Phiên ngoại 2. Thịnh thế yêu phi x Hoàng đế chân chó (Hạ)


Hôm sau trong lúc lâm triều, các vị đại thần phát hiện Hoàng Thượng như đứng đống lửa như ngồi đống than, vẻ mặt cổ quái, tưởng rằng không hài lòng với nội dung thượng tấu của bọn họ, vì thế thời gian lâm triều ngày càng dài, nội dung thì ngày càng nhiều.

Thái Anh nhìn sắc trời bên ngoài, thầm nghĩ: Đám lão thần này vô dục à! Sao tất cả đều sinh long hoạt hổ, đầy ắp năng lượng thế này!

Lúc này nàng chỉ muốn trở về ngủ một giấc thật ngon.

Thấy lại có người kiến nghị nàng sớm sinh con nối dõi, nàng liền đứng dậy nói: "Các ngươi ai thích sinh thì đẻ, bãi triều!"

Sau khi tan triều, vừa trở lại tẩm điện nàng đã nghe hạ nhân nói Sa Quý phi tới.

Nàng còn chưa kịp thay quần áo đã vội trốn đi.

Chạy tới phòng của Khâu mỹ nhân đánh một giấc, sau khi thức dậy, thấy Khâu mỹ nhân và bạn cùng phòng là Đoàn mỹ nhân đang cùng nhau vẽ tranh, một trước một sau, cộng chấp nhất bút.

"Buồn nôn quá, cảnh tượng này khiến người ta thật là khó ở." Thái Anh phất tay vội bỏ đi, khi đến hậu hoa viên liền chuyển hướng, định gia nhập buổi tiệc trà của hậu phi.

Hậu cung truyền ra lời đồn, đêm qua Hoàng Thượng sủng hạnh Sa Quý phi mãi đến khi thượng triều mới rời đi, sắc mặt Sa Quý phi lại càng hồng nhuận như toả hào quang!

Phi tử 1: "Nghe nói mới sáng sớm tiểu tiện nhân Lệ Sa kia lại đi tìm Hoàng Thượng, đúng là đồ lẳng lơ."

Phi tử 2: "Nhưng hôm nay Hoàng Thượng không để ý đến ả, có lẽ vẫn thích nha hoàn kia, chậc chậc, khẩu vị này của Hoàng Thượng thật là. . ."

Phi tử 3: "Ối trời ơi, đừng nói nữa, ngươi mau nhìn xem ta đã có cơ bắp chưa? Á, Hoàng Thượng, sao người lại tới đây?"

Thái Anh nhìn đám mỹ nữ ngày càng cường tráng, nhịn không được nhủ thầm trong lòng: Thức ăn trong cung tốt thật đấy.

Nàng ngồi xuống, tiện tay tiếp nhận chén trà phi tần dâng lên, nhấp một ngụm, phi tần bên cạnh liền hỏi: "Hoàng Thượng, có phải người và Lệ Sa xuân phong cả đêm qua không?"

"Phụt ——"

"Không sao, đây là ơn mưa móc của Hoàng Thượng." Phi tần lau nước trên mặt, nhưng thấy Thái Anh đột nhiên đỏ mặt, thầm kinh ngạc trong lòng, "Hoàng Thượng? Chẳng lẽ người. . . bị hạ cổ?"

"Nói bậy gì đấy, Hoàng Thượng chính là thiên mệnh chi nữ, sao có thể trúng cổ của hồ ly tinh." Một phi tử khác oán trách vài câu, lại thẹn thùng sờ sờ tay Thái Anh, "Hoàng Thượng, đêm nay người sẽ lật thẻ bài của ai vậy? Thần thiếp vừa học được chiêu đập đá bằng ngực. . ."

Thái Anh rút tay về, trong đầu lại hiện lên đủ mọi hình ảnh của đêm qua.

Một phi tử ca ngợi: "Hoàng Thượng thân cường thể tráng, Sa Quý phi gầy yếu như vậy, chắc chắn không thể chịu được long uy của Hoàng Thượng, nhưng thần thiếp có thể thử một lần, ta chịu được."

". . ." Thái Anh đột nhiên cảm thấy eo hơi thốn, nhưng ta lại chịu không nổi!

"Sức khoẻ Sa Quý phi không tốt, đêm nay Hoàng Thượng vẫn đừng nên lật thẻ của nàng ấy."

Thái Anh gật đầu như đảo tỏi: "Được được, không chọn nàng." Đến bây giờ ta vẫn còn thấy thốn đây!

Đang nói chuyện, đột nhiên hạ nhân thì thầm vài câu vào tai nàng, nàng lập tức đứng dậy, không quay đầu mà đi thẳng đến đại điện của Thái hậu: "Thái Hậu tìm lão Lạp hỏi chuyện, là hỏi chuyện gì?"

"Nô tài không biết."

Bước chân Thái Anh trở nên gấp gáp hơn, vừa đặt chân đến ngoài viện, đã thấy Lệ Sa một mình đi ra, vạt áo phiêu phiêu, vạt váy bay bay.

Thái Anh lại bắt đầu đỏ mặt, đợi đến khi nàng ấy đến gần mới hỏi có chuyện gì, một giọt nước mắt của Lệ Sa liền rơi xuống.

"Có phải mẫu hậu khi dễ ngươi không!" Thái Anh vội ôm cánh tay nàng ấy, "Xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ nói với ta, ta làm chủ cho ngươi."

Lệ Sa đẩy tay nàng ra, tiếp tục đi về phía trước, Thái Anh vội đuổi theo: "Lão Lạp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói với ta đi."

Lệ Sa dừng bước, trên lông mi vẫn còn treo nước mắt, đúng là nhìn thấy mà thương, trái tim Thái Anh gần như vụn vỡ vì thấy nàng ấy khóc.

"Tại sao người không để ý đến ta?" Lệ Sa hỏi.

Thái Anh sửng sốt, bỗng chốc cúi đầu, chỉ lộ ra hai vành tai ửng hồng, không biết đáp lại thế nào mới phải. Mắt thấy Lệ Sa lại chuẩn bị đi, vội túm chặt nàng ấy: "Đừng đi, không phải ta cố ý phớt lờ ngươi, ta chỉ là. . . ta xấu hổ!"

Trong mắt Lệ Sa thoáng hiện qua ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên: "Tại sao lại xấu hổ? Người là Hoàng Thượng, thần thiếp thị tẩm không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?"

"Nhưng mà. . . !" Thái Anh nhịn không được xoa lên eo mình, vừa thẹn vừa giận, lẩm bẩm: "Cũng không phải thị tẩm như ngươi vậy."

"Vậy phải làm thế nào?"

"Thì. . . không đúng không đúng, ta chỉ xem ngươi là thần tiên, không muốn làm bẩn ngươi." Thái Anh thật thà nói.

Sắc mặt Lệ Sa lạnh đi: "Nếu đã như vậy, thần thiếp sẽ trở về cung điện lạnh băng kia, cáo từ."

*

Đêm khuya, Thái Anh trằn trọc, nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, đứng dậy phủ thêm áo ngoài, lặng lẽ chạy tới cung của Lệ Sa, leo vào từ cửa sổ.

Lệ Sa nằm trên giường, vừa nghe thấy động tĩnh lập tức chuyển động lòng bàn tay, một cây ngân châm lộ ra khỏi tay áo, đến khi nhìn thấy người tới quần áo xộc xệch, ngân châm lại âm thầm biến mất.

"Lão Lạp, ngươi để ý đến ta một chút đi." Thái Anh ngồi bên mép giường, tỏ vẻ ấm ức.

Lệ Sa biếng nhác nâng mí mắt: "Người vừa thấy ta đã vội chạy, rốt cuộc là ai không để ý tới ai?"

Thái Anh cúi đầu, bóp bóp xương ngón tay không biết làm thế nào, hai má phồng lên.

"Lên đây." Lệ Sa ra lệnh.

"Ể?"

"Ở ngoài không lạnh sao?"

"Lạnh."

Lệ Sa xốc lên một góc chăn, ý mời đã quá rõ ràng.

"Như vậy không tốt lắm đâu, không phải ta muốn tìm ngươi thị thẩm, chỉ là. . ." Thái Anh rù rì rủ rỉ hồi lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bò lên giường, "Ở ngoài thật sự lạnh quá!"

Lệ Sa vươn tay ôm nàng vào ngực, Thái Anh cảm thấy thật ấm áp, nhịn không được ôm lại nàng ấy, tìm tư thế thoải mái nhất.

Thích quá, cơ thể mềm mại của mỹ nhân thật là thoải mái.

Nếu mỹ nhân không động tay động chân thì lại càng tốt!

"Ngươi làm gì vậy!" Nàng hốt hoảng kêu lên.

Lệ Sa vung tay, tất cả nến trong phòng lập tức tắt lụi, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc của nàng ấy: "Tất nhiên là thị tẩm."

"Hu hu hu. . . oa oa."

Mấy ngày liên tục, Thái Anh không làm cách nào chạy thoát khỏi "ma chưởng" của Lệ Sa, mà thanh danh yêu nghiệt của Lệ Sa cũng ngày càng vang xa, toàn bộ hậu cung, bất kể nam nữ, không ai không xem nàng là kẻ thù.

Nhưng Lệ Sa vẫn làm theo ý mình, theo thường lệ mỗi ngày đều đi chờ người, nếu đối phương cự tuyệt. . . không có gì là một giọt nước mắt không giải quyết được.

Ngày hôm đó, tỳ nữ cho những người khác lui ra, nhỏ giọng hỏi: ". . . Tiểu thư, khi nào chúng ta mới trở về?"

Lệ Sa đang tưới hoa, nghe vậy nụ cười của nàng hơi cứng lại, nhất thời lỡ tay làm gãy một cành hồng.

Lúc này, cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh màu vàng vui tươi hớn hở. Thái Anh chậm rãi chạy lại, tóc dài tung bay, dáng vẻ ngạo nghễ, trên trán đang đổ mồ hôi, dừng lại trước mặt nàng, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch: "Lão Lạp, ta hạ triều rồi!"

Nô tỳ nhìn thấy vị chủ tử một giây trước còn lạnh như băng sương, một giây sau đã mi mắt cong cong lau mồ hôi cho người nọ, nhịn không được run rẩy nổi da gà toàn thân.

"Tay ngươi bị sao vậy?" Thái Anh giữ lấy bàn tay kia của nàng ấy, ở giữa là một đoá hoa hồng, trong lòng bàn tay lại có mấy vết xước, "Bất cẩn nên bị gai đâm à?"

"Vâng."

"Truyền thái y!" Thái Anh vội lấy đoá hoa ra, cài lên tóc Lệ Sa ngắm nghía, quả thật lại càng rực rỡ, "Đẹp thật!"

Thái y nghìn lần không ngờ mình phải đi thật xa chỉ để xem một vết xước bé tẹo tèo teo, hơn nữa hai người kia đang mải mê tình chàng ý thiếp, trong mắt chỉ có đối phương, căn bản là xem người khác như không khí.

Sau khi xác định không có gì đáng ngại, Thái Anh mới nói: "Ngươi ở đây một mình không an toàn, chi bằng chuyển đến cung của ta đi."

"Như vậy không hợp đạo lắm." Lệ Sa nói.

"Quan tâm làm gì đạo với lý, ta chính là chân mệnh thiên nữ, lời ta nói chính là đạo lý!" Thái Anh không nói hai lời lập tức sai người thu dọn đồ đạc.

Đột nhiên Lệ Sa được thịnh sủng, ngay cả bá tánh cũng biết Hoàng Thượng có hơn ba nghìn giai lệ, nhưng chỉ khăng khăng sủng ái mỗi nữ nhân từ Lạp quốc kia.

Ngày nọ, Thái Hậu triệu kiến Lệ Sa, vừa dứt lời chào hỏi, tầm mắt ngay lập tức dừng trên bụng nàng: "Ngươi là người khôn ngoan, ai gia cũng an tâm, nhưng hoàng tộc không thể không có con nối dõi, ngươi hiểu ý ai gia không?"

"Thần thiếp hiểu." Lệ Sa nhu thuận nói.

Ban đêm, Thái Anh hỏi mẫu hậu tìm nàng ấy có việc gì.

Lệ Sa giày vò nàng đến chết đi sống lại, còn quyết liệt hơn ngày thường: "Mẫu hậu nói người sinh cho ta một hài tử."

"Ể. . . ???" Ngươi có nhầm không vậy.

*

Mỗi ngày Thái Anh đều cảm thấy mặt mũi đế vương mất hết. Có ai ngờ được tiểu Hoàng đế trên vạn người, thế nhưng ở nơi khuê phòng lại gào khóc gọi người khác là tướng công chứ?

Ây dà.

Nhưng nói thế nào nhỉ, tuy rằng nói ra có chút mất mặt, nhưng nếu nàng không nói thì có ai biết, hơn nữa chuyện vô cùng sung sướng như vậy lại càng không thể nói.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng nàng, trên dưới triều đình đều nhìn ra được tâm tình Hoàng Thượng càng ngày càng tốt, càng ngày càng quan tâm đến chính vụ, rốt cuộc cũng có dáng vẻ một minh quân nên có.

Nhưng lại có người đứng ra nói: "Hoàng Thượng, gần đây chiến sự biên quan căng thẳng, nghe nói đám người Lạp quốc kia lại không an phận. Sa Quý phi là người đến hoà thân, bệ hạ chớ quá mức sủng ái để tránh mắc mưu."

"Chuyện giữa hai nước Lạp Phác thì có liên quan gì đến Sa Quý phi?" Thái Anh nói: "Nàng ấy chẳng qua chỉ là một nữ tử nhu nhược mà thôi." Tuy rằng trên giường rất mạnh mẽ, hì hì hì.

Trên triều ngày càng có nhiều tiếng nói chống lại sủng phi Lệ Sa này, còn các mỹ nhân trong hậu cung cũng ngày càng cường tráng, đoán chừng như vậy là có thể lọt vào mắt Hoàng Thượng, chỉ cần vừa thoáng thấy Thái Anh, lập tức sẽ có một mãnh nữ té ngã.

Lần đầu Thái Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cố gắng cứu người, ngờ đâu đối phương quá nặng, kéo cả nàng xuống nước theo. Vốn dĩ hôm ấy eo lưng đã bủn rủn, lại còn bị cảm lạnh, Lệ Sa ở bên giường chăm sóc mấy ngày, nhưng đối xử với nàng vô cùng lạnh nhạt khiến lòng nàng rối bời. Cuối cùng, sau khi lành bệnh, nàng vứt hết sĩ diện bò lên giường lão Lạp, còn phải dỗ dành một hồi mới khiến người nguôi giận.

Từ đấy về sau, nàng không bao giờ dám đỡ ai nữa.

Cũng không phải nàng không nghĩ đến chuyện phản công, nhưng lần nào cũng bị Lệ Sa làm mê muội đến ngất ngư, bị phê chữ ê kéo dài quên cả chính sự.

Giống hệt như lời đồn bên ngoài, Lệ Sa đúng là yêu nghiệt.

Lại một tháng trôi qua, nghe nói hoàng thất Lạp quốc rung chuyển, đại thần cấu kết với ngoại địch mưu phản. Triều đình không ngớt tranh luận về việc có nên chi viện hay không, Thái Anh nhìn tin tức Dương Huyên gửi về từ biên quan, nói: "Cấp tốc phái người đến tiền tuyến tiếp viện, anh ta coi trọng Đại tướng quân Giang Nguyên của Lạp quốc, Đại tướng quân là người duy nhất đứng về phía hoàng thất bên kia.

Sau khi bãi triều, Thái Anh đi đến điện Lệ Sa uống canh và ăn điểm tâm như thường lệ, nhưng không ngờ toàn bộ đại điện lại không một bóng người, ngay cả bọn hạ nhân cũng không biết tung tích.

Lệ Sa biến mất vào hư không.

Thái Anh ra lệnh truy tìm, nhưng đến nửa cái bóng cũng không thấy, thi thể lại càng không. Lại thêm nửa tháng qua đi, Dương Huyên khải hoàn hồi triều, còn mang theo một vị nữ tướng quân, nhìn thấy muội muội nhà mình, nhíu mày hỏi: "Tại sao ngươi lại gầy thế này?"

Thái Anh lười nhác nói: "Ngươi đã về rồi, vậy ngươi làm Hoàng đế đi, ta không làm nữa, ta muốn đi tìm người."

"Sao có thể như vậy được." Dương Huyên vừa hứa hẹn với Giang Nguyên sẽ nhất sinh nhất thế nhất song nhân (hai người bên nhau trọn đời trọn kiếp), "Bá tánh yêu quý tôn kính ngươi, ngươi vẫn nên làm tiếp đi. Hơn nữa, phía Lạp quốc đã được bình định. Tân hoàng yên vị, vì cảm tạ hành động trượng nghĩa giúp đỡ của chúng ta, quyết định cúi đầu xưng thần, vĩnh viễn hữu hảo."

"Ồ."

Ánh mắt Dương Huyên có chút khó hiểu: "Tân hoàng vì thể hiện thành ý, quyết định đích thân liên hôn, muốn cưới ngươi vào cửa."

Lại là liên hôn chính trị, một đống người trong hậu cung còn chưa đủ nhiều hay sao, nàng xua tay: "Không được, ta kéo theo cả nhà hơn ba nghìn người thế này không thích hợp."

Dương Huyên lại nói: "Nàng ấy nói nếu ngươi không chịu cưới nàng thì nàng gả đến đây cũng như nhau cả thôi."

". . ."

Cuối cùng Thái Anh vẫn chấp nhận, nàng chỉ là một kẻ vô dụng, không giống anh nàng có thể xả thân tranh đấu giành thiên hạ, nàng chỉ có thể ngồi ở vị trí này, dùng việc liên hôn để giữ lấy giang sơn.

Dù sao hậu cung vốn đã nhiều người như vậy, có thêm một người cũng chẳng sao. Đúng lúc Dương Huyên cũng muốn thành thân, chờ sau khi có con nối dõi nàng sẽ truyền ngôi lại cho cháu trai, sau đó rời khỏi hoàng cung tìm người.

Chỉ cần Lệ Sa còn ở nhân gian, chắc chắn nàng có thể tìm được nàng ấy!

Nếu như đã bay trở về trời làm tiên nữ, vậy thì miễn bàn.

Rất nhanh đã đến ngày đại hôn, dù sao cũng là Hoàng đế từ xa gả đến, không thể không có thể diện. Thái Hậu đích thân chủ trì, kiệu đỏ nghênh đón từ cách xa mười dặm.

Thái Anh đội hồng quan, mặc hồng y, chắp hai tay sau lưng đứng trên cổng thành, nhìn đội quân được huấn luyện chỉnh tề đang tiến đến, tân hoàng ngồi trên lưng ngựa, cũng mặc một bộ hồng y.

Thái Anh nhìn đám hán tử cường tráng kia, nhỏ giọng thì thầm cùng Dương Huyên: "Hoàng huynh, có phải mặt mũi tân hoàng này rất khó nhìn không?"

Dương Huyên nói: "Theo ta thấy thì là một tuyệt sắc."

"Có quỷ mới tin ngươi, không cần an ủi ta."

Đội ngũ đưa dâu ngày càng đến gần, nàng cũng không có tâm trạng nhìn xem ngoại hình tân hoàng này dễ nhìn hay khó nhìn, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nghi thức, hôm nay đã quá mệt rồi.

Lúc này, ngoài cửa thành vang lên tiếng nói thanh lãnh quen thuộc: "Thần thiếp Lạp Lệ Sa, cung nghênh thánh giá."

Thái Anh ngẩn ra, vội ghé vào đầu tường nhìn xuống dưới, đối diện với khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ, hai chân bắt đầu nhũn ra, ngã ngồi trên đất, bá tánh xung quanh lập tức bật lên một tràng cười.

Thái Anh cũng không biết làm thế nào có thể bái xong thiên địa, bàn tay nắm hồng tâm đã đổ một lớp mồ hôi, trước sau vẫn không dám nhìn người bên cạnh.

Đêm đến, Thái Anh cất bước vội vàng đi vào tẩm cung, rèm giường lay động theo gió, nhưng trên giường lại không nhìn thấy ai. Nàng đi vào trong, thấy Lệ Sa đang đứng bên cửa sổ, xới đất trong chậu hoa hồng.

Đó là Thái Anh cố ý trồng vì nàng ấy.

"Héo rồi." Lệ Sa nói mà không quay đầu lại.

Thái Anh bước đến, ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng ấy, vùi đầu hít một ngụm tiên khí, có rất nhiều điều nàng muốn hỏi, nhưng khi mở miệng lại chỉ có một câu: "Đã về rồi."

"Ừm." Lệ Sa xoay người ôm nàng vào lòng.

"Còn đi nữa không?"

"Không đi nữa, hôm nay hai chúng ta đã bái lạy thiên địa."

Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào khuôn mặt nàng ấy lại có ảo giác như sống qua cả một đời, bất chợt hốc mắt nóng lên. Lệ Sa nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nàng.

Thái Anh đẩy nàng ấy ngã xuống long sàng, chậm rãi phủ lên: "Nhất định là vì ta quản giáo nàng không nghiêm nên nàng mới tuỳ ý đi ở như vậy, lần này nhất định ta sẽ khiến chân nàng đứng không vững!"

Lệ Sa mỉm cười, câu một chân lên eo nàng: "Vậy thỉnh Hoàng Thượng quản giáo thần thiếp nghiêm khắc hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro