cầu thân
Trịnh Nghiên sau khi về Bình phủ thì lập tức cầu thân với cha Bình Tĩnh Đào.
" Nếu ngươi muốn lấy nữ nhi ta, ngươi phải chấp nhận hai điều kiện " , Trịnh Nghiên gật đầu, rồi ông nói tiếp.
" Thứ nhất ngươi lấy Tĩnh Đào về, sau này phải giúp ta quản lý cơ nghiệp, thứ hai đứa con đầu tiên sẽ lấy họ của Tĩnh Đào "
" Điều kiện thứ nhất ta có thể đáp ứng, nhưng thứ hai ta không đáp ứng " Trịnh Nghiên nghiêm túc nói .
" Không được thì ta không gã " Bình Tĩnh Chính đắc ý cười.
" Trịnh Nghiên... " Bình Tĩnh Đào thấy cha mình phản đối, dùng ánh mắt yêu cầu Trịnh Nghiên nhượng bộ, Trịnh Nghiên thấy Bình Tĩnh Đào đáng thương nhìn mình, vì vậy mềm lòng nói " Được, cùng lắm thì hài tử thứ nhất mang họ Bình còn lại tất cả, mang họ của con " .
Sau khi Bình Tĩnh Chính suy xét thì miễn sau họ Bình có người nói giỏi là được.
Trịnh Nghiên cùng Bình Tĩnh Đào, Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du, đi về Lâm Hạ Bảo, chuẩn bị lên Kinh Thành rước Danh Tĩnh Nam về.
.
.
.
.
Danh Tĩnh Nam ở Kinh thành ngồi xoa xoa bụng liền nghĩ đến Trịnh Nghiên.
Đến kinh thành Trịnh Nghiên chạy lại nhà Phác Trí Hiếu tìm Danh Tĩnh Nam, khi bước vào thì gia đinh thấy Trịnh Nghiên chuẩn bị đi bẩm báo thì Trịnh Nghiên ngăn lại.
Đi đến hoa viên thấy Danh Tĩnh Nam đang ngồi đọc sách, nàng tiến lại gần, ôm nàng phía sau, làm Danh Tĩnh Nam giựt mình, quay lại thấy Trịnh Nghiên thì nàng như vỡ òa, ôm Trịnh Nghiên thật chặt.
" Tĩnh Nam ta rất nhớ nàng " Trịnh Nghiên ôm Tĩnh Nam vào lòng thì thầm.
" Ta cũng nhớ ngươi lắm " Ôm Trịnh Nghiên hít sâu khí tức quen thuộc trên người nàng, để bản thân cảm thụ được nàng đã trở về.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, Phác Trí Hiếu bên này thấy vậy vỗ tay, " Thật đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ "
Danh Tĩnh Nam nghe vậy đỏ mặt.
" À Tôn Thái Anh đâu, ngươi đừng nói với ta ngươi bắt nó đi bán rồi nha, " Phác Trí Hiếu nhìn xung quanh không thấy Tôn Thái Anh.
" Ta không có nha, tại con bé không chịu đi chứ bộ, ta có khuyên nó nhưng nó nói nơi đó vui hơn kinh thành nên ở lại, chứ bán nó được mấy đồng " Trịnh Nghiên hừ một cái.
" À mà không mấy ngươi xin hoàng thượng cho ngươi làm tuần phủ ở chỗ của ta, như vậy vui hơn đấy "
Phác Trí Hiếu suy nghĩ một hồi gật đầu đồng ý.
" À mà này Tĩnh Nam có phải hôm nay nàng hơi mập phải không " Trịnh Nghiên nghĩ thầm : Tĩnh Nam có phải là có..... Phải không nhỉ..... Ta cố gắng như vậy .... Nhưng không tiện nói ra.
" A... Có phải ta mập lên rồi không " Tĩnh Nam trêu chọc Trịnh Nghiên.
" Không, không phải là mập mà là đầy đặn lên một chút, đặc biệt là cái bụng " Trịnh Nghiên sờ sờ bụng.
" Hình như... Ta ... " Tĩnh Nam đỏ mặt nói " Có " .
" Ta biết ngay mà , ta lợi hại như vậy " Trịnh Nghiên cười hìhì.
Tĩnh Nam đỏ mặt vùi đầu vào lòng Trịnh Nghiên nói " Ngươi không biết xấu hổ, nói cho ta biết làm cách nào " Vậy là Trịnh Nghiên kể toàn bộ cho Danh Tĩnh Nam nghe.
.
.
" À này nương tử, cái người kia nàng chữa xong chưa " ,
" Phải mất vài ba ngài nữa , ngươi muốn theo ta lên kinh thành chơi không " Danh Tĩnh Nam muốn Trịnh Nghiên đi theo để không bị kẻ khác dòm ngó.
" Được ta theo nàng " Trịnh Nghiên hí ha hí hửng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro