Chap 21

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________

Jisoo mở cửa vào một căn phòng. Từ hôm nay trở đi có lẽ chỉ có mình cô ở trong căn nhà này. Kim Yeri đã đi du học ở Mỹ từ tối hôm qua, đó đúng là một điều đáng tự hào mà! Cô bước chân vào một căn phòng khá rộng. Đây là phòng của ba Kim khi xưa. Kể từ khi ông mất, Jisoo không hề di chuyển bất cứ đồ vật nào trong phòng. Cô trân trọng mọi thứ nơi đây, đơn giản vì nó thuộc về người bà mà cô luôn yêu thương và trên hết những kỉ vật của mẹ cô cũng được ông cất giữ ở đây hết sức cẩn thận.

Đã một thời gian Jisoo không vào lại căn phòng này, khoảng 2, 3 tháng gì đó cô cũng không dọn dẹp. Trên mặt bàn làm việc của ba đã bị bụi bám đầy. Đôi môi khẽ nở nụ cười khi những kí ức vô cùng quen thuộc của ba Kim tràn đầy trong tâm trí, không chỉ vậy cả những ánh mắt và cử chỉ đầy yêu thương của mẹ cũng như hiện ra ngay trước mắt. Cô cầm bức ảnh gia đình trên bàn làm việc của ba lên, ánh mắt lại trở nên buồn da diết. Hôn nhẹ một cái lên khung hình, Jisoo lại bắt tay lau dọn tủ đồ của ba.

Bỗng Jisoo tìm thấy một chiếc hộp màu xám đậy kín nắp đằng sau đống sách chất đầy trên tủ, cô tò mò lấy chiếc hộp xuống. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, không thể ngờ ba lại giấu chiếc hộp này kín đến vậy. Mở nắp hộp ra, một đống giấy và phong bì thư trong đó. Là những lá thư tình của ba mẹ cô. Ánh mắt ngạc nhiên của Jisoo dần trở nên thích thú khi cô vô tình đọc những lời hết sức sướt mướt trong đó

"Hai người thật sến súa!"

Cô lầm bầm những môi vẫn nở nụ cười. Lấy ra lá thư cuối cùng, Jisoo định mở ra thì một bức hình được dính ở dưới đáy hộp làm cô chú ý. Một tấm hình đen trắng trong số những người trong đó Jisoo có thể dễ dàng nhận ra ba mẹ mình thời còn trẻ. Quan sát thật kĩ những người còn lại trong bức hình, ánh mắt Jisoo chợt lóe lên một điều gì đó rồi bỗng đen thẫm lại, cả chiếc hộp rơi bộp xuống đất và cô đứng lặng đi như một người thất thần

"Appa...chẳng lẽ người... "

Irene cứng đờ người trước câu nói và bộ dạng vô cùng ưu tú của Seulgi. Một vẻ đẹp đến lóa mắt, cô cho là vậy

1s...........

2s...............

3s...................

1'..........................

Bó hoa vẫn ở trước mặt cô gái và dường như tay của Seulgi sắp có chiều hướng buông thõng xuống vì mỏi. Vậy mà cái con người trước mặt vẫn còn ngồi nhìn chằm chằm vào Seulgi không chớp mắt. Không lẽ im lặng là từ chối sao?. Seulgi đỏ mặt bối rối thu hoa về rồi đưa tay gãi gãi đầu, cười gượng

"Ưm....c---cậu..."

*Mắt chớp chớp*

"Ưm...t---tôi xin lỗi" Seulgi ấp úng buồn bã, vậy là người ta từ chối thật

"Xem như cậu chưa nghe thấy hay nhìn thấy gì nhé" Seulgi nói rồi lủi thủi quay đi

"Này!" Irene lên tiếng

*Quay người lại*

"Trả hoa đây!"

"HẢ?" Seulgi nghệch mặt ra

"Sao đã tặng tôi rồi lại còn đem đi đâu?" Irene giật phăng bó hoa hồng rồi cười tủm tỉm

"Vậy là...."

"Là tôi đồng ý, ngốc ạ"

Tai Kang Seulgi lập tức vểnh lên khi nghe câu đó. Khuông mặt sáng bừng sức sống, mắt long lanh sáng ngời không thốt nên lời.

Bỗng.....

"EM KANG SEULGI! TẠI SAO EM LẠI XÉ SÁCH THƯ VIỆN ĐỂ GẤP MÁY BAY? HẢ?"

"Kính coong, kính coong"

Chaeyoung ngó đầu nhìn vào trong căn nhà nhỏ. Cô với tay bấm chuông lần thứ 3 thì tiếng cạch cửa làm cô chú ý. Nở nụ cười rạng rỡ khi thấy bóng dáng một người cao cao với mái tóc nâu sẫm lúi húi xỏ dép vào chân, cô vẫy tay

"HI Jisoo!"

"Chaeyoung?"

"Yeah! Không mở cửa cho tôi à?"

"Oh! Tôi xin lỗi, cậu vào đi" Jisoo gãi đầu cười trừ rồi mở cửa cổng cho vị khách quý kia

"Cậu đến đây bằng gì?"

"Xe buýt" Chaeyoung cười tít mắt

"Wow! Thật là một kỳ tích đó! Cuối cùng cậu cũng chịu để cái chân mình hoạt động!"

"Yah!! Tôi không có thế" Chaeyoung bĩu môi

"Okay okay! Vậy lý do cậu đến đây là gì?"

"Well, tôi có một nhiệm vụ quan trọng được em gái Kim đây giao cho!"

"Yerim? Con bé đi Mỹ rồi mà?"

"Yep, nhưng em ý đã nhờ tôi vài việc"

"Việc gì?"

"Cho chị gái lười biếng của cô bé ăn uống đầy đủ" Chaeyoung nháy mắt và giơ hai chiếc túi xách to kềnh mà cô đang cầm trên tay rồi nhanh nhẹn chạy thẳng vào bếp

"Ủa ơ này!"

Jennie thở phì phò đặt lưng xuống thảm cỏ xanh mượt, đôi mắt cô cong lại tạo thành một vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp.

"Mệt rồi sao?" Lisa đặt túi đồ trên vai xuống đất rồi ngồi cạnh thân thể đang thư giãn của cô gái kia

"Này!"

Jennie đón lấy cái khăn từ tay cô bạn rồi lau lên mặt. Khăn ướt tiếp xúc với da tạo cho cô một cảm giác dễ chịu kì lạ, ngồi thẳng người lên và đưa khăn lại cho Lisa, môi cô lại hiện ra một nụ cười

"Cảm ơn Lisa!"

"Không có chi! Ngồi nghỉ một lúc đi rồi ăn trưa"

"Ừ"

Lisa làm cho Jennie một cái sandwich và đưa cho cô ấy

"Cảm ơn... cậu không ăn sao?"

"Mình không đói, cậu ăn đi"

Lisa chống hai tay ra sau rồi nhìn lơ đễnh về phía trước. Một sự yên lặng bao trùm cả hai, không có gì vang lên ngoài tiếng gió thổi nhẹ nhẹ. Đôi mắt cô khẽ liếc sang cô gái bên cạnh, cô gái ngốc nghếch ấy ăn ngon lành chiếc sandwish trên tay mà không hề hay biết có một cặp mắt đang quan sát mình.

"Jennie, liệu cậu có quên được Jisoo không? " Câu nói nhỏ đến nỗi nó chỉ tựa một lời thì thầm. Jennie ngừng ăn và khẽ nhìn lên người trước mặt. Đôi mắt đen nhìn xa xăm mang một nỗi u buồn phảng phất

"Mình không biết..." Jennie trả lời thành thật

"Nhưng mình đang học cách để quên đi cậu ấy"

"Thời gian cậu học, liệu có lâu---"

"Lisa" Jennie ngắt giọng

"Hãy cho mình thời gian. Giờ phút này, mình chỉ ước cậu vẫn sẽ luôn đợi mình như đã từng, chờ mình cho đến khi mình quên cậu ấy nhé. Cậu sẽ không buông tay mình chứ? Chỉ cần luôn bên mình thôi?"

"Nhất định mình sẽ đợi cậu mà. Mình hứa đấy!"

"Well, từ giờ cậu có thể đứng cách cái bếp của nhà tôi 2m trở lên được không?" Jisoo hỏi đùa khi phải dọn đống xoong chảo đen xì

"Lần đầu tiên tôi vào bếp mà không cần đề phòng vậy chứ"

"Có đấy, rất cần!"

"Yah!!!!!!" Chaeyoung hét lên rồi đập mạnh vào tay Jisoo khiến cô la oai oái, mặt nhăn nhúm lại

"Cậu thử nói lại xem"

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi" Jisoo cười hì hì rồi quay lại đống xoong chảo

"Vì thức ăn đã bị hỏng hết rồi nên có lẽ tôi sẽ làm một vài món khác. Đi ra vườn thôi!"

"Vườn?"

"Yep, đi nào" Jisoo cười tươi rồi nắm tay kéo Chaeyoung đi ra đằng sau ngôi nhà. Cả một khu vườn nhỏ trải đầy nắng vàng

"Wow!" Chaeyoung ngạc nhiên hết cỡ vì sự lung linh này. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chiếc xích đu màu trắng và lập tức buông tay Jisoo ra chạy tới đó. Cô thích thú ngồi lên và bắt đầu đưa chân đẩy, chìm đắm vào trong thế giới của mình.

Jisoo cười mỉm khi nhìn cô gái giống hệt đứa con nít. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng cô ấy có một vẻ đẹp thật tỏa sáng. Mái tóc nâu xõa và chiếc váy trắng tinh khiết, giống hệt một thiên thần không cánh. Cô bỗng đỏ bừng mặt quay đi khi nhận ra mình đã đứng ngây ra nhìn cô ấy khá lâu. Cô nên tập trung vào việc của mình nếu không chỉ cần lơ đễnh vài giây là cô sẽ lại ngây người ngắm nhìn cô ấy mất.

"Tại sao cậu lại lấy tên là Chaeyoung?" Jisoo hỏi cô ấy khi cả hai đã bắt đầu bữa trưa

"Tôi không biết. Khi tôi còn bé một ngày appa bỗng nhiên bảo rằng chúng tôi sẽ chuyển nhà, từ lúc đó trường học, tên ở Úc và địa chỉ nhà tôi thay đổi hết" Chaeyoung trả lời thành thật, cô nhìn quanh ngôi nhà lần nữa

"Vậy cậu và ba là người đã tạo nên khu vườn đó sao?"

"Ừ, ba tôi đã làm hầu hêt, nhiệm vụ của tôi chỉ là chăm sóc cho mấy cái cây đó thôi"

"Tôi thật sự ghen tị với cậu đấy. Tuy cuộc sống của gia đình cậu có chút khó khăn nhưng hai chị em cậu thật sự rất yêu thương nhau. Cậu có một người ba tuyệt vời và một ngôi nhà ấm cúng!"

"Người ba tuyệt vời...yeah....tôi đã không hề nghĩ rằng ông lại để tôi thất vọng thế này...!"
______
Quào! Biến nhỏ nhẹ sắp tới và end truyện luôn nà 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro