18

  Chaeyoung ôm lấy cổ Lisa khi cả hai đã vào đến phòng.

   - Ngày mai chỉ giải quyết việc cần giải quyết, chị không được làm lớn chuyện biết không?

   - Thôi mà em, bọn họ ức hiếp vợ sắp cưới chị như vậy chị làm sao để yên, còn nữa vụ của tên Won thiếu kia thì Lisa nhất định phải tính rồi. _ Lisa hôn nhẹ lên mũi em chậm rãi nói.

  Chaeyoung căn bản là rất hiểu rõ về tính cứng đầu của người này nên cũng thôi không nói nữa, người yêu em muốn bảo vệ em thì có gì sai đâu chứ. Sáng sớm đã có người tới la lối trước cửa nhà họ Park.

   - Là ai đánh con trai tôi, ra đây nhanh lên. _ Giọng nói to lớn, giận dữ đánh thức cả hai con người đang không một mảnh vải che thân trên phòng kia.

  Lisa và Chaeyoung nhanh chóng làm vệ sinh rồi đi xuống nhà, vừa xuống đã thấy rất nhiều người vây quanh trước cửa mà chỉ trỏ, đứng trước mặt bố Park là một tốp người mặc cảnh phục, xem nào còn có thêm một cô gái đang đứng kế bên tên Won Dangi kia.

  Lisa cười khẽ bước lại đứng chắn trước bố Park, Chaeyoung vẫn ôm lấy cánh tay chị đứng bên cạnh, Lisa lên tiếng tự tin.

   - Là tôi đánh, thì sao?

   - Bắt cô ta về sở cho tôi. _ Người đàn ông lớn tuổi ra lệnh, chị liếc nhìn bảng tên trước ngực ông ta, ra là sở trưởng ở đây sao?

   - Bắt tôi? Vậy cho hỏi sở trưởng đây bắt tôi với tội gì? _ Lisa hất mặt nói.

   - Cô đánh con tôi, tôi bắt cô tội cố ý gây thương tích. _ Ông ta gương mặt vẫn hầm hầm nói.

   - Vậy tôi kiện con ông tội quấy rối người yêu tôi, nếu không phải tại cậu ta xúc phạm em ấy thì tôi cũng không rảnh mà ra tay làm gì. _ Lisa lại tiếp tục nói, Chaeyoung nhìn chị giải quyết mà lắc đầu, không chịu giải quyết cho nhanh ở đó còn giỡn nữa, nhưng vẫn là không nói nha.

   - Một đứa con gái như vậy, được nó để ý thì là phước phần rồi, còn bày đặt làm giá, cô ta cũng chỉ là loại thích làm tiền thôi, còn tỏ ra thanh cao làm gì. _ Sở trưởng cười mỉa mai, lời ông ta nói khiến không ít người bất bình, những người dân ở đây ai mà chẳng biết Chaeyoung ngoan ngoãn, hiền lành lại chăm chỉ khác hoàn toàn so với lời ông ta nói. Nhưng họ vẫn là ngại thế lực to lớn của nhà ông ta mà không dám hó hé.

  Nụ cười đùa cợt của Lisa dần bị thay thế bởi gương mặt giận dữ khiến người ta không khỏi sợ hãi, những người cảnh sát đi theo ông ta hơi ái ngại nhưng mà.

   - Nói nhiều, bắt cô ta lại cho tôi. _ Là giọng của đứa con không biết sống chết của ông ta Won Dangi

   - Kẻ nào dám động đến tôi, thì sau này đừng hòng tiếp tục công việc được nữa. _ Lisa lớn giọng khiến tất cả khựng người lại, chị bước một bước lại trước mặt sở trưởng.

   - Sở trưởng thì ngon lắm sao, ông cậy quyền cậy thế ức hiếp người dân, dung túng con trai làm bậy, sở luật chính dạo này rất rảnh rỗi đó, có muốn đi vài chuyến không? _ Giọng nói của Lisa bây giờ thật sự khiến người khác sợ nha, nó mang theo sát khí bừng bừng.

   - Cô nghĩ cô là ai, cô nói đuổi là đuổi được sao? _ Ông ta cười lớn, mọi người xung quanh đổ mồ hôi thay cho Lisa, thầm cầu nguyện cho chị, chỉ là Chaeyoung nãy giờ vẫn chung thuỷ ôm lấy tay chị mà đấu mắt với Son Huna.

  Lisa đưa tay vào áo khoác lấy ra một tấm Card được ép cẩn thận, phía trong được làm hết sức tinh xảo đưa lại trước mặt sở trưởng.

   - Không biết ông có biết đọc chữ không?

  Sở trưởng nghi hoặc cầm lấy tấm thẻ màu đen bóng của Lisa, từ từ đọc.

   - Lalisa Manoban, Cục trưởng cục phòng chống tội phạm kinh doanh Hàn Quốc.

  Lời càng về sau càng rõ ràng và hoảng hốt, chữ cuối vừa thốt ra gây không biết bao là chấn động cho mọi người xung quanh.

  Lisa lấy lại cái thẻ đưa sang cho bé con nhà mình đang tò mò muốn nhìn.

   - Chị đổi thẻ rồi hả? màu xanh lần trước đẹp mà, sao lại thành màu đen rồi.

  Giọng Chaeyoung lầu bầu. Lisa xoa đầu em rồi hắng giọng kéo hồn tất cả trở về.

   - Giờ thì tính nợ cho xong luôn một thể đi nhỉ.

   - Cục trưởng La, cho dù cô lớn cũng chỉ là bên chỗ cục kinh doanh thôi, cô cũng không có quyền làm gì bọn tôi hết, chúng tôi bất quá là bỏ qua chuyện này là được.  _ Lão Won sở trưởng đúng là điếc không sợ súng, giọng nói của lão thật khiến người ta muốn đánh. Jisoo cười lớn.

   - Sở trưởng Won, có ai nói với ông, tôi là con cưng của người đứng đầu sở luật chính, là đứa cháu mà bộ trưởng bộ quốc phòng thương nhất chưa? Lời tôi chính là thánh ý, Mẹ tôi vô cùng thương yêu Chaeyoung ông nghĩ những lời nói lúc nãy của ông thì mẹ tôi sẽ bỏ qua sao, muốn sử dụng quyền thế sao? Ông còn yếu lắm Sở trưởng Won à. _ Lisa lạnh giọng nói, Won Dangi và ba mình như hóa đá.

  Dangi cùng bố hắn lập tức xanh mặt sau câu nói của Lisa, cả nhà Chaeyoung vô cùng bất ngờ, vẫn biết là chị giàu nhưng có ai ngờ phía sau chị lại là người có thế lực như vậy chứ.

   - Cục...cục trưởng La, là tôi có mắt như mù xin cô tha cho tôi, cầu xin cô. _ Sở trưởng Won lắp bắp gần như muốn quỳ xuống đến nơi mà cầu xin chị.

   - Sở trưởng Won, bây giờ cho dù là không tính chuyện liên quan đến Park gia với ông, thì tôi cũng tính những chuyện khác thôi, ông tưởng không ai biết ông làm gì sao, ăn xén tiền của công, tham ô, lạm dụng quyền lực ức hiếp nhân dân, đó là điều mà một sĩ quan cảnh sát nên làm? _ Lisa từ tốn nói ra từng chữ từng chữ như đánh mạnh vào tâm trí ông ta.

   - Tôi.......tôi....... _ Ông ta dường như đang nghẹn lại, nói không thành tiếng, thật ra cuộc gọi tối qua Lisa đã cho người điều tra hết tất cả những việc mà ông ta làm trong mấy năm gần đây, hôm nay trả thù cho bé cưng cũng là sẵn tiện trừ hại cho dân một thể vậy.

  Lisa nhìn một lượt các người cảnh sát theo sau ông ta ai cũng mồ hôi đầm đìa không dám mở miệng.

  - Các người chiều nay sẽ có sở trưởng mới đến, chỉ cần làm cho tốt công việc, công tư phân minh thì chuyện hôm nay tôi bỏ qua.  _ Sau câu nói của chị ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm, lại đưa ánh mắt về phía cha con Won Dangi.

   - Sở trưởng Won, lo về sở dọn dẹp đồ đạt là vừa rồi, tôi nghĩ công ty của con trai ông làm ăn chắc cũng chẳng trong sáng gì cho kham, cho nên......tôi nhất định sẽ dẫn người ghé thăm vài chuyến.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro