Chap 20



Trong khắp trò chơi này, người cô không muốn thấy nhất ở thanh lâu này chính là cậu ta.

Jung Đại Thần !

Hai người thù sâu như biển, không thích lẫn nhau, Chorong mấy lần bị cậu ta trêu cợt, làm hại cô bẽ mặt, muốn cô ở thanh lâu hầu hạ cậu ta, không bằng trực tiếp mua khối đậu hủ về đâm đầu tự tử. 

Chorong trừng mắt nhìn trong màn hình hình ảnh Jung Đại Thần, hai mắt tựa như có thể phun ra lửa. Cô nhắn tin: "Cậu tới đây làm gì?"

Jung Đại Thần trả lời: "Cô nói đi?"

RongRong: " đừng hòng tôi sẽ hầu hạ cậu."

Jung Đại Thần: "Không thành vấn đề."

Chorong đang nghĩ sao cậu ta lại đồng ý dễ dàng như vậy, Jung Đại Thần lại nói: "Bất quá, cô không thấy rõ thông báo hả, hầu hạ khách là nhiệm vụ phải hoàn thành, trước khi chưa làm xong nhiệm vụ này, không thể làm nhiệm vụ khác."

Chorong không phục nói: "Cùng lắm tôi ở Vạn Hoa Lâu tốn 72 tiếng."

Jung Đại Thần vui sướng khi người gặp họa cười, "Cô nương ơi, cô nhất định phải hoàn thành mười nhiệm vụ mới có thể ra khỏi Vạn Hoa Lâu."

Mười nhiệm vụ nghĩa là hầu hạ 10 vị khách, Chorong muốn hôn mê. ( game gì vậy trời biến thái quá đi >.<)

Jung Đại Thần: "Tranh thủ thời gian đi cô nương, trong vòng 72 tiếng không làm xong 10 nhiệm vụ, liền tự động kéo dài phân nửa thời gian, trừ phi cô muốn ở đây không luyện cấp thì cứ việc."

RongRong cả giận nói: "Ngươi mau đi chết đi."

Đáng mừng chính là, Vạn Hoa Lâu tuy là nơi phong trần, nhưng trò chơi dù sao cũng nghĩ tới cảm thụ của người chơi nữ, không có bất kì nội dung thô tục gì, Chorong chỉ phải bưng trà rót nước, trải giường xếp chiếu, đấm lưng rửa chân, chỉ là công việc của nha hoàn cho khách, cô nhịn.

Jung Đại Thần hưởng thụ phục vụ của Chorong rồi vẫn chưa thỏa mãn hỏi: "Vậy là xong rồi?"

"Vậy còn muốn như thế nào nữa?" Chorong bực bội.

"Không có, rất tốt." Jung Đại Thần nói xong liền biến mất.

Chorong thầm mắng trò chơi biến thái này khiến cho đời hiệp nữ xinh đẹp và trí tuệ của cô lưu lạc tới nước này.

Cô tiếp đãi vị khách thứ 2 có tên là: Đứng ở đầu tường chờ hồng hạnh.

Vị thứ 3 kêu là: Nữ nhà tắm, nam đấm bóp lưng.

Vị thứ 4: Mặt bản gạch bị rút.

Vị thứ 5: Thường xuyên bị chó cắn.

...

Chorong chỉ xem mấy cái tên này liền cười đến thở không ra hơi, trong lòng tựa như chưa có gì buồn bực.

Doãn Bảo Mĩ đột nhiên nhắn tin: "RongRong, cậu ở đâu? Sao lại không thấy đâu hết."

Chorong khổ không thể tả: "Vạn Hoa Lâu."

Doãn Bảo Mĩ : "Cậu cũng bị bán hả, mình cũng vậy, đang ở nhà địa chủ rửa bồn cầu nè, vừa rồi còn rửa chân cho bà chủ, hình như vài năm rồi không rửa qua, mùi hôi ngút trời." ( ách =)) )

Biết rõ cậu cố ý khuếch đại sự thực để chọc cười cô nhưng Chorong cũng nhịn không được cười khanh khách như điên.

Doãn Bảo Mĩ: "Tớ phải đi tìm Tôn Nhã Ân báo thùa, là cô ấy đem mình đi bán."

RongRong : "Làm sao biết tin tức về người bán mình?"

Doãn Bảo Mĩ: "Tôn Nhã Ân tự nhận tội, nếu không thì chờ lấy lại khế bán thân mới biết được."

Chorong gật gật đầu. 

Doãn Bảo Mĩ: "72 tiếng qua rất nhanh, đừng buồn."

"Em không sao." Vì biểu hiện thiện chí của mình, cô đem mấy tên mấy người khách nói cho Doãn Bảo Mĩ nghe, nghĩ muốn làm anh vui vẻ.

Ai biết sau khi Doãn Bảo Mĩ nghe xong, ngập ngừng ấp úng nói: "Chorong, mấy acc đó đều là một người."

Chorong có dự cảm không tốt, "Ai?" (còn phải hỏi sao =)) )

"Là Jung Đại Thần."

Chorong nhịn không được nữa, "Người này có thể hay không biến thái thêm chút nữa."

Doãn Bảo Mĩ trốn trước khi Chorong nổi cơn.

Chorong vò tóc thiệt mạnh, cô không thể lại bị động, nhất định phải phản kích

Nửa đêm, Chorong ngủ mơ mơ màng màng, di động dưới gối đột nhiên điên cuồng rung lên.

"Làm cái gì a, khuya khoắt còn phá giấc ngủ người ta." Chorong trong miệng than thở, lấy ra di động.

Thì ra là một tin nhắn, là Naeun  gởi: "Chorong, mau tới giúp mình giết Vương Chưởng Qũy."

Chorong sắp phát điên, cô tùy tay nhắn lại, "Chị hai, chị không biết bây giờ là mấy giờ hả."

Naeun nhắn lại rất nhanh, "Mau lại đây, bằng không tuyệt giao."

Chorong hết cách, chỉ phải yên lặng bò xuống giường, mở máy tính, lên mạng.

Chuyện xảy ra là như thế này, Naeun hôm nay hiếm thấy mới có hứng luyện cấp, ai biết vừa mới online không bao lâu, đã bị thằng điên Vương Chưởng Qũy liên tiếp giết 3 lần, ngay cả đồ trang bị Chorong tặng cô cũng bị mất, cô nhất thời tức quá mới nhắn tin gây rối Chorong, nhờ cô giúp đỡ báo thù.

Chorong online mới nghĩ tới dù đã làm xong nhiệm vụ nhưng chưa đủ 72 tiếng nên cô vẫn chưa thể rời khỏi Vạn Hoa Lâu, cô vội vàng hồi âm: "Mình bị nhốt ở thanh lâu, không giúp được bồ."

Tôn Nhã Ân: "Vậy mình đi kêu Doãn Bảo Mĩ."

Chorong bỗng dưng nghĩ, bọn họ lúc nào thì thân tới vậy, cô lại nói: "Doãn Bảo Mĩ không phải là bị bồ bán cho địa chủ, cũng không thể giúp bồ."

Naeun buồn bực nghĩ : mình làm mình chịu a.

Không có việc gì làm, Chorong đang định trở về chăn ấm, Naeun lại nhắn tới: "Hắc hắc,Doãn Bảo Mĩ giúp mình lấy lại đồ trang bị."

"..." Chorong sửng sốt, "cậu ta làm sao có thể ra?"

Tôn Nhã Ân: "Mình cũng không rõ, bồ đi hỏi cậu ấy."

Chorong nghĩ nghĩ, liền thỉnh giáo Doãn Bảo Mĩ.

Không đến một phút sau, có hồi âm: "Chỉ cần trả 5000 lượng tiền chuộc là có thể lấy lại tự do." =.=

RongRong: "Vậy sao lúc trước không nói với mình?"

Doãn Bảo Mĩ cười làm lành nói: "hì hì quên mất." nghĩ muốn đẩy trách nhiệm, cậu lại bổ sung: "Jung Đại Thần sáng sớm có nói cho mình nghe, ban đầu mình đau lòng 5000 lượng nên thà sống qua 72 tiếng, nếu không phải vì giúp Tôn Nhã Ân báo thù, hiện giờ có lẽ tớ còn ở nhà địa chủ a."

Chorong nắm được mấu chốt, vội hỏi: "cậu ta lúc nào nói cho cậu?"

Doãn Bảo Mĩ suy nghĩ một chút, "Tối hôm qua."

RongRong: "thiệt xác định?"

Doãn Bảo Mĩ khẳng định thuyết phục: "Đương nhiên."

Chorong tức tới hai mắt biến thành màu đen, đầu óc muốn ngất đi, Jung Đại Thần khinh người quá đáng, biết rơ có thể chuộc thân, lại giấu cô – acc RongRong của cô chỉ có dư tiền, 5000 lượng đối với cô mà nói không bằng cọng lông chân, thật sự muốn làm cô phải hầu hạ 10 người khách, càng hận chính là 10 người đó lại chỉ là một mình tên đó. ( aigoo công nhận anh nhà rảnh dễ sợ lun lập 10 acc một lúc chỉ để chị nhà phục vụ mình anh keke =)) )

Chorong tức chết được, trên đời sao lại có người ghê tởm tới vậy a.

Thù này không báo không phải quân tử! 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro