Chap 2

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________

Jisoo dừng bước cô hơi quay đầu lại nhìn hai cô gái với đôi mắt lạnh lùng cánh tay cô cầm chắc quai cặp xốc lên vai bước đi không nói một lời. Chaeyoung cười nhếch môi giễu cợt nhìn con người phía trước

"Dám đụng tới Park Chaeyoung thì cậu đừng hòng sống yên ổn"

"Chaeyoung, đừng quan trọng hóa vấn đề nữa chỉ là một sinh viên khối C thôi mà" Jennie lắc lắc tay cô gái

"Sao cậu biết cậu ta vậy ?" Chaeyoung nhìn cô bạn mới quen một cách vờ vịt

"Ưm....... chỉ là....." Ánh mắt Jennie hơi dao động cô ngập ngừng bối rối

"À cậu cần thay áo mà phải không ?" Cô đổi chủ đề

"À đúng rồi mùi cafe khó chịu quá đợi mình chút nhé, lên trước đi"

"À...ừh, nhanh nhé"

Trở lại căng-tin sau khi thay xong áo khác, Chaeyoung chạy vội lên tầng hai của căng-tin - nơi riêng biệt dành cho sinh viên khối A. Đại học YG là nơi rất nổi tiếng về phương pháp dạy và học cũng như là nơi dành cho chủ yếu các «con ông cháu cha» nên sự phân biệt đẳng cấp rất gay gắt đến cả thầy cô giáo cũng không dám manh động. Bất cứ cái gì tốt cũng phải thuộc quyền sở hữu của khối A đầu tiên, chỗ ngồi tốt, phòng học tốt, bàn ghế tốt, v.v rồi sau đó mới đến lượt các khối lớp khác vì thế chả có gì lạ khi trong căng-tin nơi dành cho khối A ở trên tầng 2 có máy lạnh và bàn ghế thuộc loại sang một địa bàn riêng của khối A mà bất cứ khối nào khác dám xâm phạm thì nguy cơ đuổi học cũng phải lên đến 95%. Chaeyoung bước lên tầng hai thì lập tức thấy Jennie đang vẫy vẫy tay ở phía xa, cô mỉm cười

"Đây là Park Chaeyoung, bạn mới của tớ" Jennie giới thiệu

"Chào Chaeyoung, tôi là Lisa" Một cô gái với mái tóc đen tuyền làn da trắng rất cuốn hút trong chiếc áo phông đen và những phụ kiện hàng hiệu đi kèm

"Tôi là Seulgi... " Một người khác với mái tóc vàng vuốt keo đứng lên bắt tay Chaeyoung

"Tớ là Wendy"

Chaeyoung nhanh chóng chào mọi người rồi bắt đầu nhập cuộc.

Jisoo bước từng bước chậm chạp ra khỏi trường. Còn tay xách cặp đăm chiêu suy nghĩ không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh lâu lâu lại nhăn mặt rồi đưa tay vò rối tung mái tóc của mình lên

"Unnie... " Một cô gái nhào tới ôm chặt cổ Jisoo, cô chúi người xuống đất vì cái ôm bất ngờ, nhận ra người đó là ai cô cười mỉm dịu dàng

"Kim Yeri, em đợi chị lâu chưa ?"

"10' rồi đó nha, chị toàn trễ hẹn" Cô bé phụng phịu

"Thôi mà cho chị xin lỗi về nhà ăn trưa thôi"

"Vâng Jisoo unnie" Yeri cười tươi ôm chặt lấy cánh tay cô

Jisoo cùng Yeri về đến nhà, em ấy đã nhanh nhảu chạy lên phòng cất cặp sách và thay quần áo. Jisoo cười nhẹ xắn cao tay áo sơ mi lên một chút rồi ra sau vườn. Căn nhà nhỏ hai tầng yên ắng không một tiếng động đằng sau đó là một khu vườn khá rộng. Một bên Jisoo làm một chiếc xích đu màu trắng và để một vài cây cảnh quanh đó, bên còn lại cô tự tay trồng một số loại rau rủ như khoai tay và cà rốt.

Sống trong một Thành phố ồn ào và huyên náo như Seoul thật sự rất khó để tìm được một nơi yên tĩnh, thanh bình và có một chút gì đó của vùng thôn quê như thế này, căn nhà nhỏ của Jisoo như một nơi biệt lập với mọi thứ xung quanh. Hài lòng với một số đồ ăn lấy được ngoài vườn, cô nhanh chóng vào bếp chế biến chúng. Mùi thơn nức của thức ăn loan tỏa khắp phòng. Yeri hít hà mùi hương rồi chạy ù xuống bếp trên tay là con chó nhỏ lông trắng xóa đang được cô vuốt ve

"Wow thơm quá nha, unnie là nhất đó"

"Khỏi nịnh ăn đi bé con, đưa Dalgom cho chị nào" Đón lấy chú chó nhỏ từ tay Yeri, cô xoa đầu nó một lúc rồi đặt nó lên bàn bên cạnh bát thức mình

"Để chó lên bàn ăn của chủ, chị là người đầu tiên đấy" Yeri chép miệng

"Duy nhất ấy chứ, chiều em đi học đúng không?"

"Dạ, chị đưa em đi chứ unnie ?"

"Không được rồi, chiều nay chị phải đi kiếm việc làm thêm, chị nhờ Irene unnie đưa em đi nhé"

"Chị đã có tận ba việc làm rồi đó xin thêm làm gì nữa nếu vẫn còn không đủ chi tiêu thì để em đi làm phụ cho" Yeri xụ má xuống

"Không được" Jisoo lập tức từ chối

"Việc của em là học nhớ chứ? Chị chỉ muốn giết thời gian thôi"

"Đấy có phải lý do không? Jisoo unnie? "

Cô im lặng một hồi nhìn cô em gái, có lẽ em ấy không còn là nhóc như cô vẫn gọi nữa, cô xoa đầu trấn an

"Thật mà, thôi ăn nhanh đi muộn rồi đấy."

"Haha, vậy sao? Cậu ta thật sự đã hứa sẽ trả tiền?' Lisa cười khoái trả với câu chuyện Chaeyoung kể

"Ừh, còn bảo là đợi 3 tháng. Nhưng tớ ra hẹn có một ngày và tớ đang chờ xem cái con người kiêu căng ấy xoay sở thế nào" Chaeyoung cười nhếch môi

"Thật không biết lượng sức, mà cái tên khối C đó là ai thế?" Seulgi cũng nói thêm vào

"Kim....J..Ji..Soo, Kim Jisoo thì phải?" Chaeyoung cố gắng nhớ lại

"Haha, hắn thật sự rất to gan" Wendy vỗ tay đôm đốp

"Nhưng Jisoo cũng là sinh viên nổi tiếng của khối C đấy, thấy bảo cậu ta học giỏi và được nhiều bạn nam lẫn nữ ở đó ái mộ lắm" Jennie thấy câu chuyện đang diễn ra một cách gì đó khiến cô cảm giác khó chịu

"Hừm, cậu quên một điều Jennie ạ, dù cậu có có là người thế nào thì cậu nên nhớ Kim Jisoo học khối C, mà đã ở Khối C trong cái trường này thì chỉ bằng một con kiến nhỏ xíu thôi, cậu ta không bao giờ có cùng đẳng cấp với giới thượng lưu như chúng ta" Chaeyoung cười khinh

"Đúng vậy và những người khối C dám đối đầu với chúng ta thì phải nhận hậu quả" Lisa chốt câu cuối

"Tôi chờ cậu một ngày nữa, Kim Jisoo !"

"Hi Irene unnie"

"Hi Yerim... " Irene cười rạng rỡ

"Jisoo có nhà chứ?"

"Dạ có, unnie vào đợi em chút em thay quần áo đã nha, Jisoo unnie đang rửa bát ạ" Yeri ngoan ngoãn mời Irene vào nhà rồi chạy vội lên gác. Irene đi xuống bếp rồi vỗ vai cô bạn thân đang lúi húi rửa bát một mình

"Đến rồi sao?" Jisoo giật mình

"Ừm, mới đến thôi mà tớ nghe qua chuyện buổi trưa rồi. Cậu đang là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất tại Website dành cho sinh viên trường Jisoo ạ" Irene gật đầu

"Nổi tiếng vậy cơ à?" Jisoo thoáng cười nhẹ

"Nổi tiếng cái con khỉ ấy" Irene cố gắng nhón chân cốc vào đầu đứa bạn thân nhưng không được vì chiều cao có hạn

"Dây dưa với sinh viên khối A là hay lắm sao?"

"Không, biết là không hay tí nào" Jisoo trả lời lạnh tanh

"Giờ cậu giải quyết sao đây?"

"Đưa Yerim đi học hộ tớ nhé Irene" Dứt lời Jisoo chẳng hiểu từ đâu Yeri đã chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Irene làm cô chưa nói được câu nào thì đã bị lôi đi không thương tiếc, chỉ kịp hét toáng lên

"Kim Jisoo, mai cậu @#$%&*%#@!@" Cả hai vừa ra khỏi nhà thì máy của Jisoo có tin nhắn đến

"Jisoo, 30' nữa gặp chị ở quán café XXX"

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Tại điểm hẹn, Jisoo mặc chiếc áo sơ mi trắng sắn tay cùng chiếc quần Jeans cắm thùng bước vào trong. Cái dáng gầy với mái tóc màu nâu sẫm thu hút sự chú ý của một cô gái đang ngồi gần cửa sổ. Dara vẫy vẫy tay, cô nhanh chóng đi đến rồi cúi đầu chào

"Chào unnie, em nghe nói chị vừa về nước"

"À ừm, chị mới về nhóc lớn lên nhiều rồi nhỉ?"

"Có chuyện gì không ạ? Em chỉ có 5' thôi"

"Đi tìm việc làm thêm sao?"

"Sao chị biết" Jisoo sửng sốt

"Chị biết rõ về em mà Jisoo. Chị đã nghe chuyện ở trường"

"Sao ai cũng nghe về nó hết vậy" Jisoo lầm bầm trong miệng

"Vậy nên chị sẽ giúp em trả số tiền đó" Dara phì cười với điệu bộ trẻ con của Jisoo

"Không được em sẽ không nhận đâu" Jisoo mở to mắt rồi nhanh chóng xua tay

"Chị biết em sẽ nói thế, vậy đi giờ chị sẽ về trường nhận chức phó hiệu trưởng của YG"

"Chị á?"

"Ừ appa chị là hiệu trưởng mà. Em sẽ làm trong căng-tin trường để trả nợ cho chị, được chứ? " Dara gật đầu

"Em xin lỗi, em... " Jisoo bối rối không biết phải làm sao

"Giờ em định xin ở đâu? Hơn nữa em mới xin vào làm chưa chắc có ai chịu cho em ứng trước tiền lương nhiều như vậy. Chị biết em nấu ăn rất ngon hãy coi như đang làm việc cho chị, được chứ? Với tiền lương ở đó chỉ cần 3 tháng là em có thể trả nợ cho chị rồi. Tất cả việc em cần là đến sớm buổi sáng và về muộn một chút sau khi tan để phụ giúp mọi người thôi"

"Nhưng... "

"Jisoo à, em có coi chị là chị không thế?" Dara nghiêm túc nhìn cô gái trẻ trước mặt

"Dạ vâng, em sẽ làm cảm ơn Dara unnie" Cô suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu

"À không có chi em về cần thận nhé Jisoo"

Sáng hôm sau

"Sao hôm nay phải dậy sớm thế unnie? Yeri ngáp ngắn ngáp dài, cô nhóc ôm chặt một cánh tay Jisoo tựa đầu vào vai cô lim dim. Sáng nay cô chị ruột trời đánh của cô dở chứng thế nào mới có 5h đã bắt cô phải dậy đi học, chả bù cho mọi hôm 6h30 chị vẫn còn ngủ ngon lành trong chăn

"Hello! Kim Sooyaa" Giọng Irene ríu rít vang lên. Cô buông quyển sách xuống nhìn cô bạn cười nhẹ, Irene cười tươi đáp lại định quay ra chào Yeri thì thấy cô nhóc đang ngủ gật gà gật gù trên vai chị mình

"Đến lâu chưa?" Jisoo hỏi cô bạn thân

"Mới thôi" Irene trả lời qua loa nhưng khi cô ấy thấy Jisoo đang chăm chú đọc sách cô lại hét lên

"Yah Kim Jisoo! Bỏ quyển sách dùm đi! Bảo sao ai cũng gọi cậu là mọt sách" Irene đánh bốp vào tay cô. Jisoo chỉ cười nhẹ, cô bỏ quyển sách xuống rồi vỗ vai cô em gái

"Yerim, xe đến rồi"


Trên xe buýt

"Vậy là cậu quyết định làm theo lời Dara unnie?"

"Ừm chỉ phải đến sớm và về muộn một chút thôi"

"À tính cả việc này là 4 công việc rồi đấy, không mệt sao tên mọt sách này?" Irene lo lắng cho cơ bạn vì sợ Jisoo sẽ chết mất với khối công việc khổng lồ

"Không tớ sẽ cố để Yeri đậu vào một trường tốt hơn YG vì con bé học rất giỏi"

"Cậu cũng vậy mà Jisoo"

"Học giỏi để vào được YG thì chả có gì phải tự hào giờ tớ chỉ muốn được an toàn thôi" Giọng Jisoo nhẹ tênh mau chóng biến mất vào không khí. Irene hiểu cô đang cố nói gì. Cô bạn hiền lành trầm tính của cô đang hiểu rất rõ mọi việc diễn ra. Đụng chạm với sinh viên khối A chẳng phải tốt đẹp gì vì họ có tiền, có thế lực. Còn những người như cô và Jisoo thì có cái gì cơ chứ? Tiền không có, thế lực lại càng không. Mà ở cái xã hội này thì chẳng làm ăn gì được khi không có một trong hai thứ ấy. Chỉ cần mấy người tiểu thư công tử ở đó hô hào một tiếng là Jisoo bị đuổi thẳng cổ khỏi YG, dã man hơn thì bị mất hết việc làm thêm hiện tại.

"Cậu đã làm rất tốt rồi Soo à" Irene vỗ vai Jisoo

"À mình dựa vào vai cậu được chứ?"

"Tất nhiên rồi! Bae Irene" Jisoo gật đầu mỉm cười

Đưa Yeri đến trường của cô bé và Irene về lớp xong, cô chạy cật lực đến căng-tin trường. Cô được giao làm phụ bếp tại đây. Thay quần áo thành đồng phục của người làm, Jisoo bắt đầu làm việc theo sự hướng dẫn của bếp trưởng. Cô sinh viên ít nói, sai gì làm đấy với một chút tay nghề có sẵn cô nhanh chóng bắt nhịp được với các thợ bếp khác. Lấy tay quệt từng giọt mồ hôi thấm đẫm trán, cô cười thầm vì mình đã hoàn thành một nửa công việc của ngày hôm nay

"Mọi người vất vả rồi ạ! " Jisoo cúi đầu chào tất cả mọi người trong bếp rồi ôm quần áo chạy ù vào nhà vệ sinh để chuẩn bị giờ học sắp tới. Chạy hồng hộc trên đường những giọt mồ hôi thi nhau chảy dài trên gương mặt cô

"Chẳng phải cô nàng sinh viên khối C kia sao?" Một giọng nói mỉa mai làm cô dừng bước

"Ra là người này à?" Lisa chỉ tay vào mắt cô rồi cười ha hả

"Cũng khá đẹp gái đó chứ" Chaeyoung cùng nhóm bạn trừ Jennie nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt khinh thường

"Thôi đủ rồi đừng nói cậu ấy thế" Giọng nói của Jennie vang lên, Jisoo không nói câu nào, cô khẽ liếc cô gái vừa bênh vực mình. Một cô gái đẹp với nét dịu dàng thanh toát cô ấy là người đầu tiên thuộc khối A bênh vực cô - một sinh viên nghèo hèn khối C

"Cậu sao vậy Jennie?" Chaeyoung nhìn cô bạn với ánh mắt ngạc nhiên

"K....Không...có...g..gì" Jennie trả lời một cách ấp úng, Jisoo nhìn người con gái được mệnh danh là công chúa họ Park cùng các bạn của cô ta bằng một nửa con mắt. Cô ghì chặt nắm đấm trong tay rồi quay bước đi

"Kim Jisoo, hẹn gặp lại vào trưa nay cô phụ bếp!"

Ngay sau đó, những tiếng cười ngặt nghẽo lại vang lên không ngớt. Câu nói sỉ nhục vừa rồi không ai khác ngoài Park tiểu thư nói ra. Cô bước đi một cách lạnh lùng không quay đầu lại. Với bản tính hiền lành như Jisoo chưa bao giờ đụng chạm với mấy người thuộc tầng lớp thượng lưu như thế này. Lần thứ hai đối mặt với Park Chaeyoung, cô cũng quay lưng đi mà không nói một lời nào. Bởi lời cô gái đó nói hoàn toàn là sự thật. Cô biết mình nghèo hèn, cô không phải người thuộc giới thượng lưu. Chỉ vì những câu nói đó mà Jisoo lại nổi giận mà chửi bới cái thể loại "con ông cháu cha" đó thì không chỉ mỗi cô mà có khi Yeri cũng gặp nguy hiểm. Thà rằng cứ im lặng mà chịu đựng để em gái mình được yên ổn còn hơn. Nhìn bóng dáng Jisoo lạnh lùng quay đi mà Jennie khẽ cười buồn

"Sao cậu lại bênh vực cô ấy?" Wendy vỗ vai cô gái

"Cậu ta có gì xấu để bị vậy không?" Jennie cười buồn

"Xin lỗi Jennie, cậu đang quên một điều rằng Kim Jisoo không cùng đẳng cấp với chúng ta" Chaeyoung lạnh lùng nói rồi quay vụt đi trước

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro