Chap 63

Trịnh Đan Ny cũng không biết mình ngủ lại khi nào, lúc mở mắt ra, trên giường chỉ còn lại mình nàng.

Nàng đứng dậy duỗi người, ngồi một lúc, nhìn xung quanh bỗng phát hiện có điểm khác thường, hóa ra bản thân lại nằm trên gối của Trần Kha.

Nàng cười ngây ngô, nhưng rồi lại trề môi.

Thôi kệ, ít nhất cũng được ôm ngủ.

Dù sao thì thẳng đến lúc nàng ngủ, Trần Kha cũng không hề tới gần ôm nàng. Trải qua chuyện lần trước, dù nàng rất muốn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nàng rời giường, cầm điện thoại đi ngang qua toilet, nhìn qua phòng khách một cái. Phòng khách không người, Trần Kha đang bận rộn trong phòng bếp.

Nàng ngắm vài lần rồi quay về, đi vào toilet rửa mặt.

Nàng trầm ngâm nhìn gương mặt của bản thân trong gương, thở dài.

Chẳng lẽ Trần Kha và người yêu cũ yêu đương theo thuyết tình yêu của Plato sao, chỉ chú trọng cảm giác hòa hợp giữa tâm hồn, chứ không quan tâm giao lưu thể xác sao? Hay là cô ấy là người vô tính???

*Thuyết tình yêu của Plato hay còn gọi là Platonic love /pləˈtɑːnɪk lʌv/ (danh từ) chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người. Platonic love được đặt tên theo vị triết gia thời Hy Lạp cổ - Plato.

Trịnh Đan Ny mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm các từ khóa liên quan.

"Người theo thuyết tình yêu Plato có hôn môi không?"

"Vô tính luyến ái gồm những hành vi này?"

"Bỗng dưng phát hiện người yêu mình rất Platonic love thì phải làm sao?"

------

Tìm tới tìm lui, lông mày Trịnh Đan Ny nhăn tít lại, không nhiều thông tin hữu ích lắm, làm nàng tìm kiếm đến phiền lòng cáu giận.

Tuy rằng đã nói là cứ từ từ, nàng cũng có thể thông cảm, nhưng ngay cả ngủ chung mà còn không có tý "Vượt rào" nào, thì cũng hơi quá rồi chứ?

Nhưng mà, rõ ràng khi hôn môi vẫn khá ổn, rất nhập tâm.

Khi Trịnh Đan Ny đi ra lần nữa, Trần Kha đã ở trong phòng khách.

"Vừa định đi gọi em rời giường..." Bên ngoài không có ánh mặt trời làm phòng khách có vẻ âm u. Nhưng Trần Kha đứng ở đó, lại giống như sương mát đầu ngày, nụ cười của cô phảng phất là ánh sáng, "Đến ăn sáng đi em."

Nhịp tim Trịnh Đan Ny rộn ràng, khẽ ừ một tiếng.

Bữa sáng gồm sữa bò, nước chanh nóng, bánh mì nướng ngon lành, trứng thì có hai món trứng luộc, trứng ốp và beefsteak, khoai lang tím hấp, ngoài ra còn có bánh óc chó và bánh bao thịt.

"Có cả cháo nữa."

"Hình như hơi nhiều thì phải?" Trịnh Đan Ny cũng chưa từng ăn một bữa sáng đa dạng đến vậy, "Hai đứa mình sao ăn hết được?"

Trần Kha khẽ cười: "Chị quen nấu bữa sáng nhiều một chút, không ăn hết thì để trưa ăn."

"À, chị đang bận viết truyện mà..." Trịnh Đan Ny ngồi xuống.

"...Cũng không phải, trước giờ vẫn nấu như vậy," Trần Kha ngồi xuống đối diện nàng.

Ý chị ấy là chị ấy cũng hiếm khi nấu ăn sao? Trừ bỏ nấu ăn cho nàng thì chị ấy cũng rất hiếm khi nấu nướng tỉ mỉ.

Trịnh Đan Ny rũ mắt cười cười, uống một ngụm sữa bò, cầm bánh óc chó ăn.

Trần Kha cũng uống một hớp nước chanh.

"Tối hôm chị ngủ ngon không?" Trịnh Đan Ny nhìn thức ăn trên bàn.

"...Cũng được." Động tác cầm ly của Trần Kha hơi khựng lại, tầm mắt cũng nhìn lên bàn.

Haizz~~

Trịnh Đan Ny thầm thở dài, cúi đầu ăn sáng.

Trần Kha vô thức cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng môi cô hơi mấp máy rồi lại nuốt xuống cổ họng.

Sự trầm mặc đột nhiên bao phủ lấy hai người.

Trong khoảng thời gian này cả hai đều muốn bắt chuyện, nhưng một khi sự yên lặng kéo dài thì cảm xúc cũng không thể nói rõ bằng lời, thế là bầu khí tĩnh mịch này cứ kéo dài không thể kiểm soát được.

May là điện thoại Trịnh Đan Ny để trên bàn rung lên, là tin nhắn WeChat của Hàn Khai Lượng: "Em đang đâu đó?"

"Em trả lời tin nhắn của lão Hàn, chắc là chuyện công việc." nàng nói với cô.

"Ừ, em trả lời đi." Trần Kha nhẹ giọng gật đầu.

"Hôm nay em làm việc tại nhà, chị thì sao?"

"Chờ mưa nhỏ hơn chị sẽ ra ngoài một chuyến, đúng rồi, có chuyện này chị nghĩ nên nói với em một tiếng. Trước hết cũng phải xin lỗi em."

Trịnh Đan Ny thấy cô ấy nói có phần nghiêm trọng, chợt ngồi thẳng lên, nhắn: "Chị nói đi."

Động tác của Trịnh Đan Ny thay đổi, cũng khiến ánh mắt Trần Kha đanh lại, rốt cuộc cũng mở miệng: "Đan Ny..."

"Dạ?"

Trịnh Đan Ny lên tiếng, đuôi mắt liếc qua câu "Hôm qua chị mắng cô Trần một trận", đầu còn chưa ngẩng lên hết, "Sao lão Hàn lại mắng chị..."

"Cô ấy nói cho chị biết hôm qua là ngày giỗ của mẹ em." Trần Kha nhìn nàng.

Trịnh Đan Ny sửng sốt vài giây, ánh mắt giao nhau, thông tin xoay vòng trong đầu, chải chuốt đầu đuôi câu chuyện rồi mới im lặng gật đầu.

Tâm tư Trần Kha xoay chuyển, chậm rãi nói: "Ny này, thật ra chuyện quan trọng như vậy em có thể nói cho chị biết."

"Em, em nghĩ chị muốn tập trung viết..." Trịnh Đan Ny chớp chớp mắt, hiện tại nhớ lại thì lúc ấy có lẽ nàng đã có ý định nói với Trần Kha, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

"Chị..." Lòng ngực Trần Kha phập phồng, chăm chú nhìn nàng: "Chị hy vọng có thể ở cạnh em những ngày như thế này, chứ không phải để em bơ vơ một mình."

Trịnh Đan Ny trầm tư một lúc rồi mới nói: "Thật ra công việc của em nếu không bận thì sẽ qua nhanh, trái lại ngày giỗ năm nào em đi cũng đều là vội đi vội về."

Nàng khẽ thở dài: "Bình thường đi thăm mẹ chỉ thấy mẹ còn tại trần thế, nhưng vào ngày giỗ lại từ phút từng giây nhắc em là bà đã rời xa rồi."

Trần Kha đưa tay nắm tay nàng.

Trịnh Đan Ny cười cười với cô, chần chừ một lúc vẫn là nói ra: "Hôm qua vốn cũng không về muộn đến thế, là do em gặp phải Chu Yến."

Lông mày Trần Kha giật giật: "Cô ta cũng đi..."

"Dạ, thật ra vị trí mộ mẹ em là do cô ấy chọn giúp em, nên cô ấy biết chỗ..." Trịnh Đan Ny rũ mắt nên không thấy được biểu cảm khẩn trương của Trần Kha.

"Lần trước em nói với chị là cô ta đã chia tay với cô người yêu mới, giờ lại tìm em?"

"Dạ," Trịnh Đan Ny thật sự không muốn nói nhiều về Chu Yến, "Bản chất cô ấy vốn là người như vậy..."

"Tìm em muốn quay lại sao?" Trần Kha ngập ngừng.

"...Hẳn là có ý đó," Trịnh Đan Ny nhìn cô, "Nhưng em từ chối rồi."

"Ừm..."

Hai người lại im lặng không tiếp tục đi sâu vào chủ đề này, chỉ yên lặng dùng xong bữa sáng.

Ăn xong, Trần Kha dọn dẹp bàn ăn, cũng không cho Trịnh Đan Ny phụ giúp: "Để chị dọn được rồi"

Cô quay lưng lại bận rộn bền bồn rửa, bóng lưng tinh tế giản dị, tựa như một cây bạch trà. Lẳng lặng đứng im, âm thầm nở rộ, lại khiến người khác không cách nào bỏ qua.

Trịnh Đan Ny nhìn bóng dáng của cô, chợt thấy buồn lòng.

Nàng không hề để ý, khi Trần Kha quay lưng lại với mình, dưới tiếng nước chảy róc rách từ vòi, mí mắt cô rũ xuống che đi cảm xúc phức tạp.

Rất nhiều ký ức dâng lên trong lòng.

Nhớ lại lúc cô và chị họ đi xem nhà, từng ngóc ngách căn nhà đó đều chứa đựng tâm tư của Đan Ny khi thiết kế, như tủ giày được làm cẩn thận chỗ lối vào, phòng để quần áo...

Hai người họ đã từng cùng nhau mua nhà, cùng nhau bàn bạc chi tiết về cuộc sống sau này, cùng nhau lo liệu tang lễ cho người mẹ đã mất của Đan Ny.

Cô đã từng gặp Chu Yến tại buổi triển lãm nghệ thuật, trông người đó ngập tràn khí phách hăng hái, trông rất ưu tú, vừa nhìn đã biết là người được nhiều cô gái yêu thích.

So với cô thì tính tình của bản thân tệ hại, không biết biểu đạt, hơn nữa cũng không làm được gì cho Đan Ny.

Trần Kha cảm thấy máu huyết mình chạy chậm lại, có một cảm giác chua chát khó hiểu dâng lên trong lòng.

Cô chậm chạp dọn dẹp máy bao lâu, thì Trịnh Đan Ny cũng đứng ở sau ngắm cô bấy lâu.

Chờ Trần Kha quay người lại, đối diện với cô là một đôi mắt trong vắt chứa muôn ngàn ngôn từ trong đó.

Trần Kha khẽ giật mình, lòng cô bỗng thấy nghèn nghẹn.

Chưa bao giờ hai người đối mặt với nhau mà lại có khoảng cách lớn đến vậy, cả hai không ai nói chuyện, im lặng hơn mười mấy giây, rốt cuộc Trần Kha vẫn không kiềm lòng được: "Ny, em sao vậy?"

"Em chỉ muốn hỏi...." Trịnh Đan Ny hít sâu một hơi, hốc mắt hơi ửng hồng, "Nếu không phải do lão Hàn nói thì có phải chị sẽ không đi tìm em..."

Trần Kha ngẩn ra, vội vàng nói: "Không phải như thế... Chị..."

Cô muốn nói là mình tìm không thấy nàng mới phải gọi điện cho Hàn Khai Lượng, còn muốn nói là căn bản cô không cảm thấy lão Hàn đang mắng mình.

Nhưng rồi cô khựng lại

Nói không nên lời.

Điều này thật sự không đáng để nhắc tới, sao cô có thể không biết xấu hổ nói với Đan Ny để chứng minh cho bản thân mình đây?

Đôi mắt Trịnh Đan Ny ảm đạm dần.

Trong khoảnh khắc trống rỗng này, có thể là vài giây, cũng có thể là vài phút, Trần Kha thật lòng không biết nên làm gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Trịnh Đan Ny vội vàng chùi khóe mắt, khẽ cười: "Em... Em lên lầu làm việc nhé."

Trần Kha trơ mắt nhìn nàng rời đi, ngây ngốc một lúc lâu. Cô cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng trong người lại có một âm thanh vang vọng:

Đuổi theo đi, mau đuổi theo đi.

Không đuổi kịp thì sẽ mất đó!!!

Vì thế cô vội vàng chạy ra ngoài.

Chiếc thang máy di chuyển chậm chạp như thể đang vui sướng khi người khác gặp họa. Cô chờ không được, bèn vội vàng chạy bộ lên cầu thang đến tầng 20, vừa đến nơi là cô vội vàng nhấn chuông: "Đan Ny, Đan Ny..."

Qua vài giây, Trịnh Đan Ny mở cửa.

Chờ đến khi thấy nàng, Trần Kha lại lập tức ngây người.

Trịnh Đan Ny nhìn cô chằm chặp, cố tình xụ mặt: "Chị lên đây làm gì?"

"Em, em muốn chia tay với chị sao?" Trần Kha tê dại đến mức lòng ngực không thở nổi, sống lưng lạnh buốt, tựa như quay lại tuyệt cảnh cãi vã vì tình yêu khi còn trẻ.

Khi đó, chỉ cần Chương Ni Tư không vui vẻ thì cô ấy sẽ lập tức nói lời chia tay.

Trịnh Đan Ny cau mày: "Gì cơ? Chị muốn chia tay sao"

Trần Kha đột nhiên lắc đầu: "Không không không, chị không muốn, chị chỉ sợ..."

"Vậy chị nói nhăng nói cuội gì thế!" Trịnh Đan Ny thấy mặt mũi Trần Kha trắng bệch, vội nắm tay cô kéo vào trong nhà.

Vừa rồi vì đau lòng nên nàng không đọc tin nhắn WeChat, đến khi vào thang máy nàng mới nhấp vào voice chat của Hàn Khai Lượng: "Cô ấy gọi điện cho chị hỏi em đi đâu, chị bèn nói cho cô ấy biết hôm nay là ngày giỗ mẹ em. Sao thế, em không nói cho cô ấy biết sao?"

"Chị mắng cô ấy gay gắt lắm, nếu như cô ấy bị chị mắng tới phát khóc, thì em cũng đừng trách chị nha, hihi... Em đừng có mà thấy sắc quên bạn đó, huhu..."

Nghe xong tâm trạng nàng cũng dịu đi rất nhiều, suýt chút nữa đã quay lại nhà Trần Kha. Nhưng thật tâm nàng vẫn còn rất buồn, cũng không muốn dễ dàng quay lại, ít nhất cũng phải cho Trần Kha nếm thử cảm giác nôn nóng lo âu, ít nhất cũng phải nửa tiếng!

Ít nhất lần này chị ấy phải chủ động đi tìm mình.

Tuy là có đi tìm rồi, nhưng phải thêm một lần mới được.

Nàng cứ thế thuyết phục bản thân, nhưng mới mười phút đã khó mà tiếp tục kiên trì. Khó khăn lắm mới được thêm năm phút thì chuông cửa đã vang lên.

Giờ phút này, nhìn Trần Kha kinh hồn táng đảm, Trịnh Đan Ny bỗng dưng mềm lòng.

"Chị vậy là không được rồi, tương lai nếu cãi nhau sau thắng em được?" Trịnh Đan Ny cong cong môi, giận cô liếc mắt một cái, tiếp tục nói, "Còn nữa, sao chỉ mới cãi nhau một tý đã nghĩ đến chuyện chia tay? Như thế cũng không đúng."

Trần Kha từ từ bình tĩnh lại, bị Trịnh Đan Ny liếc nhìn làm lòng cô bỗng có chút ngứa ngáy, như có mầm non mọc lên trong cơn mưa nhỏ, mềm mại, mịn màng.

Ánh mắt cô cũng dần bình tĩnh lại, lặng im không chút tiếng động đưa mắt nhìn qua.

Trịnh Đan Ny bị cô nhìn chằm chằm đến mức tự thấy có lỗi, làu bàu: "Sao nào? Em giận tý cũng không được sao?"

Trần Kha cầm tay nàng, nghiêng người về phía trước.

Khi môi Trần Kha chạm vào, tim Trịnh Đan Ny như được dòng suối ấm chảy qua, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, ôm lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro