22

  Hôm nay là ngày tốt nghiệp của hai Jennie và Chaeyoung. Cả trường đang cười đùa phía dưới để mặc ông giảng viên đang nói về công lao học sinh đóng góp và thành tích đạt được vâng vâng và mây mây trên sân khấu, và cũng không lệ Jennie đã và đang ngủ cùng Chaeyoung, căn bản là hai nàng đã gục gật từ lâu nhưng vẫn đang cố banh mắt, banh tai ra nhìn rồi nghe ông ta nói.

  Đột nhiên hiệu trưởng bước vào kêu thầy giảng viên đi ra nói gì đó ông ta lập tức thu dọn đồ đạt và chạy đi ngay, hiệu trưởng bước tới bục cầm lấy micro mà nói.

   - Thời gian thuyết trình được hủy bỏ, mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu nào, tôi nghĩ hai trong số mọi người sẽ thích điều này.

  Khi nghe được hai chữ *hủy bỏ* thì Jennie cùng một vài con người cùng cảnh ngộ cũng mở mắt nhìn lên sân khấu, chỉ thấy tất cả đèn đều tắt hết màn hình lớn lập tức sáng lên, những dòng chữ chạy từ từ hiện trên màn hình.

  Cứ tưởng đã hết nhưng sau đó lại tiếp tục một dòng chữ khác chạy trên màn nhìn lớn khiến các sinh viên ở hội trường xôn xao, không biết ai mà ngọt ngào như vậy, tiếng nhạc vang lên kèm với đó lại là những khoảng khắc ngọt ngào của hai bạn trẻ.

  Jisoo tay cầm micro từ từ bước ra sân khấu, ánh mắt chị luôn chung thuỷ hướng về một người đang mở to đôi mắt long lanh nhìn về mình.

  Jisoo hạ mic xuống nhìn nàng mỉm cười lại có thêm một giọng hát trầm ấm khác vang lên theo điệu nhạc, Lisa bước ra trên môi nở nụ cười quen thuộc nhìn em bằng ánh mắt mang đầy sự yêu thương. Từng câu hát vang lên khi kết thúc bài hát cả hai cũng vừa bước đến trước mặt hai cô gái của cuộc đời họ, có vẻ lad hai nàng vẫn đang đơ ra. Jisoo và Lisa cùng quỳ xuống lấy từ trong túi áo mình ra mỗi người một một chiếc hộp nhung màu đỏ.

   - Kim Jennie, em đồng ý gả cho chị nha?

   - Park Chaeyoung gả cho chị nhé?

  Hai cô vừa dứt lời phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay mạnh mẽ cùng những lời thúc giục.

   - ĐỒNG Ý ĐI.

  Nước mắt từ nãy giờ chỉ mới đọng lại trên khoé mi nhưng khi hai người kia vừa dứt lời thì nước mắt của hai nàng đã tuôn dài rồi, Jennie và Chaeyoung bước nhanh về phía hai người đang quỳ kia giọng nghẹn lại.

   - Đồng ý, em đương nhiên đồng ý.

  Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét vang lên cùng những lời chúc phúc cho 4 con người đang đắm chìm trong thế giới của riêng họ.
.
.
.
.
  Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là chị, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước

  Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày và 2 chữ kí trên một tờ giấy là đã gắn kết họ bên nhau cả đời.

[Toàn hoàn văn]

  Cảm ơn các bạn đã đọc, hẹn gặp lại các bạn vào truyện tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro