Chap 38

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________

Bát vương gia đang đi nhanh vào cung. Hoàng thượng vừa bãi triều đã cho tuyên triệu ông rất gấp. Đến nỗi xe ngựa vừa dừng ở cổng phủ đã phải quay đầu trở lại hoàng cung. Có thể hoàng thượng muốn xác minh thêm một số ẩn tình. Đang băng qua ngự hoa viên để vào tới thư phòng hoàng đế, chợt một người lạ xuất hiện. Bát vương gia hơi lùi lại, định thần nhìn kỹ. Kẻ vừa xuất hiện trong trang phục cung đình, cỡ chừng hơn hai mươi, thần thái đĩnh đạc, ung dung. Chưa để bát vương gia kịp lên tiếng, người đó đã cung kính cúi chào

"Điệt nhi tham kiến bát vương gia"

"N-ngươi là???" Bát vương gia ngạc nhiên

"Công chúa Chaeyoung luôn nhắc về người"

"À ra là tân phò mã... haha... đã lâu ta không về kinh nên đã quên mất cô cháu gái yêu quí đã có trượng phu"

"Dạ điệt nhi đang định đến phủ thỉnh an, nhưng không ngờ lại gặp bát thúc tại đây" Jisoo cũng gật đầu

"Mà để sau đi. Hoàng thượng vừa triệu, ta phải đến thư phòng lập tức" Bát vương gia cười

"Dạ điệt nhi có vài lời muốn nói, chắc không làm mất thời gian của bát thúc" Jisoo chợt nghiêm mặt lại

Bát vương gia ngờ ngợ nhưng nhìn gương mặt nghiêm nghị của tân phò mã, ông cũng miễn cưỡng gật đầu. Cả hai đi về phía một ngôi đình nhỏ, nằm khuất sau những hàng cây râm mát.
Vừa bước vào đình, bát vương gia đã vội hỏi

"Điệt nhi, ngươi muốn nói gì?"

Chỉ thấy Kim Jisoo chấp tay sau lưng, không buồn quay lại, giọng hạ thấp nhưng lại rất uy quyền

"Bát thúc, ngươi to gan lắm"

"Vô lễ, ngươi nói gì vậy?" Bát vương gia giật mình, nạt lại

Nhưng ánh mắt của ông chợt mở to, đầy kinh ngạc khi Kim Jisoo quay người lại và giơ cao một vật ra trước mặt ông.

"Ngươi... ngươi... là...?" Ông kinh hãi lắp bắp

"Tại sao bát thúc lại giúp đỡ cho tên phản bội đó? Người đã quên hết ân tình năm xưa rồi sao?" Jisoo gằn giọng

"Dạ thần có lời muốn nói..." Bát vương gia sau một lúc sững sờ, liền cung kính nói

Chỉ thấy Jisoo cất vật đó vào trong, gật đầu ra hiệu cho bát vương gia lên tiếng. Lập tức ông thở hắt ra, từ từ kể lại.

Hoàng thượng đã ngồi tại long ỷ hơn một canh giờ nhưng vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ. Những sự việc mới xảy ra sáng nay làm trong lòng ông cứ bồn chồn không yên. Tiên đế đã từng phạm sai lầm, điều đó đã được ghi lại trong mật chiếu khi truyền ngôi cho đời sau.

Bản thân ông vốn là một vị hoàng đế công tư phân minh, là người được người dân ca tụng là vị hoàng đế anh minh nhất trong các triều Choseon. Trong những năm tại vị, ông luôn nghĩ về sai lầm của tiên đế nhưng khi thật sự đối diện, ông mới cảm thấy thật khó chu toàn.

"Bẩm hoàng thượng, có phò mã xin yết kiến" Một thái giám bước vào bẩm tấu

"Phò mã? Tại sao lại đến?" Hoàng thượng ngạc nhiên

"Nô tài không biết. Phò mã nói là có chuyện quan trọng xin được bẩm tấu"

"Bát vương gia đến chưa?" Hoàng thượng nhíu mày

"Dạ vẫn chưa. Để nô tài cho người đến giục một lần nữa"

"Ừm... cho phò mã vào"

"Thần nhi tham kiến hoàng thượng"Jisoo bước vào, quay người lại đóng cửa thư phòng rồi mới thỉnh an. Hoàng thượng chỉ hơi nhíu mày khi thấy sự cẩn trọng quá mức đó.

"Miễn lễ. Phò mã bình thân" Ông gật đầu

Kim Jisoo đứng thẳng người lên, hơi trầm ngâm làm hoàng thượng phải ngạc nhiên hỏi

"Phò mã, có việc gì sao không tấu? Bát vương gia sắp đến..."

"Bát vương gia sẽ không tới" Kim Jisoo thở ra nhè nhẹ

"Tại sao?" Hoàng thượng ngạc nhiên

"... tại sao phò mã biết?"

"Vì thần nhi bảo bát thúc tạm thời đừng tới" Jisoo thủng thẳng nói

Hoàng thượng nhíu mày nhưng không nói gì. Rõ ràng phò mã đang có chuyện rất quan trọng cần tấu mới dám ngang nhiên ngăn cản bát vương gia tới hầu ý chỉ. Một lát sau, Jisoo nhìn thẳng vào hoàng thượng hỏi

"Hoàng thượng, thần nhi có một vật muốn cho người xem"

Hoàng thượng cảm thấy kỳ lạ, liền đứng dậy bước xuống bệ rồng tiến về phò mã, lúc này đang lấy trong người ra một vật. Khi Jisoo giơ vật đó về phía ông, gương mặt ông lập tức biến sắc nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, ra dáng một vị quân chủ hiên ngang.

"Tại sao phò mã có trong tay vật này?" Ông trầm giọng hỏi

"Chẳng phải hoàng thượng người đang tìm kiếm hậu nhân của Kim vương gia sao?" Kim Jisoo thản nhiên đáp

Hoàng thượng dù trong lòng đã hoài nghi từ lúc nhìn thấy vật đó nhưng cũng không khỏi giật mình, hơi lùi lại một chút. Ánh mắt ông lóe lên sự kinh hãi tột bực.

Cung công chúa.

"Seulgi, phò mã đã đi mấy canh giờ vẫn chưa về?" Chaeyoung bồn chồn không yên

"Công chúa, người nhớ phò mã sao?" Seulgi bật cười

"Ta... ta chỉ cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng thấy không yên" Công chúa nhăn mặt

"Dạ lúc nãy có thái giám nói là nhìn thấy phò mã thỉnh an với bát vương gia ở ngự hoa viên. Sau đó thì không biết đi đâu"

"Vậy sao?" Chaeyoung lẩm bẩm

"... tại sao Jisoo lại biết mặt bát vương gia?"

Phủ thượng tướng quân.

"Rốt cuộc Shinhwa ngươi đang chuẩn bị làm gì? Cho hắn và hậu duệ Kim vương một câu trả lời sao? chẳng lẽ buộc hoàng thượng thoái vị trả lại ngôi vương mà lẽ ra Kim vương có? Một tờ ý chỉ của tiên đế cũng chưa thể ép hoàng thượng thoái vị, chẳng lẽ hắn còn nắm được bí mật nào sao?" Lee thượng tượng quân âm trầm tự hỏi

"Dạ bẩm tướng quân, có người tự xưng là Shinhwa xin vào gặp" Chợt, viên quản gia chạy vào

"Mau đưa hắn vào thư phòng" Lee thượng tướng quân bật dậy. Lão lập tức khẩn trương đi về phía thư phòng. Lát sau Shinhwa đã vào tới, miệng nhếch mép

"Thượng tướng quân, ta đem tới cho ngày tin vui"

"Ngươi không hại ta là mừng rồi"

"Giờ thì chỉ có ta mới có thể xoay chuyển tình thế. Ta đề nghị ngài hậu thuẫn cho ta trong mấy ngày tới. Như vậy tên hoàng đế mới không có đường lui nữa" Shinhwa cười đắc thắng

"Tại sao ta phải hậu thuẫn cho tên lừa dối như ngươi?"

"Giang sơn này rộng lớn biết bao, chả lẽ không thể chia hai để trị?"

"Ngươi chắc là có thể ép hoàng đế thoái vị sao?"

Shinhwa mỉm cười, lấy trong người ra một tấm giấy nhỏ

"Ngươi xem đây là cái gì?"

Lee thượng tướng quân mắt sáng rỡ lên, đón lấy tờ giấy đọc một lượt rồi nhìn Shinhwa đầy vẻ nghi ngờ

"Đây chính là ý chỉ của tiên đế sao?"

"Đúng vậy. Năm đó, khi dấy binh khởi nghĩa, Kim vương gia và tiên đế luôn là những người cầm quân và tạo dựng được những chiến công hiển hách. Lúc đó gia gia ta vốn là người của tiên đế được cài vào trướng của Kim vương gia..." Shinhwa nói

"Cái gì?" Lee thượng tướng quân giật mình

"... gia gia ngươi là nội gián? Tại sao trước giờ ngươi không nói ta biết?"

"Đã là bí mật thì tốt nhất không nói ra, như vậy mới bảo toàn được tính mạng" Shinhwa cười

"Hừm..." Shinhwa tiếp tục nói

"... khi dẹp loạn ngoại xâm, các binh sĩ mà đứng đầu là các vị tổng binh đã có một cuộc gặp bí mật để bầu chọn ra người lên ngôi hoàng đế. Kim vương gia vốn được lòng binh sĩ nên đã được chọn"

"À..."

"Tiên đế lúc đó đã đoán được tình hình, liền sai gia gia ta bí mật hạ độc các vị đó để lấy biểu tấu xin Kim vương gia đăng ngôi hoàng đế mà họ đã soạn. Khi đó gia gia ta được lòng Kim vương gia nên trong một lần xuất chinh đã bí mật ra tay mà không ai mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ các vị tổng binh tuẫn nạn. Chỉ trừ một người thoát chết..."

"Là bát vương gia?" Lee thượng tướng quân thốt lên

"Đúng vậy. Ông ta đã qui hàng tiên đế trước khi gia gia tiến hành ám sát..."

"Thì ra là vậy" Lee thượng tướng quân nói

"... hóa ra còn một uẩn khuất... ta vốn sau trận đó mới được cất nhắc lên làm tổng binh..."

"Sau khi tiên đế đăng cơ, gia gia ta đã cao bay xa chạy vì sợ bị diệt khẩu... trước khi đi, người còn đem theo bản tấu đó" Shinhwa nở nụ cười nham hiểm

"Hóa ra là vậy. Vì lẽ đó ngươi mới can đảm đối mặt với hoàng đế" Lee thượng tướng quân hít một hơi sâu

"Ha ha chính vậy... giờ thì ngươi có đủ lý do để tin vào trận chiến này đúng không?"

"Vốn ta cũng đã có kế hoạch khác... nhưng có vẻ trận chiến của ngươi sẽ chắc thắng. Được, ta và ngươi cùng hợp tác" Lee thượng tướng quân gật đầu

Hai bàn tay vỗ vào nhau biểu thị cho sự tin cậy rồi cả hai cùng cười vang, rung cả những mái ngói trên đầu.

Thượng thư phòng.

Hoàng thượng ngồi bất động nhìn chăm chăm vào cái ấn ngọc trước mặt mình. Dưới đó chính là chữ Kim và niên hiệu năm thứ nhất.

"Vậy thì giờ đây ngươi muốn làm gì?" Lát sau, ông chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi

"Dạ hoàng thượng, ta muốn nhờ người giúp ta trả thù..." Jisoo cung tay nói

"Được, ngươi nói đi..." Ánh mắt hoàng thượng đầy bi thương, nhưng nhanh chóng nói

Jisoo bước lên mấy bước thì thầm kế hoạch. Hoàng thượng nghe xong, khẽ gật

"Ừm... kế hoạch hoàn hảo lắm..." Nhưng rồi ông lại thở dài

"Vậy ngươi định xử trí với Chaeyoung ra sao?"

Jisoo giật mình nhìn vào ánh mắt đau khổ của người cha

"Ta... nhờ hoàng thượng chiếu cố cho nàng..."

"Ngươi quyết định bỏ đi sau khi xong xuôi mọi việc sao" Hoàng thượng gặn hỏi

"Đó là điều ta cầu xin người, xin hãy chiếu cố cho nàng ấy" Jisoo cương quyết gật đầu

"Được rồi, ta sẽ chăm sóc nó" Hoàng thượng thở hắt ra

"Tạ ơn hoàng thượng. Thần nhi xin cáo lui" Jisoo cung kính nói rồi bước ra ngoài. Lúc này trời đã chập choạng tối. Nghĩa là cô ấy và hoàng thượng đã trò chuyện suốt gần ba canh giờ. Đi được vài bước, đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên đường

"Jisoo..." Từ trong một khóm cây, Chaeyoung bước ra, gương mặt đầy vẻ lo lắng

"... ngươi gặp hoàng thượng có việc gì không? Tại sao phụ hoàng giữ ngươi lại lâu thế? Lại còn không cho ta vào yết kiến"

"Là hoàng thượng muốn ta làm một số việc cơ mật cho người..." Jisoo cảm động lắm, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, an ủi

"Vì ngươi đi lâu quá mà trong lòng ta bồn chồn nên..." Gương mặt Chaeyoung rõ thẹn khi được nắm tay công khai thế này, chỉ nói lí nhí

"Chaeyoung, nàng có muốn ra ngoài cung uống rượu với ta không?" Jisoo ngắt lời nàng

"Hả? xuất cung?" Chaeyoung mở to mắt, hỏi lại

Không đợi công chúa nói gì, Jisoo đã lôi tuột nàng đi về phía cổng thành. Chỉ vài khắc sau, cả hai đã ngồi chiễm chệ ở quán rượu - nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau. Kang Seulgi bưng mặt cười khi thấy cách cải trang của hai vị chủ nhân mình, vốn không khác mấy như hoàn cảnh lần đầu gặp.

"Cho hai cân rượu ngon, một dĩa thịt bò xào. Nhị vị công tử đói lắm rồi" Jisoo vỗ bàn gọi lớn

Chaeyoung nhoẻn miệng cười, trong lòng vui như hoa nở. Nhưng nàng cũng cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ đang xâm chiếm trái tim mình. Jisoo à... ngươi đang nghĩ gì thế?
______
2c nữa end 😈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro