Chap 150

Hành lang của phòng VIP rất ít người, phòng trực đêm của bác sĩ cách đó không xa, nếu bệnh nhân không nhấn chuông gọi thì sẽ không đến.

Trong phòng chỉ có ngọn đèn ngủ cuối giường bật sáng, ánh sáng lờ mờ phản chiếu trong mắt Trần Kha như vì sao lấp lánh.

Sợ đè cô, Trịnh Đan Ny luôn kiểm soát khoảng cách giữa thân trên của mình.

"Được không?" Trần Kha hỏi lại lần nữa.

Hai tay Trịnh Đan Ny vì nắm chặt ở đầu giường quá mạnh, các khớp đốt ngón tay phồng lên, trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng gân xanh, tựa như cảm nhận được một loại sức mạnh nào đó cộng hưởng, cùng tần số, nên khó kìm chế mà run lên.

"Hình như chị.... Hoàn toàn không cần em đồng ý."

Trịnh Đan Ny cúi đầu, trong mắt chỉ có vẻ mơ màn, mái tóc dài còn ẩm ướt mới khô của cô xõa xuống, che khuất khuôn mặt Trần Kha.

Cô nắm bắt được biểu cảm của Trần Kha trong những thăng trầm của thời gian.

Xảo quyệt.

Mê hoặc.

Say mê.

Khiến người ta sẵn sàng gục ngã trước mắt cô, từ bỏ mọi dè dặt.

Bởi vì thói quen tập thể dục, lẽ ra cô phải duy trì tư thế này rất lâu với lực cánh tay và khả năng chống chịu tốt, nhưng cảm giác ôn nhu khiến người ta bất lực kéo đến quá nhanh, làm cô xém nữa ngã lên người Trần Kha.

Cũng may cô lợi dụng tình huống này, nghiêng người ngã xuống bên cạnh Trần Kha.

Trần Kha âu yếm vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên thái dương của cô, lại nhìn thấy mấy sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay cô, thêm chút ướt hơn nữa, ướt đẫm mồ hôi trơn trượt hơn, có chút lơ đãng cười.

"Lần sau đừng làm như vậy." Trịnh Đan Ny yếu ớt nói, nắm lấy tay Trần Kha, lo lắng người này còn muốn làm gì nữa.

Nắm ngón tay kia, bề mặt nhẵn như cá trê và dễ dàng tuột khỏi tay cô.

Trịnh Đan Ny sửng sốt, mặt nóng bừng, hồi lâu không nói gì.

Trần Kha mở miệng trước: "Không rửa tay cho chị hả?"

Lúc xuống giường vẫn còn đau, phải nhờ Trịnh Đan Ny tới giúp cô.

"Chị lau đại đi." Trịnh Đan Ny tìm khăn giấy đưa cho cô, nhỏ giọng nói.

Đối mặt chuyện này vẫn còn khó khăn, Trần Kha nằm xuống bất động, mà vẫn có thể làm cô thành thế này.

Ngay cả nước cũng cần phải được mở van ra mới có nước.

Còn cô thì... đến cả van cũng không có à?

Trần Kha ném khăn giấy đã lau xuống đất, tỏ vẻ không hài lòng: "Còn dính hơn nữa."

Trịnh Đan Ny bật đèn ngủ, không nói một lời xuống giường đi vào phòng tắm, khi đi ra thì cầm một chậu nhỏ chứa đầy nước.

Bảo Trần Kha đưa tay kia bỏ vào chậu, dùng vẻ mặt vô cảm rửa ngón tay cho Trần Kha vài lần, sau đó ném cả gói khăn giấy qua để cô ấy tự lau khô.

Khi trở lại, sắc mặt Trịnh Đan Ny hiển nhiên càng thêm u sầu.

Này là gì chứ?

Thường xong việc người chủ động sẽ lau cho người bị, nhưng sao đến lượt cô thì bản thân đã bị mệt thừa sống thiếu chết, mà còn phải chủ động đi rửa tay cho Trần Móng Heo.

Ta nói, thật là kỳ lạ, đến mức có thể chứa đựng tất cả những người kỳ lạ và những điều kỳ lạ trên thế giới.

Trần Kha thấy cô thật sự tức giận, xin lỗi cô: "Lần sau chị không làm vậy nữa."

Trịnh Đan Ny thở dài, ý của cô cũng không phải thế, nói: "Chờ vết thương của chị lành hẳn rồi làm."

Trần Kha nằm ngửa, thề rằng: "Chị sẽ khỏe lại rất nhanh."

Trịnh Đan Ny nằm ở bên cạnh, ngẩng đầu lên, nhìn Trần Kha mỉm cười, chần chờ muốn nói lại thôi. Cô cảm thấy bầu không khí lúc này khá dễ chịu, nếu bây giờ nói vài lời có lẽ Trần Kha sẽ bớt buồn hơn.

"Xíu Mại..." Trịnh Đan Ny không đành lòng đọc ra cái biệt danh này, nhưng cô chỉ có thể tiếp tục nói: "Không giữ được."

Trần Kha dừng lại mấy giây, vẻ mặt không thay đổi, giọng nói ôn nhu: "Lúc ấy chị đã biết."

Trịnh Đan Ny lúc đó biết ý Trần Kha nói lúc ấy là lúc nào, liền nắm tay cô ấy ở trong chăn, ý đồ an ủi cô ấy.

"Không sao đâu, vốn dĩ đứa bé ấy là để cứu Lịch Lịch." Trần Kha lại an ủi cô, "Bây giờ Lịch Lịch đã tìm được người hiến tuỷ, không giữ được đứa nhỏ này có lẽ là do sắp xếp của ông trời?"

Nghe Trần Kha nói như vậy, Trịnh Đan Ny hẳn là thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không ổn.

Lại nghe cô ấy nói: "Trước đây em thấy có nhiều con, giờ không còn đứa nhỏ, chẳng phải chúng ta còn có Tiểu Long Bao và Bánh Bao Chiên sao?"

"Em yên tâm đi." Trần Kha cười nhạt nhìn cô, nói đùa: "Trước kia nói mang thai không được ân ái, giờ đợi vết thương lành có thể ân ái rồi, không tốt hơn sao?"

"Trong đầu chị chỉ có việc này thôi hả?" Trịnh Đan Ny không tìm ra được điểm đáng nghi, thấy Trần Kha còn nói được lời cợt nhả, tạm thời yên tâm.

Trần Kha không phản bác, đan tay vào tay Trịnh Đan Ny, nhắm mắt lại: "Ngủ đi."

Trịnh Đan Ny vươn tay tắt đèn, sợ lúc ngủ cô ngủ say sẽ vô thức dựa vào người Trần Kha, nên đặt ở giữa hai người một cái gối.

Trước khi ngủ, cô vẫn còn suy nghĩ, tại sao Trần Kha lại không gọi trực tiếp biệt danh của Xíu Mại?

Ngày ấn định cho ca phẫu thuật cấy ghép của Trần Chỉ Lịch sớm hơn ngày mẹ cô bé xuất viện, trước đó, cô bé đã vẽ một bức tranh cho người hiến tuỷ, bởi vì không thể gặp mặt trực tiếp, nên nhờ nhân viên giao cho đối phương, cảm ơn lòng tốt của họ, để cô bé có cơ hội được trưởng thành.

Cô bé thề, sau này lớn lên sẽ giúp đỡ người khác.

Mặc dù hai mẹ con luôn gọi video động viên lẫn nhau, nhưng Trần Kha vẫn nhất quyết vào ngày đó đến với Lịch Lịch, bác sĩ không cho phép cô xuất viện, nhưng cô vẫn kiên quyết: "Đây là ngày quan trọng của con gái tôi, tôi phải ở cạnh con bé."

Còn Trịnh Đan Ny thì hiểu được tâm trạng của Trần Kha, cho nên không cản lại.

Cuối cùng, dưới sự đảm bảo nhiều lần của Trần Kha, sau khi xuất viện sẽ định kỳ đến tái khám, thì mới được xuất viện sớm, nhờ Chu Cần và dì Lý thu dọn hồ sơ công ty và đồ đạc, cả người như được bơm máu đầy sức sống.

Nếu xuất viện, thì Trịnh Đan Ny nghĩ nên dẫn An Ca về nhà, nhưng Trần Kha lại đưa chiếc nhẫn trên tay ra: "Em đã được mẹ chị xem là con dâu, còn không chịu ở với chị nữa hả?"

Trịnh Đan Ny có chút phân vân, dù sao trong nhà Trần Kha cũng có ông bà Trần, ít nhiều gì cũng sẽ thấy không được thoải mái.

"An Ca cũng đã sống quen ở đó rồi, ba mẹ chị chắc chắn không nỡ để con bé đi đâu. Hơn nữa, em còn phải chăm sóc cho chị...."

Trên đường đưa Trần Kha về nhà, Trịnh Đan Ny nghe người này nói cả đường đi, nhưng vẫn không hề động lòng, đợi đến khi đến nhà họ Trần, cô nói với bà Trần ý định dẫn An Ca về.

Thẩm Thấm ngạc nhiên nhìn cô: "Phòng cũng đã sắp xếp xong cho mấy mẹ con con rồi, về cái gì mà về?"

Vừa hay Trần Diệp Hằng từ trên lầu đi xuống, đi phía sau ông là An Ca, ông nghe được cuộc nói chuyện của hai người, vẫn vẻ mặt nghiêm túc: "Muốn mang cháu gái của tôi đi à, tôi không đồng ý."

Thẩm Thấm ghé sát vào tai cô thì thầm: "Ý là An Ca không thể đi, con muốn ở với An Ca thì chỉ có thể ở lại đây thôi."

Trịnh Đan Ny lắc đầu, giờ đến chính cô cũng không được đi à?

"Mẹ, mẹ Trần." An Ca chạy lại bảo mẹ ôm mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn quanh.

Trịnh Đan Ny nghĩ cô nên khuyên người lớn nhà họ Trần đừng nuông chiều An Ca quá, thấy cô nhóc thích gì là mua một đống.

An Ca từ trên người mẹ bò xuống, rồi lại bảo mẹ Trần ôm, giơ cao hai cánh tay lên.

Trần Kha quỳ xuống nhẹ nhàng ôm lấy cô nhóc, cùng cô nhóc thương lượng: "Vết thương của mẹ còn chưa lành, chờ một khoảng thời gian nữa mới có thể bế An Ca."

Trịnh An Ca gật đầu, vòng tay qua cổ mẹ Trần hôn một cái thật kêu.

"Mẹ với ba con lát nữa ăn cơm xong sẽ đến bệnh viện thăm Lịch Lịch, hai đứa chắc chưa ăn trưa nhỉ? Lại ăn chung đi? Ăn xong rồi cùng nhau đi thăm Lịch Lịch ha?" Trên mặt Thẩm Thấm đầy ý cười, nghĩ đến chuyện Lịch Lịch cũng sắp xuất viện, trong nhà lúc đó sẽ rất náo nhiệt.

Thật khó mà từ chối, cô chỉ có thể nói vâng rồi lúng túng trên ghế sô pha, đây là lần đầu tiên cô đến đây khi ba mẹ Trần Kha đang ở nhà.

Chính thức gặp phụ huynh nên không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Trịnh An Ca chen vào bên cạnh mẹ cô, nói với mẹ: "Ông nội dạy con chơi cờ thú, con còn chưa học xong, ông nói Lịch Lịch chơi giỏi, học nhanh hơn con."

Trần Kha nhíu mày khó hiểu: "Ông nội?"

Trần Diệp Hằng hắng giọng, Thẩm Thấm cướp lời ông trước: "Ba con không phải nghĩ hai con đều là phụ nữ, ông bà hai gia đình đều gọi ông ngoại bà ngoại, nhưng vậy dễ loạn phải không?"

Trịnh Đan Ny để ý phát hiện ba Trần Kha mặt dù bề ngoại trông rất không có tình người, nhưng thật ra lại là đại ngạo kiều, đồng ý các cô ở bên nhau, đồng ý cho cô vào ở nhà họ Trần, còn chấp nhận An Ca....

Những việc mà cô vốn tưởng rằng sẽ gặp nhiều rắc rối trước đây, thế mà sau khi Trần Kha xảy ra chuyện thì được đẩy đi rất nhanh, và trở thành lẽ đương nhiên.

"Sau này, con của hai đứa, kêu bên này là ông nội, bên ba mẹ con thì gọi là ông ngoại bà ngoại." Thẩm Thấm giải thích với Trịnh Đan Ny, bà nhìn Trần Kha, thấy con gái cũng không có ý kiến.

Trần Diệp Hằng trầm giọng nói: "Ý là, đều họ Trần."

Trần Kha đột nhiên đứng dậy, động tác quá lớn, động vết thương chưa lành hẳn, còn chưa kịp tháo chỉ bị thương.

Trịnh Đan Ny còn chưa kịp nói cái gì, liền nhìn thấy Trần Kha kích động đứng lên, sau đó ôm ngực vẻ mặt thống khổ, vội vàng đỡ Trần Kha, không để ý đến ba mẹ cô ấy ngồi đối diện, đau lòng không thôi: "Chị có thể chậm rãi được không? Vết thương sau lưng có đau không?"

Thẩm Thấm ở nhà đã làm tư tưởng với Trần Diệp Hằng rất nhiều, mặc dù biết chồng mình rất kiên định, nói gì cũng vô ích.

"Khinh người quá đáng!" Vết thương của Trần Kha không còn đau nữa, bắt đầu tức giận.

"Sao con lại nói chuyện như thế với ba hả?" Trần Diệp Hằng chỉ vào Trần Kha, rồi nói với Thẩm Thấm, "Bà nhìn cô con gái ngoan mà bà sinh ra đi!"

"Tôi...." Thẩm Thấm xoè hai tay ra, cạn lời, "Cũng là con gái ruột ông đấy, hai cha con nhà ông tính cách y chang nhau, liên quan gì đến tôi hả?"

Trần Diệp Hằng biết Thẩm Thấm nói không sai, nên từ lúc Trần Kha trưởng thành cánh cứng, thì hai cha con khó phân biệt thắng bại, chỉ vuốt râu trừng mắt nhìn.

"Ba khinh người cái gì hả? Mà con đấy, Trần Kha gan cũng lớn lắm, đã không theo luân lý xã hội, thích phụ nữ thì thôi đi, còn sinh một đống con, con đem thể diện nhà họ Trần hướng đi đâu hả?"

Trịnh An Ca nép vào lòng mẹ, nhìn mẹ Trần và ông nội, hai người đều có vẻ mặt dữ tợn, cô nhóc không thích lắm.

"Thể diện sao?" Trần Kha cười lạnh, đã đến mức này thì nói thẳng luôn, "Ba, trước kia ba ở bên ngoài chơi đùa vui vẻ, lúc đó có từng nghĩ đến thể diện của nhà họ Trần không? Con đời này chỉ tìm một người, muốn cùng em ấy sống tốt, sao lại không có thể diện?"

"Haizz..." Thẩm Thấm che mặt thở dài, trước mặt con dâu mà lại lôi gạo xưa thóc cũ ra nói, quả thật làm cái mặt già của bà không biết dấu đi đâu.

Trần Diệp Hằng tức giận lắc đầu: "Con muốn chọc tức chết ba phải không!"

Trịnh Đan Ny nắm lấy cổ tay Trần Kha, kéo mạnh, bảo Trần Kha nhanh ngồi xuống, đừng nói nữa.

Để xoa dịu bầu không khí, cô xin lỗi trước: "Chú dì, xin lỗi ạ, tính tính chị ấy thật là...."

Trần Kha ngắt lời cô: "Em xin lỗi làm gì? Có chị ở đây, không ai có thể ức hiếp em hết."

Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ nhìn Trần Kha, rất muốn gõ lên cái đầu gỗ này, thật sự không ngại chuyện lớn mà.

"An Ca, là Ny Ny đánh đổi cả mạng sống để sinh ra, con là em ấy sinh thì chỉ có thể mang họ của em ấy, còn hai đứa con sau này của bọn con, mỗi đứa một họ, cứ vậy đi." Trần Kha nói xong mới chịu ngồi xuống.

"Con...." Trần Diệp Hằng mới mở miệng.

Trần Kha không chút do dự nói: "Ba, nếu ba nhắc lại, con sẽ viết ngược tên con, gọi là Trịnh Kha, con theo họ em ấy, con của bọn con đều họ Trịnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro