Chap 3
Chủ Nhật đầu tiên ở Newzealand, Đỗ Hà được nghỉ học. Đất nước hoa lệ, xinh đẹp, thơ mộng, đầy nhộn nhịp chẳng thu hút được cô ấy. Đỗ Thị Hà lại thối quen cũ, thu mình trong phòng với những quyển tiểu thuyết ưa thích.
Khoảng yên tĩnh bị vấy động bởi tiếng chuông cửa bên ngoài. Gấp lại quyển sách, nhè nhẹ bước ra bên ngoài mở cửa.
- Xin chào Đỗ Hà.
Đỗ Hà nhíu mài không hài lòng. Phương Anh mỗi lúc xuất hiện điều ồn ào như vậy.
- Lại chuyện gì nhỉ?
Ngọn lửa hăng hái như bị dặp tắt. Phương Anh phút chóc trở nên ỉu xìu. Đôi môi nhỏ chúm chím như em bé. - Cậu nói cứ như tớ đang làm phiền cậu vậy.
- Có thể cho là vậy.
- Nếu nói vậy... Bữa tiệc sinh nhật của cô Lương, cậu không cần tham gia đâu nhỉ? Phương Anh vờ quay người rời đi. Miệng lầm bầm 3 tiếng điếm. Đỗ Hà tức thì đã chạy đến trước mặt cậu.
- Sinh nhật cô Lương? Đỗ Hà thái độ trở nên khẩn trương. Chờ đợi câu trả lời của cậu.
- Đúng vậy, 20/8 là sinh nhật của cô Lương. Hôm nay các sinh viên tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy. Trùng hợp tớ có kết giao với người tổ chức buổi tiệc, được tặng hai vé tham dự. Định tạo cho Đỗ Hà nhà cậu một cơ hội tốt. Xem ra là không cần rồi.
Phương Anh lần nữa lách qua Đỗ Hà mà rời đi. Đầu ngẫn cao đầy đắc ý.
Đỗ Hà thở dài ngao ngán. Nước đi này của cô xem ra hơi hấp tấp rồi. Đành dùng chiêu cũ vậy. - Album kèm chữ kí của Rosé BlackPink.
Không quá hai giây, cậu tức thì dừng bước, vẻ mặt đầy hớn hở. - Thành giao. Tối nay 7h tớ đến đón cậu. Album kèm chữ kí cậu nên sớm chuẩn bị. Đi đây.
Đứa trẻ to sát Phương Anh tung tăng mà rời đi. Nhà họ Phạm chẳng thiếu thứ gì, thứ duy nhất mua chuột được Phương Anh có lẽ là Album và chữ kí của các idol nữ xinh đẹp.
Đỗ Hà nở nụ cười bất lực rồi cũng quay vào phòng. Bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho tối nay.
Quần áo, tiếp theo đó là quà tặng. Đỗ Hà trầm ngâm nhìn quyển tiểu thuyết phiên bản giới hạn của mình. Xuất bản vỏn vẹn 100 quyển. Quyển của cô còn có cả chữ kí của Lê Ái Phương. Đây có lẽ là món quà mang nhiều giá trị. Cả vật chất và tinh thần. Cô Lương học rộng, hiểu nhiều có lẽ sẽ thích các thể loại sách quý thế này. Cô ấy lại là người Việt, có lẽ sẽ biết đến Lê Ái Phương.
Đỗ Hà ngắm nhìn món quà của mình. Lòng đầy hài lòng. Lần đầu tiên, Đỗ Thị Hà san sẻ cho một người thứ liên quan đến Lê Ái Phương. Quyển sách yêu quý nhất của cô ấy, sẽ dùng làm quà sinh nhật cho nàng ấy.
____
Tối hôm đó, Đỗ Thị Hà trong chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ, chiếc quần tây nữ màu be, phụ kiện là chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng. Mái tóc buông xõa, đôi môi tự nhiên đã hồng hào, nước da trắng ngần. Bước vào bữa tiệc. Cô như trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Phương Anh vậy mà cũng vễnh mặt đầy tự hào vì có một chiếc bạn thân xinh đẹp, soái tỷ. Hai người đi đến đầu bàn và ngồi vào. Ở đây hết thẩy có khoảng 20 sinh viên, ngồi gọn vào một chiếc bàn dài. Chuyện trò cùng nhau trong rất gơm gã.
Phương Anh thì thầm hỏi nhỏ người bạn mà cậu quen biết. - Cô Lương và cô Nguyễn vẫn chưa đến sao?
- Vẫn chưa, bọn tớ đã nhờ cô Nguyễn mời cô Lương đến đây. Chắc sẽ nhanh đến thôi. Người bạn kia trả lời.
Đỗ Hà ngồi ngay bên cạnh Phương Anh, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại ngắn. Nghiêng đầu nhìn Phương Anh dò xét. - Hóa ra là có cả cô Nguyễn tham gia.
Bị lộ tẩy rồi, Phương Anh cười ngượng ngùng nâng ly nước lọc lên uống một ngụm. Tránh né ánh mắt sắt bén của Đỗ Hà.
Không lâu sau đó, từ xa đã xuất hiện bóng dáng hai cô gái xinh đẹp. Là cô Nguyễn và cô Lương. Mọi người điều đưa mắt nhìn họ. Đỗ Hà và Phương Anh cũng không ngoại lệ.
Hai vị giáo sư trẻ chọn cho mình hai chiếc váy xòe xinh xắn. Dài đến qua đầu gói. Dịu dàng thướt tha, nhưng không kém phần kính đáo.
Là trùng hợp hay do sắp xếp, Đỗ Hà lại ngồi ngay đối diện Thùy Linh, và Phương Anh thì ngồi đối diện Ngọc Thảo.
Cả bữa tiệc Đỗ Hà chẳng nói câu nào. Chỉ yên lặng mà dùng bữa. Lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn cô Lương xinh đẹp. Hôm nay nàng ấy cười rất nhiều, thật làm người ta si mê ngắm nhìn. Phương Anh thì hay rồi, liên tục liếc mắt đưa tình với cô Nguyễn yêu quý của cậu. Dường như quên mất bản thân đang đi cùng Đỗ Hà rồi nhỉ?
Vậy là cả một buổi tối, Đỗ Hà đơn độc một mình. Lắng nghe những câu chuyện phím của các sinh viên kia và ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của nàng ấy. Các sinh viên trẻ mang trong mình những năng lượng tích cực. Rất biết cách làm cho nàng ấy mỉm cười. Đỗ Hà thật sự muốn học hỏi ở họ điều này. Tạo niềm vui cho người thương, chẳng phải là một loại hạnh phúc khó tả sao?
Buổi tiệc sắp tàn, Ngọc Thảo xin phép vào nhà vệ sinh. Vậy là Phương Anh kia liền viện cớ đi theo sao chị. Thùy Linh bấy giờ mới hướng mắt nhìn Đỗ Hà. Cùng lúc đó Đỗ Hà cũng nhìn nàng ấy. Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng chẳng thành lời.
- Tôi khá bất ngờ vì em cũng đến. Thùy Linh cười dịu dàng với Đỗ Hà.
Có thể gọi là nhát gái. Đỗ Thị Hà bị nụ cười mĩm của nàng ấy làm cho ngượng ngùng, lúng túng cả lên. Lời nói cũng trở nên lấp bấp. - Sinh nhật vui vẻ.
____
Không thể bỏ qua tiếc mục mở quà. Cả đám người hào hứng vây quanh Thùy Linh, chờ đợi nàng ấy mở từng phần quà. Món quà cuối cùng là của Đỗ Hà. Cô cũng rất chờ đợi nàng ấy mở ra.
Thùy Linh cầm trên tay quyển sách dày cộm. Cả Ngọc Thảo, Phương Anh và nàng ấy điều nhìn Đỗ Hà với ánh mắt khác lạ. Làm cô có chút lo lắng, Thùy Linh không thích món quà của cô sao?
Phương Anh tròn mắt kinh ngạc nhìn Đỗ Hà. Tông giọng không quá to. - Đỗ Hà, quyển sách yêu thích nhất của cậu? Có phải là đọc nhiều đến thuộc lòng, sinh ra nhàm chán không?
Đỗ Hà nhẹ lắc đầu với Phương Anh, ý bảo cậu ta hãy ngừng lại.
Nhận thấy sự bối rối của Đỗ Hà. Thùy Linh liền lên tiếng trấn an. - Rất cảm ơn món quà của em, tôi rất thích nó.
Đỗ Hà thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đáp lại nụ cười của Thùy Linh. Cô thật rất lo lắng nàng ấy sẽ không thích món quà cô tặng. Rất may là Thùy Linh vẫn niềm nở nhận nó.
____
Tàn tiệc, mọi người cũng dần ra về. Chỉ còn lại bốn người Phương Anh, Ngọc Thảo, Thùy Linh và Đỗ Hà. Đang bận biệu giúp Thùy Linh thu dọn lại đóng quà cáp thì Phương Anh lên tiếng.
- Đỗ Hà cậu đưa cô Lương về nhé. Giúp cô ấy mang chổ quà này về. Tớ sẽ đưa cô Nguyễn về.
Không để bất kì sự phản bát, đồng tình nào xảy ra. Cậu đã nhanh nhẹn với lấy túi sách của Ngọc Thảo và kéo tay chị ấy rời đi.
Thùy Linh và Đỗ Hà bất lực nhìn nhau. Ở hoàn cảnh này hai người họ giống nhau, điều bị bạn thân của mình bỏ rơi.
Đỗ Hà vẫn bộ dạng lúng túng nhìn Thùy Linh, mấp mấy lên vài câu từ. - Em đưa cô về.
Thùy Linh không còn lựa chọn khác, đành đồng ý với Đỗ Hà. - Làm phiền em rồi.
_____
Hai người lựa chọn đi bộ, vẫn còn sớm, thời tiết lại khá ấm áp, đường phố ở Newzealand lấp lánh ánh đèn mờ. Đi dạo là một lựa chọn hoàn hảo.
Đỗ Hà muốn được trò chuyện với nàng ấy. Thế là mạnh dạng mà mở lời trước, đánh tan sự im lặng tự nảy giờ. - Cô Lương sống một mình sao?
- Không, tôi sống với bà của tôi.
Là người không giỏi giao tiếp, sau câu trả lời của Thùy Linh. Đỗ Hà liền không biết nói gì tiếp theo. Thùy Linh nghiêng đầu nhìn cô, điều tò mò trong lòng cũng mong muốn được giải bày. - Sao lại tặng tôi quyển sách đó, chẳng phải em rất thích nó?
Đỗ Hà cười nhạt, bản thân cô cũng không hiểu được bản thân. Đỗ Thị Hà không thuộc dạng người ích kỉ. Nhưng sách là thứ cô vô cùng trân quý, sẽ không tùy tiện tặng cho một ai. Nhưng với Thùy Linh, không suy nghĩ gì liền dễ dàng mang tặng. - Không có lí do, chỉ là thấy cô Lương rất xứng đáng nhận được một kiệt tác văn chương kiệt xuất. Sách thật sự có giá trị khi người đọc cảm thụ được hết những ý tứ sâu xa mà nó chứa đựng. Và em nghĩ cô Lương sẽ làm rất tốt điều đó.
Thùy Linh bật cười trước sự đánh giá đầy chân thật của cô. Lòng tự nhiên lại thấy vui vẻ lạ thường. - Sinh viên Đỗ, em thích tiểu thuyết của Lê Ái Phương đến vậy sao?
- Từ thích không thể miêu tả trọn vẹn. Còn có cả ngưỡng mộ, khâm phục và tôn kính. Thùy Linh vừa như đùa dởn, vừa thật tâm muốn được giải đáp. Nàng nào không thấy ánh mắt khác thường cô dành cho nàng ấy.
Thái độ nghiêm túc của Đỗ Hà thật khiến Thùy Linh muốn buông lời trêu chọc cô ấy. - Vậy còn đối với tôi, ánh mắt em nhìn tôi. Là ngưỡng mộ hay tôn kính?
Đỗ Hà im bặt nhìn Thùy Linh, chân cũng cứng đờ lại. - Câu hỏi này, em... Có thể không trả lời cô Lương?
- Tôi đùa với em thôi, trông em nghiêm túc quá. Không cần căng thẳng như vậy. Nhanh về thôi, muộn rồi. Nói rồi nàng lại bước đi. Đỗ Hà cũng bước đi để theo kịp nàng ấy.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi, hai người lại trở về lặng im. Đều đều mà bước đi trên đoạn đường vắng.
- Đối với cô Lương? Chỉ hai từ "đơn phương" đã có thể miêu tả trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro