Giá cho việc chọc ta!

Trịnh Nghiên uống xong bát, liền chạy ra nhà vệ sinh nôn ra hết, mặt xanh lè như sắp chết, chạy ra chỗ bán nước uống một ngụm cho khỏe, thì nghe nhiều người tụm ba tụm bảy nói chuyện.

Trịnh Nghiên ngồi xuống bàn vừa uống vừa nghe, người bên bàn kia nói chuyện , về việc gần đây có nhiều người bị sát hại tất cả đều là nam nhân .

Nàng nghe xong một hồi cảm thấy không thú vị , liền uống mấy ngụm trà cho đỡ , rồi chuẩn bị đi hít thở một chút không khí cho khỏe, vì nảy vừa uống canh tình yêu của Bình Tĩnh Đào nên cảm giác còn hơi buồn nôn.

Rẻ vào một con hẻm nhỏ Trịnh Nghiên cảm thấy mình như bị ai đó theo dõi, ngay lúc âm thanh sắp tiếp cận, nàng vội vàng tránh né.

Thấy người bịt mặt trước mắt, nàng biết chính là tên thích khách hôm qua, Trịnh Nghiên nhìn chằm chằm nàng, thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn mình, giống như có thâm cừu đại hận, thật sự là nàng không biết đã gây ra chuyện gì mà để cho nàng ám sát mình, thật sự không hiểu a.

" Này cô nương tại hạ cùng cô nương , không quen biết nhau, sau lại ám sát ta " Trịnh Nghiên nhìn vào người bịt mặt kia.

" Hừ, loại người cặn bã như ngươi không đáng sống trên đời " Cô nương che mặt giọng nói lạnh lùng mà nói, rồi nàng phi thân lại chuẩn bị đánh vào người Trịnh Nghiên .

Cánh tay của Trịnh Nghiên mới bị thương nên nàng né trái né phải, nhưng vẫn bị trúng gây ra một chút thương tích, Trịnh Nghiên thấy nàng ra tay không nương tình muốn cho mình một kiếm trí mạng, Trịnh Nghiên thấy đánh không lại nên đưa tay vào túi lấy ra mị dược loại mạnh, thổi tới trước mặt, cô nương đó do tập trung đánh nàng nên đã không để ý,thấy nàng thổi bột màu trắng ngay trước mặt mình,nàng lấy tay che mũi mình lại nhưng vẫn hít vào không ít mị dược, Trịnh Nghiên thấy nàng không để ý đến mình nữa nên chạy ra khỏi con hẻm.

Đi được một khúc thì quay lại, chắc nàng ấy bây giờ khó chịu lắm nhỉ, quả như nàng dự đoán, cô nương bịt mặt hồi nãy bây giờ đang nằm trên đất mà khổ sở, nàng đưa tay kéo miếng bịt mặt xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần.

Trịnh Nghiên cười xấu xa, nữ nhân này còn đáng ghét hơn Thấu Kì Sa Hạ nữa, ba lần bảy lượt muốn giết ta, được, ta cho nàng biết thế nào là sự trừng phạt của ta.

Nói xong Trịnh Nghiên bế nàng trên tay, đi vô cửa sao của Như Ý Lâu, đặt nàng xuống giường, Trịnh Nghiên thầm nghĩ : hên là bị thương tay trái chứ không phải là tay phải nếu không ta đã bỏ sót nàng rồi, haha.

Trịnh Nghiên điểm nguyệt rồi phong bế công lực của nàng lại, sao đó đóng cửa kỹ càng, thấy nàng đang bị khổ sở và dần dặt, Trịnh Nghiên cười gian rồi nhào lên người mỹ nhân kia, đôi lúc nàng còn trống cự , Trịnh Nghiên làm cho nàng có một buổi chiều không bao giờ quên .

Sau khi xong việc nàng để lại một cái khăn trắng , thêu chữ Môn chủ đời thứ ba của Cuồng Dã Môn, Du Trịnh Nghiên sau đó liền giải nghiệt, đóng cửa lại, nếu không kẻ xấu nhìn thấy thì xong.

Trịnh Nghiên hài lòng đi ra khỏi Như Ý Lâu, để lại mỹ nhân bị hành hạ đang say ngủ.

______________________________

Hé lô các độc giả au đã trở lại rồi đây chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro