CHƯƠNG 108
Ngày hôm sau...
Thanh Khâu tưng bừng chuẩn bị lễ lên ngôi cho Trí Tú. Trí Tú ngồi trong một căn phòng, được những người hầu vây quanh thay đồ và trang điểm cho nàng.
Khuê Liên đi vào xem thử, Trí Tú quơ tay nói với những kẻ khác:
"Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi"
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Khuê Liên mỉm cười khen:
"Hôm nay muội đẹp lắm"
"Sẽ đẹp hơn nếu..."- Trí Tú nói chưa hết câu rồi dừng lại
Nàng cầm cây kéo trên bàn trang điểm lên. Khuê Liên hốt hoảng:
"Muội...muội làm gì vậy?"
"Cắt tóc"- Trí Tú vừa đáp vừa dùng kéo cắt phăng đi mái tóc dài của mình
Mái tóc dài của nàng từ từ rơi xuống, mấy chốc mái tóc Trí Tú chỉ còn ngắn ngang vai. Khuê Liên không ngăn được Trí Tú. Nàng cắt xong thì để cây kéo xuống.
"Từ nay tỷ hãy quên đi một Trí Tú vui vui vẻ vẻ, bản tính lương thiện đi. Nàng ta chết rồi!! Bây giờ chỉ còn Trí Tú của bây giờ mà thôi"- Trí Tú vừa nói vừa cười, rời khỏi phòng
Khuê Liên gương mặt bỗng chốc nghiêm lại, nàng không ngờ Trí Tú đã thay đổi nhiều như vậy.
.
Đại lễ chính thức bắt đầu...
Mọi người trên dưới dù tu vi bao nhiêu lâu cũng đều có mặt đầy đủ, ai nấy mặc đồ đều chỉnh tề. Đứng tề tựu đông kín cả sân của điện Hồ tộc.
Trí Tú ở bên trong chính điện đang tiến hành làm lễ. Buổi lễ diễn ra long trọng vô cùng. Trí Tú xuất hiện trong mái tóc ngắn khiến ai cũng bất ngờ, ngước nhìn nàng rồi lại cúi đầu xuống không dám nói gì.
"TỪ NAY, TRÍ TÚ SẼ LÀ HỒ CUNG CHỦ CỦA HỒ TỘC CHÚNG TA!!"- Lời tuyên bố xuất phát từ miệng của phụ thân Trí Tú
Trí Tú nhếch mép cười, nàng đón nhận lấy sự tung hô và thần phục của tất cả mọi người. Chỉ có Khuê Liên đứng kế bên có chút lo ngại...
"Tỷ sao vậy? Bộ tóc này không hợp với muội sao?"- Trí Tú quay qua Khuê Liên hỏi nhỏ
"Không phải, rất hợp, rất đẹp. Nhưng quả thật cảm giác của ta bây giờ khác quá. Cảm giác kẻ đứng trước mặt ta không phải là muội muội của ta nữa"- Khuê Liên lắc đầu có chút thất vọng nói
"Tùy tỷ thôi. Muội của hiện tại vẫn là tốt nhất, không phải sao?"- Trí Tú lại mỉm cười vui vẻ nói
.
Tại Trường Xuân cung...
Tiểu Bối Tử đến thăm Trân Ni, còn đem một chút thuốc bổ đến nữa.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương"
"Ơ Tiểu Bối Tử công công, không cần đa lễ"- Trân Ni không tiện đi lại nên đưa tay ra nói
Tiểu Bối Tử đặt đồ bổ lên bàn nói:
"Nghe tin người hồi phục nên nô tài có đem một chút đồ bổ tới cho người. Sẵn có vài chuyện muốn thông báo"
"Chuyện gì, mời công công nói"
"Người có biết Hoàng thượng đã lập Hoàng quý phi rồi không? Theo cung quy, nếu Hoàng hậu còn tại thế thì không thể lập Hoàng quý phi được. Nhưng Hoàng thượng đã...."- Tiểu Bối Tử ngập ngừng
Trân Ni lắc đầu:
"Không sao cả. Nếu người đã muốn lập cứ cho người lập. Dù gì ta cũng cảm thấy quyền lực lúc này không quan trọng nữa"
"Còn nữa, phụ thân của người. đại nhân cũng đã tự nguyện từ chức cáo lão về hưu"- Tiểu Bối Tử tiếp tục bẩm báo
"Phụ thân ta? Cũng đã lâu rồi ta chưa gặp ông ấy. Không ngờ cũng có ngày Kim thị buông bỏ được quyền lực trong tay như vậy"- Trân Ni cười nhạt đáp
"Ta bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống bình an thôi"
Tiểu Bối Tử nãy giờ nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy Trí Tú đâu nên bèn hỏi:
"Vương phi đâu? Người không về cùng với nương nương à?"
"Vương phi?"- Trân Ni tròn mắt hỏi lại
"Phải rồi, là Vương phi. Sao người nói như thể chẳng biết Vương phi là ai vậy?"- Tiểu Bối Tử lấy làm lạ
"Ta thực sự không biết Vương phi mà ngươi nói là ai? Ngươi còn nói về? Về đâu? Ta trước giờ đều ở trong Trường Xuân cung này cơ mà"- Trân Ni khó hiểu hỏi
Tiểu Bối Tử bật cười:
"Nương nương, Vương phi mà người cũng quên sao? Đó là..."
"Tiểu Bối Tử công công à..."- Vân Chi đúng lúc đi vào ngắt lời Tiểu Bối Tử
"Không còn sớm nữa, công công mau về để hầu hạ Hoàng thượng"
"À ờ được, nô tài xin cáo lui"- Tiểu Bối Tử vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Được, ngươi đi thong thả"
Tiểu Bối Tử cúi người lui ra rồi rời khỏi. Vân Chi thở phào, xém tí nữa là lộ chuyện. Nhưng Trân Ni vẫn hỏi:
"Vân Chi à, khi nãy hắn nói Vương phi. Vương phi là ai vậy? Có quen biết với ta sao? Sao ta cảm thấy người này nghe quen thuộc quá vậy?"
"À ừm...chắc là công công chọc người thôi. Trong cung làm gì có ai là Vương phi chứ? Công công không phải rất thích đùa sao? Người đừng nghĩ nhiều nữa, giờ dùng bữa đã tới rồi. Mau ăn thôi, không người sẽ đói mất"- Vân Chi đánh trống lảng
Trân Ni cũng tạm quên đi chuyện của Trí Tú, vui vẻ đi dùng bữa:
"Mau đỡ ta"
"Được, chủ tử cẩn thận"- Vân Chi liền đỡ lấy người Trân Ni
---
Buổi tiệc cho đại lễ lên ngôi ở Thanh Khâu Hồ tộc đã kết thúc. Ai nấy đều rất vui vẻ, Trí Tú là người rời khỏi buổi tiệc sớm nhất. Nàng uống khá nhiều rượu nên quay về điện của mình nghỉ ngơi trước. Bỗng có một tên từ Lang tộc đi vào, còn dắt thêm vài tên phàm nhân.
"Hồ cung chủ!!"
"Hả? Là người của Lang tộc đó sao? Vào đây có chuyện gì?"- Trí Tú nằm dài trên chiếc ghế lông êm ái
"Vì để mừng người hôm nay lên chức cung chủ nên Lang tộc có chuẩn bị chút quà mọn. Vốn biết Hồ tộc yêu thích linh khí của phàm nhân nên hôm nay ta mang tới một vài tên phàm nhân...mong người thích"
Trí Tú bấy giờ mới mở hẳn hai mắt ra nhìn, nàng ngồi dậy rồi bật cười:
"Nam nhân? Huh...đa tạ ý tốt của Lang tộc các ngươi"
"Hồ cung chủ thích là được"- Tên Lang tộc kia tưởng rằng Trí Tú thích món quà này nên vui cười
"Ai nói với ngươi ta thích?"- Trí Tú liền đổi giọng
"Hả?"
"CÚT!! Mau cút khỏi đây cho ta!! Đem đám nam nhân này về đi. Đừng làm phiền ta nghỉ ngơi"- Trí Tú lớn tiếng quát
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro