TẠM THỜI ĐỪNG HÔN EM

Thùy Linh thất thần kéo vali ra khỏi phòng, vừa mệt mỏi vừa kích động, trong lòng bây giờ đang lo lắng không yên, nàng vội vàng đi ra cửa không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn nàng của Đỗ Hà, Ngọc Thảo và Phương Anh.

Đỗ Hà hoảng hốt khi thấy Thùy Linh giống như là dọn đồ đi, cô vội vàng chạy đến níu lấy cánh tay Thùy Linh lại, cô thật sự rất hối hận.

- Linh, em đi đâu, em giận chị đến mức rời đi sao, xin em...

- Buông em ra đi.- Thùy Linh nhìn Đỗ Hà với cặp mắt đỏ lên nhưng nàng không hét hay tức giận, nàng chỉ nhẹ nhàng nói.

- Linh à, cậu đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói chuyện được không?- Ngọc Thảo cũng há hốc mồm ngạc nhiên rồi chạy lại, nàng lườm Đỗ Hà một cái, nghĩ là Thùy Linh không chịu nỗi bỏ đi.

- Đúng đó Linh, cậu đừng kích động.- Phương Anh cũng an ủi.

- Mình phải về nhà ngay lập tức.- Thùy Linh lắc đầu, đôi mắt đã ngưng khóc liền bị sự nhiệt tình của họ làm cho trực trào.

- Linh, em muốn về đảo Phú Quốc sao, chị đi cùng em.- Đỗ Hà không chịu được nếu Thùy Linh cứ thể bỏ mình ở lại, cho dù Thùy Linh có giận cũng nhất quyết phải đi theo.

- Hà....dì của em...dì của em nhập viện rồi, hàng xóm vừa báo với em...hức...hứccccc....tình hình rất tệ...

Thùy Linh đến lúc này không chịu nỗi liền ôm chầm lấy Đỗ Hà khóc lớn, hôm nay là ngày tồi tệ với nàng, nàng rất sợ, rất lo cho dì, nàng không phải bỏ đi vì giận Đỗ Hà, là dì của nàng đang gặp nguy hiểm, Thùy Linh đã cố gắng chịu đựng nhưng không khỏi lo sợ, trên đời này nàng chỉ còn một mình dì là người thân thôi, nghe báo tin nàng đã run rẩy lên hệt như lúc người ta báo là ba mẹ nàng mất.

Đỗ Hà ôm lấy Thùy Linh vuốt nhẹ lưng để nàng bình tĩnh hơn, cô thấy thương Linh rất nhiều, Thùy Linh chỉ còn lại một người thân trên đời nên không trách Linh hoang mang và xúc động như vậy, sau đó Đỗ Hà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Thùy Linh, nắm lấy tay Thùy Linh ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và xót xa.

- Ngoan, chị đi cùng em, đừng lo mà.

- Linh à, đừng lo quá, mình sẽ báo với ba xin cho cậu nghỉ phép, cần thiết mình với Phương Anh sẽ đến đó với cậu.

Thùy Linh nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn Đỗ Hà sau đó cô nắm lấy tay Thùy Linh, ánh mắt chân thành của Đỗ Hà khiếp nàng thập phần tin tưởng, tạm gác đi chuyện cùa hai người, bây giờ nàng rất muốn ở bên cạnh dì của nàng.

Đỗ Hà thấy đau lòng cực kì, Thùy Linh của cô đã phải khóc cả ngày rồi, Đỗ Hà thật đáng trách, đến khi hai người rời đi rồi thì hai đứa nhỏ cũng quay trở về nhà, hôm nay là một ngày không mấy thuận lợi cho lắm, ai cũng thở dài.



Thùy Linh ở trên máy bay mệt mỏi nhắm mắt, nàng thấy hơi khó chịu trong người, cả ngày nay nàng không ăn gì nhiều, lại còn uống chút rượu, bây giờ dường như bị mất sức, mà Đỗ Hà kế bên cũng không tốt hơn bao nhiêu, đã chờ Thùy Linh cả ngày không động đũa, không quan tâm đến cái gì, Đỗ Hà ôm lấy Thùy Linh vào lòng, cô biết Thùy Linh còn giận mình nhưng nhìn em ấy như vậy cô không nỡ, Đỗ Hà vuốt tóc Thùy Linh ân cần.

- Ngoan đi, có chị ở đây rồi sẽ không sao!!!

- Em biết rồi.- Thùy Linh mở đôi mắt long lanh nhìn Đỗ Hà khi mặt nàng đang áp vào ngực Đỗ Hà vì đang bị cô ôm lấy.

Đỗ Hà cuối đầu hôn lên trán Thùy Linh một cái, Thùy Linh ngẩng đầu lên nhìn, Đỗ Hà dự định hôn lên môi Thùy Linh vì không nhịn được nhưng bất ngờ bị Thùy Linh dùng tay chặn lại, nàng rời khỏi vòng tay của Đỗ Hà nhỏ nhẹ nói.

- Tạm thời đừng hôn em, đôi môi này đã chạm vào Bảo Hân.

- Chị xin lỗi.- Đỗ Hà gật đầu, cô cũng thấy môi mình có chút bẩn sau nụ hôn với Bảo Hân, Thùy Linh không muốn cô sẽ không ép, chỉ thấy có chút buồn.

- Em muốn ăn chút gì đó, chị ăn cùng em đi.

Thùy Linh nhìn Đỗ Hà, không phải nàng muốn ăn chỉ là lúc nàng đợi Đỗ Hà xếp quần áo thì Ngọc Thảo với Phương Anh nói với nàng hình như từ trưa đến giờ Đỗ Hà chưa ăn gì, nàng vừa giận vừa thương chỉ muốn mắng cho một trận, nhưng lại không nỡ, bây giờ nàng vẫn giận nhưng không thể nói nàng lo lắng cho Đỗ Hà được, Đỗ Hà sẽ viện cớ đó mà làm hoà nhanh chóng với nàng, với lại thật sự nàng cứ bị ám ảnh nụ hôn đó ở trong đầu.

- Được, để chị gọi.

Hà nghe vậy liền gật đầu, nhìn nàng ôn nhu rồi gọi tiếp viên, bây giờ cũng là 2h sáng rồi thật sự sợ phiền đến họ nhưng Linh là quan trọng nhất, Hà nhìn quanh vẫn có hành khách yêu cầu thức ăn, xem ra cũng không phải chỉ có cô và Linh là đói.

Vừa xuống máy bay Linh và Hà đã nhanh chóng vào bệnh viện, Thùy Linh theo chỉ dẫn của cô hàng xóm tìm đến phòng cấp cứu của dì nàng, cô hàng xóm nhìn thấy Thùy Linh liền mừng rỡ.

- Linh, con về rồi sao?

- Cô Phan, dì của con sao rồi?- Thùy Linh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn không khỏi lo lắng.

- Dì của con tối hôm qua nói là trong người rất đau, nếu cô không tình cờ phát hiện thì không biết làm sao?- Cô Phan nắm lấy tay Thùy Linh ra sức an ủi.

- Xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân?

Căn phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, một vài y tá ra ngoài sau đó là bác sĩ chính, bác sĩ tháo khẩu trang ra nhìn Đỗ Hà và Thùy Linh cùng cô Phan, khuôn mặt ông cũng hiện lên nét căng thẳng, có lẽ mọi chuyện không thuận lợi lắm.

- Là tôi, tôi là cháu của dì ấy.- Thùy Linh vội vàng gật đầu.

- Dì của cô bị suy thận rất nghiêm trọng, chức năng thận đã suy giảm gần 90% rồi, hiện tại cần phải ghép thận nhanh, nhưng quá gấp gáp để tìm người hiến thận còn bệnh nhân không thể chờ đợi lâu được, nếu càng lâu dì của cô sẽ càng nguy hiểm.

- Vậy...vậy phải làm sao?- Thùy Linh lắp bắp lo lắng, chân nàng run run như chẳng thể đứng vững.

- Bác sĩ, người nhà có thể hiến thận không?- Đỗ Hà nghĩ một chút liền nhìn bác sĩ hỏi, cô hơi suy nghĩ điều gì đó, tay vẫn ôm lấy vai Thùy Linh vỗ về.

- Đúng rồi, tôi là cháu của dì ấy, tôi có thể hiến thận.- Thùy Linh níu lấy tay bác sĩ.

- Không được, Thùy Linh, em là cảnh sát không thể để suy giảm sức khoẻ, để chị, bác sĩ tôi có thể, tôi đồng ý.

Đỗ Hà nắm lấy tay Thùy Linh can ngăn rồi quay sang bác sĩ gật đầu, nếu Thùy Linh mất đi một quả thận khả năng sức khoẻ sẽ không tốt, cảnh sát thường lệ sẽ có kiểm tra sức khoẻ định kì, quy tắc đặt ra sẽ không có ngoại lệ cho sự thương người nào ở đây, nếu không qua được kiểm tra Thùy Linh sẽ bị khiển trách, nếu có khiển trách Thùy Linh sẽ khó được thăng chức, còn có lúc bắt tội phạm nhỡ có gì bất trắc, cô chỉ sợ Thùy Linh nguy hiểm.

- Chuyện này chúng tôi phải làm xét nghiệm trước, nếu cô đồng ý thì đi theo y tá, sau khi xét nghiệm sẽ làm cam kết.

Bác sĩ gật đầu nhìn Đỗ Hà, đôi mày của ông cũng giãn ra ít nhiều khi nhìn thấy ánh mắt và phong thái của Đỗ Hà, ánh mắt đó rất kiên định, cho người ta cảm giác tin tưởng, ông thầm thán phục trong lòng, không biết Đỗ Hà và cô gái này có quan hệ gì nhưng cách Đỗ Hà lo lắng cho cô ấy và sẵn sàng hi sinh cũng biết được cô gái nhỏ quan trọng như thế nào trong lòng cô ấy.

- Chúng tôi nói chuyện một chút rồi sẽ gặp y tá.- Đỗ Hà chào bác sĩ rồi nắm lấy tay Thùy Linh, nàng đang nhìn cô không khỏi lo lắng.

- Chị không được, em là người thân em sẽ hiến thận.- Thùy Linh lắc đầu nhìn Đỗ Hà.

- Không, nghe chị nói đây Linh, chị không muốn ảnh hưởng sức khoẻ của em, chị rất khoẻ sẽ không có gì đâu, hãy xem chị như người thân của dì và cả em nữa được không?

- Nhưng mà Hà à, em thật sự rất lo.

- Không sao đâu, em ngoan đi, em phải đợi chị, đợi xong phẩu thuật thì chăm sóc chị và dì có được không? Linh ngoan.

Đỗ Hà mỉm cười ôm lấy Thùy Linh vuốt nhẹ đầu, Thùy Linh bé nhỏ của cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, không thể để Thùy Linh thiệt thòi thêm nữa, Đỗ Hà biết mình yêu Thùy Linh đến không màng cái gì rồi, cô xem dì của em ấy như người thân, mặc dù vẫn chưa gặp mặt nhau nhưng cô cảm thấy thương thật sự. Thùy Linh cứ ôm chặt lấy Đỗ Hà, Đỗ Thị Hà của nàng, sao có thể hoàn hảo như vậy, sao có thể tốt như vậy?

Đỗ Hà theo y tá đi làm những xét nghiệm cần thiết, Đỗ Hà biết hiến thận không hẳn phải là người thân cùng dòng máu, chỉ cần một quả thận khoẻ, người hiến thận không sử dụng chất cấm hay có bệnh tật nguy hiểm và không có HIV là có thể làm được, mà cô thì quá đạt tiêu chuẩn nên không chần chừ.

Lúc bác sĩ đẩy cô trên băng ca đến phòng phẩu thuật, Thùy Linh đi bên cạnh nhìn Đỗ Hà, nàng khóc, khóc vì xót xa, khóc vì lo lắng cho dì và cả Thùy Linh khi thấy cô trong bộ đồng phục bệnh nhân và cả khóc vì hạnh phúc, tìm đâu ra một người tốt như Đỗ Hà, Đỗ Hà chỉ nhẹ mỉm cười, đưa tay chạm lên má Thùy Linh.

- Chị yêu em, đợi chị...

Thùy Linh nắm lấy tay Đỗ Hà gật đầu, nàng sẽ không khóc nữa, phải cười, cười để có thể chăm sóc dì và Hà của nàng. Thùy Linh cùng với cô Phan ngồi bên ngoài đợi, cô Phan nhẹ nhàng đưa cho Thùy Linh chai nước và bánh sanwich nhỏ.

- Linh, ăn một ít đi.

- Con không muốn ăn cho lắm.- Thùy Linh nhìn cô Phan lắc đầu.

- Con và cô gái đó yêu nhau phải không? Hai đứa rất đẹp đôi.

Cô Phan vuốt tóc Thùy Linh, cô đã là hàng xóm của Thùy Linh 20 năm rồi, nhìn thấy Thùy Linh trưởng thành xinh đẹp lại mạnh mẽ, duy nhất chỉ thấy Thùy Linh khóc đến thương tâm lần ba mẹ mất, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Thùy Linh buồn đến như vậy, cô cũng xem mình như mẹ Thùy Linh mà quan tâm, nhìn thấy cô gái kia nhìn Thùy Linh đầy ôn nhu, lại không màn tính mạng mà hiến thận, Thùy Linh lại nhìn người ta xót xa thì có thể hiểu mà.

- Con và chị ấy đang yêu nhau, trước khi đến đây con còn đang giận chị ấy, còn không để chị ấy hôn con, nhưng người ta vẫn ôn nhu, sẵn sàng hi sinh, con đúng là ngốc mà, đợi chị ấy ra rồi con sẽ đánh chị ấy vì tội ngốc.

Thùy Linh vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô Phan rồi nghĩ đến Đỗ Hà, người này nhất định nàng phải trân trọng, phải yêu thương đến hết cuộc đời.

Cô Phan cũng cười nhìn Thùy Linh, Thùy Linh có người như vậy chăm sóc thật khiến cô an tâm, nghĩ đến ở nhà có một thằng con cũng bày đặt nói thích Thùy Linh liền lắc đầu, con của cô quả thật không bằng một góc cô gái kia mà dám thích Thùy Linh.



Đỗ Hà tỉnh lại liền nhìn một lần quang cảnh xung quanh, xác định mình đang ở trong phòng bệnh, từ nhỏ đến lớn được chăm sóc, chưa bao giờ phải phẩu thuật, giờ mới biết vết thương bị đau là gì chắc do đã hết thuốc tê nhưng cô thấy trong lòng thật ấm áp, đây là cảm giác hi sinh cho người khác, cho những người mà mình yêu thương, vui như vậy, nhờ Thùy Linh cô mới cảm nhận được.

Đỗ Hà thấy mình hình như đang ở trong phòng riêng, nằm một mình, hơi suy nghĩ chắc Thùy Linh bận xem dì một chút, có hơi buồn nhưng có một mình Thùy Linh chăm sóc cả hai người thì thương cho em ấy lắm, Đỗ Hà khát nước nên nhướn người dậy, đưa tay sang bên tủ rót nước.

Thùy Linh từ bên ngoài vào cùng với một ít cháo và trái cây, nàng thấy Đỗ Hà đang cố gắng rót nước liền chạy đến, Đỗ Hà thấy nàng chỉ cười cười.

- Trời ơi chị, để em làm.- Thùy Linh lo lắng rót nước đưa cho Đỗ Hà.

- Cô y tá xinh đẹp ơi, cô bỏ bệnh nhân xinh đẹp không ai lo nè.- Đỗ Hà kéo lấy áo nàng.

- Gọi y tá nào, chị vừa làm quen được cô y tá xinh đẹp nào sao?- Thùy Linh cười cóc lên đầu Đỗ Hà một cái.

- Ơ em gan nhỉ, dám cóc đầu người bệnh.

Đỗ Hà chu môi, tự nhiên muốn nhõng nhẽo ghê, trước giờ chưa từng làm như vậy, chưa từng nằm viện để người yêu chăm, lúc yêu Bảo Hân cũng chưa từng như vậy, sao bây giờ thấy hạnh phúc quá nhỉ, chuyện mất đi một quả thận chẳng quan trọng gì, quan trọng là bây giờ Đỗ Hà rất vui.

- Chị thấy trong người sao rồi?

Thùy Linh chỉnh lại cổ áo không ngay ngắn của Đỗ Hà, còn tiện tay dở áo cô lên xem vết thương, lúc nảy Đỗ Hà chưa tỉnh nàng cũng đã xem rồi nhưng sợ nảy giờ cô động đậy sẽ ảnh hưởng.

- Em đừng có mà dê chị, có người còn nói tạm thời đừng hôn người ta mà giờ đã kéo áo người ta lên.

- Yahhhh Đỗ Thị Hà, chị đừng có mà lên mặt nha, em chưa hết giận đâu, chuyện nào ra chuyện đó đi.

Thùy Linh tức cười nhưng nén lại, nàng giả vờ hét lên một câu khiến Đỗ Hà đang định lên mặt kia liền hết hồn ngoan ngoãn.

- LinhLinh ăn hiếp Hà Hà....- Đỗ Hà khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

- Cái gì vậy, để em đi hỏi bác sĩ có phẩu thuật não cho chị không, sao thay đổi 180 độ vậy?

Thùy Linh nhìn Đỗ Hà trở nên dỗi hờn kia liền bật cười, tự nhiên bị sao không biết, nàng giả vờ bước đi liền bị Đỗ Hà kéo lại, nàng bất ngờ bị ôm vào lòng.

- Linh à, dì đã tỉnh chưa, có ổn không em?

Đỗ Hà dựa đầu lên cổ Thùy Linh mà dụi đầu vào hõm cổ hôn hít nhẹ, Thùy Linh vòng tay ra sau ôm lấy đầu của Đỗ Hà dung túng cho người kia muốn làm gì thì làm.

- Dì đã tỉnh rồi, em vừa mới cho dì ăn cháo nghỉ ngơi xong là qua đây với chị liền.

- Linh, đừng giận chị nữa được không? Tin chị, chị với Bảo Hân không có gì hết, chị thật sự chỉ yêu em.

- Giận nhau em cũng rất buồn...

Thùy Linh nhỏ nhẹ xoay người lại hôn lên môi Đỗ Hà, nàng xót xa, nàng nhớ đôi môi này, nàng ghen tức, nàng không muốn đôi môi này chạm vào ai ngoài nàng hết, chỉ duy nhất một mình nàng. Đỗ Hà cũng ôm lấy vòng eo nàng kéo sát vào, đôi môi tham lam mở ra muốn đưa chiếc lưỡi vào miệng Thùy Linh liền bị Thùy Linh nhanh chóng cắn một cái đến đau.

- Aaaa...Linh, em sát phu...- Đỗ Hà bị đau liền nhăn mặt.

- Cho chị chừa, ai lấy chị mà kêu sát phu, nếu để em biết chị phản bộ em, em sẽ bắn chết chị.

Thùy Linh lườm Đỗ Hà một cái, nói thì nói vậy thôi, nếu Đỗ thật sự phản bội nàng, chắc nàng không bao giờ dám làm gì nói chi đến bắn chị, chuyện viễn vông....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro