THÙY LINH QUAN TRỌNG HƠN BẢN THÂN TÔI

- Có phải nhìn tôi bây giờ rất thảm hại không?

Đỗ Hà đưa mắt nhìn sang Kevin đang ngồi kế bên giường bệnh, Kevin duy trì trạng thái im lặng từ nảy đến giờ, khi nghe tin anh cũng rất bàng hoàng lập tức bay đến đây, nếu vụ này chỉ là tai nạn giao thông bình thường thì Kevin không phải lo đến vậy, Đỗ gia có thể sắp xếp đền bù thiệt hại và cảnh sát chấp nhận bảo lãnh trong quá trình điều tra, nhưng lần này dính đến ma tuý, lượng ma tuý trong máu Đỗ Hà rất nhiều, vẫn biết là bị người ta hãm hại nhưng lại là người thân bên cạnh ra đi, Kevin đau lòng thay.

Kevin nghe Đỗ Hà nói mới ngẩng đầu lên, anh chạm tay vào cánh tay đang quấn băng của Đỗ Hà an ủi.

- Không, cậu tốt nhất đừng nghĩ nhiều.

- Làm sao không nghĩ nhiều trong khi chính tôi còn sống, dì Lương vì đi cùng tôi mà chết, người yêu tôi đang đau khổ ở ngoài kia nhưng tôi lại không thể làm gì được cho cô ấy.

Đỗ Hà bật cười chua chát nhìn ra bên ngoài cửa, cô thấy thấp thoáng bóng của hai anh cảnh viên đang đứng trước cửa, bọn họ thực sự xem cô là đối tượng đang bị điều tra, cảm giác này rất tệ, chưa bao giờ là tệ đến thế, chưa bao giờ nghĩ có một ngày cảnh sát xem mình như tội phạm, bản thân học qua Tâm lý học tội phạm nhưng cũng không dám diễn tả nỗi cảm xúc lúc này của mình.

Phương Anh ở bên ngoài bước vào, trên tay cầm một ít cháo và sữa đặt lên trên bàn, đỡ Đỗ Hà có thể ngồi lên một chút nhưng hiện tại Đỗ Hà đi lại rất khó khăn, Phương Anh đã báo về Đỗ gia, ba mẹ Đỗ Hà như sắp điên lên mà gấp gáp bay đến đây, họ đã tìm một vài luật sư giỏi nhanh chóng đến gặp Cảnh trưởng Nguyễn rồi nhưng người nhà của tài xế xe tải kia đang làm ầm lên ở sở, yêu cầu phải cho họ câu trả lời, trước sức ép như vậy hiện vẫn còn đang bàn bạc với nhau, đám phóng viên bên ngoài cũng nhanh chóng đưa tin.

Đỗ Hà không phải nghệ sĩ nhưng có không ít người biết đến, lần này trên mặt báo mọi thứ đều rất gây gắt, ba của Đỗ Hà phải tốn không ít tiền chặn tất cả thông tin, chuyện cố vấn phá án của sở cảnh sát TP HCM gây tai nạn nghiêm trọng khiến hai người chết làm dư luận rất quan tâm, còn có cáo buộc sử dụng ma tuý khi tham gia giao thông nữa, mọi chuyện đã không thể đơn giản hoá.

- Chị ăn một chút đi.- Phương Anh giúp Đỗ Hà chỉnh lại tóc, xót xa vô cùng, nhìn lại xem bây giờ Đỗ Hà ra cái dạng gì, khắp người đều không lành lặn.

- Thùy Linh thế nào rồi?- Đỗ Hà không quan tâm chỉ chăm chăm hỏi đến Thùy Linh, một mình Thùy Linh đang chống chọi mọi thứ khiến Đỗ Hà xót xa lắm.

- Không ăn không uống, cậu ấy quyết định sẽ hoả thiêu dì ở đây sau đó mang về Phú Quốc...- Phương Anh thở dài, đột nhiên hai người bên cạnh người nào cũng như cái xác không hồn ai mà chịu cho nỗi.

- Tất cả là tại chị.- Đỗ Hà vẫn không ngừng tự trách bản thân, cô nhắm hờ mắt ngẩng đầu ra phía sau một cách vô lực.

- Đừng tự trách bản thân, ở đây ai cũng biết chị bị hại, em đã tìm danh thiếp người nhận nuôi Minh Hồ trong túi áo chị đưa cho Ngọc Thảo rồi.

- Chính chị là người khiến cuộc sống của Thùy Linh không thể bình yên. Đoàn Thái Hồ không có ý định trả thù em ấy, là chị liên luỵ Thùy Linh và dì.

Đỗ Hà hiện tại không còn là cô nữa, không còn bình tĩnh, lạnh lùng và quyết đoán như bao ngày, giống như người ta nói, chuyện của người khác thì rất dễ xử lý nhưng đến khi chuyện của mình xảy ra thì mình không thể giải quyết được.

- Chị đừng như vậy, đây là lúc nào mà chị mãi tự trách mình, Đỗ Thị Hà của em đâu, Đỗ Thị Hà khó khăn không lùi bước, Đỗ Thị Hà chỉ tin chứng cứ đâu, đừng để em thất vọng về chị có được không?

Phương Anh nắm lấy tay Đỗ Hà, giọng nói có chút gấp gáp và van nài, lại xen lẫn chút tức giận, Phương Anh không hề muốn nhìn thấy chị mình như thế này.

- Hà à, tôi biết cậu trải qua chuyện này không dễ dàng gì, Thùy Linh cũng rất khó khăn để vượt qua, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cậu phải khoẻ lại, chúng ta cùng nhau điều tra, tôi nhất định sẽ mang kẻ đứng sau ra để hắn trả giá, ra ngoài rồi cậu sẽ gặp được Thùy Linh, hai người có thể cùng nhau nói chuyện, có thể cùng bên nhau vượt qua, tin tôi được không?

Kevin nảy giờ đều dùng ánh mắt quan tâm nhìn Đỗ Hà và Phương Anh, dù sao cũng là đàn ông khô khan, anh không biết phải an ủi thế nào mới hay, chỉ có thể nói mấy lời này mong Đỗ Hà sẽ ổn hơn, mong Đỗ Hà có thể tin anh.

- Kevin, chúng ta có phải là bạn không?- Đỗ Hà đột nhiên nhớ ra gì đó lại nhìn Kevin không chớp.

- Chúng ta là bạn thân từ rất lâu rồi.- Kevin gật đầu, anh có cảm giác Đỗ Hà có chuyện muốn nhờ vả.

- Vậy tôi có thể xin cậu một chuyện không, xin cậu tìm cách để tôi gặp Thùy Linh một lần, tôi sẽ không xin được nói chuyện đâu, chỉ cần được nhìn thấy em ấy từ xa, bây giờ Thùy Linh không muốn gặp tôi, tôi rất lo.

Đỗ Hà thái độ gấp gáp chờ mong, cô biết hiện tại chỉ có Kevin mới có quyền đưa cô ra ngoài, chỉ có Kevin mới dám vì cô là bạn thân mà bất chấp làm sai quy định, có được người bạn như Kevin thật sự rất đáng quý, coi như là Đỗ Hà phá hết tất cả quy tắc của bản thân, từ trước đến giờ chưa bao giờ làm sai quy định, chỉ vì Thùy Linh, vì người mà cô yêu thương cái gì Đỗ Hà cũng không cần.

- Hà, cậu thay đổi rồi, tôi chưa từng nhìn thấy một Đỗ Thị Hà yếu đuối như ngày hôm nay, rốt cuộc cậu đã cho đi bao nhiêu tình yêu?

Kevin lắc đầu đến không thể ngờ, bạn của anh, Thùy Linh em ấy có biết bạn của anh phải yêu nhiều đến mức nào mới phải làm như vậy, Thùy Linh rõ ràng không hiểu, anh ở trong lòng thầm trách Thùy Linh, Đỗ Hà không sử dụng ma tuý, làm gì có việc cố ý sử dụng khi lái xe, Thùy Linh chắc chắn hiểu điều đó, chỉ là đau khổ vì người thân ra đi mới không có tâm tư nghĩ đến Đỗ Hà, nhưng như vậy thật sự là vô tâm.

- Không biết, tôi không rõ, tôi chỉ biết Linh quan trọng hơn bản thân tôi, tôi biết cậu sẽ làm được, nếu không được thay tôi cầu xin ba cậu.

Đỗ Hà ánh mắt đỏ ngầu, có lẽ đang nén khóc, có lẽ đã khóc quá nhiều, hiện tại trước mặt bạn mình sau khi bị Kevin nhìn thấu thì không muốn tiếp tục quá yếu đuối.

- Tôi sẽ cố gắng với điều kiện cậu phải ăn uống nghỉ ngơi.

Đỗ Hà khẽ gật đầu với Kevin khi anh đồng ý, tảng đá trong lòng lung lay nhẹ đi một ít, Phương Anh cũng lắc đầu, tình yêu của Đỗ Hà lớn quá, không biết Thùy Linh có hiểu hay không, chị ấy hi sinh nhiều quá, Phương Anh thật sự cầu mong mọi chuyện có thể qua đi thật nhanh, nếu không thể cầu mong chuyện đừng xảy ra thì chỉ có thể mong mọi chuyện được giải quyết.

Ông bà Đỗ từ sở cảnh sát trở vào bệnh viện, vì mối quan hệ với Kevin mà được vào trong với Đỗ Hà một lúc. Ông Đỗ nhìn con gái trên giường bệnh mà sống mũi cay cay, hai mắt ửng đỏ phải quay đi nơi khác để kìm nén, đây là thứ ông sợ nhất khi Đỗ Hà một mực chọn theo con đường này, có cha mẹ nào muốn để con mạo hiểm đâu.

Bà Đỗ nắm lấy tay Đỗ Hà khóc nức nở, thật may là Đỗ Hà còn sống, bà chỉ có một đứa con, nếu Đỗ Hà có chuyện gì nhất định không sống nỗi. Đỗ Hà im lặng nhìn ba mẹ mình, đến bây giờ mới cảm thấy sợ họ đau lòng, sợ họ rơi nước mắt, trước đây cô đã từng cứng đầu, bảo thủ như vậy, bây giờ thấy xót xa, họ đã bao nhiêu tuổi rồi còn để họ phải lo lắng vì cô.

- Ba mẹ, con xin lỗi....

- Con không có lỗi, Đỗ Hà à, ba mẹ sẽ không để con có chuyện gì.- Bà Đỗ cố gắng ôm nhẹ lấy cô.

- Mẹ à, con ở đây tạm thời có Phương Anh và Kevin, nhưng Linh em ấy không còn ai cả, con sợ Linh sẽ không chống đỡ được, mẹ có thể thay con đến đó chăm sóc em ấy được không, con nợ em ấy.

Đỗ Hà vẫn tiếp tục một lòng lo cho Thùy Linh, trong trái tim Đỗ Hà vừa lo lắng, vừa sợ Thùy Linh có chuyện, vừa nhớ nhung Thùy Linh không dứt, chính tay không thể ôm lấy cô ấy nên chỉ mong tất cả những người bên cạnh có thể giúp cô ôm lấy em ấy vỗ về.

- Được, là chúng ta nợ Linh, mẹ sẽ đi ngay, mẹ luôn xem Thùy Linh là con của mình, con cũng phải không có chuyện gì.- Bà Đỗ nói rồi gạt đi dòng nước mắt không nỡ xa con nhưng cũng bước ra ngoài.

Ông Đỗ ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hà, nén tiếng thở dài vì đau lòng, bao nhiêu năm nuôi con, bao nhiêu năm Đỗ Hà không nhìn tới ông, đây là lần đầu tiên Đỗ Hà bị thương nặng như vậy, ông không ủng hộ Đỗ Hà làm những việc phá án này nhưng đứa con gái này trong lòng ông xem như bảo bối, dù giận Đỗ Hà cỡ nào thì một cái tát cũng chưa từng đánh vậy mà những tên khốn kiếp đó dám làm hại Đỗ Hà ra nông nỗi này.

- Bây giờ Phương Anh không thể trực tiếp điều tra vì là người thân của con nhưng ba sẽ hỗ trợ nó đến cùng.

- Con biết rồi.

- Hiện tại không thể bảo lãnh con, bên phía người tài xế rất ầm ĩ không chịu nhận tiền đền bù, luật sư ra giá bao nhiêu cũng không cần, ba nghĩ có người ở phía sau thao túng, khi sức khoẻ con ổn định cảnh sát sẽ đưa con đến trại tạm giam, Đỗ Hà nhẫn nhịn một chút ba nhất định sẽ đưa con ra ngoài.

- Bây giờ có ra ngoài hay không cũng không quan trọng, được tự do nhưng lương tâm của con không cho phép được, cứ nhắm mắt là con lại thấy dì ấy, dì ấy không chịu nhảy khỏi xe chỉ vì lo con ở lại một mình sẽ như thế nào?

Đỗ Hà muốn gục đầu lên vai ông Lương nên ông ngồi gần lại, ôm nhẹ lấy cô, đây là lúc Đỗ Hà yếu đuối nhất rồi, ông biết từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Đỗ Hà làm gì để bản thân tự trách như vậy hết, làm chuyện gì cũng rất giỏi, rất mạnh mẽ.

- Ba sẽ giúp Thùy Linh mọi chuyện để lo tang lễ, nhưng con nhất định phải lấy lại tinh thần, Hà à, bao nhiêu năm con tìm sự thật giúp cho người nhà nạn nhân, vạch tội những kẻ thủ ác, đây là lúc kiên cường tự chứng minh trong sạch cho bản thân, chỉ có thể như vậy mới có thể đứng trước mặt Thùy Linh.

Đỗ Hà thở dài, cô nhắm mắt lại hai tay buông lõng, đây là lúc Đỗ Hà phải thật bình tĩnh nhưng tại sao trong lòng vẫn đau, Đỗ Hà nhớ Thùy Linh lắm, muốn ôm Thùy Linh vào lòng, không biết em ấy đã khóc bao nhiêu lần, Thùy Linh có chửi bới hay đánh cô cũng sẽ chịu đựng, Thùy Linh của cô, tại sao lại như vậy, trong đầu Đỗ Hà liên tục xin lỗi.

Ông Đỗ giúp Đỗ Hà nằm xuống yên ổn rồi mới ra ngoài, trợ lý Nguyễn ở ngoài cửa thấy ông thì chạy đến đỡ lấy, ông ấy đã cố gắng mạnh mẽ xử lý mọi chuyện, vừa bước ra khỏi phòng đã nhăn trán vì mệt.

- Ông chủ, ông không sao chứ?

- Không sao, cậu qua bên Phương Anh, con bé phải bay sang Mỹ tìm gặp đứa trẻ kia, không biết một lời nói của đứa trẻ có giúp ích được gì không, cậu mau đi giúp đỡ, ta không tin cảnh sát.

Ông Đỗ phất tay, trong lòng có chút lo lắng, ông đã nghe Phương Anh nói, không biết đứa trẻ kia có thể nói ra được chuyện gì, quan toà sẽ nghe lời một đứa nhỏ sao, nhưng chỉ có đứa trẻ đó mới có thể tìm ra manh mối, mặc dù biết là ai làm rồi thì có ích gì, thứ luật pháp muốn là bằng chứng, nhiều lúc pháp luật không có tình người.

- Dạ, tôi sẽ đi ngay.- Trợ lý Nguyễn gật đầu.

- À, trong thời gian điều tra Hà sẽ bị chuyển đến trại tạm giam nếu sức khoẻ đã ổn, cậu đi chuẩn bị vài người vào đó để mắt đến Đỗ Hà, những người mà nó từng giúp cảnh sát bắt ở trong đó sẽ làm hại nó.

Ông Đỗ suy nghĩ rất sâu sắc, đối với ông bây giờ sự an toàn của con gái là quan trọng nhất, đây chính là cơ hội để những kẻ kia trút hận lên Đỗ Hà của ông.

- Cô chủ là nữ, chúng tôi lại là đàn ông, hai bên nam nữ sẽ giam giữ khác nhau thưa ông chủ.- Trợ lý Nguyễn cũng lo lắng nhưng đột nhiên nhớ ra vấn đề.

- Gọi cho Bảo Hân, con bé sẽ giúp Đỗ Hà.

- Dạ, tôi biết rồi.

Ông Đỗ ôm lấy đầu, ông suy nghĩ một lúc có lẽ phải nhờ đến Bảo Hân, ngoài Kevin ra thì chắc chắn chỉ có một mình Bảo Hân có khả năng cài phụ nữ có thân thủ tốt vào trại giam để bảo vệ Đỗ Hà nhưng ông không thể nhờ Kevin làm chuyện này, cậu ấy là con trai Sở trưởng không thể vì Đỗ gia mà phá lệ và làm sai nhiều lần, ông Đỗ đã nghe việc Bảo Hân đang làm việc ở đâu, cho dù sau đó Bảo Hân có đòi hỏi ở Đỗ gia bất cứ cái gì, nhất quyết ông cũng sẽ cho nếu cô ấy cứu Đỗ Hà một mạng.


Thùy Linh ở bên nhà tang lễ đang đợi thi thể của dì Lương được đưa vào hoả táng, Thùy Linh thất thần đau khổ, nàng đã thôi không khóc nữa, nhưng nàng muốn nhìn dì lần cuối, trước khi nàng trở về TP HCM dì vẫn vui vẻ với nàng, còn hứa sẽ đến đám cưới hai người, sẽ tận mắt ngắm nhìn ngày Thùy Linh xinh đẹp nhất, chỉ mấy ngày sau người đã nằm đây và sắp trở về với cát bụi, Thùy Linh không thể chấp nhận nỗi.

Thùy Linh không ăn uống gì nên môi khô khốc, nói không thành tiếng vì gào lên rất nhiều lần, mắt sưng to vì mất ngủ, Ngọc Thảo luôn ở bên cạnh cũng không khá hơn, nhưng không thể bỏ Thùy Linh lúc này, mà mẹ Đỗ Hà cũng có mặt, bà ở bên cạnh vuốt lưng Thùy Linh an ủi.

Hôm nay Khải đột nhiên xuất hiện, anh ta nói muốn đến chia buồn vì xem dì Lương như một người quen, anh ta chắc chắn không ai nghi ngờ mình có liên quan đến chuyện này, ai ai cũng chỉ nghĩ một mình Đoàn Thái Hồ làm nên rất tự đắc.

- Linh, chia buồn với em.- Khải đứng đối diện chồm người lên ôm Thùy Linh một cái mà Thùy Linh cũng không có sức phản kháng, nàng mặc kệ để anh ta ôm trong tay.

- Thằng ch*, chính mày làm ra chuyện để Thùy Linh đau khổ còn mặt dày muốn ông ta không đụng đến Thùy Linh rồi đến đây lợi dụng chia buồn.

Thái Quốc Trung nấp ở một góc gần đó nhìn Khải ôm lấy Thùy Linh mà vô cùng tức giận, không ngờ tên hèn hạ này cùng Đoàn Thái Hồ lại lên kế hoạch không những hạ Đỗ Thị Hà còn làm tổn thương Thùy Linh, làm cô ấy mất đi người thân cuối cùng, còn tuyên bố là yêu Thùy Linh, yêu cái cục *, tình yêu bệnh hoạn, điên khùng.

Quốc Trung từ lần đầu đã ghét tên Khải vô cùng, không phải ghét vì hắn ta cũng thích Thùy Linh mà ghét cách hắn hợp tác với ba anh ta, còn gọi ba vì không thể chối cãi huyết thống nhưng cực kì hận ông ta, tình yêu của Quốc Trung vẫn còn biết đúng sai, phải trái, vẫn còn biết đâu là điểm dừng, tên Khải chỉ là nguỵ biện cho sự hận thù Đỗ Hà, trong lòng hắn ta không hề có Thùy Linh, không hề có tình yêu trưởng thành, dịu dàng như Đỗ Hà đối với cô ấy, không hề có sự mến mộ, để tâm đến Thùy Linh như Quốc Trung.

Phương Anh khoác lên người Đỗ Hà chiếc áo khoác, Đỗ Hà không thể đi lại nhanh chóng vì chân còn vết thương nên chỉ có thể xin Kevin cho mình được ngồi trên xe nhìn vào nơi Thùy Linh đang đứng, cô rất muốn chạy đến ôm Thùy Linh vào lòng nhưng hiện tại là không thể, cô không giận khi Thùy Linh mặc nhiên để Khải ôm như vậy, cô chỉ thấy rất buồn, đau lòng và có cảm giác tội lỗi ngập tràn, trong lòng rối ren, Thùy Linh bé nhỏ thật sự rất bất hạnh, là chính cô đem điều bất hạnh đến cho em ấy, là chính cô hại Thùy Linh mất đi người thân, cả đời này cô làm sao thoát khỏi bóng ma đó, thoát ra được suy nghĩ dằn vặt bản thân đây?!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro