CẢ ĐỜI CHƯA TỪNG CẦU XIN

Xe cấp cứu lập tức được huy động đến, cảnh sát vội vàng đến hiện trường, Thùy Linh dường như chết đứng khi người ta báo tin chiếc xe đó là của Đỗ Hà, trên xe còn có một người phụ nữ, từ sở cảnh sát đến hiện trường Thùy Linh như người mất hồn, nước mắt không kìm nén được mà chảy dài, trong lòng sợ hãi không yên, dự cảm rất xấu nhanh chóng ập đến, đến khi tận mắt thấy các bác sĩ mang Đỗ Hà và dì Lương ra ngoài thì Thùy Linh vô lực khuỵu xuống, cũng may là Ngọc Thảo đỡ kịp.

- Thùy Linh, cậu không sao chứ?

Ngọc Thảo hốt hoảng hét lên, ánh mắt Ngọc Thảo cũng vô cùng đau lòng và bất ngờ, đây là chuyện không ai có thể ngờ trước được, làm sao Thùy Linh có thể chịu được khi hai người quan trọng của mình lại bị tai nạn cùng một lúc. Ngọc Thảo cũng không kìm nỗi mà gạt nước mắt, là chuyện gì đây chứ, có ai nói đây chỉ là giấc mơ không?

- Ngọc Thảo à, mình phải làm sao, dì ơi xin đừng bỏ con, dì ơi đừng rời ra Thùy Linh được không?

Thùy Linh nức nở vì đứng gần cán đặt dì Lương nên chạy vội đến ôm lấy dì, nàng giữ chặt tay dì, thân thể dì máu rất nhiều, đây là cảnh tượng rất ám ảnh, nàng khó khăn cầu xin, trước đây ba mẹ nàng cũng ra đi như vậy, nhưng lúc đó Thùy Linh mười mấy tuổi, bây giờ càng lớn càng hiểu chuyện thì càng đau đớn gấp ngàn lần.

Hai chiếc cán mang nạn nhân được đẩy đến xe cấp cứu, Đỗ Hà có chút động mi, vừa rồi ngất đi nhưng bây giờ mắt hơi hé mở nhìn xung quanh, cô nhìn thấy Thùy Linh đang khóc trong vòng tay Ngọc Thảo, nàng lại ôm lấy dì Lương nức nở khiến Đỗ Hà thập phần đau lòng, còn một chút tỉnh táo nên Đỗ Hà muốn vươn tay chạm vào Thùy Linh nhưng không được.

Phương Anh lo lắng đến phát điên, lập tức phát hiện ánh mắt Đỗ Hà có hơi hé thì nắm lấy tay cô. Phương Anh không thể bình tĩnh nỗi mà ở lại hiện trường, cô giúp bác sĩ đẩy Đỗ Hà lên xe cấp cứu trước.

Đỗ Hà không thể nói được nhiều, nhưng cô không mất ý thức, cô nhìn Phương Anh, bản thân đau đớn mất khống chế để xảy ra chuyện như thế này là lỗi của cô, nhưng Đỗ Hà vẫn còn một chút tính toán trong lòng, bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện, Đỗ Hà bây giờ đang dám chắc một thứ.

- Phương Anh...có lẽ trong máu...máu chị...dương tính với ma tuý....

Phương Anh giật mình nhìn Đỗ Hà, Đỗ Hà gật đầu không màn đau đớn, những biểu hiện của việc mất khống chế khiến Đỗ Hà tin rằng mình bị người ta hạ thuốc, chắc chắn đến 80% là ma tuý, là cơ thể cô lần đầu dung nạp ma tuý không tự nguyện dẫn đến sốc phản vệ, chắc chắn lượng ma tuý không nhỏ.

Đỗ Hà cứ như vậy mà mắt lại nhoà đi, hơi thở yếu ớt đau đớn, Phương Anh đau lòng không dứt, Thùy Linh cũng đang nhìn về phía Đỗ Hà và Phương Anh, ánh mắt của Thùy Linh đau khổ vô cùng, một người là người thân, một người là người yêu, Thùy Linh cứ phải cắn môi ngăn tiếng khóc mà lắc đầu liên tục.


Đỗ Hà có lẽ trải qua một ca phẫu thuật dài, cô tỉnh lại liền đảo mắt xung quanh một vòng, dường như đây là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi nhiều quá làm Đỗ Hà nhăn mặt, Đỗ Hà cảm giác đầu mình vẫn còn rất đau, đang quấn băng dày, tay trái đau đớn không thể nhấc lên được cũng phải băng cố định, tay phải rất ít cảm giác, hai chân đều vô lực, cả người không thể động đậy nỗi, Đỗ Hà cố gắng hé môi để xem bản thân có nói được hay không?

Đỗ Hà rất nhớ Thùy Linh, muốn lập tức đi tìm nàng, muốn ôm Thùy Linh vào lòng, không biết Thùy Linh bé nhỏ bây giờ như thế nào rồi, cảnh tượng dì Lương người toàn máu lại tái hiện trong đầu Đỗ Hà, cô nôn nóng muốn biết tin về dì Lương, muốn xuống giường nhưng tay vẫn còn đang truyền nước, mọi cố gắng cử động đều không được, Đỗ Hà tự tức giận bản thân đến mức chảy nước mắt, chưa bao giờ bản thân thấy tội lỗi và vô dụng như vậy, tự uất ức không thể kìm nén thêm.

Phương Anh nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Đỗ Hà đã tỉnh thì gạt nước mắt, ngồi xuống bên cạnh. Phương Anh không biết phải nói như thế nào với Đỗ Hà, cô hít một hơi sâu. Đỗ Hà nhìn biểu tình của Phương Anh thì nôn nóng.

- Dì Lương...dì Lương sao rồi, đã tỉnh chưa?

- Dì Lương...đưa đến bệnh viện đã không qua khỏi.

Đỗ Hà nhắm chặt hai mắt, trong lòng như rơi vào hố sâu tăm tối, thật sự chết lặng với lời nói của Phương Anh, trái tim đau đớn không ngừng, nước mắt từ đâu lại tuôn rơi không thể kiểm soát, đây là lần đầu tiên Đỗ Hà khóc trước mặt Phương Anh, Phương Anh cũng không thể khá hơn, nhưng tránh để Đỗ Hà quá kích động nên nắm chặt lấy tay Đỗ Hà ghì xuống.

- Thùy Linh, cô ấy đâu rồi, Thùy Linh của chị...

Đỗ Hà mệt mỏi lại đưa ánh mắt chờ mong với Phương Anh, Thùy Linh có phải đang rất đau lòng không, tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao lại khiến Thùy Linh của cô mất đi người thân yêu cuối cùng, tại sao lại chính là bản thân cô gây ra điều đó với em ấy, bây giờ Đỗ Hà phải nhìn Thùy Linh như thế nào đây?!!

- Thùy Linh có đến đây nhìn chị nhưng chịu không nỗi đã ngất đi, sau khi tỉnh dậy gào thét không ngừng, bây giờ Ngọc Thảo đang ở bên cô ấy...

Phương Anh biết bây giờ trong lòng Đỗ Hà rất nôn nóng, lại có chút tội lỗi và đau khổ, Phương Anh có thể hiểu chị mình, có thể cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt Đỗ Hà, chuyện này thật sự không thể tin được.

- Chị muốn gặp Thùy Linh.- Đỗ Hà động đậy ngón tay, bây giờ cô không quan tâm chuyện gì hết, chỉ muốn nhìn thấy Thùy Linh một chút thôi.

- Bác sĩ nói bây giờ chị không thể xuống giường, Hà chị cũng bị thương rất nặng.- Phương Anh lắc đầu tỏ ý không thể.

- Không, chị muốn gặp Thùy Linh, làm ơn, Phương Anh, cho chị gặp Thùy Linh, Thùy Linh đang rất đau khổ, dì Lương là người thân cuối cùng của em ấy, chị muốn ở bên Thùy Linh.

Đỗ Hà như muốn gào lên nài nỉ Phương Anh, giọng nói bây giờ nghẹn ngào vô lực, lần đầu tiên Đỗ Hà cầu xin Phương Anh như vậy nhưng Phương Anh lại không thể làm gì hơn.

- Đỗ Hà à, không được, tay trái chị bị gãy rồi, chân cũng đang bị thương, đầu bị chấn động não may mắn không ảnh hưởng nhiều nhưng chị không thể đi đâu hết, xin chị đó.- Phương Anh hơi ngẩng đầu để những giọt nước mắt không rơi xuống rồi lại nhìn Đỗ Hà, Đỗ Hà cũng là bị thương nặng lắm.

- Phương Anh, cả đời chị chưa từng cầu xin ai, lần này chị xin em, cho chị gặp Thùy Linh được không?- Đỗ Hà cố gắng nhấc tay chạm vào Phương Anh nhưng cơn đau đớn truyền đến khiến cô nhăn mặt.

- Đỗ Hà, không được...

- Tại sao, chị không cần thân thể này, gặp Linh rồi có đau đớn, có chết cũng được, đừng lo cho sức khoẻ của chị.

Đỗ Hà từ nhỏ nhẹ cầu xin trong vô lực lại chuyển qua tức giận, không phải cô tức giận Phương Anh, là tự giận bản thân mình vô dụng, Đỗ Hà không cần sức khoẻ, cô chỉ cần được nhìn thấy Thùy Linh.

- Hà, chị bình tĩnh đi, trong máu chị đúng thật là dương tính với ma tuý, dì Lương đi rồi, người tài xế chiếc xe tải kia cũng chết, Linh là cảnh sát lại còn là người nhà nạn nhân, bây giờ cảnh sát đang tiến hành điều tra, nếu chị không quản sức khoẻ cũng chưa thể gặp Thùy Linh được.

Phương Anh lo lắng với tình trạng của Đỗ Hà thế này, Phương Anh khó chịu như muốn hét lên, cảm thấy rất uất ức trong lòng, chị của cô cả đời trong sạch, lúc Đỗ Hà tự nhận định trong máu dương tính với ma tuý là Phương Anh đã cảm thấy có chuyện rồi, đây chính là bị hãm hại, nói Đỗ Hà tự sử dụng ma tuý thì chẳng khác nào nói chị ấy cố ý lái xe trong khi sử dụng chất kích thích, cô không bao giờ tin, nhưng ma tuý ở trong máu chính là thứ cáo buộc, bây giờ phải tìm bằng chứng tháo gỡ.

- Họ xem chị là thủ phạm cho nên Thùy Linh không thể gặp chị phải không?

Đỗ Hà đến giờ mới nhớ ra, tất cả những dấu hiệu của bản thân khiến cô chắc chắn mình dính dáng đến ma tuý, dính đến ma tuý khi lái xe khiến hai người phải chết, cho dù là vô tình hay cố ý vẫn là có tội, quan trọng là ngồi tù và đền bù nhiều hay ít thôi, Đỗ Hà không sợ phải ngồi tù, nhưng nghĩ đến Thùy Linh trong lòng rất đau, Thùy Linh bây giờ có trách cô hay không, có thể tha thứ cho cô hay không, Đỗ Hà nghĩ đến thân thể dì Lương toàn là máu, chính cô còn không thể tự tha thứ cho bản thân mình, nhắm mắt lại là cô lại thấy dì Lương cười, nụ cười đó có lẽ ám ảnh mãi về sau.

- Hà à, tại sao chị biết bản thân dương tính với ma tuý, chị phải tiếp nhận điều tra. Em có lẽ không thể tham gia vào vụ này vì là người thân của chị, hiện tại chỉ còn có Ngọc Thảo là không có quan hệ huyết thống với chúng ta, chị có thể nói cho em biết mọi chuyện không, em sẽ nói với cậu ấy.

Phương Anh cố gắng chăm chú nói với Đỗ Hà, ánh mắt Đỗ Hà thoáng qua bất lực, cô chưa từng thấy Đỗ Hà đau khổ và bất lực như vậy trước đây. Đỗ Hà nhắm mắt cố điều hoà hơi thở, cô đoán được bản thân vì cái gì ra nông nỗi này, nhưng cái giá này quá đắt, cô có thể bị hãm hại một mình nhưng đối với dì Lương và Thùy Linh thì thật sự tàn nhẫn, Đỗ Hà cố siết chặt nắm tay bắt đầu nói rõ với Phương Anh.

Phương Anh tức giận hai bàn tay siết đến đỏ lên khi Đỗ Hà kể rõ mọi chuyện, Đỗ Thị Hà bao nhiêu năm thông minh cuối cùng bị những tên khốn dùng tình thân để gài bẫy, Phương Anh như muốn điên lên.

- Chị chắc chắn là không ăn uống cái gì khác ngoài chai nước trái cây đó?

- Buổi sáng chị ăn cùng Thùy Linh, nếu có chút gì lạ thì là chai nước đó.

Đỗ Hà khẽ gật đầu, sau khi uống chai nước đó chừng không lâu cô lập tức có triệu chứng, nhớ lại lúc uống chai nước vị của nó rất lạ nhưng có ai dám nghĩ một đứa trẻ gần 5 tuổi lại đưa cho cô chai nước trái cây có hoà lẫn ma tuý, chính Đỗ Hà cũng không thể nghĩ nỗi mà, lần đầu tiên cô bị lừa một cú đau như vậy, khiến người bên cạnh tổn thương sâu sắc đến thế.

- Nhưng thằng bé Minh Hồ đó chỉ là một đứa trẻ?

Phương Anh cũng không dám tin phải thốt lên, đây là cái kế hoạch gì, dù cô và Đỗ Hà lờ mờ đoán ra là ai ra tay hãm hại nhưng không dám tin, Minh Hồ được nhận nuôi và ra nước ngoài đúng vào ngày có người tự xưng là cô Phan nhắn tin bảo Đỗ Hà đi đón dì Lương trong bí mật, bên chỗ dì Lương lại lấy danh nghĩa Phương Anh gửi vé máy bay đến, những tên khốn kia đã lên kế hoạch rất hoàn hảo khiến Đỗ Hà không hề nghi ngờ, đến khi nhận ra có bất thường thì....

- Vì là đứa trẻ nên chị mới không đề phòng.

Đỗ Hà đột nhiên cười nhạt, là tự cười chính bản thân mình, cả đời tự cho mình là thông minh, kiêu ngạo, đến cuối cùng lại bị lừa bởi một đứa trẻ, cô tự biết Minh Hồ không thể làm được chuyện này, nhưng tên khốn kiếp kia dám lợi dụng một đứa trẻ, lợi dụng lòng tin và sự yêu thương của cô để đẩy cô đến sự việc này, trong lòng Đỗ Hà bây giờ không dễ chịu gì.

- M* nó chứ, em phải làm rõ việc này.- Phương Anh xót xa vì chị mình phải chịu cảnh này, nổi giận đùng đùng.

- Bây giờ chị không biết Linh thế nào, Linh làm sao có thể tha thứ cho chị đây?

Đỗ Hà hai mắt ngấn nước, nuốt khan xuống vô cùng đắng chát, giá như chuyện này chỉ là một giấc mơ, một người luôn tin bằng chứng, luôn nói đến công bằng lại lần đầu tiên ước mọi thứ là mơ, nực cười lắm phải không?

- Hà, rõ ràng chúng ta biết là không phải lỗi của chị.

- Không, nếu chị có thể đề phòng hơn thì chuyện sẽ không xảy ra, với tâm lý một người bình thường làm sao có thể chịu nỗi, làm sao có thể không để tâm đến việc dì Lương vì đi với chị nên mới ra nông nỗi, Thùy Linh chắc chắn cũng từng có ý nghĩ này thoáng qua.

Đỗ Hà toàn thân đều bị thương, bây giờ không quan tâm sự trong sạch của mình tìm cách điều tra mà chỉ một mực nghĩ đến Thùy Linh, lo Thùy Linh sẽ nhìn mình như thế nào đây, nằm trên giường bệnh chính bản thân phân tích tâm lý hiện tại của Thùy Linh, tất cả mọi chuyện hôm nay là lần đầu Đỗ Hà phải trải nghiệm, đau đớn và dằn vặt vô cùng, một trải nghiệm đau thương cả đời.

- Hà, em nhất định sẽ tìm được bằng chứng, em sẽ không để chị bị buộc tội.

Phương Anh nhìn Đỗ Hà quả quyết, không biết tiếp theo phải đối mặt với chuyện gì nhưng Đỗ Hà chính là người trong sạch nhất trong tất cả những người mà cả đời Phương Anh được gặp, lại còn là người thân, không thể để chị có chuyện được.



Thùy Linh khóc nấc lên trong phòng nhận thi thể, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, đầu tóc rối bù không màn quan tâm, môi bị nàng tự cắn đến muốn chảy máu, nàng không thể ngờ có một ngày bản thân đứng ở đây nhận thi thể dì một cách vô cùng bất ngờ như vậy, lúc bác sĩ thông báo không thể cứu được nữa Thùy Linh cảm thấy như chính bản thân mình trúng đạn, vô hồn và đau đớn ngàn lần.

- Thùy Linh, mình biết cậu rất đau lòng, nhưng cậu phải gắng gượng, không thể yếu đuối như vậy đâu.- Ngọc Thảo ôm lấy vai Thùy Linh xoa dịu, chưa từng nghĩ lần tạm biệt ở Phú Quốc chính là lần cuối cùng được nhìn thấy dì Lương.

- Mình phải làm sao, dì ấy là tất cả của mình, là người thân duy nhất còn lại, tại sao lại tàn nhẫn như vậy, Ngọc Thảo à, ba mẹ mình cũng ra đi vì tai nạn, dì ấy cũng như vậy.....???

Thùy Linh vừa nói vừa nấc gào lên rất to, rồi giọng lạc đi không ít, dường như nàng đang cố thều thào trong tiếng khóc, cố gắng nói thành câu, cuối cùng lại nhịn không nỗi ôm chầm lấy thi thể dì Lương.

- Thùy Linh, cậu còn Đỗ Hà, chúng ta còn chị ấy mà, xin đừng đau lòng như vậy, mình cũng sẽ không chịu nỗi.- Ngọc Thảo cắn môi, ai cũng sẽ hiểu cảm giác của Thùy Linh bây giờ.

- Hà....chị ấy nói trở về sẽ cho mình bất ngờ...là chuyện này đây Ngọc Thảo à, bất ngờ lắm, bất ngờ đến muốn chết đi.....- Thùy Linh lắc đầu liên tục, vẫn không thể tiếp nhận chuyện này được.

- Linh không phải như vậy đâu, xin cậu đó...

Ngọc Thảo vội ôm chầm lấy Thùy Linh, Thùy Linh vô lực để cậu ấy ôm không thể phản kháng, thân thể trở nên yếu ớt, cuộc đời Thùy Linh có phải rất bất hạnh không, lần lượt người thân đều ra đi cùng một kiểu như vậy, ông trời tàn nhẫn quá, Thùy Linh cảm giác nếu bây giờ người chết là mình có phải sẽ dễ chịu hơn không, sau hôm nay nàng còn lại gì, chẳng còn gì hết, bây giờ trong đầu Thùy Linh không thể nghĩ được gì nữa.

Ngọc Thảo đỡ lấy Thùy Linh bước ra ngoài, một vài cảnh sát giúp Thùy Linh đẩy thi thể đi, Phương Anh đã đợi ở bên ngoài từ nảy giờ, thấy hai người nhanh chóng chạy đến đỡ, Phương Anh đưa mắt nhìn Ngọc Thảo chỉ thấy Ngọc Thảo khẽ lắc đầu, đắn đo một chút Phương Anh mới quyết định nói.

- Linh, Hà tỉnh rồi, trong máu của chị ấy xét nghiệm có ma tuý, Hà là bị hại, họ không để chị ấy ra ngoài tự tìm cậu, nhưng cậu là người nhà nạn nhân có thể xin được gặp chị ấy, Linh...

Phương Anh đưa mắt như nài nỉ Thùy Linh, Đỗ Hà đã rất đau đớn và lo lắng cầu xin cô nói với Thùy Linh muốn được gặp nàng một lần, Thùy Linh hai mắt sưng to, tất cả chuyện ập đến không thể tin nỗi, bây giờ Thùy Linh khó có thể nghe thấy gì, khó có thể tiếp nhận chuyện gì, nàng chỉ đưa mắt nhìn Phương Anh một cách im lặng.

- Thùy Linh, lỗi không phải của chị ấy...xin cậu...

Phương Anh vẫn tiếp tục, cô biết chính mình đang ép Thùy Linh nhưng chị của mình còn đang lo lắng, nhớ nhung, chỉ muốn gặp Thùy Linh một lần, hai bên đều khiến Phương Anh rất khó xử không biết phải làm sao?

- Phương Anh...bây giờ mình không thể...xin lỗi....

Thùy Linh lắc đầu, vung tay đẩy nhẹ Ngọc Thảo ra, bước từng bước vô hồn muốn rời đi, bóng lưng bây giờ cô độc vô cùng, Thùy Linh rất khó chịu, nàng đi ngang qua căn phòng mà Đỗ Hà đang nằm, hai tay khẽ nắm chặt, thả ánh mắt đau lòng nhìn vào cánh cửa nơi có người nàng yêu thương nằm trong đó nhưng bây giờ nàng phải làm sao, làm sao dám đối mặt, nàng sợ mình kích động mà đổ hết lên người chị ấy, Thùy Linh không phải mù quáng mà một mực đổ mọi việc cho Đỗ Hà, nhưng không tránh khỏi những suy nghĩ hỗn độn, nàng cần thời gian....nhưng nỗi đau này làm sao dễ dàng vượt qua, bao lâu thì vượt qua được?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro