Chương 173. Giọng ca
Không khí qua khe cửa sổ mà xâm nhập vào trong phòng, bên ngoài cửa sổ tuyết lại rơi, có vài bông tuyết nhỏ bay bay giống như mấy cái lông ngỗng. Nhiệt độ ở trong phòng và bên ngoài thật sự rất khác biệt, Thái Anh đưa lưng về phía Lệ Sa, ở trong lồng ngực Lệ Sa mà tận hưởng hơi ấm Lệ Sa mang đến.
Cách một lớp áo ngủ, Thái Anh cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Lệ Sa ngày càng cao, Thái Anh thử gọi Lệ Sa, cánh tay đang đặt trên eo cô bỗng siết lại, giống như nghe được tiếng gọi của cô.
Lệ Sa vẫn chưa ngủ được.
Lệ Sa ngẩng đầu, môi đặt lên sau tai Thái Anh, chỉ là một cái hôn nhẹ đã làm hô hấp của Thái Anh gia tăng, Lệ Sa nhẹ nhàng xoa xoa bụng Thái Anh, giọng nói vẫn ôn nhu còn mang theo sự quan tâm, "Em có khó chịu ở đâu không?"
Trong buổi tất niên, đáng lẽ cô nên chú ý đến Thái Anh nhiều hơn, không để cho Thái Anh uống nhiều rượu như vậy.
Hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên thấu qua làn da xâm nhập vào dòng máu, Thái Anh vội vàng đè cái tay đang xoa nhẹ trên bụng mình, cô thực sự khó chịu nhưng mà không phải khó chịu theo cái kiểu quan tâm của Lệ Sa.
Thái Anh xoay người lại, ở trong bóng tối nhìn vào gương mặt Lệ Sa, trong bóng tối nhìn không được rõ cho lắm, Thái Anh ôm lấy mặt cô, hôn lên một cái, "Như vậy mới không khó chịu."
Dưới tác động của các cô mà chăn phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ, nhưng trong đêm khuya thanh vắng lại làm cho máu người ta sôi trào.
Lệ Sa hạ giọng, nói nhỏ với Thái Anh, nhưng mà một bàn tay đã thăm dò vào trong áo ngủ của cô, Lệ Sa bị Thái Anh khiêu khích phát ngứa, tay Thái Anh vừa chạm vào eo Thái Anh, cô xoa xoa tóc Thái Anh, thở gấp nói, "Ngoan nào em, đừng lộn xộn."
Nghe hơi thở dồn dập, tim Thái Anh đập càng nhanh, cô không nghe lời, ngược lại bàn tay lại đi xuống, trêu đùa bên dưới.
"Bữa cơm tất niên đến nhà em sao?" Một bên trêu chọc Lệ Sa, một bên lại nói chuyện đứng đắn.
Vợ không chịu nghe lời thì có thể làm sao bây giờ? Lệ Sa cười cưng chiều, để cho Thái Anh tuỳ ý mà phóng hoả, cô khắc chế cảm xúc dâng trào trong cơ thể, nói "Được, ngày mai chị nói với mọi người."
Việc này không cần phải thương lượng, ba mẹ cô rất vui lòng cùng nhà thông gia ăn bữa cơm tất niên.
Nhắc đến ngày mai, Thái Anh mới nhớ hỏi đến công ty của Lệ Sa như thế nào, bên Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật sáng ngày mai toàn bộ nhân viên không cần đi làm, buổi chiều thì vẫn đi làm như ngày thường, ngày kia công ty nghỉ, ai về nhà thì về nhà, ai ở lại trực thì ở lại trực.
Lệ Sa đều trả lời mỗi một vấn đề của cô, Thái Anh bỗng nhiên cười thành tiếng, "Lệ Sa, một buổi tối có không khí tốt như vậy, chị thực sự không muốn làm gì sao?"
"Chị sợ em khó chịu." Lệ Sa trở mình, tay tìm đến công tắc đầu giường, bật đèn lên, đôi tay chống bên người Thái Anh, mượn ánh đèn mờ nhạt mà đánh giá gương mặt Thái Anh.
Trên mặt Thái Anh bây giờ nhìn không ra được là đã uống rượu, chỉ có hơi thở vẫn còn nhàn nhạt mùi rượu, Lệ Sa cúi đầu ngửi ngửi, không có khó ngửi, ngược lại càng làm cô có cảm giác...
Nụ hôn dịu dàng đặt lên môi.
Thái Anh nắm chặt lấy góc áo Lệ Sa, từ từ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn ôn nhu quen thuộc, dưới sự ôn nhu của Lệ Sa mà hoá thành nước.
Tuyết rơi một đêm, sáng hôm sau thức dậy ở bên ngoài đã trắng xoá, Lệ Sa mặc áo ngủ đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên, nhìn ra bên ngoài.
Giang Lâm đã rất lâu rồi không có tuyết rơi lớn như vậy.
Quay đầu nhìn người đang nằm trên giường ngủ, khoé miệng Lệ Sa bất giác cong lên, cô về lại bên mép giường, người đang cuộn trong trong chăn bỗng nhiên giật giật.
Ở dưới chăn nhấp nhô, nhìn rõ ràng là Thái Anh đang sờ sờ tìm cô.
Thái Anh sờ sờ khắp nơi, nhưng mà chỉ còn lại hơi ấm của Lệ Sa, hai mắt vẫn nhắm nhưng mà tay đã kéo cái gối đầu của Lệ Sa ôm vào trong lồng ngực, rồi tiếp tục ngủ.
Cái hành động này có biết bao nhiêu đáng yêu.
Những ngày Lệ Sa phải đi làm sớm, cô đã quen ôm gối đầu của Lệ Sa, đem chiếc gối trở thành Lệ Sa.
Một hơi thở quen thuộc tiến gần đến bên cô.
Lệ Sa khom lưng môi dán lên tai Thái Anh, ánh mắt ôn nhu, "Thái Anh, chị đi làm nha."
"Chị còn chưa đi á?" Nghe được giọng nói, Thái Anh lập tức mở mắt, người trong chăn xoay người, xốc chăn lên duỗi tay câu lấy Lệ Sa ôm vào trong ngực.
Máy sưởi không có thể nào sánh bằng nhiệt độ của cơ thể, Lệ Sa luyến tiếc hơi ấm này, hôn hôn cổ Thái Anh, đạp rớt đôi dép đang mang, sau đó chui vào trong chăn.
Nằm một chút nữa, chắc không trễ việc công ty đâu nhỉ.
Thái Anh ôm lấy cô cười không ngừng, "Chị không đi làm sao?"
"Vợ của chị không cho chị đi làm." Lệ Sa đổ thừa cho Thái Anh, Thái Anh cười càng vui vẻ hơn, "Em có nói không cho chị đi làm sao?"
Ừ cô đâu có nói, nhưng mà hành động đã nói lên tất cả.
"Là chị không muốn đi." Lệ Sa ở trong chăn vui vẻ với Thái Anh, nhưng mà thời gian vẫn trôi, cô lưu luyến rời khỏi người Thái Anh.
Trong nhà có mở máy sưởi, nhưng Lệ Sa vẫn cẩn thận, lúc đứng dậy giúp Thái Anh đắp chăn ổn thoả, hôn hôn giữa mày, "Chị đi làm, em ở nhà chờ chị về."
Lệ Sa cầm điện thoại đi vào nhà tắm, sau đó đến phòng thay đồ, từ phòng thay đồ rời đi.
Hơi ấm cũng đã tan, Thái Anh một mình nằm trên giường cảm thấy nhàm chán, lướt một vòng bạn bè.
Mới lướt một vòng, Thái Anh kinh ngạc bật người ngồi dậy.
Cô dựa vào đầu giường, nhấn mở một cái video ngắn, là Vân Tạ hát, giọng của Vân Tạ và Lệ Sa khá giống nhau, giọng hát so với lúc nói chuyện càng ôn nhu hơn, video ngắn phát xong, Thái Anh lại nhấn xem thêm lần nữa.
Lần đầu tiên cô chú ý đến giọng hát của cô em, lần thứ hai cô phát hiện ở góc sô pha có người nhìn Vân Tạ.
Là trợ lý Hoa.
Đoạn video ngắn là do Lưu Ngâm quay lại, Thái Anh do dự một lát, chọc chọc Lưu Ngâm, bảo hắn đem đoạn video kia gửi cho cô.
Lúc này mọi người hẳn là còn ngủ, nhưng Thái Anh là bà chủ của bọn họ, Lưu Ngâm có đặt tiếng chuông riêng cho Thái Anh để phân biệt.
Tiếng chuông chấn động đánh thức người đang ngủ say, Lưu Ngâm híp mắt cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Phác tổng, trong nháy mắt lập tức thanh tỉnh.
Tối hôm qua lúc đi ca hát, hắn không chỉ quay video ngắn, còn có chụp hình Vân Tạ.
Lưu Ngâm không nói hai lời, lập tức chia sẻ video và hình ảnh cho Thái Anh, xác định Phác tổng không còn việc gì, hắn kéo chăn che đầu ngủ tiếp, trước khi ngủ còn tỏ ra đáng tiếc cho ai không đi.
Nhìn thấy dáng vẻ hát hò của Vân Tạ, Thái Anh có thể tưởng tượng lúc Lệ Sa hát sẽ như thế nào.
Nhất định rất hấp dẫn làm người ta động tâm.
Cô nhắn cho Lệ Sa, [Lệ Sa, chị sẽ hát cho em nghe sao?]
Đột nhiên có điểm không hiểu?
[Sao lại hỏi chị cái này?] Tuyết đóng băng trên mặt đường, xe dọn tuyết đang làm công việc của nó, trên đường cũng không có nhiều xe, rất nhanh Lệ Sa đã đến công ty, vừa xuống xe đã nhận được tin nhắn của Thái Anh, cô vừa đi vừa nhắn tin.
Thái Anh trong lòng ôm mong chờ, [Vân Tạ hát nghe rất hay.]
Em gái cô hát cho Thái Anh nghe? Bước chân Lệ Sa dừng lại, đè nặng sự ghen tuông hỏi, [Hay thế nào?]
[Chị chưa từng nghe con bé hát sao?] Thái Anh đem video gửi cho Lệ Sa.
"Lạp tổng, chào buổi sáng." Lễ tân nhìn thấy Lạp tổng, cúi đầu chào hỏi.
Lệ Sa gật đầu đáp lại, nhanh chân đi vào thang máy, trong thang máy chỉ có một mình, cô nhấn mở video.
Đương sự Vân Tạ còn không biết chị gái đang chiêm ngưỡng giọng ca của mình, lúc này vẫn chuyên tâm ở văn phòng trợ lý Tô mà xem hồ sơ.
Thân ảnh Lệ Sa xuất hiện ở hành lang, Vân Tạ khép hồ sơ đi ra ngoài, "Chị, chào buổi sáng."
Sao mà chị cô nhìn cô với ánh mắt kỳ quái vậy?
"Ừm." Lệ Sa đi vào văn phòng, chờ Vân Tạ đi vào, đóng cửa lại hỏi, "Tối hôm qua em đi hát karaoke à?"
"Không có." Vừa mới phủ nhận thì chị gái đã đưa điện thoại đến, trong điện thoại còn vang lên giọng hát của cô.
Vân Tạ "....." U là trời, ai chơi kỳ cục, đã quay video còn gửi cho chị mình!
Vân Tạ nghe xong, tay chạm vào đó, đem video đóng lại, lộ ra khung chat của chị mình và Thái Anh.
Tối hôm qua Thái Anh và chị cô cùng đi với nhau, sao chị dâu mình lại có cái video này?
Vân Tạ vẫn còn đang hoang mang, nhưng thấy được tin nhắn Thái Anh đánh giá giọng hát của cô, trong lòng lập tức vui vẻ, nhịn không được mà cong môi cười, "Chị, Thái Anh nói em hát hay."
Lệ Sa lấy điện thoại lại, mặt không đổi sắc, "Lời khách sáo thôi mà."
"Chị không cảm thấy em hát hay sao?" Vân Tạ ôm lấy Lệ Sa như con gấu Koala, dính vào người Lệ Sa đi theo đến bàn việc.
Tâm tình chờ mong chị gái khích lệ.
Lệ Sa xoa xoa đầu em gái, thuận ý mà khen khen,"Hay."
Cô ngồi vào vị trí làm việc, nhắn cho Thái Anh [Nếu em muốn nghe thì chị hát cho em nghe.] Cô liếc mắt nhìn Vân Tạ, rồi nhắn thêm một tin nữa [Nhất định sẽ hay hơn Vân Tạ.]
Thái Anh kích động không thôi, ôm lấy chăn trên giường mà lăn lăn, đè cái gối đầu Lệ Sa nói [Chờ chị về hát em nghe.]
Là một tin nhắn thoại đã gửi qua cho cô.
Thái Anh kinh ngạc nhấn vào đó, giọng của Lệ Sa vang lên trong phòng, không cần chờ người về, Lệ Sa đã ghi âm một đoạn ca gửi sang cho cô.
Giọng hát trong trẻo, dịu dàng ngân nga động lòng người, hát đến trái tim Thái Anh run rẩy.
Lệ Sa sao lại cứ chiều cô như thế?
Mỗi ngày đều là một ngày tình yêu cuồng nhiệt, thoả mãn bất cứ yêu cầu nào bạn gái đưa ra, không hề cho cô có cảm giác sau khi có được nhau rồi thì sẽ làm những việc cho có lệ.
Thái Anh lưu lại đoạn ghi âm này, sau đó nghe đi nghe lại, nghe hoài mà không thấy chán.
Một buổi sáng trôi qua với giọng hát của Lệ Sa.
Buổi chiều Thái Anh đến công ty.
Nhìn thấy trợ lý Hoa, Thái Anh liền nhớ tới trong video kia, trợ lý Hoa ngồi ở sô pha chăm chú nghe Vân Tạ hát.
Ánh mắt kia một giây cũng không dời đi, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm giác trợ lý Hoa đối với cô em dâu của mình có chút khác thường.
"Tối hôm qua chơi vui không?" Thái Anh cầm lấy hồ sơ cần xử lý đặt bên tay trái, làm như đang xem.
Trợ lý Hoa không trả lời cô.
Thái Anh ngước mắt nhìn, phát hiện hai mắt trợ lý Hoa không có tiêu cự mà nhìn trên mặt bàn làm việc của cô, hẳn là còn đang chìm trong hồi ức.
Có biến sao?
Thái Anh buông hồ sơ, nhìn trợ lý Hoa rất hứng thú, "Tôi nhớ không lầm thì tối hôm qua lúc tôi rời đi, em và giám đốc Lưu khá thân mật, em và giám đốc Lưu có chuyện gì giấu tôi không?"
Vừa nghe đến tên Lưu Ngâm, trợ lý Hoa mới hồi thần, "Em với hắn sao có thể có chuyện gì được!"
"Không phải Lưu Ngâm..." Thái Anh dựa vào ghế, chắc chắn mà nói, "Vậy là Vân Tạ."
Đang gài bẫy cô sao!
"Không thể nào." Trợ lý Hoa nói.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của trợ lý Hoa, Thái Anh không cười nữa, nghỉ nói giỡn.
Ngày mai đã là 30 tết, công ty nghỉ, Thái Anh vẫn còn nhớ rõ chuyện cơm tất niên, xử lý xong công việc, trở về nhà ba mẹ, cùng hai người thảo luận chuyện ngày mai.
"Đừng đi về, đêm nay ở nhà đi." Mẹ Phác đi theo Thái Anh ra tới cửa, đưa ra một cái lý do rất hợp tình hợp lý, "Con nhìn kìa, tuyết rơi nữa rồi, trên đường không an toàn, dù sao ngày mai bên đó cũng qua đây, không ngủ với nhau một đêm thôi mà."
Thái Anh cười lắc đầu, đổi giày, "Con không rời chị ấy được, một đêm cũng không được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro