LO LẮNG

Ngọc Thảo với Phương Anh cũng bắt đầu chú ý đến chỗ Thùy Linh nên cũng lại gần. Ngọc Thảo đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ chỗ này đã từng được xoá dấu chân, nàng vừa nhìn xuống lớp đất dưới chân liền cảm thấy có chút kì lạ. Phương Anh đi xung quanh đưa tay lên đẩy mấy bụi cây ra, nhìn kĩ một chút liền thấy nửa dấu giày còn xót lại in trên nền đất.

- Mọi người qua đây xem đi.

- Là dấu giày tây.- Đỗ Hà xem xét một chút, cầm lấy máy ảnh trong dụng cụ của Ngọc Thảo chụp lại cẩn thận nhiều góc cạnh.

Ngọc Thảo lập tức lấy dụng cụ đo khoảng cách của dấu giày, làm một số thủ thuật in dấu giày để mang về kiểm tra, sau đó cạo lớp đất xung quanh đó sẽ đem về hoá nghiệm.

- Dấu giày này chắc chắn là của nam giới.- Đỗ Hà chắc chắn là mình không sai.

- Tuy là chỉ còn lại nửa dấu giày nhưng nhìn gót giày và lực in lại trên đất có thể đoán sơ bộ là nam, trên 1 mét 7, vậy thì giày sẽ có số từ 41 trở đi.- Ngọc Thảo tường tận giải thích.

- Có thể là dấu do Đông Huỳnh Quốc để lại.- Phương Anh gật gù.

- Ngọc Thảo giúp chị dựa vào dấu giày này và hoa văn trên gót giày phục hồi trên máy tính, sau đó đưa cho đồng nghiệp đi điều tra xem những ai đã từng mua mẫu giày này, chúng ta cần phải có chứng cứ đôi giày này do Đông Huỳnh Quốc mua, chỉ sợ khả năng hắn đã vứt bỏ đôi giày để phi tang chứng cứ, nếu như vậy thì mở rộng khu vực tìm kiếm khoảng 10km từ đây, tìm xem có đôi giày nào giống như vậy bị vứt không.

Ngọc Thảo gật đầu sau đó đi phân phó công việc cho mọi người, rồi cùng Phương Anh trở về sở cảnh sát. Đỗ Hà nhìn Thùy Linh gật đầu, cùng với nàng ra ngoài xe.

- Lúc nảy rất biết quan sát.- Đỗ Hà nhìn Thùy Linh khen ngợi một câu.

- Tôi cảm thấy ở góc khuất sẽ dễ lẩn trốn hơn, không ngờ đúng thật.- Thùy Linh cũng vui mừng, mấy ngày nay đi theo Đỗ Hà đúng là học hỏi không ít.- Mà cảm ơn chị vì khăn giấy...- Thùy Linh nhớ lại cảnh ngại ngùng lúc nảy liền lên tiếng tiếp.

- Nếu cô muốn cảm ơn thì lấy thân đền đáp đi...

Đỗ Hà bá đạo nói một câu, nói xong liền bật cười, cô cũng không từ chối nếu Thùy Linh lấy thân đền đáp thật đâu, thân thể Thùy Linh quả thật cũng là cực phẩm đó.

- Chị...đồ biến thái...

Đỗ Hà bị nàng chửi cũng không khó chịu, càng lúc càng thích thú trong khi khuôn mặt Thùy Linh thì ửng đỏ, hai tay nàng siết chặt cuối cùng chỉ có thể nhìn ra cửa sổ xe, hận không thể đánh chết Đỗ Thị Hà kia.

Đỗ Hà đưa Thùy Linh đến một quán cafe nhỏ, chọn một chiếc bàn ngay cạnh cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài, nàng cảm thấy bây giờ không phải lúc uống cafe, cứ nhìn Đỗ Hà suốt, mà mấy cô gái đứng mua cafe và nhân viên cũng trầm trồ nhìn Đỗ Hà khi thấy cô thanh toán bằng thẻ đen.

- Chúng ta đang điều tra mà.

Thùy Linh cảm thấy không được tự nhiên lắm, nếu là đi trà trộn điều tra mà uống cafe thì không sao, đằng này hình như không làm gì, trên người còn có súng ngồi thưởng thức cafe sao?

- Dù sao cũng phải đợi kết quả của Ngọc Thảo, còn phải tìm kiếm đôi giày, cũng như đợi bọn họ tìm ra được Đông Huỳnh Quốc, chúng ta hẹn hò một chút đi.

- Hẹn hò????- Thùy Linh trố mắt nhìn Đỗ Hà

- Thì ngồi một chút hết ly cafe sẽ đi.- Đỗ Hà chỉ than nhiên cười nhếch mép một cái.

- Tôi muốn về giúp đỡ mọi người, họ thật sự rất vất vả.

Thùy Linh nghĩ đến Ngọc Thảo còn đang bù đầu vì tìm chứng cứ, đồng nghiệp khác cũng đang bận rộn mà bản thân ngồi đây có hơi cảm thấy có lỗi. Đỗ Hà thì cảm thấy sự thật đã phơi bày được 8 phần rồi, thư giãn đầu óc một chút cũng tốt mà, huống hồ cô là muốn ngồi cùng Lương Thùy Linh này một chút....

- Bình thường có sở thích gì không?- Đỗ Hà nhìn nàng chăm chăm.

- Không có gì.

- Cô nhàm chán vậy sao?

- Ăn uống, muốn ăn món gì mà có thể "nhoàm nhoàm nhoàm", muốn ăn bánh bao, đi nhà tắm hơi, trước đây có nuôi một chú cún, hôm trước đến đây không mang theo nhưng trong thư tôi có nhờ dì gửi nó đến đây.

Jennie vừa nói vừa diễn tả "nhoàm nhoàm nhoàm" vô cùng đáng yêu, Đỗ Hà nhịn không được rất muốn đưa tay nhéo lấy hai cái má bánh bao của nàng, vừa định đưa tay lên thì có tiếng nói từ đằng sau khiến Đỗ Hà khựng lại vội bỏ tay xuống.

- Thùy Linh, là em phải không?

- Anh Khải, anh cũng ở đây sao? - Thùy Linh hơi bất ngờ xoay người nhìn người gọi tên mình.

- Anh đi công tác ở đây, không ngờ trùng hợp nhìn thấy em, lâu lắm không gặp.

Thùy Linh vui vẻ tươi cười nhìn Thùy Linh rồi đưa tay ôm Thùy Linh một cái, căn bản không nhìn thấy Đỗ Hà đang ngồi đối diện, mà Thùy Linh nhìn thấy Khải cũng vui vẻ lên rất nhiều, Khải hồi trung học là hàng xóm ở khu của Thùy Linh và dì đang ở, sau đó Khải học Đại Học thì cả nhà của anh ấy cũng chuyển đi, rất lâu rồi mới gặp mặt, bây giờ có lẽ đã trở thành bác sĩ chuyên khoa, ngày ấy Khải còn có tình cảm đặc biệt với Thùy Linh, chỉ là anh ta cũng ham học, nên không đá động gì chuyện tình cảm với nàng, chỉ âm thầm chăm sóc, rồi dần dần khoảng cách khá nhiều, việc học và công việc khiến Khải và Thùy Linh không còn liên lạc nữa.

- Chào Đỗ đại tiểu thư, lâu lắm không gặp cô ở Đỗ gia.

Khải giờ mới để ý sang người bên cạnh, giật mình khi thấy Đỗ Thị Hà đang khoanh tay dựa ghế nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, mà vốn dĩ Khải biết Đỗ Hà lúc nào cũng giữ thái độ đó với người ngoài.

- Hai người cũng quen biết nhau sao?

Thùy Linh nhìn Đỗ Hà đang trưng ra khuôn mặt u ám, chị biểu hiện gì vậy chứ, nhận thấy Đỗ Hà có vẻ không thích nên Thùy Linh cũng thôi tươi cười một chút, mà không biết tại sao mình phải như vậy nhỉ, Đỗ Thị Hà liên quan gì tới nàng và mối quan hệ của nàng?!!!

- Anh là bác sĩ riêng của Đỗ gia, Đỗ Thị Hà đây cũng được xem là chủ nhân rồi.

Khải vui vẻ nói đùa rồi cười cười, Đỗ Hà từ nảy đến giờ vẫn giữ thái độ im lặng, vốn dĩ lúc còn ở nhà thấy ba mẹ ưu ái một bác sĩ trẻ tuổi để làm bác sĩ riêng thay vì chọn bác sĩ trưởng khoa thì không có chút tin tưởng lắm, nhưng rồi cũng không mấy quan tâm, nay hắn xuất hiện thân thiết với Thùy Linh khiến cô cực kì khó chịu, nhưng cô phải tỏ thái độ gì đây, không lẽ đem Lương Thùy Linh nhốt lại chứ, trong lòng có chút gào thét, Lương Thùy Linh không được cười với anh ta nữa.

- Anh có việc phải đi rồi, có thể cho anh số điện thoại của em không, anh còn ở đây mấy ngày muốn hẹn em đi ăn.

Khải vừa nói vừa mở điện thoại ra mà Thùy Linh cũng thoải mái lưu số điện thoại của anh ta, sau đó anh ta chào Thùy Linh và Đỗ Hà rồi rời đi luôn, Thùy Linh ngồi xuống nhưng vẫn cầm điện thoại làm gì đó, Đỗ Hà thấy mình không được quan tâm liền hắn giọng.

- Cô Lương Thùy Linh...

- Sao?- Thùy Linh giật mình khi nghe Đỗ Hà gọi một cách trịnh trọng.

- Hình như tôi còn chưa có số điện thoại của cô, cô và anh ta có mối quan hệ gì?- Đỗ Hà giật lấy điện thoại trên tay Thùy Linh bấm gọi vào điện thoại mình, không kịp để nàng phản ứng.

- Tôi với anh ấy? Trước đây là hàng xóm cũ.- Thùy Linh nhướn người lên muốn xem Đỗ Hà làm gì.

- Căn bản ánh mắt anh ta nhìn cô không phải như nhìn một người hàng xóm.

- Sao chị biết?

- Tôi là Thạc sĩ Tâm Lý.- Đỗ Hà có chút tự hào biểu hiện ra.

- Cái chị học là Tâm Lý học tội phạm, đâu thể áp dụng cho người không phạm tội được.- Thùy Linh có chút mắc cười, nhìn Đỗ Hà chằm chằm.

- Làm gì có cái lý thuyết học tâm lý này thì không áp dụng để đoán tâm lý khác được. Cô bị ngốc sao?

- Không nói chuyện với chị nữa, tôi về sở xem Ngọc Thảo, nếu chị không chở thì tôi đi taxi.

Thùy Linh đột ngột đứng dậy mặc kệ Đỗ Hà, còn Đỗ Hà thấy người ta bỏ đi cũng vội vàng chạy theo, Lương Thùy Linh dám nói là bỏ đi taxi, cô đã tuyên bố phải đi theo cô rồi, Lương Thùy Linh chờ đó đi.


Đỗ Hà nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của Ngọc Thảo, vì Ngọc Thảo là đội trưởng của tổ pháp chứng cho nên có phòng làm việc riêng, gác tay trên trán, Đỗ Hà lập tức suy nghĩ xem có nên yêu cầu Cảnh trưởng cho bàn làm việc của mình vào phòng riêng không, như vậy rất thoải mái để ngủ.

- Hai người về rồi sao?

Ngọc Thảo trên tay cầm tập hồ sơ mở cửa vào phòng, không ngạc nhiên khi Đỗ Hà nằm đó, bọn họ đã quen biết từ hồi Ngọc Thảo và Phương Anh đi du học rồi, đưa mắt nhìn qua Thùy Linh thì đang bấm bấm điện thoại, chắc là lên mạng xem gì đó.

- Đã có manh mối gì chưa?- Thùy Linh thấy Ngọc Thảo liền lên tiếng hỏi.

- Mình đã chuyển mẫu giày cho đồng nghiệp đem đi điều tra rồi, nghe nói họ cũng đang tìm bắt Đông Huỳnh Quốc, anh ta có vẻ đánh hơi được bị điều tra nên đã lẩn trốn. Phương Anh đã chuyển ADN của thi thể kia để điều tra lai lịch rồi.

- Sẽ không thoát được đâu, anh ta còn đem theo một người phụ nữ.- Đỗ Hà nhàn nhạc nói, dường như không hề gấp rút chuyện gì, mọi thứ đã được dự đoán trước trong đầu Đỗ Hà rồi.

Ngọc Thảo cũng không nói gì, tất cả những gì Đỗ Hà nói ra đều đã được chị ấy tính toán rồi, Ngọc Thảo tiếp tục đi làm việc, nếu tìm được chứng cứ thì phải xét nghiệm rất nhiều, sau đó có thể cùng Phương Anh nghỉ ngơi rồi, là nể mặt Đỗ Hà mới làm việc lại sớm đó, nàng vẫn còn trong thời gian nghỉ đi Nhật mà, về sớm không có nghĩa phải chui vô làm việc liền đâu.

- Xin lỗi, chúng tôi bắt được Đông Huỳnh Quốc và một người phụ nữ rồi.- Đỗ Hà vừa dứt câu thì một anh cảnh viên mở cửa phòng thông báo.

- Bingo...- Đỗ Hà búng tay ngồi bật dậy, đã nói là không thoát được đâu, bỏ trốn một người đã khó, mang theo một người phụ nữ yếu đuối thì rất dễ bị phát hiện, cho dù có tính toán hợp lý bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ lộ sơ hở.

Đỗ Hà tuy có chút hớn hở vì bắt được người nhưng lại không đến phòng thẩm vấn ngay, cũng không cho Thùy Linh đi, cố tình nằm ngủ trong phòng, bảo với Thùy Linh là cho tội phạm cơ hội một mình ngẫm nghĩ, nói Thùy Linh phân phó không được để ai vào gặp họ, chỉ khi phải ở một mình trong căn phòng tối và tại sở cảnh sát thì bọn họ mới có tâm lý run sợ, như vậy sẽ dễ khai thác, mà cũng có thêm thời gian để thu thập được chứng cứ.



* 3 giờ sau

Đỗ Hà và Thùy Linh đi vào phòng thẩm vấn, Đông Huỳnh Quốc và vợ của Giang Minh Hùng được chia ra hai phòng không được đối diện với nhau, hiện tại Đỗ Hà là đang đối mặt với Đông Huỳnh Quốc còn Thùy Linh ở bên phòng của vợ tên họ Giang.

- Chào anh, có cần tôi giới thiệu lại một chút không?

Đỗ Hà ngồi trên ghế nở nụ cười nhìn anh ta, nhớ lại cái bộ dạng tự đắc của anh ta khi gặp ở biệt thự họ Giang so với thái độ hiện giờ hoàn toàn khác xa.

- Tôi biết cô là cố vấn phá án của sở. - Đông Huỳnh Quốc nhìn Đỗ Hà chầm chậm trả lời.

- Anh và vợ của Giang Minh Hùng đã bị bắt rồi, anh Giang đã khai ra anh là người chỉ dẫn anh ta chôn thi thể đó đi, những chuyện ẩn tình trong đó tôi đã biết, anh muốn tự nói ra sự thật hay là tôi đưa ra bằng chứng.- Đỗ Hà đan hai tay lại đặt lên bàn.

- Tôi chỉ hướng dẫn anh ta chôn thi thể, cùng lắm sẽ bị truy tố xử lí thi thể phi pháp thôi, tôi không có tội khác.

Đông Huỳnh Quốc tuyên bố hùng hồn, anh ta nghĩ bản thân đã xoá sạch chứng cứ, chỉ là trong lòng có hơi lo sợ nên mới lo liệu để anh và người con gái kia lẩn trốn đi, dù sao thì bọn họ cũng lên kế hoạch bỏ trốn rất lâu rồi, không thể ở lại Việt Nam nữa.

- À tôi quên mất anh là luật sư, rất am hiểu luật pháp, vậy thi thể đó ở đâu ra, vợ Giang Minh Hùng không hề chết như anh ta đã nghĩ, vậy thi thể đó làm sao chết, làm sao được đánh tráo hoàn hảo như vậy.

Đỗ Hà liên tục đưa ra câu hỏi, ép Đông Huỳnh Quốc vào thế khó có thể trả lời. Ngọc Thảo trên tay cầm lấy một số đồ bước vào phòng, nhìn Đông Huỳnh Quốc một cái, sau đó lần lượt đặt lên bàn trước mặt Đỗ Hà.

- Tìm được đôi giày này ở dưới giường trong phòng ngủ của Đông Huỳnh Quốc, anh ta không hề vứt đi, còn nữa đã tra được bảng số xe được lưu lại trong camera là đăng kí với tên của một người phụ nữ làm thư kí trước đây của anh ta, thi thể kia trùng khớp với ADN của cô thư kí đó, ở văn phòng anh ta tìm được một chiếc gạt tàn có phản ứng máu với ADN của thi thể.

- Cảm ơn em, em giúp chị qua bên Thùy Linh, cô ấy là người mới.- Đỗ Hà nhìn Ngọc Thảo phân phó, trong lòng có chút lo lắng cho Thùy Linh, không biết ở bên đó thẩm vấn thế nào.

Ngọc Thảo lặng lẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Đỗ Hà cầm lấy đôi giày và những tấm ảnh chụp vết giày ở nhà Giang Minh Hùng đưa lên trước mặt.

- Bằng chứng có ở đây rồi, đây là vết giày còn xót lại ở nhà anh Giang, nó trùng khớp với đôi giày trong nhà anh, thi thể kia cũng là thư kí của anh, còn có cả hung khí, anh đừng nói với tôi mình không liên quan đến cái chết của cô ấy.

Đông Huỳnh Quốc nhìn đôi giày và vết giày trên tấm ảnh rồi mím môi, thở dài một tiếng, nếu anh ta chịu vứt đi đôi giày có phải sẽ tốt hơn không hay vẫn chỉ là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.

- Tất cả là do tôi làm, cô ấy không có liên quan.

- Chúng tôi sẽ điều tra và thẩm vấn cô gái kia, tôi nghĩ là anh cũng biết cô ấy can tội đồng loã.- Đỗ Hà ngã người ra ghế.

- Tất cả là tại tên khốn Giang Minh Hùng, hắn ta là thứ chồng khốn nạn, suốt ngày bỏ bê vợ mình chỉ biết ăn chơi ngoại tình, nhiều lần cô ấy nói với tôi anh ta ngang nhiên dắt gái về nhà, lên giường của cô ấy, cô ấy đã thương tâm thế nào?- Đông Huỳnh Quốc nhắc đến Giang Minh Hùng liền có chút không bình tĩnh.


- Vậy cô và Đông Huỳnh Quốc là yêu nhau?- Đỗ Hà nhìn cô vợ tên họ Giang ngồi trước mặt, nàng cảm thấy cô ta và Đông Huỳnh Quốc hợp tác đồng loã với nhau hãm hại Giang Minh Hùng là vì tình, vì hận.

- Tôi và Huỳnh Quốc nhiều lần gặp gỡ tại nhà họ Giang đã yêu nhau, Huỳnh Quốc rất muốn tôi ly hôn để đi cùng anh ấy, nhưng tôi nhiều lần đề nghị tên Giang Minh Hùng đó đều không đồng ý, hắn còn đánh đập tôi, nói tôi là đàn bà thì phải chấp nhận thói trăng hoa của hắn, nếu tôi ly hôn hắn sẽ cho người đánh chết ba mẹ tôi.

Cô ta vừa nói vừa khóc, Thùy Linh đột nhiên có chút cảm thông, qua quá trình điều tra nàng cũng nhìn thấy Giang Minh Hùng là loại người gì, đê tiện cỡ nào, sống với một người dày vò mình như vậy, lại còn uy hiếp tới ba mẹ mình, chẳng trách cô ta nuôi ý định phản kháng, lại còn có Đông Huỳnh Quốc có học thức bày mưu, nhưng có đồng cảm cách mấy Thùy Linh cũng không thể chấp nhận việc hai người giết cô thư kí rồi đánh tráo thi thể, đổ tội cho Giang Minh Hùng được, bọn họ làm sai nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro