Chap 20: JENLISA x SEULREN

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________

Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên làm Jennie nhăn mặt. Quờ quạng tay xung quanh nhằm tắt đi cái tiếng kêu inh ỏi ấy, cô lại tiếp tục chìm dần vào giấc ngủ

"AAAAAAAA!!"

Bật tung chăn ngồi dậy, Jennie khó chịu vì bị cái thứ nhạc edm ấy đánh thức. Well, hãy thử để bài hát đó làm nhạc báo thức buổi sáng và bạn sẽ hiểu cảm giác của cô ấy lúc này

"Chết mất cái điện thoại ngu ngốc ấy đâu rồi"

Lầm bầm một cách khó chịu Jennie mắt nhắm mắt mở lật cái chăn lên xuống để tìm cái vật thể kia. Tiếng nhạc vẫn vang lên inh ỏi, Jennie giận dữ hất tung cái chăn xuống đất, một cục màu hồng hiện ra ngay trước mặt trong tức khắc, cô vồ lấy nó ngay tức thì

"LISA IS CALLING"

"Không phải nhạc báo thức! AAAAA cậu nên có lý do chính đáng nếu không mình thề sẽ cắt trụi mái tóc đỏ chóe của cậu!"

"YAH CẬU CÓ BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG? BỘ SÁNG NAY CẬU UỐNG LỘN THUỐC NÊN MUỐN GẶP DIÊM VƯƠNG SỚM À?"

"Hi Jennie, giờ là 8h sáng chủ nhật. Xin lỗi đã gọi vào giờ này nhưng cậu đi đến nơi này với mình nha"

"Đi đâu?"

"Rồi sẽ biết mà. Mình sẽ đón cậu trong 1 tiếng nữa, vậy nhé!"

Không để Jennie trả lời người bên kia đã tắt máy. Vò đầu bứt tai với khuôn mặt khó chịu, Jennie gầm gừ nguyền rủa cái con người vừa rồi đến 20 phút rồi mới chịu đứng lên thay đồ.

"Kính coong kính coong"

Lisa cười tươi khi thấy một người con gái trong chiếc áo thun xanh nhạt và quần sooc bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô ấy trái tim Lisa đã đập rộn rã và nét mặt cô có chút choáng ngợp bởi vẻ đẹp kia

"Bốp"

Nguyên nắm đấm của Jennie đập thẳng vào đầu Lisa khiến cô lập tức ôm đầu hét ré lên.

"Làm phiền bổn cô nương vào giờ này,nhà ngươi tới số rồi hả?? HẢ??"

Mỗi chữ hả vang lên là trên cơ thể Lisa có thêm "những dấu ấn tình yêu" của Jennie, cô không dám manh động mà chỉ biết ôm mặt cười khổ

"Nói!! Có việc gì?" Jennie gằn giọng

"Sao cậu giang hồ vậy!" Lisa mếu máo

"Không nói thì về đi" Buông một câu phũ phàng Jennie hất mặt quay thẳng vào trong

"K---khoan đã, có nói, rủ cậu đi chơi mà" Lisa dứt lời rồi kéo tay Jennie đi thật nhanh. Cô mở cửa xe chiếc BMW và ấn cô ấy vào ghế. Trong khi cô gái kia đang đơ ra thì Lisa đã thắt xong dây an toàn cho mình và chiếc xe bắt đầu lăn bánh

"Đi đâu đây?"

"Rồi sẽ biết mà. Cậu cứ ngủ 1 lát đi, đến nơi tớ sẽ gọi"

Chiếc BMW của Lisa đỗ lại trước một căn nhà khá đơn sơ. Từ đây nhìn ra có thể thấy một cánh đồng thảo nguyên mênh mông xanh mượt. Chưa kịp để Lisa dừng xe hoàn toàn, Jennie đã mở cửa chạy nhanh ra ngoài thích thú với khung cảnh trước mặt mình. Cô ấy cởi chiếc dép quai hậu ra cầm trên tay, chạy nhảy tung tăng trên bãi cỏ những giọt sương long lanh còn đọng trên đó thấm vào chân Jennie khiến cô thấy lòng bàn chân dễ chịu lạ thường.
Lisa tựa người vào chiếc xe và âm thầm quan sát người con gái ấy đùa nghịch trên thảm cỏ. Cũng đã một thời gian cô mới thấy cô ấy cười hồn nhiên đến vậy. Đôi mắt của cô hiện lên làm trái tim cô đập nhanh hơn. Không biết đã bao ngày cô ước được nhìn thấy đôi mắt ấy dù chỉ một lần - đôi mắt không chất chứa bất kỳ sự phiền muộn nào

Rốt cuộc, Kim Jennie của cô đã trở lại rồi!

Bae Irene và Kang Seulgi im lặng ngồi đối diện nhau trong thư viện. Đây là lần đầu tiên 2 người ở bên nhau mà không xảy ra bất kỳ cuộc "đấu võ mồm" nào trong 15 phút. Nói như vậy cũng không thể gọi là 2 người đang hòa bình yên ả. Mà thực ra là có người đang được ăn bơ miễn phí

Và câu chuyện là như thế này

*hồi tưởng*

"Kang Seulgi!!" Tiếng gọi âu yếm từ một cô gái vang lên làm lưng ai kia lạnh toát. Cô ấy sợ hãi quay lại thì lập tức một bức hình, nói chính xác hơn là cái ảnh thẻ của ai đó đập thẳng vào mặt mình

"SAO TRONG HỘP BÚT CẬU LẠI CÓ ẢNH THẺ CỦA TÔI?" Irene gằn giọng

Seulgi lúi húi nhặt cái ảnh lên, lập tức nhận ra Irene đang nói về điều gì, cô nở nụ cười giả lả, gãi gãi đầu

"Ờ thì...."

"Thì sao?? Cậu giải thích coi"

Liếc liếc nhìn cái ảnh và Irene đang đứng trước mặt mình, Sẽ tay vẫn cứ gãi gãi đầu còn môi nở nụ cười méo xệch

"Thì...Thì...thì đó!!! Đó!"

"Đó gì, cậu bệnh hả? Cậu lấy ảnh tôi chẳng lẽ vì..."

Nghe đến đây đôi mắt Seulgi bỗng sáng bừng sức sống, môi nở nụ cười dài đến tận mang tai

"Đúng đúng rồi Bae Irene vì mình thích cậu đó"

"Chẳng lẽ vì..."

"Vì mình thích cậu mà"

"Vì cậu muốn trêu tức tôi hả?" Irene hét lên rồi đạp một phát mạnh vào cẳng chân Seulgi

"Tôi biết ngay mà, chắc chắn cậu đang âm mưu gì đó. Cậu tính lấy ảnh rồi vẽ râu ria lên đó rồi sẽ dán lên bảng tin trường để khiến tôi xấu hổ chứ gì? Tôi nói cho hay, cái trò này xưa rồi nhá. Bộ cậu tưởng tôi hiền lắm hả? Tôi không giống Jisoo đâu nhá đừng hi vọng bắt nạt được tôi"

Seulgi ôm chân nhảy tưng tưng sau mỗi phát đạp. Mặt cô nhăn nhó vì đau, đã thế Irene còn bồi thêm một cú đập vào lưng nữa. Vừa nhảy vừa mát-xoa thân thể vừa nghe cải lương, Seulgi còn chưa hiểu người kia đang nói gì thì đã bị đập cho túi bụi. Giờ thì cái người co quắp như tôm, mồm kêu oai oái. Nãy giờ Irene nói gì cô căn bản đâu có tiếp thu, toàn cổ nói cổ nghe, nhiệm vụ của cô là đứng ra làm bia đỡ đạn, đỡ xong rồi bị bỏ rơi thế này đây.

"Aigoo! Đau quá!! Đúng là vùi hoa dập liễu mà. Kang tiểu thư đây đã làm gì mà ra thế này chứ? Yahhh bà lùn kia! Bộ tôi xích mích gì với bà hả? Bộ bà bị khùng phải hông? Đó nhìn cái mặt là biết khùng mà? Khi không sao đánh tôi chứ?" Seulgi gào thét lên rồi ấm ức xoa xoa cái chân một hồi, cô méo mặt vì mấy phát đạp của Irene thấm đến nỗi chân đau ê ẩm. Mấy sinh viên trong trường đi qua ai cũng ngỡ ngàng nhìn cô với bộ dạng lếch thếch

"Nhìn gì mà nhìn ? Muốn chết hả?" Seulgi giơ cao nắm đấm

Sáng hôm sau, sau một đên vắt não suy nghĩ và cố gắng nhớ lại những gì Irene nói thì Seulgi mới vỡ lẽ. Đập mạnh tay xuống bàn rồi cốc mấy phát vào đầu mình, Seulgi vội vã cẩm cái điện thoại lên rồi lúi húi gọi cho cô gái kia, hai cú gọi đầu thì máy bận còn từ đó trở đi là vang lên tiếng nói trìu mến của chị tổng đài quyến rũ, Seulgi than trời than đất rồi cưỡi chiến mã đến thẳng nhà Irene

*kết thúc hồi tưởng*

Vì bị bơ ngay ở nhà, nên Seulgi chỉ dám lẽo đẽo làm đuôi cho cô gái kia thôi! Gái đẹp đi đâu cô đi đấy mà không dám nói câu nào. Liếc liếc cô gái mặt lạnh trước mặt, mồm Seulgi méo xệch vì thái độ hết sức tàn nhẫn của cô ấy.

"I--RENE"

*Im lặng*

"Irene à" Seulgi kéo dài giọng nói

*Tiếp tục im lặng*

"Bae Irene !!!"

Mắt Kang Seulgi sáng rực rỡ khi thấy ánh mắt của cô gái không còn tập trung vào cuốn sách nữa mà đã chuyển hướng. Cô mừng rỡ nở nụ cười đến tận mang tai vì điều kì diệu trước mặt. Nhưng chừng 3s sau đôi mắt cô lại tối sầm, mồm há hốc khi Irene lấy tai nghe ra và đeo vào tai

"YAH BAE IRENE!!" Seulgi đập bàn rồi đứng phắt dậy

"EM KANG! ĐÂY LÀ CÁI CHỢ CỦA EM HẢ?"

"Ơ dạ em xin lỗi" Cúi gằm mặt xấu hổ

Seulgi ái ngại xin lỗi những người đang trong thư viện, cô ngồi xuống và lại nhìn Irene với đôi mắt đau khổ. Vò đầu bứt tai một hồi, cô đứng phắt dậy và chuồn đi đâu đó. Ngay khi Seulgi vừa đi khỏi, Irene bật cười khúc khích. Thực ra cô chỉ định trêu cô ấy một lúc thôi, còn chuyện cái ảnh cô thừa thông minh để hiểu lý do cội nguồn của vấn đề là gì. Chuyện học sinh đạt học bổng của YG mà, có phải ngốc nghếch gì đâu mà không biết chứ. Định lấy vụ lần này ép cô ấy tỏ tình với mình nhưng xem ra tên nhát gan ấy chẳng được việc gì cả.

Thở dài thất vọng, cô lại chăm chú nhìn vào quyến sách trên tay. Chừng 30 phút sau. Bỗng... Một chiếc máy bay giấy nhẹ nhàng đáp ngay trước mặt cô. Irene tò mò cầm lên xem xét. Chiếc paper plane được gấp bằng một tờ giấy có chữ in kín mít tuy nhiên trên cánh của nó lại nổi bật lên một dòng chữ màu đỏ viết tay rất đậm

"Irene à mình xin lỗi"

Lại một chiếc khác

"Đừng giận nữa mà T^T"

Thêm một chiếc khác

"Không phải như cậu nghĩ đâu"

Một chiếc nữa

"Thực ra chuyện là........."

Đó là chiếc máy bay cuối cùng... Irene thắc mắc ngó quanh xem mình có bỏ sót bất kỳ chiếc nào không. Nhưng đáng buồn là sau 5' ngó đủ mọi nơi, cô chán nản buồn bã vì không thể tìm thấy. Quay trở lại với quyển sách trên bàn, đôi mắt cô gái bỗng sáng lên khi thấy một vật thể lạc chủ ngay trước mặt

Đó là một cuốn album!

Tò mò mở trang đầu tiên và khuôn mặt Irene đỏ bừng vì những gì mình nhìn thấy. Một bức ảnh của cô với nụ cười rạng rỡ trong bộ váy nữ sinh của YG. Đặc biệt hơn ở dưới tấm hình là một mẩu giấy viết tay với dòng chữ

"MY SUNSHINE"

Những trang tiếp theo lưu giữ đầy hình của cô trong suốt quãng thời gian ở trường, dưới mỗi tấm hình đều có ghi ngày chụp cụ thể. Và đến 2 ngày gần đây nhất, thì lại là hình của Kang Seulgi! Bức ảnh chụp ngay tối qua là lúc cậu bỉu môi hờn dỗi chìn chằm chằm vào cái điện thoại với dòng chữ chú thích

"She don't receive my call"

Rồi đến sáng nay, lại một cái khác với vẻ mặt chán nản kiểu bất cần đời, còn cái mới nhất là chụp ngay tại thư viện này, khoàng 20' trước có hình Irene đang chú tâm đọc sách trên bàn còn Seulgi ở ngay góc phải bức hình nhìn chăm chăm vào cô ấy, dòng chú thích ghi

"Bae Irene I miss U , Plzz answer my question"

"Câu hỏi? Câu hỏi gì cơ?" Irene tròn xoe mắt tự hỏi bản thân. Cô rời mắt khỏi cuốn album và ngước lên khi nghe thấy tên mình

"Bae Irene!" Seulgi trong bộ vest đen đứng trước mặt cô với khuôn mặt đỏ bừng rồi chìa một bó hoa hồng đỏ trước mặt cô, mắt nhìn xuống đất không dám ngước lên, miệng lí nhí

"Làm bạn gái mình nhé, Irene"

"Jennie chạy chậm thôi" Lisa hét với theo bóng dáng người con gái phía trước

"Mình đang rất chậm. Cậu mới là người phải nhanh đó Li!"

"Aisshh cô gái ngốc này" Lisa phì cười vì câu nói của Jennie, ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc

"Hãy mãi vui vẻ thế này Jennie nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro