Chap 5

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________

Với cánh tay trái bị đau và băng bó của mình, Jisoo dù rất cố gắng đi làm thêm nhưng công việc tại quán café thực sự rất khó khăn chỉ với một tay. Vì cánh tay bị đau nên chị chủ quán nhất quyết bắt Jisoo ngồi im, không cho đứng lên đi lại hay làm bất cứ thứ gì. Mấy lần cố gắng giúp "Sếp" của mình nhưng không được, đã thế còn bị dọa nạt một câu

"Kim Jisoo, em mà không ngồi im thì đừng gọi tôi là chị và tháng này bị cắt lương đấy" Và thế là cô đành an phận ngồi thu lu một góc trong quán, thở dài nhìn "sếp" mình chạy tới chạy lui mà không dám đứng lên đi giúp.

"Jisoo, có người tìm em" Nghe thấy thế cô ngóc đầu lên xem là ai. Cô chẳng thân thiết gì với người nào khác ngoài Irene và em gái mình. Nếu là một trong hai người đến đây thì chắc chắn chị chủ quán phải biết mặt chứ

"Á Jennie?" Jisoo mở to mắt

"Yeah" Cô gái kia cười tươi

"Tớ qua nhà tìm cậu nhưng em gái cậu bảo cậu đang làm ở đây."

"À !! Tôi quên mất con bé được nghỉ học hôm nay"

"Em ấy rất dễ thương và rất xinh đẹp"

"Tôi biết... " Jisoo cười tự hào khi nhắc tới em gái mình

"Cậu tìm tôi?"

"Yes! tay cậu, nhớ chứ?" Jennie nháy mắt

"Cậu băng hồi sáng rồi mà" Jisoo nhăn mặt

"Cậu không thấy băng của cậu bẩn hết rồi sao?? Mới có từ sáng tới giờ đấy" Jennie bĩu môi dễ thương

"Tại......"

"Không nói nhiều, không thay là nhiễm trùng liền đó" Jennie nhẹ nhàng tháo lớp băng trên tay trái của cô còn bản thân chỉ ngồi im và thỉnh thoảng khẽ kêu lên vì đau.

"Cậu không giận tôi vì câu nói hồi sáng sao?" Jisoo nhìn Jennie đầy thắc mắc

"Thực ra tớ chỉ buồn nhưng tớ vẫn muốn làm bạn cậu."

"Tôi học được câu nói đấy từ 'một người bạn'!" Jisoo cười nhẹ

"À... mà cậu thật là cứng đầu không sợ mọi người, các bạn cậu sẽ làm ầm lên sao?"

"Kệ họ đi" Jennie xua tay rồi lại lắc đầu

"Vậy...nếu cậu dám kết bạn với người như tôi thì tôi rất sẵn lòng"

"Thật á?" Jennie mở to mắt tay đưa lên che miệng lại

"Ừh, băng xong rồi, cậu nên về nhà đi."

"Ừnh vậy mai tớ sẽ lại thay băng cho cậu nhé, bye Soo" Jennie cười rạng rỡ

Jisoo nhìn bóng dáng người con gái vừa khuất, thở dài. Lần đầu, à không 'lần thứ hai' cô kết bạn với người thuộc tầng lớp thượng lưu, quyết định của cô liệu có đúng không?

Chaeyoung cầm xấp tiền mà Jisoo đưa trên tay, mặt cô lạnh băng khi nghĩ về con người đó. Bị bẽ mặt một lần là quá đủ cô nhất quyết sẽ không để cô ta được yên cho tới khi đạt được mục đích của mình.

"Người đâu, đem đốt xấp tiền này đi"

Một tuần sau - Căng-tin

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!" Tiếng hét cá heo nước Úc phát ra làm hàng trăm con người trong trường giật mình khiếp sợ. Một vài ly thủy tinh gần như muốn vỡ tung vì "sức công phá" khủng khiếp của âm thanh vừa rồi. Ngay sau đó cửa nhà bếp bị bật mở không thương tiếc. Một cô gái có mái tóc nâu vàng hầm hổ bước vào, chân dậm mạnh xuống nền nhà

"Bếp trưởng đâu?" Câu nói cùng sắc khí bừng bừng khiến bếp trưởng khúm núm cúi người trước cô gái với vẻ sợ sệt

"Ai đã làm sandwich của tôi?" Mọi người ngay lập tức quay về phía một cô gái trẻ trong chiếc áo trắng của phụ bếp. Jisoo cầm cái muỗng to ngơ ngác đi ra, nhận ra người trước mặt là ai vẻ mặt cô bình thản kỳ lạ

"Ra là cậu sao?" Chaeyoung cười đểu

"Là tôi, tôi phục trách toàn bộ số Sandwich được làm trong căng-tin. Có vấn đề gì sao?" Jisoo bình tĩnh trả lời

"Cậu xem đi" Chaeyoung ném thẳng chiếc Sandwich đang ăn dở về phía Jisoo. Cô nhanh chóng nhặt chiếc bánh dưới đất lên rồi xem xét

"Tôi đâu thấy có vẫn đề gì? Bánh còn ấm, nguyên liêu bên trong không hề bị hỏng m-... " Chaeyoung giạt cái bánh, quơ lấy một đôi găng tay bằng nilon ngay gần đó rồi cô cầm một thành phần màu xanh xanh lên giơ trước mặt Jisoo

"Bơ?"

"SAO CẬU DÁM BỎ CÁI THỨ KINH KHỦNG ĐÓ VÀO BÁNH CỦA TÔI?" Cơn bùng nổ thứ hai đến

"Thứ kinh khủng?"

"Là BƠ đó. Tôi bị dị ứng với nó, cậu hiểu chứ? Chẳng phải thư ký của appa đã gửi một danh sách những thứ dị ứng của tôi cho nhà bếp sao? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả??" Chaeyoung hét lên

"Xin lỗi cô Park, cô ấy là người mới đến" Mọi người trong bếp khúm núm run sợ, vị bếp trưởng run run nói

"Mới đến? Mới đến cũng hãy làm ăn cho ra hồn đi chứ? Nội trong ngày hôm nay các người chuẩn bị nhận thông báo sa thải đi là vừa" Chaeyoung cười khẩy

"Cô Park...." Vị bếp trưởng mắt rưng rưng, Chaeyoung không thèm đoái hoài gì, giận dữ quay lưng đi nhưng Jisoo đã nắm chặt cánh tay cô

"Họ không có lỗi, sao cô lại đuổi họ đi?"

"Tôi thích như vậy đấy, thì sao?" Chaeyoung hất càm

"Cô ..." Jisoo tức giận nắm chặt tay lại

"Sao? Tôi muốn họ bị đuổi việc, cậu có vấn đề gì sao?"

Jisoo giận muốn phát điên nhưng cô không hó hé nửa lời. Hít thở thật dài để cơn giận lắng xuống cô cúi đầu trước cô ấy

"Tôi là người có lỗi để tôi nghỉ việc họ không làm gì sai cả"

"Cậu?? Được đấy cậu nghỉ việc còn họ vẫn làm. Quyết định vậy đi"

"EM không được phép nghỉ việc KIM JISOO" Dara bước vào từ cửa, Jisoo và người làm vội vã cúi đầu nhìn người trước mặt. Cô gái trẻ đi vào dõng dạc nói

"Tôi không cho phép Jisoo nghỉ" Dara nhìn thẳng vào Chaeyoung

"Dara unnie..." Dara bình tĩnh ra dấu cho Jisoo im lặng rồi cô đứng đối mặt với Chaeyoung

"Cậu ta phải nghỉ" Chaeyoung nhấn mạnh

"Tôi không cho phép điều đó, vị tiểu thư đây có vấn đề gì sao?"

"Tốt thôi một là cậu ta nghỉ, hai là chị và bố chị sẽ bước ra khỏi trường này, trường này sẽ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Park" Chaeyoung tự tin nói

"Cô..." Dara trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt. Chaeyoung cười đắc thắng bởi trong ván bài này cô nhất quyết không được phép thua, không bao giờ nữa. Phải lấy lại danh dự của tiểu thư tập đoàn Park.

"Đủ rồi" Jisoo giận dữ quát

"Cảm ơn unnie, tất cả là lỗi của em. Em sẽ cố gắng trả cho chị số tiền đó sớm nhất có thể. Còn cô, đừng làm loạn nữa tôi nghỉ việc là cô vui rồi chứ"

"Như vậy có phải tốt không" Chaeyoung cười thỏa mãn

"Lần cuối ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG VÀO NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU MẾN, tôi sẵn sàng gánh chịu tất cả từ cô, được chứ tiểu thư" Jisoo thả tay Chaeyoung người đang trừng mắt nhìn cô rồi quay vụt đi

"Jisoo, em..." Dara nhìn Jisoo đầy tiếc nuối vì không thể giúp gì cho đứa em gái này

"Hihi unnie. Cảm ơn chị rất nhiều trong thời gian qua. Cảm ơn tất cả mọi người, Hwaiting" Jisoo giơ tay cổ vũ rồi đi vào vệ sinh thay áo. Gửi lại chiếc áo phụ bếp, Jisoo chào từng người một rồi xách cặp đi ra ngoài nhanh chóng. Việc tiếp theo là cô cần tìm chỗ làm thêm


"... Và Kim Jisoo đã bị đuổi như thế ?" Wendy hỏi

"Ừ" Chaeyoung cười hãnh diện

"Wow cậu thật tuyết đó Chaeyoung, sao chưa đợi tụi này ra tay đã xử đẹp cô ta trước rồi?" Lisa giả vờ thất vọng

"Cơ hội hiếm gặp mà" Chaeyoung cười nhếch môi

"Nhưng dù sao thì, cậu vẫn là nhất"

Lisa, Chaeyoung và Wendy cười giòn giã vì câu chuyện vừa diễn ra. Trong khi đó hai người bạn còn lại im lặng một cách đáng sợ. Jennie. nhìn những người bạn của mình, cô khẽ thở dài rồi đứng lên bỏ đi một cách nhanh chóng. Chẳng vui vẻ gì với cái trò đùa quá đáng như vậy. Cô biết họ là tiểu thư nhà giàu nhưng làm như thế có tàn nhẫn quá với Jisoo không? Seulgi chỉ lặng thinh nhấm nháp ly rượu vang, từ sau "cái ngày hôm đó" cô trầm tĩnh hơn hẳn chẳng còn quậy phá cùng Lisa như trước. Hình ảnh Jisoo và Irene quay đi in rõ trong tâm trí cô, trái tim của Seulgi bất giác lại nhói lên.

Cũng như thế đối diện với Seulgi, Lisa nhìn Jennie bỏ ra ngoài mà đau nhói. Lí trí cô nói rằng chỉ cần Jisoo bị bẽ mặt, bị bêu xấu mất danh dự thì Jennie sẽ chẳng quan tâm tới cô ta. Hơn nữa phải chăng vì cô bị Jisoo hạ gục nên cô gái ấy mới "quay lưng" với mình? Như vậy chẳng phải chỉ cần vượt mặt Jisoo sao? Một ý kiến nảy ra Lisa mỉm cười vô vỗ vai Seulgi nói gì đó, nét mặt cô ấy thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý vì ý nghĩ giống hệt Lisa

"Jisoo bị hạ gục và cô gái kia sẽ thuộc về cậu"

Cái tên "KIM JISOO" bỗng chốc trở thành kẻ thù của hai người con gái ấy một cách nhanh chóng.

Chaeyoung ngồi trầm ngâm trong phòng của mình. Khóe môi cô khẽ nhếch lên khi nhớ về chuyện hôm qua với Jisoo. Lúc Jisoo và Irene rời khỏi căng-tin mà không thèm đoái hoài gì làm cô giận phát điên và cảm thấy danh dự của mình bị hạ nhục. Giờ cô đã lấy lại được danh dự, cho mọi người thấy được uy quyền của tiểu thư tập đoàn Park. Ai nhìn thấy cô trong trường cũng phải thấy run sợ và ngưỡng mộ. Không một người nào dám đụng tới cô dù chỉ là một sợi tóc. Chỉ cần cô liếc mặt là y như rằng sẽ có một dãy dài tăm tắp những chàng trai dâng hoa tỏ tình và cũng chỉ cần một cú điện thoại là bất cứ ai cùng gia đình người đó sẽ phải sạt nghiệp trước bàn tay của Park Chaeyoung.

Một tiểu thư đài các, một công chúa uy quyền như vậy, sống trong nhung lụa và tiền bạc Park Chaeyoung muốn tất cả mọi người phải nể phục mình toàn tâm toàn ý. Cô cảm thấy khinh thường và coi rẻ những con người thuộc tầng lớp thấp kém của xã hội. Ngay từ bé cô đã được dạy rằng không tin tưởng vào bất cứ ai trong bọn chúng. Những lời nói của appa đã thấm sâu vào tâm trí cô rằng đó chỉ là loại ăn bám những kẻ nịnh nọt không có danh dự, xảo trá và đê tiện chuyên lẽo đẽo theo sau những người có tiền tài và địa vị để xin xỏ, nịnh hót nhằm hốt tiền của họ. Vì vậy với Chaeyoung, không có từ "bạn bè" trong từ điển dành cho những hạng người thấp kém hơn mình Chaeyoung chỉ cần biết một điều, cô phải khiến toàn bộ hạng người đó nể sợ trước mình và cô gần như đã thành công tại ĐH QUỐC GIA YG này, tất cả mọi người đều sợ cô chỉ trừ đúng một người - Kim Jisoo

"Họ sẽ phải sợ hãi trước quyền lực của Park Chaeyoung này"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro