CHƯƠNG 114
Trân Ni đi ra ngoài, nàng đơn giản chỉ muốn ngắm trăng thôi. Trăng hôm nay rất tròn, rất đẹp. Nhìn lên nàng cảm thấy bản thân vừa thoải mái mà vừa cảm thấy như Trí Tú đang bên mình.
Bỗng nàng đang đi thì có hai kẻ lạ mặt xông ra định bắt lấy nàng.
"Các ngươi là ai...ta la lên đó..."
Trong lúc Trân Ni đang vùng vẫy thì có một người xuất hiện. Người này đeo mặt nạ từ đâu đáp xuống nói:
"Các ngươi là ai? Đừng có mà làm loạn nữa"
"Huh...cuối cùng ngươi cũng xuất hiện"- Hai tên kia nhìn người trước mặt nói
"Buông nàng ấy ra, các ngươi không xứng đụng vào nàng ta"- Người đó không ai khác chính là Trí Tú, nàng chỉ tay vào Trân Ni nói
Nhưng hai kẻ kia có vẻ không nghe, chúng nói:
"Tám năm trước, ngươi vì tham vọng của mình đã giết những yêu tộc khác. Trong đó có cả Lang tộc của ta, giờ ngươi tính sao?"
Trân Ni nhìn tới nhìn lui không hiểu họ đang nói gì. Trí Tú bật cười:
"Thì sao? Đám tôm tép các ngươi thì làm gì được ta. Mau thả người kia ra, nhanh lên"
"Ta cứ không thả đấy thì sao?"
"Các ngươi vì ghi hận chuyện của tộc mình mà mượn danh ta gây họa khắp nơi còn chưa đủ sao? Hôm nay ta phải đích thân giết hai tên các ngươi"- Trí Tú bắt đầu tức giận
Bọn chúng nghe thế thì buông Trân Ni ra lập tức xông về phía Trí Tú. Còn Trí Tú thì quay người đứng chắn trước mặt Trân Ni vì sợ Trân Ni bị hai tên kia làm bị thương. Trân Ni bây giờ vẫn không biết người đứng trước mặt mình là Trí Tú. Nàng cứ ngơ ngác mà nhìn.
Hai tên Lang yêu đương nhiên không địch lại được Trí Tú. Chúng dùng thủ đoạn đánh lén nàng, một chiếc cọc gỗ đâm vào người Trí Tú.
"Các ngươi nghĩ gì vậy?"
"Đây là loại gỗ có thể thu phục được Hồ yêu, không phải người Hồ tộc các ngươi rất sợ nó sao?"- Tên Lang yêu đáp
Trí Tú rút chiếc cọc gỗ ra rồi quăng xuống đất:
"Cành củi khô này còn chẳng thể làm ta bị thương hay đau đớn"- Nói xong vết thương của nàng lập tức lành lại
Trí Tú nhanh chóng bắt lấy hai tên đó trước khi chúng bỏ trốn, nàng hút linh khí của chúng xong thì nhanh chóng bóp nát đầu bọn chúng. Xác hai tên đó rơi xuống đất, hiện nguyên hình là hai con sói rõ to.
Trí Tú sau khi xong việc thì định quay đi nhưng Trân Ni kéo lấy nàng lại hỏi:
"Chúng ta có quen nhau đúng không?"
"Xin lỗi, chúng ta không hề quen nhau. Ngươi mau về nhà đi, trời tối sẽ rất nguy hiểm"- Trí Tú không quay đầu lại, lên tiếng
"Không. Chúng ta có quen nhau. Nàng đã cứu ta, nàng còn là Hồ yêu. Nàng...chắc chắn là Trí Tú rồi"- Trân Ni khẳng định nên giữ chặt Trí Tú lại hơn
"Ta không phải, mau buông ra"- Trí Tú nhất quyết rời đi
"Nàng đừng có nói dối nữa, nàng chắc chắn là Trí Tú mà. Sao lại trốn tránh ta? Ta ở Hoàng cung đợi nàng suốt tám năm, bây giờ ta đã là một nữ nhân bình thường rồi. Chúng ta ở đây làm lại từ đầu đi có được không?"- Trân Ni nhỏ giọng nói
Lúc này Trí Tú mới chịu quay người lại, Trân Ni bước tới tháo chiếc mặt nạ của nàng ra. Gương mặt Trí Tú hiện lên, Trân Ni ôm chầm lấy nàng hạnh phúc:
"Ta thật sự rất nhớ nàng"
"Tại sao phải nhớ một người như ta? Tại sao lại chờ đợi ta làm gì? Cứ an yên mà sống hết phần còn lại của cuộc đời là được rồi. Nàng đợi ta làm gì chứ?"- Trí Tú có phần trách móc
"Vì ta yêu nàng, dù ta đã quên hết mọi thứ nhưng tình yêu dành cho nàng không thể bị xóa bỏ được"- Trân Ni ôm mãi không buông
"Nàng làm ơn đừng rời xa ta nữa được không? Tám năm là quá đủ rồi. Ta còn sợ bản thân không đợi thêm được nữa"- Nước mắt Trân Ni rơi xuống
.
Trở về nhà...
Trí Tú không rời đi nữa mà đưa Trân Ni trở về, kết quả bị Trân Ni giữ lại không cho đi. Trí Tú nhìn dáo dác căn phòng của Trân Ni rồi nói:
"Nó nhỏ hơn nhiều so với trong cung, nàng sao phải dọn đến đây chứ?"
"Vì nơi này là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của chúng ta, nàng chẳng phải rất thích nơi này sao?"
"Phải, ta rất thích nơi này"- Trí Tú có chút cảm động nói
Trí Tú nhìn những bức tranh trên bàn, tất cả đều vẽ cùng một người nhưng lại không có khuôn mặt. Trân Ni cầm một trong số chúng lên nói:
"Trước kia, ta cứ ngày ngày vẽ nàng. Mong rằng một ngày nào đó, ta sẽ họa ra được khuôn mặt của nàng và đi tìm nàng. Nhưng ta vẫn không tài nào vẽ ra được và chỉ có thể chờ đợi nàng"
Trí Tú có chút đau lòng tự trách, không ngờ khi không có mình Trân Ni sống cũng không tốt lên được bao nhiêu, ngược lại còn bị dày vò.
"Ta xin lỗi, là lỗi của ta"- Trí Tú tiến tới
Nàng hôn lên môi Trân Ni, nụ hôn được siết chặt. Nụ hôn chất chứa cả thời gian và nhiều nỗi nhớ. Hai người ghì sâu và chìm vào nó sau một hồi mới dứt ra được.
"Ta...sẽ không đi đâu nữa, ta sẽ ở bên nàng. Có được không? Ta sẽ cho nàng làm một vương hậu đúng nghĩa, sau khi ta có được quyền lực trong tay"- Trí Tú đôi mắt tròn lại sáng lên nói
Trân Ni không quan tâm lắm câu nói ở vế sau, nàng chỉ cần biết là Trí Tú đã trở về và hứa sẽ ở bên nàng mà thôi. Trân Ni cảm thấy hạnh phúc dâng trào liền tựa vào người Trí Tú:
"Được, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được. Nàng đừng rời đi nữa là được"
.
Trời gần sáng...
Hai nữ nhân nằm trên giường không mặc y phục đang ôm lấy nhau. Họ lâu lắm rồi chưa được gần gũi như thế, cũng chưa được quấn quýt nhau đến thế. Nên có rất nhiều chuyện để nói.
"Tóc nàng đã trở lại màu đen rồi, thật tốt quá. Trông nàng bây giờ xinh đẹp hơn nhiều rồi"- Trí Tú mặt đối mặt với Trân Ni, tay vuốt ve tóc của nàng nói
"Vậy còn tóc nàng, sao nó lại ngắn đi nhiều rồi?"- Trân Ni cũng nhìn mái tóc của Trí Tú nói
"Không sao, ta tự cắt nó thôi. Ta đột nhiên không còn thích mái tóc dài của mình nữa"- Trí Tú cười nói
Trân Ni cầm tay Trí Tú lên đặt lên gò má mình nói:
"Nàng có thể khôi phục kí ức cho ta được không? Là nàng đã xóa nó có đúng không?"
"Ta chỉ muốn nàng đừng nhớ về ta nữa thôi"- Trí Tú nói xong đưa tay mình lên đỉnh đầu của Trân Ni, thoáng một chốc toàn bộ kí ức của nàng và Trí Tú đã được khôi phục lại
Trân Ni hít thở một hơi sâu vì lượng kí ức đang tràn vào tâm trí của nàng.
"Nàng không sao chứ?"- Trí Tú thấy Trân Ni nhắm mắt lại mà không trả lời nên hỏi
Trân Ni lắc đầu:
"Không sao, chỉ là nhớ lại quá nhiều nên có hơi choáng một chút thôi"
Và đương nhiên Trân Ni nhớ lại cả chuyện lúc trên núi trị thương cho cái chân của nàng, Thiên Y Lão Nhân đã nói gì với nàng trước khi về...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro