Chap 6
Vì lí do công việc mà ngày nàng sinh con hắn đã không đến được.
- Áa... A... Đau quá... Không được tôi chịu không được nữa rồi!!
- Phu nhân cố gắng lên.
- Không được....Ahhh !!!
- Mau, gọi cho Huỳnh Tổng nhanh lên, tình trạng của phu nhân có vẻ không ổn rồi.
Vị ý tá nghe theo lời bác sĩ nên ra ngoài lấy điện thoại nhấn số gọi cho Chí Linh. Hắn đang ở nước ngoài làm việc bỗng có điện thoại gọi tới.
- Alo ?
- Huỳnh tổng không hay rồi, phu nhân bị khó sinh. Tình trạng hiện giờ có chút không ổn định. E rằng sau khi sinh phu nhân...
Nghe ý tá nói thế, hắn lập tức dẹp bỏ công việc sang bên và nhanh chóng đi chiếc trực thăng riêng trở về nước.
- Hà, em nhất định sẽ không sao. Em và con nhất định sẽ bình yên.
Gần 3 tiếng sau, cuối cùng chiếc trực thăng đáp xuống tại bệnh viện có tiếng nhất thành phố. Hắn đã nhanh chân vào đó tìm nàng.
- Huỳnh tổng ngài đến rồi!!
- Mau đưa tôi đến phòng sinh của phu nhân.
Nữ y tá cùng hắn trở lại phòng sinh của Vân Hà. Nàng lúc này đang đau đớn khi phải sinh đứa bé nhưng mãi vẫn không được, nàng đã phải chịu đựng suốt khoảng thời gian từ lúc mới đau bụng, sức khỏe có chút yếu đi vì kiệt sức.
- Đau quá.... tôi đau quá, đau quá...
- Phu nhân, phải ráng lên.
- Hà !
Hắn đứng bên cạnh nàng nắm chặt lấy tay nàng.
- Anh Đức ?... Em đau quá....ư thật sự rất đau...
- Hà gắng lên, có anh ở đây rồi, anh đang ở bên em.
Trong khi nàng đang đau đớn không ngừng vì sinh tiểu bảo bối ra thì hắn ở bên không ngừng động viên nàng.
- Phu nhân gắng thêm chút nữa, sắp được rồi. Đứa bé sắp ra rồi...
- Hà ơi gắng lên, con của chúng ta sắp chào đời rồi.
Nàng cố dùng sức và hét lên vì đau đớn. Cuối cùng thì đứa bé cũng chào đời, người vui nhất cũng là người bên cạnh nàng, Chí Linh.
- Huỳnh Tổng.
Vị bác sĩ đưa hắn bế đứa bé. Hắn yêu thương nhìn con của mình và nàng. Đứa bé trông thật dễ thương, đó là con trai. Nó có vài điểm giống mẹ nó, nhất là cái mũi.
- Mau lên mau lên, hơi thở của phu nhân đang dần yếu đi. Mau giúp cô ấy.
Đang nhìn đứa bé bỗng tiếng của mọi người làm hắn sực nhớ tới nàng. Nhìn sang nàng thấy nàng đang yếu đi rất nhiều.
- Huỳnh tổng phiền ngài theo tôi ra ngoài.
Nữ y tá đưa hắn cùng đứa bé ra ngoài. Còn nàng thì ở lại với bọn họ.
- "Hà, em đừng xảy ra chuyện gì nhé"
...
1 tiếng sau họ ra ngoài và chuyển nàng đến phòng chăm sóc đặc biệt.
- Phu nhân sao rồi ?
- Phu nhân đã không sao nữa rồi lúc nãy quả thật rất nguy cấp, sức khỏe của phu nhân vô cùng yếu sau khi sinh xong. Làm phiền Huỳnh tổng để mắt và quan tâm chăm sóc phu nhân nhiều hơn, hiện giờ cô ấy đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
- Được rồi cảm ơn cô.
- Vâng, không có gì.
Nữ bác sĩ ấy gật đầu rồi rời đi. Chí Linh đi tới phòng của nàng. Vì đứa bé mới sinh ra nên hắn chỉ được ẵm 1 chút rồi đưa lại cho y tá chăm sóc.
- Bé Hà, cực cho em rồi.
Hắn ôn nhu đặt lên trán Vân Hà một nụ hôn.
Hôm sau khi vào lại phòng chăm sóc đặc biệt, thấy nàng đang dần tỉnh lại hắn rất vui.
- Hà... em tỉnh lại rồi.
- Ưm.... con của em đâu, anh Đức.
- Con của chúng ta không sao. Ngoan, nằm ở đây nghỉ ngơi đi. Sau khi sinh con xong em đã rất kiệt sức rồi.
- Không muốn, em muốn gặp con của em.
- Bà xã ngoan, anh sẽ ẵm con đi gặp em mà, ngoan ngoãn nằm yên đây.
- Dạ...
Hắn yêu thương hôn lên môi nàng nụ hôn sau đó ra ngoài. Không lâu sau đó, hắn đi vào, trên tay còn ẵm 1 đứa bé. Nàng đang ngồi trên giường, thấy tiểu bảo bối liền rất vui.
- Con...
- Từ từ đã nào.
- Em muốn bế con, cho em nhìn con 1 chút.
- Hà à... em vui quá rồi đó. Cẩn thận sức khỏe của em, con chúng ta đây.
Hắn đưa nàng bế đứa bé, nhìn đứa bé nàng hạnh phúc mà bất giác mỉm cười.
- Con trai, anh nhìn xem nó thật đáng yêu.
- Phải, rất đáng yêu.
Chí Linh ngồi kế bên nàng, ánh mắt yêu thương nhìn con của mình.
- Oa oa...
Đứa bé cất tiếng khóc, cô cười nhẹ.
- Con ngoan, mẹ đây mẹ đây.
Cúi đầu hôn lên trán đứa bé nụ hôn.
- Hình như là chúng ta chưa đặt tên cho con.
- Anh đã suy nghĩ rồi, chỉ là không biết em có thích hay không thôi. Anh muốn chúng ta cùng đặt tên cho con, vì là con trai nên anh đặt cho con là Huỳnh Hà Dạ Minh... Em thấy sao
- Huỳnh Hà Dạ Minh ?..., nghe rất hay và rất ý nghĩa. Huỳnh là họ của anh, Hà là tên của em, Dạ Minh tức là ánh sáng của đêm tối, như một tia hi vọng và luôn khác biệt để tỏa sáng và dẫn đường người khác.... Vậy con chúng ta từ nay sẽ tên Huỳnh Hà Dạ Minh.
Bế con của mình chưa được bao lâu thì nữ y tá đi vào.
- Huỳnh tổng...
- Được rồi... Hà đưa con cho anh, như vậy đủ rồi em nghỉ ngơi đi.
- Không được, em còn muốn ẵm con thêm chút nữa.
- Bà xã ngoan anh sẽ đem con tới thăm em mà, bây giờ con cũng cần được chăm sóc. Đợi khi nào em khỏe lại liền cho em gặp con, được không?
- Là anh nói đó, không được nuốt lời.
- Được anh hứa mà, đưa con cho anh.
Nàng có chút luyến tiếc khi đưa hắn ẵm đứa bé đi.
- Ngoan nghỉ ngơi đi, em sinh con xong đã mệt lắm rồi.
- ....Ông xã, có thể cho em hôn con một cái có được hay không ?
Chí Linh ôn nhu nhìn vợ mình, rồi ẵm đứa bé đến bên nàng. Nàng yêu thương nhìn con mình và hôn lên má đứa bé một nụ hôn nhẹ.
Hắn đưa đứa bé cho nữ y tá. Cô ấy ẵm đứa bé đi ra ngoài, cô nhìn y tá đó mang con mình đi có chút buồn.
- Bà xã sao vậy ?
- Em muốn gặp con, vừa nãy chỉ gặp được một chút là đã mang con đi rồi.
- Thôi màa... Con vừa mới sinh ra rất nhỏ. Con cũng cần được chăm sóc, sẽ rất nhanh thôi. Chúng ta sẽ lại được bồng con mà.
- Ừm...
Nàng khẽ gật đầu, hắn ngồi kế nàng yêu thương hôn lên môi nàng một nụ hôn.
- Bà xã, còn mệt không ? Có đau nữa hay không ?
Vân Hà khẽ lắc đầu.
- Vừa nãy trong phòng sinh. Anh đã rất lo lắng cho em.
Nàng nhìn anh.
- Ông xã, không phải hôm nay anh đi công tác ở nước ngoài hay sao ?
- Còn không phải em ?
- Hửm....?
Nàng ngây ngốc nhìn hắn, hắn cười nhẹ nắm lấy tay nàng.
- Là anh lo lắng cho hai mẹ con. Nên đã bỏ công việc và lập tức tới đây.
- Thật sao ?
- Phải, y tá gọi cho anh và họ nói em khó sinh. Sợ rằng sau khi sinh xong, em sẽ không qua nổi. Em có biết anh lúc đó đã rất sợ, rất sợ mất em và con hay không?
Chí Linh nói sau đó vươn người tới ôm lấy nàng vào lòng. Thấy hắn lo cho mình như vậy nàng rất vui, nàng bật cười.
- Sao em lại cười ? Anh rất lo lắng cho em đó. Vậy mà em lại cười ?!
- Em xin lỗi. Tại em vui quá, chẳng phải hiện tại em đã qua cơn nguy kịch rồi sao? Hơn thế nữa con cũng bình an và khỏe mạnh.
Nàng cười nhẹ gật đầu.
- Ông xã có thấy em giỏi không ? Em đã sinh cho anh một tiểu bảo bối khỏe mạnh, mà còn lại là con trai nữa.
- Giỏi, bà xã của anh là giỏi nhất.
Hắn lại hôn lên môi nàng một nụ hôn nữa.
- Hà à, cảm ơn em vì đã là vợ của anh, đã sinh cho anh đứa con và cho anh một gia đình hạnh phúc như vậy... anh yêu em.
22/05/2025
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro