Bonus 1
Sáu giờ chiều, khi mặt trời vừa vặn lặn xuống nhưng bầu trời vẫn còn vẻ chạng vạng, đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt nhau thì "két" tiếng phanh vang lên, bánh xe rít với mặt đường, chiếc motor Ducati được mệnh danh là quái vật series 1200R đời mới nhất dừng ngay tại cổng chính. Người trên xe cởi bỏ mũ bảo hiểm, lắc lắc mái tóc nâu ngang vai xõa ra mạnh mẽ, từng động tác quyến rũ như đang quay CF cho sản phẩm chăm sóc tóc nào đó.
Một chân gạt chống, chân còn lại đá ra sau, cô leo xuống xe, cẩn thận soi vào gương chiếu hậu kiểm tra lại bản thân.
Tóc: check, không rối, màu nhuộm đẹp;
Da mặt: check, láng mịn và trắng hồng, không một vết sần hay mụn nhọt;
Son bóng: check;
Răng: check; không dính son1
Trang phục: check: giày boot, skinny jean đen, semi trắng mỏng thả vạt hờ hững và áo da khoác ngoài, hợp thời trang và khỏe khoắn;
Trên chiếc cổ cao thon thả trắng ngần lấp ló hình xăm với hai chữ JJ theo lối viết tay cách điệu chạy dọc xương đòn gợi cảm.
Rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại, cô sải những bước dài vào tòa cao ốc 88 tầng – trụ sở chính của K&P – tập đoàn đa ngành xuyên quốc gia hùng mạnh. Tại cổng chính không ai được đậu xe nhưng cô là trường hợp ngoại lệ. Bảo vệ ngay lập tức chạy ra canh chừng chiếc xe yêu quý của cô.
Đi ngang qua sảnh, khẽ cười với người tiếp tân đang đứng dậy lễ phép chào, cô nhấn thang máy lên tầng cao nhất. Ai trông thấy cô cũng vội cúi đầu. Giờ đây tuy không còn là vệ sĩ nữa nhưng ngày nào chín giờ sáng và sáu giờ chiều cô cũng xuất hiện để đưa đón vợ mình đi làm và tan sở, đương nhiên là trong những chiếc xe chống đạn, đi bằng motor như ngày hôm nay là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.
Nhiều lúc cô buồn cười khi nghe vài lời thì thầm của nhân viên khi đi qua
"Chúng ta phải xưng hô thế nào với cô ấy, gọi là bà Kim hay bà Kim*?"
"Có thể gọi cô ấy là Chủ tịch phu nhân không?"
"Trời ơi cô ấy đẹp quá, vừa manly lại vừa nữ tính, thảo nào mà Chủ tịch..."
"Nếu có một người như vậy yêu tôi thì tôi cũng không ngại yêu đồng giới đâu"
.....................
Lời thì thầm nội dung còn rất phong phú nhưng cô không thể nhớ hết
Đến giờ phút này cô và vợ vẫn họ ai người nấy giữ, không quan tâm đến việc ai sẽ mang họ của ai; chỉ cần trong lòng hai người tự hiểu với nhau mãi mãi sẽ là Kim* Jisoo và Kim Jennie.
Cửa thang máy mở ra, Key và Onew cười sau khi chào. Jisoo cười chào lại. Thân phận Jisoo đã khác, mọi người trong bang hội đều kính trọng cô hơn nhưng lúc nào Jisoo cũng đối xử rất bình đẳng với các anh em như ngày xưa.
"Ba Unnie chưa về sao?" Jisoo hỏi Mina, Sunny và Hyoyeon.
"Đợi em đến xong là mọi người sẽ về" Hyoyeon nháy mắt về phía phòng Jennie.
Jisoo cười tươi rói, gõ, mở cửa và lảo đảo trước sức nặng của cả thân người bà xã đang đu bám nơi cổ mình. Mỗi lần cả hai trông thấy nhau là y như rằng một người sẽ chạy bổ về phía người kia, dính chặt vào nhau như con koala đã tìm thấy cái cây yêu thích nhất của nó. Jennie hôn lên mũi Jisoo trước khi đứng xuống đất. Jisoo tay phải cầm lấy chiếc túi Hermes của Jennie, tay trái đan lấy tay vợ mình.
"Mình đi đâu đây Soo?"
Jennie phấn khích như con nít khi thấy mình và Jisoo đang diện đồ gần như đồ đôi. Sáng nay khi đi làm, thay vì trang phục công sở nghiêm túc như mọi ngày, Jisoo đã chọn cho Jennie quần da, áo ba lỗ bên trong và áo da bên ngoài, phối cùng đôi boot da cao đến giữa ống chân. Tóc Jennie hơi xoăn nhẹ cộng với lối trang điểm nhấn tông màu tối đã khiến cho nhiều nhân viên nam và nữ chảy cả máu mũi khi nhìn thấy dáng vẻ bad girl hoang dã hiếm hoi nơi công sở của Chủ tịch.
Đội vệ sĩ được cho nghỉ sớm, mọi người cũng yên tâm vì Jisoo là người đi chung với Đại tiểu thư. Sau khoảng thời gian sóng gió thì sự bảo vệ đặc biệt đối với ba vị tiểu thư cũng được giảm đi đôi chút.
Hai người đi đến đâu ánh mắt trầm trồ của mọi người theo đến đó. Nếu tách hai người con gái này ra có thể sẽ có hai hay nhiều chàng trai rất hạnh phúc nhưng số phận đã gắn kết họ với nhau. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau họ như một thỏi nam châm thu hút hết mọi sự ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Jennie ồ lên khi thấy chiếc motor phân khối lớn của Jisoo đã đợi sẵn trước cửa chính. Jisoo kéo dây khóa áo da của Jennie lại, đội mũ bảo hiểm cho vợ mình thật cẩn thận.
"Let's go" Jennie ôm chặt lấy eo Jisoo.
Đây là lần đầu tiên Jisoo chở Jennie bằng xe motor, cái phương tiện mà Jennie đã từng muốn liệt vào danh sách cấm khi chứng kiến màn lái xe ngoạn mục của con nai vào dịp đám giỗ bà nội. Nhưng sau đó Jennie lại mềm lòng trước những lời năn nỉ ngon ngọt của Jisoo, giờ đây chính cô lại là người ngồi lên phương tiện nguy hiểm ấy và không thể phủ nhận là cô đang cảm thấy thích thích. Jennie có thể ngửi được mùi thơm của tóc Jisoo đang bay trong gió, có thể nhìn ngắm được cái lưng mảnh khảnh nhưng rất vững chắc của Jisoo. Jennie siết chặt hai tay quanh eo vợ mình. Chiếc xe chậm rãi lướt đi qua các ngả đường của thành phố Liul đã lên đèn.
Dừng xe tại một điểm hoang vắng đầy lau sậy bên bờ sông Hàn, trải tấm bạt ra khoảnh đất trống gần đó, bày ra ít đồ ăn và nước uống được để sẵn trong cốp xe, Jisoo còn lấy ra tuýp kem chống côn trùng, bôi đều lên những chỗ da thịt hở ra ngoài của Jennie. Xong đâu đó, Jisoo ngồi xuống, để Jennie ngồi vào giữa hai chân mình.
"Sao chúng ta lại đến nơi hoang vắng này? Em muốn làm gì Jen? Jen nghĩ với style ăn mặc như vậy chúng ta phải đi thanh toán một ai chứ" hỏi nghe có vẻ đề phòng vậy thôi chứ Jennie đang ngửa cổ ra sau tìm môi Jisoo mà hôn.
Jisoo lườm yêu đôi môi mọng đang chu lên của Jennie. Đôi môi ấy như có ma thuật, khiến Jisoo không có lần nào từ chối được.
"Bà xã kiên nhẫn chút sẽ biết" cúi đầu xuống, Jisoo mút nhẹ môi dưới của Jennie, nụ hôn nóng dần lên theo từng chuyển động của hai người.
Chợt nhớ ra mình đang ở nơi công cộng, Jisoo dứt khỏi nụ hôn trong sự hờn mát của Jennie.
"Jen ngoan, đừng bướng"
Lấy một cái bánh mì sandwich kẹp trứng chiên hình trái tim đã chuẩn bị sẵn, Jisoo đút Jennie ăn. Được dỗ dành là Jennie hết ngay giận dỗi. Jennie cắn một miếng rồi đưa lên cho Jisoo cắn một miếng.
Sau khi ăn xong, Jennie nằm gọn trong lòng Jisoo tán gẫu đủ thứ chuyện trăng sao mây nước, từ chuyện ông bà Jung đang như đôi tình nhân trẻ up hình lên IG mỗi ngày đến chuyện con Kun mãi vẫn còn kì thị với Kuma, rồi chuyện màu lông của Kuma đột nhiên chuyển sang bạc làm con cún nhìn như nhân vật phản diện gian xảo.
Jennie không thể nhịn cười khi Jisoo nổi hứng giả giọng Minions để hát mấy bài con nít. Hôm bộ phim chiếu phần mới nhất, cả hai đã trốn khỏi biệt viện đi xem ở bên ngoài. Lúc xem Jisoo còn cười lớn hơn cả đám con nít bên cạnh. Jennie thầm nghĩ Jisoo chắc chắn sẽ là một Omma rất tuyệt vời cho mấy đứa con cô sau này. Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng Jisoo lay lay "Jen, chúng kia kìa".
Đứng bật dậy, Jennie mở to mắt nhìn cả ngàn con đóm đóm rào rào bay ra khỏi bụi lau sậy. Khung cảnh lúc này như cả bầu trời sao huyền ảo đang chuyển động trước mắt. Nâng tay lên, Jennie thích thú cảm giác lùa tay giữa những chiếc đèn tí hon ấy.
Một con đom đóm đậu vào giữa lòng bàn tay, Jennie lấy tay vuốt nhẹ chiếc đuôi nhấp nháy của chú đom đóm bé nhỏ. Thấy chú loay hoay ngơ ngác trước khung cảnh lạ lẫm xung quanh, không biết bay đi đâu, Jisoo liền đặt tay mình dưới tay Jennie, cả hai nhìn nhau cười trước khi cùng bung tay thật mạnh để chú có thể bay trở lại đàn. Bầu trời sao thật trên trời cộng với bầu trời sao đom đóm tạo nên một khung cảnh lung linh ảo diệu.
Vòng hai tay ra trước ôm lấy Jennie, Jisoo tựa cằm lên vai vợ yêu của mình thì thầm "Bà xã em thích ngắm sao nên em đem bầu trời sao xuống cho bà xã rồi đó. Kỉ niệm ba tháng ngày cưới. Em yêu Jen"
"Cảm ơn bà xã. Jen yêu em" nâng tay Jisoo lên, Jennie trân trọng hôn nhẹ vào lòng bàn tay người bạn đời.
Đôi bàn tay này đã tạo ra những món quà về tinh thần vô giá cho Jennie. Kể từ lúc quen nhau, Jisoo chưa bao giờ tặng Jennie thứ đồ nào đắt tiền. Những thứ Jisoo tặng Jennie vô cùng đơn giản nhưng nội hàm chứa đựng yêu thương da diết. Một khoảnh vườn trồng đầy loại hoa Jennie thích, mỗi ngày Jisoo đều bỏ thời gian chăm sóc và hái hoa đem đến để trong phòng làm việc cho Jennie. Một căn nhà cây nhỏ trên ngọn cây to cạnh hồ để Jennie có thể lười biếng nằm dựa vào người Jisoo ngắm được cảnh hồ bên dưới. Một tấm bản đồ thế giới hì hụi vẽ bằng tay suốt mấy tuần để rồi sẽ cùng nhau gắn lên một trái tim mảu đỏ be bé ở những nơi mà hai người cùng đi qua. Trên bản đồ đến nay cũng đã có một số lượng khá khá trái tim được gắn lên. Có lần Jisoo đã nói đùa rằng mình không thể mua cho vợ bất cứ thứ gì ra hồn, Jennie đã trả lời lại là bản thân Jisoo chính là món quà lớn và quý giá nhất trong cuộc đời mà Jennie được nhận.
Jisoo khẽ xoay Jennie lại, ôm trọn vợ bằng hai cánh tay mạnh mẽ, để đầu Jennie tựa vào hõm vai của mình. Hai người ôm nhau giữa những ánh sáng đom đóm lập lòe, giữa bản hợp xướng ra rả của côn trùng. Sau này, giữa mưa, giữa gió, giữa những giông bão do cuộc đời lần nữa đem lại, họ vẫn trong vòng tay nhau.
***
Ba tháng trôi qua sau tuần trăng mật, mọi việc trở về với qũy đạo bình thường. Jennie, Irene vẫn lo công việc tập đoàn. Chaeyoung, Lisa vẫn lo việc học. Chỉ có điều hơi khác là giờ đây ông Park* đã giao lại rất nhiều việc tại bang hội khi ông đi vắng cho Jisoo và Seulgi phụ trách với sự giúp đỡ của các thành viên cấp cao khác, đặc biệt là Sungmin và Leeteuk.
Đã từ rất lâu ông luôn ấp ủ ý định đưa bà đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng vì bận bịu với tập đoàn và bang hội nên chưa thể thực hiện. Con cái đã lớn đủ lông đủ cánh lại có được nửa kia xứng đôi, công việc tập đoàn ổn định hơn bao giờ hết, người tin tưởng để lãnh đạo anh em cũng đã tìm được, đây là lúc thích hợp nhất để ông bà tận hưởng cuộc sống riêng của mình.
Khi nhìn thấy lịch trình của hai ông bà, mấy đứa con đã không tránh khỏi ganh tỵ, nó bắt đầu từ Á sang Âu sang Phi rồi sang Mỹ. Người yêu du lịch như Jennie là ganh tỵ nhiều nhất, biết bao giờ cô mới được tự do tự tại cùng Jisoo đi khắp nơi mà không cần phải lo mọi việc. Nhưng Jennie vẫn hiểu rằng tập đoàn và bang hội đang đè nặng lên vai mình và Jisoo, không thể vì thú vui cá nhân mà rũ bỏ trách nhiệm.
Jisoo và Seulgi dọn về biệt viện trong khi Chaeyoung lại dọn ra ngoài sống với Lisa tại căn hộ thuê trước đây. Chaeyoung muốn luyện cho mình một cuộc sống độc lập hơn mặc dù bếp Lee và Choi quản gia vẫn phải bí mật đến để kiểm tra tình hình tủ lạnh và tình hình ngăn nắp căn hộ của Tam tiểu thư. Nhiều lần YoungJae đã không nén được cười khi thấy Tam tiểu thư quét nhà lau nhà rất chuyên nghiệp. Sức ảnh hưởng của Lisa thật không nhỏ. Hai căn hộ kế bên cũng trở thành nơi đóng quân của đội vệ sĩ, đây là điều kiện của Jennie khi cho em mình ra ngoài ở và đương nhiên Chaeyoung không dám cãi.
Jisoo dần tiếp quản mọi việc trong bang hội dưới sự giúp đỡ của Seulgi và sự dìu dắt của Sungmin và Leeteuk. Jisoo đã từ chối khi ông Park* ngỏ ý giao bang hội lại cho mình nhưng ông Park* kiên quyết cho rằng Jisoo đã là một thành viên trong gia đình thì phải gánh trọng trách này. Jisoo cho rằng mình quá trẻ và không đủ kinh nghiệm về quản lý cũng như không đủ chiến tích giang hồ để mọi người trong giới nể phục. Lúc đầu Jennie cũng không muốn để Jisoo tiếp tục dính dáng đến việc giang hồ nhưng không thể làm khác, Appa và Omma đã đến lúc nghỉ ngơi, ba chị em cô thì không thể điều khiển bang hội, Jisoo và Seulgi là lựa chọn chính xác.
Suốt ba tháng qua mọi việc có vẻ thuận lợi, thế giới ngầm vẫn tương đối bình yên sau cuộc chuyển giao quyền lực lớn.
***
Căn hộ của LiChaeng
"Ăn được chưa Libaby? Unnie đói quá" Seulgi nằm dài trên sofa kêu gào thảm thiết
"Sắp được rồi Unnie. Chaeng, nêm ít muối thôi, vì tôm đã có độ mặn rồi", trong bếp Lisa đang hướng dẫn Chaeyoung cách nấu món canh hải sản.
Khả năng nấu nướng của Chaeyoung đã được cải thiện, mức độ tự lập cũng nâng cao rất nhiều. Tam tiểu thư đã biết bỏ xu vào máy bán vé tự động để mua vé đi xe điện ngầm, đã biết trạm xe điện nào nối với trạm xe bus nào, đã biết chủ động đi siêu thị mua sắm những gì cần thiết cho cuộc sống hai người, đã biết đắn đo về giá cả để cân đối thu chi mà không cần Lisa nhắc nhở.
Seulgi thở dài, hai đứa em cô đứa nào cũng líu ríu bên người yêu trong khi cô tại sao lại cãi nhau với Irene vì những chuyện hết sức vặt vãnh. Thời gian gần đây cô và Irene thường xuyên gây gổ, nàng công chúa luôn bực bội vô cớ vì những chuyện không đâu và cô luôn là người phải năn nỉ trước.
"Ăn được rồi Seul Unnie" Chaeyoung vừa cởi bỏ tạp dề vừa gọi Seulgi vào bàn ăn. Lisa chu đáo kéo ghế ra cho bạn gái.
Cả ba quây quần bên mâm cơm. Chaeyoung và Lisa biết Seulgi chắc là do cãi nhau với Irene nên mới đến đây ăn ké. Hai con người này đúng là khắc khẩu.
"Seul Unnie cãi nhau với Renie Unnie à?" Chaeyoung hỏi
"Hmmm, cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chuyện nhỏ mà" Seulgi gắp đồ ăn lia lịa, hai đứa út nấu ăn ngon quá.
"Tập đoàn có kế hoạch mở rộng kinh doanh thêm vài lĩnh vực mới, Renie Unnie nhiều việc lắm nên chắc cũng hơi nóng tính"
"Unnie biết mà. Tối về Unnie sẽ năn nỉ. Cùng lắm Unnie làm bao cát cho Nhị tiểu thư trút giận" Seulgi nhe răng ra cười.
Chaeyoung cũng cười. Chaeyoung rất thích tính cách chân thành, không màu mè hoa mĩ nhưng vô cùng chiều chuộng người yêu của Seulgi. Nhiều lúc Chaeyoung cảm thấy lo sợ cho sự đơn giản của Seulgi khi Irene là người khó tính, cầu toàn, đòi hỏi cao và quan trọng nhất là không ái đoán được tâm ý của nàng công chúa.
"Xem Chaeng kìa, ăn dính tùm lum" Lisa dịu dàng lấy khăn giấy lau vệt canh trên khóe miệng người ngồi bên cạnh mình. Chaeyoung cười híp mắt. Cô thật cảm ơn ông trời đã để cô gặp được Lisa, nếu không thì giờ này chắc cô vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "mục tiêu của cuộc sống là gì?".
Lisa không hề muốn Chaeyoung dọn ra ngoài sống hẳn nhưng Chaeyoung cứ cương quyết. Không ai ngờ Tam tiểu thư lại có thể tự lập. Hằng tháng sinh hoạt phí của cả hai đều dựa trên lương của Lisa tại quán cà phê và lương giúp việc của Chaeyoung tại tập đoàn. Jennie và Irene đã áy náy muốn tăng lương lên gấp mấy lần cho em mình khi xem bảng chi tiêu của hai đứa út nhưng Chaeyoung không chịu. Chaeyoung muốn chứng tỏ cho Lisa thấy mình có thể sống như những người con gái bình thường khác để giảm bớt áp lực cho bạn gái khi mà mọi chỉ trích từ dư luận hầu như đều nhắm vào Lisa.
Thành tích học tập của Lisa luôn thuộc hàng top, không ai có thể nói và làm gì được. Những người phản đối và ghen ghét chỉ xoáy sâu vào mối quan hệ giữa hai người. Chẳng ai dám bàn luận một lời nào về Tam tiểu thư Park thị nên tất cả đều chĩa mũi nhọn về người còn lại. Lisa nghe rất nhiều lời nhận xét kiểu như đũa mốc mà chòi mâm son, đỉa đeo chân hạc, dùng bùa chú gì mà bẻ cong được Tam tiểu thư, không biết đã đào mỏ được bao nhiêu tiền.... Chaeyoung đã nổi giận đùng đùng định xử lý triệt để khi vô tình biết được nhưng Lisa khuyên bỏ qua hết, làm sao có thể đi giải thích với từng người một. Người ta muốn hiểu thì người ta sẽ hiểu còn khi người ta đã không muốn hiểu thì có nói cách nào cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi. Cần thiết nhất là cả hai vẫn hạnh phúc ở bên nhau, đó chính là điều chứng minh rõ ràng nhất.
***
Khi Seulgi về thì Irene đã ngủ. Nhìn đồng hồ mới chỉ mười giờ tối, chắc có lẽ Irene đã rất mệt. Tắm xong Seulgi chui vào chăn, Irene như nhận ra hơi ấm quen thuộc nên rúc ngay vào ngực đối phương.
Seulgi nằm yên ngắm nhìn người mình yêu. Irene đẹp như một nàng công chúa thật sự. Điều đập vào mắt mọi người đầu tiên của Irene là vầng trán cao thông minh sáng chói như một vầng mặt trời nhỏ. Điều thứ hai đó chính là ánh mắt có thần, vừa lạnh lùng băng giá làm người khác sợ nhưng cũng rất da diết tràn đầy tình cảm. Irene là đại diện tiêu biểu của hình mẫu nóng lạnh thất thường, vui đó buồn đó, giận dỗi đó và làm lành cũng ngay sau đó.
Trong tình yêu với Irene, Seulgi là người xuất phát sau nhưng lại là người vượt lên trước. Thời gian tập vật lý trị liệu cho đôi chân, nếu không có Irene ở bên cạnh động viên chăm sóc có lẽ Seulgi đã bỏ cuộc giữa chừng. Lúc ban đầu, Seulgi không biết tình yêu của mình và Irene sẽ đi đến đâu, giống như Jisoo, Seulgi có suy nghĩ về việc Irene từng là player nổi tiếng nhưng với bản tính trời không sợ đất không sợ, Seulgi đã bất chấp tất cả. Có lẽ ngay chính bản thân Seulgi cũng không nhận ra tình yêu của mình sâu đậm đến mức nào cho đến thời gian gần đây khi cảm giác lo sợ mất Irene bắt đầu dấy lên.
***
Phòng SooJen
Jennie chỉ tay vào trán, Jisoo hôn lên trán.
Jennie chỉ tay vào mắt, Jisoo hôn hai cái thật lâu lên hai mắt. Jennie luôn rất thích được hôn vào mắt, Jennie thích cảm giác mi mắt nhạy cảm của mình tiếp xúc với làn môi nóng ấm mềm mại của đối phương.
Jennie chỉ tay vào mũi, Jisoo áp môi lên mũi.
Jennie chỉ tay vào má, Jisoo hôn lên hai má thật kêu.
Jennie chỉ tay vào cằm, Jisoo gặm gặm cái cằm chẻ như mông em bé kiêu hãnh của Jennie.
"Xong, đi ngủ" Jennie tuyên bố
"Không, Jen ăn gian, còn một chỗ nữa" Jisoo giãy đành đạch trên người Jennie.
Cười ha hả, chọc phá con gà con trở thành thú vui mới của Jennie. Bặm chặt hai môi lại, Jennie không cho Jisoo đạt được mục đích cuối cùng. Jisoo nhe răng gầm gừ giả như một chú sư tử con nhe nanh múa vuốt hù dọa. Jennie bật cười hé miệng ra, Jisoo liền chớp lấy cơ hội, ngậm chặt cả hai môi Jennie vào miệng mình.
"Em hôn kiểu gì vậy?" Jennie hỏi sau một hồi mút mát của Jisoo
"Kiểu cún con hôn nhau" Jisoo gấu gấu vài tiếng minh họa
Jennie biết nếu còn tiếp tục thì các kiểu cá chép, chim, mèo, gà gì đó cũng sẽ được Jisoo lôi ra, gần đây Jisoo càng ngày càng nghịch.
"Cún con đi ngủ nào" Jennie cưng chiều hạ thấp giọng, âu yếm nựng má Jisoo. Trong tình yêu với Jisoo, ở Jennie luôn thấp thoáng đâu đó vai trò của một người chị, đôi lúc là một người mẹ vỗ về chăm sóc.
Nhưng Jisoo không muốn ngủ, kỉ niệm ba tháng ngày cưới sao lại phải đi ngủ sớm vậy, cô đang muốn nhiều hơn nữa kia mà. "Jennnn" Jisoo nhăn mặt, tay chỉ vào nút thắt áo choàng của Jennie.
"Hôm nay không được" Jennie bẽn lẽn, không lẽ phải nói cho Jisoo nghe lý do, nói ra thì sẽ rất mắc cỡ nhưng không nói thì chắc chắn con nai lai sói phần sói nhiều hơn hẳn ngày càng lấn lướt phần nai kia nào chịu buông tha.
"Sao thế?" Jisoo lo lắng
"Jen...Jen bị một cái mụn" Jennie chỉ xuống dưới, xấu hổ úp mặt vào ngực vợ mình.
Jisoo cười, hôn lên trán Jennie rồi bò xuống dưới, bật chế độ đèn pin điện thoại lên, ngậm điện thoại vào miệng và tỉ mỉ xem xét từng chút một phần nhạy cảm của vợ. Jennie cảm thấy ngượng ngùng trong tình huống này, nếu là khi ân ái thì sẽ khác nhưng bây giờ Jennie thấy mình rất mất hình tượng trước mặt Jisoo.
Chạy đến tủ thuốc lấy ra một tuýp kem, Jisoo dịu dàng bôi vào, vừa bôi vừa thổi để Jennie không đau. "Không sao đâu, chỉ là mụn nhiệt thôi, vài ngày nữa sẽ hết" Jisoo rửa tay rồi nằm xuống cạnh Jennie, vỗ vỗ mông Jennie đang co tròn người lại.
"Em không ngại sao?" Jennie ngước mắt nhìn Jisoo
"Ngại gì chứ, bà xã của em mà, có gì phải ngại" Jisoo kéo chăn đắp kín hai người.
"Sao em thương Jen vậy?" Jennie xúc động hỏi, rất thích những câu trả lời đơn giản nhưng chứa chan tình cảm của Jisoo
"Có một mình bà xã, em không thương thì thương ai"
"Sao em ăn nói ngọt ngào thế. Có nói như vậy với ai ở ngoài rồi hả?" ánh mắt hiền hòa của Jennie chuyển thành hình viên đạn trong chưa đầy một giây.
"Chiều một mình bà xã là em đủ mệt rồi, có thêm người nữa chắc em chết vì mất sức quá" Jisoo hấp háy mắt với Jennie.
Jennie đánh vào ngực Jisoo, con nai này luôn biết cách làm cô vui trong mọi tình huống. Cả hai cùng cười rồi ôm nhau nằm tâm sự cho đến tận khuya.
***
Một người trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, nón len chùm lên mái tóc trước rồi mới tới chiếc mũ lưỡi chai, mắt kính đen bản lớn che gần hết ½ khuôn mặt, khẩu trang đen, găng tay da đen che kín cả hai bàn tay, không thể nhận ra đây là nam hay nữ đang chăm chú dùng ống nhòm quan sát biệt viện từ xa. Vừa quan sát vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay mang theo bên mình. Khi xong việc, người ấy quay trở về căn hộ nhỏ, khoác lên mình bộ đồ ngủ, chui vào chăn, nhắm mắt toan tính những kế hoạch sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro