Chap 14
Ngày hôm sau, Trịnh Đan Ny nghỉ ở nhà không đi làm.
Nàng nói chuyện ôn hòa với vợ của khách hàng, nói sau này hai người có thể trực tiếp nói chuyện với nhau, cũng không cần lập nhóm chat ba người.
Đối phương cười vài tiếng, hình như trong giọng nói còn chứa sự đắc ý: "Tôi đã nói với chồng tôi, anh ấy nói sau này toàn bộ quá trình trang trí sẽ cho tôi làm chủ, nghe tôi hết."
Như vậy là tốt nhất!
Trịnh Đan Ny thật sự nghĩ như vậy. Nàng là người "nghe huyền ca biết nhã ý", chủ động nói liên hệ với một mình cô ấy là được, suy ra ám chỉ có thể xóa WeChat chồng cô ấy. Cuối cùng vợ khách hàng cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại, mà nàng thì lại mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa.
Trong đầu hiện lên vai sư gia do Cát Ưu đóng trong [Nhượng tử đạn phi] nói: "Kiếm tiền mà, làm ăn, không xấu hổ.jpg
30 là một con số nguy hiểm sao?
Năm nay nhiều chuyện quá rồi đấy?!
Những tai họa ngầm do mấy năm trước vất vả cũng bắt đầu xuất hiện, tinh thần và trái tim nàng như một cục pin thường xuyên bị cạn, đã không thể chèo chống được bên ngoài.
Cần phải nghỉ ngơi và nạp điện.
Ít nhất thì hôm nay không nên làm việc, nàng muốn thoải mái xem phim và đọc sách.
Điện thoại như thể dò xét được được suy nghĩ của nàng, vô cảm rung lên.
Trịnh Đan Ny ôm mặt rên một tiếng, màn hình hiện lên WeChat của Hạ Như Ý: "Cô Trịnh này, không biết hai ngày gần tới em có rảnh không? Muốn mời em ăn một bữa cơm."
Sau khi hai người thêm WeChat của nhau thì đôi lúc Hạ Như Ý sẽ tán gẫu với nàng một chút. Ban đầu chỉ là thủ tục liên quan đến nhà ở, đợi đến khi hoàn tất thủ tục bàn giao nhà xong thì lại nói đến chuyện con của chị ấy.
Trịnh Đan Ny cảm thấy chị ấy là một người rất tốt nhưng có đôi khi thì sẽ hơi quá trớn.
Công việc nàng bận rộn, thời gian được lên lịch lẻ tẻ nhưng dày đặc, Hạ Như Ý đã mời nàng ra ngoài chơi vài lần nhưng đều bị nàng uyển chuyển từ chối. Có khi là do bận thật, cũng có khi là do quá mệt.
Từ chối mãi thì thật sự bất lịch sự quá, nàng nhìn ra được Hạ Như Ý là thật lòng muốn kết bạn với nàng.
Nhiều bạn bè vẫn luôn tốt mà.
Chỉ là lần này có lý do không thể đi được thật, nhưng nàng lại lo là đối phương không tin tưởng lắm nên nàng bèn gọi điện thoại.
"Haha, vốn muốn nói Tân Hòa biết một tin tốt là có thành tích thi của con trai chị rồi, thi khá tốt. Chỉ cần điểm thi văn hóa của nó không quá thấp thì thi vào Học viện Mỹ thuật của Tây Thành là không thành vấn đề."
"Trời ơi, nghe mà đau luôn đó, em có đi bệnh viện chưa? Cần chị đưa em không?"
Thật sự rất nhiệt tình, Trịnh Đan Ny cong môi cười, chợt nhớ đến gì đó: "Không cần, không cần đâu. À đúng rồi, hôm qua cô Trần còn giúp em..."
"Hả? Cô Trần?" Giọng Hạ Như Ý chợt cao lên mấy decibel, "Cô Trần mà em nói là em họ chị đó hả?"
"...Vâng, em thuê ở đây trùng hợp lại là hàng xóm với cô ấy."
"Gì cơ? Ù ôi! Trời ạ? Hahaha, trùng hợp quá!" Hạ Như Ý nghe mà cảm xúc cũng tăng cao, "Em nói sơ qua đi, em ấy giúp em như thế nào?"
Trịnh Đan Ny ngẩn người, không hiểu lắm nhưng vẫn nói: "Thì không phải do ngón chân em bị thương sao? Em cầm bưu kiện, rồi cô ấy mang lên giúp em..." Nàng còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng cười của Hạ Như Ý vang vọng bên tai: "Ha ha ha ha ha, không ngờ Trần Kha lại nhiệt tình như vậy đó! Lại còn chủ động nói muốn giúp em, hiếm thấy quá!"
Trịnh Đan Ny nghĩ thầm lúc ấy cũng không có người khác, người bình thường khi nhìn thấy mình đi đứng không tiện thì cũng sẽ đưa tay giúp đỡ mà nhỉ?
Có phải hơi cường điệu quá rồi không?
"Haha, ngại quá, hình như chị làm hơi lố rồi," Tiếng cười của Hạ Như Ý dần chậm lại, "Em phải biết là Trần Kha... rất hướng nội, con bé chưa bao giờ, à, là gần như không chủ động kết bạn."
"À thì..." Thật ra thì hai cô cũng không được tính là bạn bè mà đúng không? Nhưng Hạ Như Ý căn bản không cho nàng cơ hội nói xen vào, vô cùng hứng thú nói: "Từ trước là chị đã thấy hai người hẳn rất hợp nhau rồi! Cô Trần, à Đan Ny này, nếu rảnh rỗi thì thường xuyên tìm Trần Kha chơi nhé."
Trịnh Đan Ny thật sự có hơi dở khóc dở cười.
Đây giống như phụ huynh lo con mình đi học mẫu giáo sẽ không kết bạn được vậy..... Thật sự hết lòng với em gái.
Trịnh Đan Ny Hòa có hơi buồn cười: "Thật ra bọn em vẫn không tính, khụ, em không biết cô ấy ở tầng nào cả. Khụ, ý em là em biết cô ấy ở tầng 15 nhưng không biết cụ thể cô ấy ở căn nào..."
"À, nó ở 15C đó em."
Trịnh Đan Ny: "..."
Thoải mái nói số nhà em gái mình cho một người xa lạ thật sự sẽ ổn sao?
"Thật đấy, Đan Ny, nếu em không có việc gì thì qua đó ngồi nhiều chút. Chị có linh cảm là hai đứa thật sự có thể trở thành bạn tốt!"
Trịnh Đan Ny vuốt trán, bất đắc dĩ cười cười.
Nàng thật chịu không nổi sự nhiệt tình quá độ này, chờ sau khi kết thúc thì ngã xuống sofa lần nữa. Sau đó nhanh chóng đổi điện thoại sang chế độ máy bay, đặt ra xa.
Thiên hoàng lão tử đến thì cũng không nghe máy!
Nàng gác hai chân lên sofa, nhắm mắt, đầu óc dần trống rỗng, vô thức ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này nàng ngủ rất sâu, ngủ một mạch đến tận chiều, khi tỉnh lại cảm thấy máu toàn thân lưu thông thoải mái.
Nàng ngáp một cái, qua một lúc nữa mới vươn vai đứng dậy, lấy điện thoại đặt cơm.
Đặt cơm xong, nàng thấy trên màn hình có thông báo bèn nhấp vào, là Vị Khả đăng Weibo.
Trước hết nàng dùng tài khoản phụ "Ny meo30" nhấn thích, sau đó mím môi trầm ngâm.
Là do nàng bị ảo giác sao? Nàng cảm thấy trạng thái của Vị Khả trong khoảng thời gian này không được tốt lắm? Hơn nữa không chỉ có mình nàng có cảm giác đó, ở mục bình luận cũng có rất nhiều người quan tâm cô ấy.
Do dự một lúc, trước đây cô chỉ bấm thích rồi thôi, nhưng lần này rốt cuộc cô đã bình luận.
Trần Kha ngồi trước máy tính từ sáng đến chiều, sau đó cả người rúc lên ghế máy tính, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bản thảo không có một chữ nào.
Cô cho rằng hôm nay có thể viết được chút gì đó. Trên thực tế, cô thật sự đã động bút viết mấy trăm chữ dàn ý, nhưng đến khi cảm giác có linh cảm thì Hạ Như Ý lại gọi điện thoại cho cô.
Vẫn là những gì chị ấy thường xuyên lải nhải, nói đi ra ngoài nhiều hơn một chút, quen thêm nhiều bạn bè. Chỉ có điều, lần này chị ấy có nhắc đến người cụ thể.
"Sao em không nói cho chị biết là cô Trịnh bây giờ là hàng xóm của em vậy? Em nói xem có phải hai người có duyên phận lắm không? Cơ hội tốt quá, cô ấy ở tại 20A..."
Trần Kha nghe mà thấy phiền, thế là cô treo máy.
Cô ngồi một mình, quên cả thời gian và ăn cơm.
Không biết đã qua bao lâu, Hạ Như Ý gửi cho cô một tin nhắn WeChat, mà không phải là tin nhắn ghi âm.
"Được rồi được rồi, biết em thấy phiền bà chị này rồi, chị không nói nữa, em nhớ ăn cơm đó."
Hốc mắt Trần Kha lập tức đau xót, cô cởi mắt kính, xoa mắt rồi mang lên lại. Sau đó cầm điện thoại, thở ra một hơi, đánh chữ:
"Như một hòn đá lăn xuống dốc, tôi đã đến được ngày hôm nay"
Sau khi đăng xong, cuối cùng cô cũng đã đứng lên.
Hai chân đã tê rần.
Một lúc sau cô tiếp tục bước đến sofa rồi rúc vào đó, cũng không thấy đói bụng. Cô nằm một lát rồi lại ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, cả căn phòng im ắng và tối đen. Cô ngồi dậy, thấy có một chút ánh sáng yếu ớt từ rất xa.
Hình như là ánh sáng từ ổ điện.
Trần Kha bóp trán, cả người nhức mỏi. Cô cười khổ, quả nhiên là già rồi.
Cô ngồi trong bóng đêm, cảm thấy muốn đứng dậy tìm thứ gì để ăn, nhưng thật sự không muốn cử động.
Cuối cùng cũng phải cử động.
Hành động đi, Trần Kha Không thể để tinh thần sa sút như vậy nữa.
Tất cả mọi người, bao gồm cả cô vẫn luôn nói với bản như vậy.
Nhưng không bao giờ được.
Cô buông một tiếng than dài.
Vào lúc này, điện thoại cô rung lên, giống như trong một thế giới chân không đột ngột có không khí vậy.
Là tin nhắn khấu trừ từ ngân hàng.
Trần Kha bất lực cười cười, thuận tay nhấp vào Weibo của mình. Cô không hay vào phần bình luận của mình lắm, nhưng hiện tại cô cần một chút "kích thích" từ bên ngoài.
Lướt xuống, có một bình luận không có tý cân lượng nào tự động nhảy vào mắt cô.
"Thật đáng buồn làm sao, như có mỏm đá đâm vào đầu, bùn đất ngày ngày đổ ập xuống."
Ánh mắt Trần Kha lập lòe.
"Ny meo30."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro