện thoại của mình đến trước mặt cô, "Em muốn quét vân tay không?"
"Quét vân tay gì?" Thái Anh ngẩn ra rồi lập tức phản ứng lại, cô vui vẻ chà xát hai tay, "Được sao? Quét xong em có thể tùy tiện xem điện thoại của chị đấy."
"Chị thì không có gì phải giấu, lẽ nào em có bí mật?"
"Em chắc chắn cũng không có rồi. . . À, mà hình như đúng là có bí mật." Mấy bộ phim cô tải về hai ngày trước còn chưa kịp học tập đây.
Lúc ăn cơm Thái Anh nhịn không được hỏi một câu: "Mẹ chị là giáo sư sao?"
"Ừm."
"Vậy còn ba chị?"
"Lúc trước ông ấy cũng vậy, nhưng đã qua đời rồi."
"À, em xin lỗi."
"Không có gì, ông ấy mất cũng khá lâu rồi, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người." Lệ Sa gắp thức ăn cho cô, khẽ mỉm cười, "Thỉnh thoảng mẹ chị còn thảo luận với chị nên đặt vòng hoa gì ở tang lễ của bà ấy."
". . ." Mạnh dữ.
Sau khi cơm nước xong, Thái Anh chủ động đi rửa chén, cô hối thúc chị đến phòng khách: "Chị đi xem giúp em có phải Phác Vô Địch còn đang ngủ không?"
"Đương nhiên là đang ngủ."
"Chị xem đi, lỡ nó dậy rồi thì sao." Nói xong cô lập tức chuồn đi rửa chén, cầm chén bỏ vào máy rửa, thấy chị còn chưa đi nên thúc giục: "Chị cứ đi xem đi mà."
Đôi lông mày thanh tú của Lệ Sa thoáng nhướng lên, đột nhiên chị hiểu ra gì đó, đi thẳng đến chỗ Phác Vô Địch, khóe miệng cong lên.
Phác Vô Địch vẫn duy trì tư thế ngủ đông không nhúc nhích như ban sáng, nhưng lớp cát xung quanh đã được vẽ thành một hình trái tim, bao bọc lấy nó ở giữa.
Một chiếc vòng tay sáng bóng được đặt trên chiếc mai cồng kềnh.
Chị cẩn thận lấy ra nhìn, thiết kế tổng thể rất giống với cái chị tặng cho Thái Anh, chỉ là hình trang trí trên mặt là một đoá hoa tuyết sáu cạnh.
"Quà cho chị sao?" Chị đi tới trước mặt Thái Anh, xòe lòng bàn tay ra.
"Đúng đấy." Thái Anh xoa xoa tay, huơ huơ vòng tay trên cổ tay mình, "Em cố tình tìm nhà thiết kế làm theo cái này đó."
"Đeo giúp chị đi."
Thái Anh nhận lấy, nhưng đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, nói: "Không đúng, chúng ta nên đổi cho nhau. Em muốn cái này."
Vòng tay tình nhân get √
Thái Anh lấy hộp bánh kem ra, vô cùng long trọng mở nắp, không ngờ hành động vừa rồi đã làm bánh kem hoàn toàn biến dạng!
Cô phẫn nộ ném hộp xuống, tức giận vỗ bàn: "Nhà hàng không đi được, bây giờ bánh kem cũng không có!"
"Ha ha ha ha." Lệ Sa hết sức vui vẻ, cầm nĩa múc một miếng bánh, "Đúng là ăn rất ngon."
Thái Anh nhìn chị ăn liên tục mấy miếng, ánh mắt cô dừng lại vài giây trên đôi môi anh đào hồng nhuận, nuốt nuốt nước miếng: "Thật sao?"
"Em cũng thử đi."
"Được." Thái Anh không cầm lấy muỗng chị đưa mà quay đầu sang, dùng miệng đoạt lấy đồ ăn, cuối cùng liếm liếm môi, "Quả nhiên là mỹ vị hiếm có thế gian nha."
Lệ Sa dùng ngón cái lau khóe miệng mình, sau đó tiến lên một bước, giữ lấy cằm cô, đưa hơi thở lạnh lẽo đến gần, Thái Anh đột nhiên sững sờ một giây.
Một giây sau, Lệ Sa áp lên môi cô: "Ăn kiểu gì mà lem nhem thế này, liếm sạch cho chị."
Hô hấp đan xen, hương vị ngọt ngào nhưng không bao giờ ngán len lỏi giữa răng môi, Thái Anh mơ màng lùi lại phía sau, phải dựa vào cạnh bàn mới đứng vững được. Lệ Sa chống tay lên bàn, ôm cô vào lòng, mút mạnh cánh môi cô, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt, vô cùng quyến rũ khiến người ta lưu luyến quên cả phản ứng.
Thái Anh vô thức ngã người về sau, chiếc cổ trắng nõn mảnh mai của cô hoàn toàn lộ ra, đôi mắt Lệ Sa trầm xuống, cúi đầu hôn lên, sau đó khẽ mút vào, để lại một vết hồng nhợt nhạt.
"Ưm." Thái Anh xoa lưng chị, tay kia vô tình đụng phải bánh kem trên bàn, mơ hồ nói, "Tay. . ."
Lệ Sa hơi dịch người ra sau, nắm lấy bàn tay cô và đưa ngón tay dính bánh vào miệng dưới ánh mắt mờ mịt nồng nàn của cô.
Toàn thân Thái Anh run lên khi thấy vẻ mặt mê muội của chị, khuôn mặt đỏ bừng, không hiểu sao lại có cảm giác mình là người cực kỳ quan trọng với ai đó, sự thoả mãn dâng ngập lòng cô.
Sau một hồi phóng túng Thái Anh mới nhớ đến chuyện trọng điểm, thế là vội vàng đẩy người ra: "Chúng ta còn phải đi xem phim nữa."
"Xem phim gì?" Lệ Sa tiếp tục hôn thêm một lúc nữa mới quyến luyến rời đi, khiến cho Thái Anh suýt chút nữa lại bị sắc đẹp cám dỗ.
"Sinh nhật mà, chúng ta phải đi xem phim."
Lệ Sa mỉm cười vén tóc cô, đưa tay ôm lấy cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Haiz, không muốn ra ngoài ăn sinh nhật chút nào."
"Không được không được, nhanh lên sửa soạn một chút, sắp đến giờ rồi." Thái Anh phanh lại đúng lúc, kéo chị chạy đến rạp chiếu phim gần đây, hai người đội nón đeo khẩu trang, nắm tay nhau chờ đợi như bao cặp đôi bình thường khác, cùng nhau mua bắp rang.
Thái Anh lấy vé xong, nhếch mép cười gian xảo, bàn tính đánh vang leng keng trong lòng.
Cô vẫn còn nhớ rõ Hình Bạch Phong từng nói, thời Lệ Sa còn đi học thì chị sợ nhất là phim kinh dị. Đáng tiếc hôm nay không có phim kinh dị nên cô chỉ có thể lấy lùi làm tiến chọn bộ huyền nghi kinh dị thôi.
Chờ khi Lệ Sa sợ đến gào khóc cô sẽ lập tức ôm người vào lòng, nghe tiếng khóc lóc nỉ non của chị ấy, sau đó. . . hí hí hí hí.
"Em cười gì đấy?" Lệ Sa ôm bắp rang đi tới, "Phim gì vậy?"
"Người yêu biến mất."
". . ." Lệ Sa âm thầm nghiến răng, bây giờ lại càng thêm hối hận vì mình đã bỏ qua những nụ hôn dài để chạy đến đây xem phim.
Sau khi soát vé vào rạp, Thái Anh vô cùng bá đạo nói: "Đây, nắm tay em đi, đợi lát nữa chị không phải sợ, có em ở đây cùng chị."
"Ồ."
"Nếu như chị sợ thì có thể khóc thật to, không cần cố nhịn đâu, có em ở đây mà."
"Ừm."
Phim vừa bắt đầu Thái Anh đã không còn tâm trạng để xem, ánh mắt của cô vẫn luôn đặt lên người Lệ Sa. Nửa giờ sau, cô cảm thấy bản thân mình sắp thành đồ mắt lé rồi mà Lệ Sa vẫn cứ thờ ơ, không một chút động tĩnh.
Phản khoa học quá đi, em gái phía trước đã sợ đến mức vùi vào ngực bạn trai rồi kìa.
"Chị không sợ à?" Cô nhỏ giọng hỏi.
"Có gì phải sợ, không phải đều là người đóng sao."
"!!!" Thái Anh không tin tà, "Không phải chị sợ phim kịnh dị sao?"
"Phim này cũng không đáng sợ, hồi Đại học có một bạn học đi quay phim kinh dị thật, chị từng đến tham quan, sau đó không còn sợ nữa."
". . ." Đáng ghét, kế hoạch lại thất bại.
Cô hậm hực nhìn lên màn hình, mười phút sau đột nhiên ré lên, sợ đến vứt luôn bắp rang trong tay làm nó văng tung toé khắp người. Cô nắm chặt lấy tay áo Lệ Sa, cắn ngón tay, không dám nhìn màn hình: "Hay là chúng ta về đi, đề tài này. . . thật xui xẻo."
"Đi thôi." Lệ Sa nắm tay cô đứng dậy.
Tuyết bên ngoài không biết đã rơi từ bao giờ, ở đây ấm áp hơn một chút so với nơi quay phim, hôm nay là đợt tuyết đầu mùa, người đi đường đều có chút phấn khích.
Thái Anh đã thấy nhiều thành quen, chỉ nói: "Quả nhiên sinh nhật của chị sẽ luôn có tuyết rơi sao?"
"Không chắc nữa, trước đây chị cũng không có để ý."
"Không thể nào, sinh nhật của chị mà chị cũng không quan tâm à?"
"Sau này sẽ để ý. . ." Lệ Sa dừng bước chân lại xoay người nhìn cô, véo mũi cô một cái, "Mỗi một giây em ở bên chị, chị đều sẽ lưu tâm. Cho nên chị hi vọng sang năm, năm sau nữa, ba năm sau, mỗi một năm sau này em đều trải qua cùng chị, được không?"
Thái Anh mím môi lại, lông mày cong lên: "Vậy không phải là em rất thiệt thòi à?"
Lệ Sa mỉm cười: "Đúng vậy, Phác tiểu thư, em có chấp nhận thiệt thòi này không?"
Thái Anh giả vờ suy nghĩ cẩn thận: "Vậy em sẽ miễn cưỡng chấp nhận."
"Cảm ơn em."
"Đừng khách sáo."
Hai người nhìn nhau cười.
Lúc này trong siêu thoại Sa Anh——
[Báo! Có người show ảnh mới, Sa Anh hôn nhau ở phố Đông!!! ]
[Bà nó, tôi xong rồi, nụ hôn trong tuyết đẹp kinh dị hu hu hu hu]
[Trời ạ, họ đang chụp ảnh cho tạp chí sao? ]
[Hai người kia sao có thể xứng đôi như thế không biết! Biết tìm đâu ra người ngọt hơn họ giữa cõi trần này!]
[Có câu này không biết có nên nói không, hình như lúc nhóm FFF* của tôi đang xem "Người yêu biến mất" thì thấy Sa Anh trong rạp chiếu phim! Nhưng họ chỉ xem được một nửa rồi bỏ chạy]
(*Nhóm FFF: xuất phát từ light novel đã được xuất bản tại VN với tên tiếng Việt là "Lũ ngốc, bài thi và linh thú triệu hồi", nhóm FFF là nhóm thẩm vấn bí mật của lớp 2-F, họ mặc áo choàng đen, cầm lưỡi hái tử thần và đeo mặt nạ có chữ F. Bản thân họ là những người không được các bạn gái trong trường chú ý, nên đã cùng nhau lập nên nhóm này để xét xử những người được mến mộ hoặc những người có bạn gái. Túm váy lại là hội GATO chuyên nghiệp.)
[Nói chơi hay nói giỡn vậy? Ha ha ha ha ha chắc là cảm thấy phim này đáng sợ quá?]
[Tương phùng nhất Anh nói cô ấy đang gấp rút làm video để mừng sinh nhật kìa! Mọi người nhanh chóng gửi ảnh mình có qua cho cô ấy đi, sau đó chỉ việc ngồi hóng cẩu lương thôi!]
Sau khi về nhà, Lệ Sa nghiên cứu cách làm chocolate, chị tìm được một tài liệu trên mạng hướng dẫn cách làm chocolate calo thấp, lập tức đeo tạp dề đi vào phòng bếp.
Thái Anh quay về phòng, khóa cửa lại, nằm sấp trên giường lấy điện thoại ra, chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi nhẹ nhàng mở "tài liệu học tập" mà cô đã tìm được hai ngày trước.
Biết đâu đêm nay có thể thực hành thì sao.
Trước đây khi còn đi học, cô đã vô tình xem qua một bộ với bạn cùng phòng, bất quá khi ông chú bỉ ổi vừa xuất hiện thì cô lập tức ghét bỏ tránh đi. Lần này không có ông chú bỉ ổi thì chắc sẽ đẹp mắt hơn một chút nhỉ?
Đoạn video vừa mở ra, cô không khỏi xoa xoa chân, vừa nhìn thấy hai nữ chính trở về phòng thì khẩn trương đến cắn móng tay.
Mười phút sau cô tắt video, bực bội cào đầu mình, sa sút tinh thần ngồi dậy, cứ cảm thấy sai sai chỗ nào. Loại phim này có phải quá trực quan rồi không? Cô xem mà chẳng có tí nào gọi là hưng phấn, còn cảm thấy khó chịu nữa. . .
Tiêu rồi, không phải cô thẳng lại đấy chứ?!
"Chị Lạp ơi chị Lạp, mau cứu em với." Cô chạy đến phòng bếp.
"Làm sao vậy?" Lệ Sa nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cô, sờ thử lên đó, "Lại bị cảm à?"
"Không phải, chị mau hôn em một cái đi." Thái Anh vội kêu lên.
"Chị đang làm mà." Lệ Sa nói.
"Nhanh lên đi nào, chỉ một cái thôi."
Sao có thể chỉ một cái được, Lệ Sa thở dài, nghiêng đầu hôn cô.
Thái Anh chớp mắt.
Tốt, cô lại cong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro