Chạm Vào Nhau
Đỗ Hà nhanh chóng đi vào phòng pháp y của sở cảnh sát, Thùy Linh cũng đi theo phía sau, căn phòng có chút lạnh lẽo khiến cô thấy nổi da gà, không phải lúc đi học chưa từng bước vào đây, mà mỗi lần vào đều không tránh khỏi buồn nôn vì nhìn thấy giải phẫu thi thể, làm cảnh sát thì cũng sợ nhìn nội tạng người chứ!!!
- Chị tới rồi à?
Cô nàng pháp y nhìn thấy Đỗ Hà liền đi đến bên cạnh, khuôn mặt có chút hớn hở tháo khẩu trang ra, nhìn thấy Đỗ Hà liền tươi cười, rồi lại quay sang nhìn Thùy Linh.
- Người mới sao?
- Chào, tôi là Lương Thùy Linh, mới đến sở ngày hôm qua.- Thùy Linh lịch sự cuối đầu chào.
- Chào Linh, tôi là Phương Anh, pháp y ở đây. Thùy Linh bao nhiêu tuổi rồi để có thể tiện xưng hô.
- À tôi chỉ mới 22, vừa ra trường. Không biết Phương Anh có lớn hơn tôi không?
Thùy Linh đưa mắt nhìn, đánh giá Phương Anh một chút, Phương Anh nổi bật với mái tóc màu vàng sáng được búi gọn, chắc là ở phòng pháp y nên phải gọn gàng, khuôn mặt cũng rất khí chất, lại có dáng người cao, cứ liên tục nở nụ cười vui vẻ khiến người đối diện cũng có chút hảo cảm.
- Yahhh, vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi, nhưng là tôi học vượt ở nước ngoài nên ra trường sớm, đã làm ở đây được một năm rồi, vậy xưng hô là cậu đi nha.- Phương Anh nhanh nhẹn nói.
- Hai người xong màn chào hỏi chưa, có thể nói cho tôi biết tình hình thi thể không?
Đỗ Hà tằn hắn một cái, Phương Anh này nhìn thấy ai cũng hớn hở như vậy, cô sau đó đi đến thi thể quan xác một chút, thi thể này dường như đã phân huỷ, khó có thể xác định khuôn mặt, căn bản không chắc chắn đây có phải là vợ Minh Hùng hay không, nhưng mà với y học hiện tại có thể xét nghiệm được ADN thông qua răng hoặc xương.
- Em vừa mới xem xét, người này chết là vì bánh xe cán trúng đầu, khuôn mặt bị nát hết, khó có thể xác định được danh tính, nhưng nếu đã nhận định là vợ của nghi phạm thì chỉ cần xác định ADN trong xương với ADN lưu lại tại nhà họ Giang là được.- Phương Anh vừa nói vừa mở tập hồ sơ ra nhìn thông tin của nghi phạm vừa được phòng hồ sơ chuyển qua cho cô.
- Vậy làm đi!! Có kết quả càng sớm càng tốt. Có cái này, xét nghiệm giúp tôi.- Đỗ Hà vừa nói vừa xoè bàn tay ra, đưa chiếc túi nhỏ chứa móng tay giả nhặt được trên xe của Giang Minh Hùng cho Phương Anh.
- Chị yên tâm, bên Cảnh trưởng đã cho người đến nhà họ Giang lục soát và lấy ADN mang về rồi, em đem đi xét nghiệm, lát nữa sẽ có kết quả. Còn cái này cũng dễ thôi.
Phương Anh nhìn chiếc túi chứa móng tay liền gật đầu, sau đó nhìn Đỗ Hà cười, tuy Thùy Linh không quen ngửi mùi thi thể đã phân huỷ nhưng cũng tò mò mối quan hệ của hai người, nhìn thấy Phương Anh nhìn Đỗ Hà ánh mắt thân quen còn Đỗ Hà kia chỉ lạnh lùng trả lời liền tò mò.
- Hai người rất thân nhau sao?
- Không thân.- Đỗ Hà lạnh lùng phán một câu.
- Này, này, để cậu chê cười rồi, Đỗ Hà là chị họ của mình, mẹ mình là em ruột của bố chị ấy, có thấy bọn mình giống nhau không, à bà chủ Trúc Nguyên ở nhà trọ của chị ấy chính là người thân của bạn mình, mối quan hệ có phải trùng hợp không? - Phương Anh cười trừ nhìn Thùy Linh.
- Ai là chị em với cô.- Đỗ Hà lườm Phương Anh một cái.
- Chị không cần phải ghi thù với em như vậy chứ, em chỉ là đi nước ngoài quên mua đồ chị gửi thôi mà.- Phương Anh bất mãn nhìn Đỗ Hà.
- Không quan tâm lắm, tôi về ngủ đây, có kết quả thì gọi cho tôi.- Đỗ Hà nhún vai có ý muốn rời đi.
- Cái chị này...- Phương Anh nhìn theo Đỗ Hà mà lắc đầu cười.
- Chị ta đúng là xấu tính. Cậu là em gái chắc phải chịu đựng nhiều rồi.- Thùy Linh vỗ vai Phương Anh ra chiều cảm thông.
- Cậu nói Hà sao, đúng là có hơi bá đạo, ngang ngược, khó chịu, hay ghi thù nhưng chị ấy làm việc rất nghiêm túc, chỗ này của chị ấy thông minh quá nên lâu lâu hơi hơi...
Phương Anh vừa nói vừa chỉ vào não mình, nhướn mày ám chỉ Đỗ Hà. Đỗ Hà đang đi thì quay ngược vào trong, lập tức xông thẳng đến nắm lấy cổ tay Thùy Linh kéo đi.
- Cô là trợ thủ của tôi, tôi đi đâu cô phải đi đó.
- Buông ra coi, chị làm cái gì vậy hả?- Thùy Linh bị lôi ra khỏi sở cảnh sát liền vùng vằng.
Đặng Minh tên cảnh viên ghét Đỗ Hà vừa đi đâu đó về, thấy Đỗ Hà và Thùy Linh đang vùng vằng nhau liền đi đến trước hai người tỏ ý giễu cợt.
- Nghe nói hai người để tội phạm chạy mất, người mới, cô làm sao mà đi điều tra không lấy súng theo?
- Anh còn nói, nếu không phải anh vội vàng kết án, chúng tôi cũng không phải đi điều tra lại, chúng tôi còn mang về cả thi thể kia, là tại anh ban đầu cho tên Giang Minh Hùng đó có cơ hội trốn thoát.
Thùy Linh đang bực vì bị Đỗ Hà kéo đi, sẵn đó liền hung hăng phản bác Đặng Minh khiến hắn xanh mặt không cãi lại được gì, đành bực dọc bỏ đi, trong khi Đỗ Hà nhìn sang Thùy Linh không tự chủ được mà vỗ tay khen ngợi.
- Mắng hay lắm đó. Tôi cho cô 100 điểm. Lần sau gặp hắn ta tiếp tục mắng cho tôi.
- Còn chị nữa, tôi có tay chân đừng có lôi kéo như vậy, mất mặt chết đi được.
Nói xong Thùy Linh lập tức quay vào sở cảnh sát, Đỗ Hà ngẩn người vì bị nàng quát lên nên trợn mắt, Lương Thùy Linh này thật sự cũng có lúc rất hung dữ nha, Đỗ Hà liền đuổi theo nàng gọi với theo.
- Này, không về ngủ sao, cả đêm thức chưa đủ hả?
- Tôi không sung sướng như chị, tôi còn phải làm việc, tôi trốn việc chị đủ tiền nuôi tôi sao?- Thùy Linh vừa đi vừa không nhìn Đỗ Hà.
- Đồ ngốc như cô ta thì làm được việc gì nhỉ?!!
Nghĩ như vậy xong Đỗ Hà cũng không trở về nhà trọ nữa mà quay vào trong, đến bàn làm việc của mình gác chân lên bàn, úp mặt vào quyển sách mà đi ngủ. Bộ dạng của Đỗ Thị Hà đại thần thám thu hút không ít nam cảnh viên, bọn họ là đàn ông cao to được huấn luyện, đương nhiên nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, khí chất khác xa những cô gái bình thường, mà ngày nào Đỗ Hà cũng ra vào sở cảnh sát, khó trách người ta đem lòng ngưỡng mộ, nhìn thấy Đỗ Hà ngủ cho dù không có thuỳ mị, nết na vẫn bàn tán, nhìn ngắm.
Thùy Linh đến phòng nhận súng xong liền quay lại khu làm việc, phát hiện đàn ông xung quanh người thì chuẩn bị sẵn cafe, người thì mua thức ăn về, bọn họ cùng tụm lại nhìn Đỗ Hà, Thùy Linh lập tức pha một ly cafe chạy lại đẩy Hà dậy.
Đỗ Hà giật mình, gỡ cuốn sách ở trên mặt xuống, khuôn mặt đang ngái ngủ, xoay mái tóc dài sang một bên nhìn Thùy Linh muốn nổi điên, nhưng phát hiện rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình thì liền kiềm chế nhìn lại họ cười cười.
- Cô không để tôi ngủ một chút sao?- Đỗ Hà gằn giọng nhưng cố gắng nói nhỏ.
- Chị mau uống cafe của tôi pha đi, nếu không bọn họ sẽ đem hết đồ ăn, thức uống trên tay đưa cho chị.- Thùy Linh cũng nói nhỏ vào tai Đỗ Hà.
- Tại sao tôi phải uống cafe của cô, tôi đã quen nhận đồ của họ rồi.- Đỗ Hà vừa nói vừa quay nhìn đám người kia cười tươi.
- Gì chứ, không phải chị thích phụ nữ sao, tôi còn đang sợ chị bị đám đàn ông làm cho rắc rối, có lòng tốt thay chị gỡ rối.- Thùy Linh thật là tức chết mà, tự nhiên đi lo cho chị ta gặp rắc rối, bây giờ chị ta còn nói như vậy.
- Tôi thích phụ nữ, nhưng tôi cũng không ngại đàn ông theo đuổi đâu.
Nói xong Đỗ Hà liền cười cười, trực tiếp đi đến gần bọn họ vui vẻ cười nói.
- Mọi người mua cafe, thức ăn cho tôi sao, làm phiền quá đi.
- Đỗ Thị Hà, chị đúng là xấu tính, cái đồ mỗ heo.- Thùy Linh tức giận dậm chân rồi bỏ đi, uổng công cho cô lo sợ chị ta bị phiền, Đỗ Thị Hà này thật sự xấu tính hết chỗ nào, thật tức chết mà.
- Cái gì, thi thể này không trùng khớp với ADN của vợ Giang Minh Hùng.- Thùy Linh ngạc nhiên tròn mắt sau khi quay lại phòng pháp y gặp Phương Anh.
- Đúng vậy, xét nghiệm ADN không thể nào sai được.
Phương Anh cũng cảm thấy lạ, nếu Minh Hùng đem xác đi chôn thì không thể nào là xác người nào khác được, nếu vậy thì vợ anh ta đâu, Phương Anh đưa mắt nhìn Đỗ Hà đang trầm ngâm, dường như Đỗ Hà đang tập trung suy nghĩ cái gì đó, chị ấy không quá ngạc nhiên.
Thật ra Đỗ Hà cũng cảm thấy có chút lạ khi nghe thấy thi thể bị cán đến nát khuôn mặt, cứ có cảm giác lấn cấn cái gì đó, cô cũng chuẩn bị trước trong đầu nếu thi thể này không trùng khớp ADN.
- Còn móng tay giả?- Đỗ Hà không nhìn hai người mà hỏi lại.
- Móng tay lại chính là của vợ tên họ Giang, trên móng tay giả đó còn lưu một ít biểu bì, em đem so sánh thì trùng khớp với vợ anh ta.
Đỗ Hà nghe xong nhắm mắt suy xét lại tất cả những chuyện đã xảy ra, từng cảnh từng cảnh đều hiện lên trong đầu, một lúc sau đó như nghĩ được gì liền đứng dậy. Thùy Linh chạy đến bên cạnh, vội vàng lấy áo khoác đi theo Đỗ Hà.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Đi tìm tên họ Giang đó.
- Sở cảnh sát đã ra quân đi tìm, nhiều người như vậy vẫn không thấy, chị biết anh ta ở đâu sao?
- Cô cảm thấy con người tên họ Giang như thế nào?- Đỗ Hà vừa đi vừa hỏi.
- Thì là hèn nhát, phong lưu, có thể còn lăng nhăng nữa. - Thùy Linh nghĩ tới Minh Hùng liền lắc đầu, lấy phải loại đàn ông như anh ta thì chẳng thà ở vậy còn hơn, vợ anh ta thật sự rất thương tâm rồi.
- Một gia đình sỉ diện, tuy bây giờ bên trong không có tiền nhưng vẫn đem đồ giả về nhà nguỵ trang, thì chắc chắn anh ta đã mang hết tiền đi tiêu ở đâu đó, anh ta chắc hẳn sẽ tìm một nơi náo nhiệt để khoa trương tài sản, nghĩ mình là ông chủ tiền nhiều như nước mà hoang phí.
- Chị nói đúng, để xem, tôi nghĩ là đàn ông thường hay đến hộp đêm, sàn nhảy, nhưng mà anh ta cũng có thể đến nhà cô gái nào đó.- Thùy Linh suy nghĩ một chút.
- Lúc ở trong phòng anh ta, cô lấy khăn giấy đưa cho tôi mà không để ý khăn giấy đó có logo của hộp đêm sao?- Đỗ Hà dừng lại một chút nhìn Thùy Linh.
- Chị nhìn thấy sao, tôi nhớ là hộp đêm X, nhưng cũng không chắc bây giờ anh ta sẽ ở đó, biết đâu đang trốn ở một góc tối nào, chỗ đó đông như vậy, anh ta không sợ bị phát hiện sao?
- Con người, hễ bị truy vào đường cùng, nếu không thể trở về nhà sẽ tìm đến nơi thân quen nhất, mà nơi nào càng đông người thì càng ẩn mình tốt nhất.
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Khoan đã, có phải tôi và cô ăn mặc trịnh trọng quá không, mấy chỗ đó nên chọn đồ thoải mái một chút.
Đỗ Hà nhìn Thùy Linh và cô, cô vẫn là đang mặc vest, còn Thùy Linh tuy có thể mặc thường phục đến sở cảnh sát nhưng mà nghĩ thế nào cũng không hợp để đến hộp đêm vui chơi, vừa vào cửa sẽ doạ người ta cảnh giác, nói xong liền kéo Thùy Linh đi về nhà.
- Này hai người không phải đi hẹn hò đấy chứ?
Chị Trúc Nguyên chủ nhà nhìn thấy Đỗ Hà mặc áo phông kèm áo khoác da, thay đôi giày tây thường ngày thành giày da nhưng loại thoải mái hơn nhiều, còn Thùy Linh thì đang lúng túng xoay xoay bộ váy ngắn cúp ngực trên người, hai người đang ở ngoài phòng khách chuẩn bị.
- Chị nghĩ đại thần thám như em sẽ để mắt đến cô ta sao?- Đỗ Hà khoanh tay ngồi trên ghế sofa.
- Sao lại không, em nhìn xem Thùy Linh cũng xinh đẹp như vậy.- Chị Trúc Nguyên giúp Thùy Linh điều chỉ lại tóc, đang trang điểm một chút.
Đỗ Hà ngồi trên sofa khoanh tay lại nhìn, quả thật là như chị Trúc Nguyên nói, Thùy Linh này là có phần nhan sắc, bộ dạng quyến rũ, yêu nghiệt khi khoác trên người chiếc đầm này, Đỗ Hà không phải không có mắt nhìn, cô nhận ra Thùy Linh trang điểm lên một chút liền thấy khác, rất ưu nhã, rất mềm mại dịu dàng, chiếc đầm hở vai cúp ngực lại ôm sát ngắn đến bắp chân, liền tôn lên nét đẹp gợi cảm, không ai nghĩ là cô gái này lại là cảnh sát có thành tích tốt ở trường học, cũng không ai nghĩ cô gái này đánh đấm cũng không khác gì đàn ông mạnh mẽ.
- Chị xem tôi mặc thế này có thích hợp không, tôi cứ cảm thấy hay là nên thay bộ khác. - Thùy Linh quay sang nhìn Đỗ Hà có chút bối rối, nàng rất ít khi ăn mặc thế này, chỉ khi đi dự tiệc cưới gì đó mới mặc váy thôi.
"Chị xem em mặc bộ này có thích hợp không?"
Đỗ Hà nghe Thùy Linh nói, tâm trí lại bị kí ức ngày xưa hiện lên trong đầu, nghe câu hỏi của Thùy Linh nhưng lại nhớ đến người đó, có một cô gái xinh đẹp, ưu nhã cũng quay lại nhìn Đỗ Hà cười ngọt ngào, lo sợ là bộ váy trên người không thích hợp để đi hẹn hò với cô.
- Chị làm sao vậy?
Thùy Linh thấy Đỗ Hà không trả lời liền đến gần cuối xuống quơ quơ tay trước mặt, Đỗ Hà giật mình lật đật đứng dậy khiến Thùy Linh cũng giật mình theo, suýt nữa thì té ngã. Đỗ Hà nhanh tay ôm lấy vòng eo của nàng lại sát vào người, Thùy Linh trố mắt nhìn, bất ngờ tới mức nín thở.
Chị Trúc Nguyên ở bên cạnh cũng hốt hoảng nhìn, sau đó lật đật đi khỏi, Phương Anh nói là Đỗ Hà thích phụ nữ, cho nên chị hiểu ý liền trốn mất, mặc kệ hai người kia có phát triển thêm hay không?
- Chị xin lỗi, chị không thấy gì đâu, tiếp tục đi...
Đỗ Hà vội vàng buông Thùy Linh ra, bình thường với tính cách hay đùa giỡn của mình cô sẽ không ngần ngại trêu chọc Lương Thùy Linh một chút vì thấy nàng cũng rất dễ thương, nhưng hiện tại lại nhớ đến một số chuyện không vui cho nên thấy không hứng thú trêu chọc lắm, khuôn mặt Đỗ Hà đột nhiên có chút lóng ngóng, rõ ràng nhìn kĩ đã không còn cái vẻ bá đạo, ngang ngược.
- Xin lỗi...tôi xuống lấy xe đợi cô...
Thùy Linh cũng phát hiện khuôn mặt mình có chút nóng ran, vội vàng đi tìm gương soi, không biết sao lại đỏ lên như vậy, hai người mấy ngày nay đều có lúc tiếp xúc thân thiết khiến trái tim nàng như muốn rớt khỏi lồng ngực, suýt nữa thì hai người đã chạm vào môi, vội vàng không nghĩ đến nữa chạy ngay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro