Chap 23
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_____________
Mặc dù Khu biệt viện nằm ở phía sau cung của công chúa, nhưng nó lại đìu hiu và vắng vẻ hơn mọi khu vực khác trong cung. Bởi xung quanh cây cối đã mọc bao phủ, biến nó thành một ốc đảo yên tĩnh. Khuôn viên này trồng nhiều loại hoa, vốn là nơi ươm cây để cung cấp cho ngự hoa viên trong cung. Chỉ có một lão thái giám già đang khom lưng tỉa tót một chậu kiểng. Xung quanh chỉ có gió và tiếng chim ríu rít.
" vút..." một mũi phi tiêu xé gió lao tới bóng lưng đó. Lão già như có mắt, hờ hững vung cây kéo trong tay ra phía sau "phập" mũi phi tiêu bị bắt gọn bởi một dụng cụ làm vườn đơn giản đó. Lão lại thản nhiên thả nó cạch xuống đất "vèo..." lần này là một bóng kiếm lao tới. Một bóng người thi triển thân thủ nhanh nhẹn vừa chạm đất, đã liên tiếp tung liền mấy chiêu kiếm hiểm hóc.
Lão già nghiêng trái, phải, thụp xuống để tránh vẫn không quay lại. Bóng người đó lại hét lên lanh lảnh, loang loáng bóng kiếm chém tới, sát khí hiển nhiên tăng lên mấy bậc. Chỉ thấy lão thái giám già thốt lên "hay" rồi quay lại, vung cây kéo trong tay lên đỡ kiếm "cạch" "cạch" "cạch" Liên tiếp đón được ba chiêu, lão bức bối người tấn công phải lui về ba bước...
Chợt... người đó quăng kiếm, dậm chân
"Đại công công, người chẳng bao giờ để tiểu nữ thắng cả..."
"Seulgi... ngươi cũng tiến bộ không ít. Đã có thể đón được ba chiêu của ta mà chỉ lùi lại đúng ba bước..." Lão thái giám cười hắc hắc
"Thầy giỏi thì trò hay thôi" Seulgi cười, nắm lấy cánh tay lão lắc lắc
"Ha ha ngươi..." Lão chợt quát khẽ
".. ai đó?" Ánh mắt sắc lẻm nhìn về gốc tùng cách đó hai mươi bước.
"Đại công công, người thật giỏi" Seulgi vỗ tay rồi lớn tiếng gọi
"Công tử gia..."
Đại công công ngạc nhiên. Sau gốc tùng, một thân hình nhỏ thó bước ra. Lão hơi khẽ giật mình nhưng liền trấn tĩnh, lạnh lùng hỏi
"Ngươi lại bày trò gì nữa? tại sao lại đem một tên tiểu tử đến đây?"
"Đại công công thứ lỗi cho tiểu tử vô lễ, không mời mà..." Jisoo bước tới, vòng tay cúi đầu
Chữ "tới" còn chưa kịp nói ra thì lão thái giám đã vung tay lên. Một áp lực vô hình ập tới như tên bắn làm Jisoo hoảng hốt. Trong tích tắc, cô vội điểm chân xuống đất, nương theo kình lực đó mà lùi lại một bước, thân hình hơi lảo đảo rồi lập tức trụ lại. Ánh mắt lão thái giám lộ lên vẻ kinh ngạc. Phải biết, một cái phất tay đó chứa tới 7 thành công lực của lão, lại vô thức, vô thanh tấn công. Vậy mà tên tiểu tử đó lại nghĩ ra cách nương theo lực mà hóa giải. Hẳn là không phải kẻ tầm thường.
"Úi! đại công công, xin nương tay" Seulgi la lên
"Thân thủ cũng không tệ. Là ý trung nhân của ngươi sao?" Lão thái giám gật gù
"Đại công công lại chọc tiểu nữ. Người ấy là ý trung nhân của công chúa, không phải tiểu nữ" Seulgi dậm dọa
"Hử???" Lão thái giám khẽ rùng mình
"... là Kim Jisoo sao?"
"Đại công công, tin tức của người cũng nhanh thật" Seulgi ngạc nhiên
Nói rồi, mặc cho Jisoo đứng lóng ngóng, cô kéo tay lão thái giám ngồi xuống, kể lại mọi sự. Lão thái giám nheo nheo mắt nhìn Jisoo một lúc rồi nói
"Với võ công này, cũng có thể gọi là khá, hà cớ gì còn phiền đến lão già này"
Seulgi ra hiệu cho Jisoo tới gần và ngồi xuống, rồi mới trả lời
"Chỉ là công chúa lo lắng, muốn công tử gia nắm chắc phần thắng hơn thôi"
"Chưa gì con nhóc đó đã lo lắng cho phu quân tương lai vậy sao? ngươi về nói với con nhóc đó, hãy yên tâm đi" Lão thái giám cười rộ
"Dạ vậy là đại công công đã đồng ý. Tiểu nữ biết người là người tốt nhất thế gian này" Seulgi vui mừng nói
"Này đừng có nịnh hót, nhưng mà..." Lão thái giám cười. Không đợi lão nói hết câu, Seulgi đã nhanh nhẹn
"Đại công công yên tâm, công chúa đã dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị một mâm thức ăn thịnh soạn. Nấu xong, đích thân công chúa sẽ đem tới đây cho đại công công..."
"Ha ha... các ngươi thật là..." Lão thái giám hất mặt về phía Jisoo
"Jisoo ngươi múa vài chiêu cho ta xem thử"
Jisoo vâng lời bước ra sân nhặt lấy thanh kiếm của Seulgi đã vứt đi lúc nãy giơ lên thủ lễ rồi mới chầm chậm ra đòn. Cô cố gắng phỏng theo một số thức của đao pháp để múa thử nhưng với tốc độ chậm hơn, bởi sử kiếm không quen tay và binh khí lại có mấy phần khác biệt. Lão thái giám chăm chú nhìn, ánh mắt lóe lên một tia sắc lẻm nhưng vội thu vào ngay, ra hiệu dừng lại
"Theo ta thấy tên tiểu tử này sử dụng kiếm có chút vụng về. Có phải ngươi sử đao đúng không?"
"Đại công công, người quả thật tinh mắt. Đúng là tiểu tử quen dùng đao nhưng nhất thời không mang theo binh khí nên..." Jisoo hơi ngạc nhiên
"Tại sao đại công công biết hắn không quen dụng kiếm?" Seulgi chen vào
Lão thái giám dùng thủ pháp nhanh như cắt chụp lấy bàn tay Jisoo kéo lại, nhanh tới nỗi cô cũng không kịp phản ứng. Lão già lật lòng bàn tay của cô lên, đưa về phía Seulgi
"Seulgi ngươi nhìn xem. Ngón trỏ của hắn không có vết chai, vốn là vết tích mà bất kỳ người dùng kiếm nào cũng phải có khi rút kiếm và tra kiếm vào vỏ lâu ngày mà có. Ngược lại, vết chay của hắn lại xuất hiện ở lòng bàn tay, lý do là cán đao thường to và đao thường nặng hơn, phải dùng sức cầm và nâng nên lòng bàn tay thường cứng và có vết chai"
"Đại lão công, người thật uyên bác" Seulgi gật đầu tán thưởng
"Ta đoán ngươi sử đao không tới nổi tệ, tại sao lại không dùng binh khí sở trường để thi đấu mà lại sử kiếm. Chẳng lẽ ngươi sợ họ nhận ra thân phận ngươi?"
Jisoo hơi giật mình, nhìn qua Seulgi dò hỏi rồi mới chầm chậm trả lời
"Dạ thật không dám giấu đại công công. Tiểu tử vốn có nhiều kẻ thù trong giang hồ nên chỉ sợ..."
"Thì ra vậy... nhưng ngươi nên nhớ đao và kiếm khác biệt. Miễn cưỡng sử dụng chỉ có hại, không có lợi" Lão ngừng lại một chút lại nói
"Và chỉ còn khoảng một hai tuần trăng thì cũng không thể giúp ngươi luyện thành một bộ kiếm khác. Ta xem tư chất ngươi không tệ, nên mới đề nghị thế này, ngươi hãy bỏ thời gian ra nghiên cứu các chiêu đao pháp của ngươi xem chiêu nào thích hợp sử dụng rồi cố gắng biến nó thành kiếm pháp. Chỉ cần luyện thuần thục vào chiêu, không cần phải học quá nhiều thì chắc chắn ngươi có cơ may thắng"
Jisoo gật nhẹ. Đây cũng là một giải pháp tốt.
"Lee gia vốn nổi tiếng về trường thương. Ngươi dùng kiếm cũng là một sự thông minh hơn đao pháp. Nhưng kiếm lại không có khí thế bá đạo như đao pháp thường có. Vậy nên... ta sẽ truyền cho ngươi thêm một bộ kiếm pháp chỉ gồm 3 sát chiêu như vậy ngươi cũng sẽ học nhanh hơn. Ngoài ra, sau khi ngươi chọn ra mấy chiêu thức về đao pháp mà ngươi thường sử dụng. múa một lượt cho ta xem, để xem có thể dung nạp với 3 sát chiêu này không"
"Tạ ơn đại công công" Jisoo cảm kích
"Đại công công, tiểu nữ có thể học chung không" Seulgi hào hứng nói
"E là không được. Đây là loại võ công thượng đẳng, nếu công lực không đủ, tuyệt đối không được luyện" Lão thái giám nhăn mặt
"Lợi hại vậy sao" Seulgi lè lưỡi
"Còn giờ thì ngươi dẫn tên tiểu tử đó về đi. Bắt đầu từ canh tư khuya nay, hãy dẫn hắn đến đây. Giờ ta còn phải chăm sóc mấy cây kiểng của ta nữa"
"Vậy cũng được. Tiểu nữ xin cáo từ" Seulgi vui vẻ nói
"Dạ tạ ơn đại công công đã nhận lời" Jisoo cũng vòng tay
Nhìn theo hai cái bóng đi lúp xúp ra xa, lão thái giám mới nhếch mép cười thầm "đúng là ma đưa lối, quỷ dẫn đường... ha ha... khục... khục..." Lão gập người lại ho hắc hắc, rồi chậm chậm quay vào nhà.
"Công tử gia, sáng mai tôi sẽ đến đón công tử gia sớm"
"Đa tạ cô nương" Jisoo chợt hỏi
"Đại công công đó là sư phụ của cô và công chúa sao?"
"À không hẳn là sư phụ" Seulgi giải thích
"... là nô tỳ lúc mới vào cung đi lạc vào đó, rồi được đại công công chỉ dạy cho một ít võ công. Sau này nô tỳ đã dẫn kiến công chúa với lão công công và cũng được truyền dạy. Nhưng đại công công không thu nhận chúng tôi làm đệ tử"
"Tại sao?" Jisoo ngạc nhiên
"À công công bảo chỉ là vài đường kiếm, vài bài quyền, nên không cần mang danh sư đồ"
"Cô. có bao giờ thấy đại công công ra tay chưa? Ý ta là chứng kiến võ công của đại công công chưa?"
"Seulgi tôi chưa từng thấy đại công công ra tay. Vả lại, đại công công yêu cầu chúng tôi dấu kín việc người đã truyền dạy võ công. Vì công chúa ngày thường cũng có mấy vị võ sư chỉ bảo nên mọi người vẫn nghĩ chúng tôi học võ công từ bọn họ. Kỳ thực, võ công của đại công công truyền thụ khi đánh nhau, hiệu quả hơn nhiều"
"Một người có võ công cao như thế tại sao lại ủy khuất ở một nơi như thế và không hiển lộ thân phận cho ai biết. Chẳng lẽ lão cũng như ta, cũng có một lai lịch cần phải giấu mọi người sao?" Jisoo nhíu mày
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Jisoo còn ngạc nhiên hơn là cả công chúa và Seulgi cũng chẳng biết lai lịch thật sự của lão thái giám đó, ngoại trừ một ít thông tin sơ sài từ nội vụ phủ.
Việc chọn lọc và chuyển mấy chiêu đao pháp thành kiếm pháp rồi luyện cho thành thục cũng mất cả tuần. Sau khi múa cho đại công công xem qua các chiêu thức đã có chút điều chỉnh, đại công công đã chỉ ra rất nhiều sơ hở trong mấy chiêu kiếm đó, làm Jisoo có cảm giác như lão thái giám đã từng nhìn qua bộ đao pháp này. Nhưng cô không thắc mắc, bởi với một người có võ công cao thâm như lão công công thì việc phát hiện ra những sơ hở của người khác cũng không có gì khó.
Đến ngày thứ tám, đại công công bắt đầu truyền cho Jisoo 3 sát chiêu như đã nói. Dù chỉ 3 chiêu nhưng lại có hàng trăm cách biến hóa, khiến cô cũng vất vả mới lĩnh hội được. Ngay cả lão công công còn thốt lên "ta chưa từng thấy ai có trí nhớ tốt như ngươi. Giờ chỉ trông vào sự tập luyện thần thuần của ngươi trong mấy ngày còn lại thôi" Dù ghi nhớ được hết, nhưng việc luyện tập lại là việc khác. 3 chiêu kiếm vô cùng phức tạp và cách sử dụng nội lực để đưa vào các chiêu kiếm này còn khó khăn hơn ngàn lần.
Trong ba ngày tiếp theo, cô chỉ có thể học được vỏn vẹn hai mươi cách biến hóa nhưng đã thấy nội lực mình cạn kiệt. Mỗi lần từ biệt viện trở về, cô gần như kiệt sức, chỉ muốn đi ngủ và ngủ. Khuya... Tiếng côn trùng nỉ non làm không gian xung quanh càng thêm thê lương. Một bóng người lao vút qua cửa sổ, chợt quỳ thụp xuống
"Đại lão gia"
"Bambam, có chuyện gì?"
"Đại lão gia... sư phụ... tại sao sư phụ truyền Sát kiếm tam thức cho hắn?"
"Khục... khục... thì sao?"
"Sát kiếm tam thức vốn là chiêu thức tuyệt đỉnh nhưng cũng dễ hại người luyện. Sư phụ, người định để hắn từ từ tiêu hao công lực mà chết ư?"
"Bambam... việc ta dạy kiếm cho hắn, Lisa có biết không?" Lão già không trả lời, hờ hững hỏi
"Sư muội vẫn chưa quay về kinh thành"
"Hừm... tốt nhất là nó không nên biết. Chỉ trách là thiên đường có lối mà tên tiểu tử đó không đi, địa ngục không lối mà lại tự chui vào. Nếu may mắn, hắn có thể thắng được trận chiến này và cưới công chúa, rồi nội lực sẽ tự phản lại hắn, đau đớn tới chết. Còn nếu không may mắn đột phá được thì cũng chết với thương thuật của Lee gia. Khục... khục... bá nghiệp của ta bất chiến tự nhiên thành... ha ha... khục... khục"
Bambam định nói gì nhưng sư phụ hắn đã ra hiệu im lặng. Trong thinh lặng, chợt có tiếng mèo gào lên thảm thiết. Lão nghe ngóng một chút rồi hạ giọng thì thầm cho Bambam. Ở góc cột cách cửa sổ chừng 10 bước chân, một bóng đen bước nhẹ nhàng ra khỏi đó, ánh mắt long lanh nước. Rồi phút chốc, lao mình vào khoảng không đen tối.
______
Ulatr chết chết!!! Chaeyoung và Seulgi đem Jisoo vào hang cọp rồi aaaa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro